PHẦN 26
Tiết trời cuối tháng thực sự chẳng ổn định mấy. Ban ngày thì hừng hực như lửa đốt, chạm nhẹ vào tia nắng ngoài kia thôi cũng đủ làm cháy da cháy thịt. Ban đêm thì ngược lại hoàn toàn. Thế quái nào những dòng không khí nọ vừa thoắt chuyển động đã đem sự nóng bức mà nhúng sâu vào màn đêm lạnh thấu xương.
Điển hình là ba chàng trai cao lớn, tuấn tú ngồi xếp hàng run cầm cập để chờ cơm tối này.
"Sao đột ngột lạnh thế? Ashh thời tiết chết tiệt, chả bù lại cho ban ngày nóng đến điên khùng kia.. hừ hừ" Song Ha không thể ngừng được việc làm cho hai hàm răng liên tục va vào nhau. Anh vừa nói vừa muốn lôi hết chiếc chăn dày về phía mình.
"Này đừng có kéo nữa! Muốn chết không?!" HoSeok tức giận quát lớn. Vừa lạnh vừa đói nên anh hơi cáu một chút.
Cả nhóm bọn họ chỉ tìm được duy nhất một chiếc chăn vừa dày vừa lớn thật lớn này thôi. Ba người cùng quấn chung thế mà thằng kia cư nhiên lại muốn ôm về làm của riêng sao?
"Dì ơi xong chưa ạ?" Chắc chỉ còn mỗi JiMin là tinh thần sắt thép nhất. Cậu hiện đang ngồi ở giữa, chịu tra tấn lỗ tai lẫn bị kéo qua kéo lại như vậy mà vẫn ung dung hỏi cơm được.
"Chờ một chút nữa thôi, không ngờ loại cơm này lại tiện lợi như vậy" Im Su Mi phủi phủi tay vài cái. Phải công nhận rằng những món mà TaeHyung và JungKook mang về hôm nay đều là hàng tốt cả, nhưng thằng bé kia lại gặp chuyện như vậy, cũng thật xui xẻo.
"Có vẻ được rồi này" Bà đóng lại nắp hộp để giữ độ ấm cho cơm. Vừa quay ra đã gặp lại cái cảnh quen thuộc.
"Đầu tao này, leo lên mà ngồi!!"
"Đại ca đừng có quá đáng! Lần trước là ai đã cướp luôn con gấu bông của JiMin hả?!"
"Cái đó.. là do cậu ta ngủ té lên té xuống nên tao mới tốt bụng nhường cái gối đẹp cho, mượn lại có con gấu bông thôi mà cũng đọc mãi như tụng kinh vậy?"
JiMin: "..."
"Em phải bước qua bao nhiêu mạng người mới lấy được nó cho em trai. Đại ca mượn được hai tuần ba ngày rồi vẫn chưa thấy trả..."
"HAI THẰNG KIA!!"
"..."
"Bây giờ có ăn cơm không? Hay đưa cho con gà mập xơi hết?" Lời Su Mi nói cực kì có hiệu quả. Hai con người lớn xác suốt ngày cãi cùn kia cuối cùng cũng chịu im miệng trước thế lực tối cao này.
Satou ôm hộp cơm sườn ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà lắc lắc đầu.
Một tháng, khoảng thời gian chẳng ngắn chẳng dài, nhưng lại thành công mang tình cảm của những con người ở đây thắt lại, tạo nên một sợi dây bền chắc. Bọn họ trước kia hoàn toàn là người dưng, giờ đây đã cùng nhau sinh tồn, cùng nhau sống sót. Đôi lúc gặp phải tình cảnh như thế này, quả thực không hẹn mà làm cho người ta nghĩ đến bầu không khí của... gia đình.
Một ánh đèn nhỏ yếu ớt, một làn khói mỏng lượn lờ trong không trung, một mùi thơm nức mũi từ những món ăn nhanh, một chút hờn dỗi, một chút đáng ghét.
Một ít thôi, nhưng lại làm ấm lòng người đến vô tận.
Ra On cũng bê bát mì ăn liền ngồi gần đó. Cô choàng một chiếc áo khoác to tướng của Song Ha đưa cho, mắt nhìn mọi người cười đùa với nhau rồi lại im lặng cúi xuống ăn tiếp.
"Mà TaeHyung ăn chưa nhỉ?" Su Mi lại lên tiếng lần nữa. Thằng bé Cảnh sát đó chỉ quan tâm tới thằng bé đẹp trai kia thôi.
"Anh ấy ở lầu dưới với JungKook đó dì"
----------
" Aaa tàu lửa tới đây, há miệng ra nào..."
"Này dừng lại đi. Tôi bị thương ở đầu chứ tay chân có sao đâu"
TaeHyung bất lực bỏ thìa cháo xuống, thở dài một hơi. Lúc chiều anh còn chê bai HoSeok là đồ trẻ con. Bây giờ nhìn xem, ai mới là trẻ con vậy?
"Cậu để tôi đút cho, ăn uống đầy đủ thì mới mau khỏe lại chứ"
JungKook với vòng băng gạc trên trán nhìn anh bằng một ánh mắt kì quặc. Người này rốt cuộc bị sao vậy? Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tầm mắt cậu chưa một lần không bắt gặp anh. TaeHyung hết ngồi thất thần cạnh tấm đệm nhìn cậu rồi lại tu tu xình xịch đòi đút ăn như con nít.
"Tôi có bảo là không ăn đâu. Chỉ là anh đừng làm thế, tôi có thể tự ăn được"
"Cậu đang bị thương nặng"
JungKook rất muốn gằn từng câu từng chữ rằng 'Tôi-bị-thương-ở-đầu', nhưng khi nhìn đến vẻ mặt như van nài kia thì lời nói ấy cứ thế đem nuốt hết vào trong.
Cuối cùng cũng phải chấp nhận để anh đút ăn như em bé.
Cậu còn chẳng nhớ lần đầu gặp vị Cảnh sát này thì anh ta ngầu lòi như thế nào.
23:18 PM
TaeHyung cựa quậy trên chiếc đệm lớn. Anh vươn tay quơ quào bên cạnh theo thói quen muốn ôm người nào đó lại, nhưng sờ mãi cũng chỉ cảm nhận được phần vải khô sần.
"JungKook.. ưm.. JungKook à"
Mi mắt từ từ hé, cả người sau đó ngồi dậy, kéo tấm chăn ra, tìm kiếm bóng hình JungKook trong khi bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Xung quanh tầng ba này một mực tối om. Tia sáng nhè nhẹ từ ánh trăng mang theo một vài hơi lạnh thổi phà vào trong.
Khuya thế này mà còn đi đâu được nhỉ? TaeHyung gãi gãi đầu, đứng dậy khỏi chiếc đệm lớn trong 'bệnh viện nhỏ'. Anh vội mang sơ đôi giày rồi bước lên tầng bốn, nhưng toàn cảnh cũng chỉ có những dụng cụ nấu ăn, vài tấm đệm cũ xếp thành một chiếc sofa, một cái bàn tự chế và những con người ngủ đến quên trời quên đất đằng kia.
Anh nhìn mãi cũng chẳng thấy cậu nên lại nhanh chóng vụt lên tầng trên cùng.
Vừa bước lên đã cảm nhận được cái lạnh thấu tim gan trên này. TaeHyung cuối cùng cũng bắt gặp được tấm lưng cậu tại gần mép tòa nhà đằng xa.
Cả cơ thể đó chỉ quấn thêm một chiếc chăn mỏng, mái tóc lòa xòa mặc kệ gió thổi bay tán loạn. JungKook cứ ngồi im thin thít nhìn lên vầng trăng cùng những đám mây mịt mù xung quanh.
Cậu hầu như không hề nhận ra sự có mặt của TaeHyung trên này, cho đến khi anh từ từ tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Anh lên đây làm gì vậy?" Giọng cậu có chút nghẹt nghẹt vì ngâm gió khá lâu.
"Câu đó là tôi nên hỏi mới đúng. Cậu không nghỉ ngơi mà lên đây làm gì vậy?"
"Tôi không ngủ được, lên hóng gió chút thôi"
"Hóng gió hay thích bị cảm?"
"Tôi hiện tại đang bị thương đấy. Đừng có mà ăn hiếp người khuyết tật"
TaeHyung bật cười một cái. Ôi trời ơi, hằng ngày là ai ăn hiếp ai chứ?
Bầu không khí sau đó chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu và âm thanh lạo xạo từ những tán cây bị gió đêm đưa đẩy.
Cả hai người bắt đầu thả hồn mình về phương xa, dần chìm vào từng suy nghĩ cá nhân. Nhưng xem ra chỉ có mỗi JungKook là thế, vì TaeHyung bận chìm vào cậu mất rồi.
"TaeHyung à"
"À.. hả?"
"Tôi nhớ bố mẹ"
"..."
"Không biết bây giờ họ đang ở đâu, vẫn an toàn hay không. Tôi thực sự lo lắm"
TaeHyung không lên tiếng, im lặng lắng nghe.
"Có thể xem như tôi đã được nuông chiều từ nhỏ. Bố mẹ chỉ có một mình đứa con trai này nên họ hết sức bảo bọc tôi"
"Mỗi lần bạn bè đến rủ đi chơi, tôi đều phải vượt qua rào cản mang tên Sự cho phép của bố mẹ. Vì vậy tôi rất ít khi giao du bên ngoài"
JungKook với vẻ mặt bất lực quay sang TaeHyung: "Và thế là một thằng nghiện game ra đời"
"Bố mẹ rất thương yêu cậu"
"Đúng vậy" Nên nếu gia đình cậu gặp bất cứ chuyện gì thì thằng con này sẽ không thể kìm chế được. Lần cậu làm loạn trên cây cầu đó cũng đủ để hiểu rồi nhỉ.
JungKook bỗng thấy sắc mặt anh giảm đi vài phần.
"Được như thế chắc hạnh phúc lắm" Âm thanh trầm thấp va vào thần trí của cậu. JungKook ngồi bên phải nhìn nhìn anh.
"Anh.. có sao không?"
Ánh mắt hẹp dài đó dán vào những tòa nhà cao tầng tối thui không một ánh điện đằng xa. Kí ức anh không hề muốn nhắc lại cứ thế ồ ập ùa về. Kim TaeHyung lần đầu tiên cảm thấy ghen tị với Jeon JungKook.
"Hồi nhỏ tôi có gặp một cậu bé, dễ thương lắm. Tôi còn nhớ cái cặp răng thỏ xinh xinh đó nhai kẹo bông gòn như thế nào"
JungKook lấy làm khó hiểu với anh khi đột nhiên lại nhắc đến người không hề quen biết gì kia. Cậu vô thức cạ cạ hai chiếc răng của mình. Hình như bạn bè trong team Project đều gọi cậu là 'Ông vua răng thỏ' thì phải.
"Cậu bé đó tên gì vậy?"
"Tôi không biết"
"..."
TaeHyung lắc lắc mái tóc, thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Hai tay đưa lên ôm lấy cơ thể rồi vờ như sắp chết cóng đến nơi.
"Ôi ôi sao lạnh thế này. Chúng ta xuống đi. Hình như càng ngày càng lạnh thì phải, đi thôi"
Anh đứng dậy trước, kéo bàn tay mềm mềm lẫn hơi sưng vì lạnh của cậu lên. Ngoài vết thương trên đầu, cơ thể JungKook còn bị bầm dập vài chỗ, vì thế cánh tay mạnh mẽ của TaeHyung ngay lập tức bọc lấy bờ vai cậu để giúp người nọ di chuyển dễ dàng hơn.
"Đi ngủ thôi"
Hai bóng lưng cao lớn dần khuất sau nấc thang.
Một đứa trẻ được xã hội tôi luyện từ quá sớm.
Một đứa trẻ được gia đình yêu thương quá nhiều.
Hai đứa trẻ, ngày hôm ấy bất chợt chạm mặt đối phương.
Nợ nhau một mảnh tình nhỏ, để trả lại bằng cả cuộc đời.
________
👩💻
You nice, keep going🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top