PHẦN 27
"Mọi người ơi, mọi người ơi! Xem cái này đi!"
Mặt Trời vừa ló lên được vài giờ. Một buổi sáng đầy sương chợt bị khuấy động bởi âm thanh như mèo gầm của JiMin.
Cậu ôm cái radio cũ kĩ mà mình từng lấy được bên ngoài, vừa chạy vừa thở hì hục lên tầng bốn. Tiếng 'Mọi người ơi' kia vang đến tận trời cũng chẳng muốn ngừng.
"Mọi người ơi mọi người.. hộc hộc"
"Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm thôi mà JiMin" Song Ha nằm ườn ra chiếc đệm sofa, vẻ mặt đầy khó hiểu hướng đến em trai bảo bối mà hỏi.
Âm thanh từ cậu lúc ở tầng một đã nghe rõ mồn một nên những người còn lại ở đây cũng không thể không tò mò.
"Cậu ôm nó làm gì thế?" JungKook ngồi húp xì xụp hộp cháo tự sôi. Cậu lên tiếng, bên mép vẫn còn vương lại một chút thịt khiến gương mặt lúc này trông có vẻ hơi buồn cười.
"Cái này, cái này..."
"Ý cậu là cái radio có thể phát nhạc Minion sao?" TaeHyung nhàm chán nhìn JiMin cứ đứng đó thở ra hơi chứ chẳng nói gì nên hồn cả.
"Không không phải, cái radio này.. ban nãy em vừa thấy nó bắt được sóng. Có giọng nói của cả đài phát thanh nữa"
Vài câu vài chữ thôi, nhưng đủ làm rung động cả một tòa nhà. Từng người một ở đây như không thể tin được lời nói ấy, cả chục con ngươi đều dãn lớn tới mức nỗi bất ngờ bên trong đều có thể nhìn xuyên qua được.
"Cái gì??"
"Có tín hiệu rồi sao? Sao có thể..."
"Vậy là chúng ta vẫn còn một cơ hội ư?"
"Khoan đã, em hãy mở nó lên xem nào" Song Ha bật dậy khỏi đệm, bước chân nhanh chóng chạy tới chỗ em trai mình.
Sau một tháng ròng rã vừa sinh tồn vừa tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, đến bây giờ bọn họ mới thu về một chút thông tin thế này. Âm thanh rè rè không nghe rõ câu từ ấy vậy mà lại khiến những người ở đây vui mừng đến rạo rực cả lòng.
"Tất cả.. tấ.. bạo.. lọ..loạn..." 'rè rè rè'
"Tại sao chả nghe thấy gì vậy?"
JiMin bắt đầu khó chịu với thứ âm thanh lạc khạc này. Cậu vặn trái vặn phải, ấn hết nút này tới nút kia nhưng chung quy vẫn không thể nắm thêm được thứ gì.
"Ba ba ba ba ba ba na..."
"Tấ.. cả.. rè rè Loạn..."
"Ba ba ba ba..."
"Aaa cái quỷ này bị gì thế?! Lúc nãy rõ ràng em vừa bước ra gần cổng đã nghe nó nói một đoạn gì đó cơ mà!"
"Em nghe được gì?"
JiMin nhìn mọi người vẫn mong đợi tích cực đằng kia. Cậu không muốn nói điều này chút nào.
"Em.. chả nghe cái radio phát rõ gì cả. Nhưng tuyệt đối không phải rè như thế này, em rõ ràng đã nghe được tiếng người đàn ông nào đó ở gần cánh cổng. Lúc mở ra đã thấy cái radio nhận được chút tín hiệu, chắc chắc nó phát ra từ đây"
JiMin ôm chiếc radio màu đỏ cũ mèm đặt lên bàn. Mọi ánh mắt sau đó đều đổ dồn về nó.
"Tất cả.. tấ..cả..."
"Có gì ngoài chữ 'tất cả' và 'bạo loạn' đâu chứ" Su Mi nhíu mày, bà vừa lên tiếng vừa đưa tay vặn thử các nút tuỳ chỉnh trên đó, và kết quả vẫn một mực giữ nguyên như cũ. Hết phát nhạc Minion rồi lại thông báo toàn những thông tin vô ích, đúng hơn là chỉ có hai từ.
"Chắc nó chỉ phát được gì đó lúc đầu thôi, về sau lại mất tín hiệu lần nữa. Mấy cây cột thu sóng lại nhiễu loạn nữa rồi" Song Ha vỗ vỗ vai đứa em nhỏ của anh mà trấn an "Em làm tốt rồi JiMin à"
"Mọi người ơi mọi người.. hộc mọi người..."
"Lại cái gì nữa?!"
HoSeok phanh gấp bước chạy của mình. Anh chẳng khác gì một bản sao của JiMin ban nãy, chạy hì hục lên với khuôn miệng liên tục tuôn ra câu nói 'Mọi người ơi'. Nhưng xem ra anh không được chào đón nồng nhiệt rồi.
"Có chuyện gì vậy?" ánh mắt HoSeok sững sờ nhìn tất cả đang treo một tấm bảng in dòng chữ 'Đừng có đùa nữa' to đùng trước mặt. Anh có làm gì sai đâu nhỉ.
"Mà thôi! Tôi làm được rồi! Động cơ xe đã hoạt động lại rồi!"
Tin vui nối tiếp tin vui. Nhưng lần này bọn họ lại không có vẻ bất ngờ cho lắm, chỉ sợ lời HoSeok vừa nói cũng trở nên giống JiMin thì lúc đó chắc cả cái tòa nhà này sẽ phải chìm trong âm u cả ngày mất.
"Tôi nói thật mà, sao chả ai phản ứng gì?"
Nói mãi không bằng hành động ngay. HoSeok lập tức bước tới kéo tay Su Mi đi hướng về phía tầng dưới.
"Dì đi theo con này. Công sức cả tháng trời con ra ngoài đó lấy chiếc xe vô rồi thức ngày thức đêm để sửa vậy mà không ai thèm quan tâm hết"
"HoSeok à từ từ thôi" Su Mi lên tiếng một cách bất lực. Nhìn xem bà có giống một người mẹ của cái đám này không?
Tất cả sau đó cùng đồng loạt bước theo HoSeok. Trông cậu ta khí thế hừng hực thế kia thì chắc không gặp vấn đề gì rồi.
Vừa xuống khỏi tầng hai đã gặp Ra On từ dưới đi lên.
"Mọi người đi đâu vậy ạ?"
"HoSeok hyung bảo sửa thành công chiếc xe rồi" JungKook dừng lại một chút để giải thích với cô.
Ra On từ lúc đến ở với họ thì trông có da thịt hơn hẳn so với ngày đầu. Một phần vì điều kiện tại đây khá tốt, mặt khác là do Song Ha hơi nhiệt tình với cô, bao nhiêu đồ ăn cũng đem chia cho em trai và người con gái này cả. Không chừng là đã vướng vào con đường tình yêu sét đánh rồi đi.
HoSeok đưa tất cả xuống một cái gara dở dang tại tầng một. Anh lập tức chạy đến mở cửa rồi ngồi vào buồng lái, bàn tay nhanh nhẹn vặn khóa khởi động xe.
Con xe bán tải này vào một tháng trước bị mắc kẹt bên ngoài đó cùng với cả chục tên xác sống. Những vị thanh niên ở đây không biết tốn bao nhiêu công sức mới dụ được chúng đi chỗ khác rồi đẩy chiếc xe vào. Nhưng vì lúc TaeHyung, HoSeok và Song Ha đang khí thế hừng hực thì chẳng may đường đạn của JungKook lại đi trượt vào đầu xe tận mấy phát liền, cộng thêm việc nó từng hoạt động quá tải nên động cơ đã bị hỏng nghiêm trọng.
"Ủa? Sao nó không..."
"..."
"À đây được rồi này. Nice!"
Câu trước của HoSeok suýt chút nữa là làm những người ở đây té ngửa.
Lúc này tất cả đều nhìn nhau cười vui vẻ, bù đắp vài phần cho câu chuyện radio của JiMin. Ít ra chiếc xe này hoạt động trở lại thì việc di chuyển ra bên ngoài cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Bọn họ không cần phải chạy đua trên những con xe đạp gắn động cơ tự chế nữa.
"Khro khro khro khro..."
"Ro Ro à, lại đây" JungKook bước tới ôm con gà mập mạp này ra khỏi Ra On. Từ nãy đến giờ nó cứ đứng đó rồi mổ mổ vào chân cô không ngừng.
"JungKook, cậu bảo nó hãy sống như một con gà bình thường đi. Có gà nào lại đi ăn trộm đồ của người không chứ?" Câu nhắc nhở của Song Ha làm những tiếng cười xung quanh chợt bùng phát. Bầu không khí dưới gara trở nên thoáng hơn phần nào.
------------
"Ro Ro à, mẹ của chúng ta đâu rồi? Lúc đó là ai đã đặt mày vào tủ vậy?" JungKook nằm dài trên chiếc đệm trong phòng thí nghiệm của Satou, hai tay ôm con gà vẫn mập ú qua bao nhiêu ngày nọ mà hỏi.
Nơi này chỉ có một mình cậu. Bầu trời lại bắt đầu nhá nhem tối.
TaeHyung hiện đang lấy củi bên ngoài cho công cuộc đốt lửa sưởi ấm tối nay nên không có mặt ở đây để bám lấy cậu như mọi ngày.
"Mau trả lời đi chứ cái con gà này!!" JungKook đột nhiên nổi cơn lên mà ôm con gà lắc qua lắc lại đến điên cuồng. Nhưng xem ra nó khá thích cậu nên cũng chẳng la hét gì cả.
Nhìn con mắt nó lé qua hai bên kìa. Trông ngu thật.
Bàn tay mềm mềm luồn vào những sợi lông màu xanh lá dưới đuôi Ro Ro chợt khựng lại. JungKook hoảng hốt bật dậy, mạnh mẽ vạch lông nó ra xem mình vừa nắm phải thứ gì.
Mò qua mò lại một hồi, kết quả của công việc kì quặc ấy là một tờ giấy nhỏ xíu, nhăn nhúm lẫn dính chặt vào sợi lông mỏng.
JungKook dáo dác nhìn xung quanh, xác định nơi này chỉ còn một mình cậu thì mới vội vã đem mở ra. Đôi mắt hết nheo lại rồi trừng lớn đọc từng chữ bên trên mặt giấy.
"Min Jung Ha à, là anh đây. Nếu em có đọc được thứ này thì hãy nhanh chóng đi đến Busan ngay, ngay lập tức. Daegu lúc này rất nguy hiểm. Làm ơn, tin anh. Nếu có thể hãy gọi JungKook về, hai mẹ con cùng đi. Anh đan..."
"Cái gì đây?" JungKook căng mắt ra nhìn những từ ở cuối, nhưng vẫn không có gì ngoài một vài vệt máu khô khốc cùng nét chữ đã bị phai màu.
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Đây không phải là chữ của bố cậu sao... sao ông ấy?
Cậu như không thể tin vào mắt mình. Hóa ra bố Jeon chính là người đã nhét con gà vào tủ kèm theo bức thư này. Nhưng bố nói vậy là như thế nào?
"Busan? Bố.. đang ở đó" JungKook tay nắm chặt mảnh giấy nhỏ yếu ớt. Vầng trán vẫn còn dán miếng băng liên tục lắc nhẹ. Hơi thở lúc này gấp gáp nghiêm trọng. Cặp mắt vốn đã to tròn giờ còn dãn to hơn.
Cậu và anh tìm thấy Ro Ro vào một tháng trước, nghĩa là... bố cũng đã về nhà vào khoảng thời gian đó. Mẹ gọi điện cho cậu ở trạm xăng chỉ cách hôm ấy tầm vài ngày thôi.
Nhưng mẹ lại ở đâu? Không đi cùng bố sao? Lúc cậu và Han Bi gọi điện với bà, mẹ Jeon bảo rằng bố Jeon đã đi công tác mấy ngày rồi, thế rốt cuộc bố đã đi đâu? Bố có biết gì về việc này không?
Hàn nghìn, hàng vạn câu hỏi cứ thế bay vèo vèo trong đại não mông lung của JungKook. Cậu lật bức thư nhăn nhúm ra đọc đi đọc lại nhiều lần.
"Busan?"
"JungKook à, ăn cơm chưa?"
JungKook bỗng giật nảy mình, cậu sau đó luống cuống giấu nhẹm tờ giấy đi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhìn TaeHyung mặt mày lấm lem bước vào trong.
"À anh.. về rồi sao?"
"Cậu cứ như đang giấu bí mật gì đó động trời vậy. Ăn cơm chưa?" Anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu, môi cười nhẹ hỏi.
"À ừ chưa.. Lát nữa.. cùng ăn"
TaeHyung cứ thế cười ngốc nhìn cậu ôm chặt con gà đó.
Nhưng anh nào thấu được suy nghĩ của JungKook lúc này.
"Bố..."
"Busan sao?"
_________
👩💻
You nice, keep going🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top