PHẦN 21

"Đùa tôi chắc"

HoSeok biểu hiện ngán ngẩm, nghĩ thầm tại sao lúc đó lại đưa hết xăng cho hai người họ chứ, bây giờ cái cỗ xe vô chủ này cư nhiên hết năng lượng giữa một rừng nguy hiểm như vậy, còn mất luôn một chiếc cảnh sát kia nữa. Chưa đủ khổ hay sao?

"Đại ca ơi! Khu này chẳng còn đường nào để rẽ vào nữa, chỉ có thể đi thẳng thôi"

Con xe bán tải chạy chậm lại, tấp vào một đống đổ nát trên đường theo sự điều khiển của Song Ha. Anh ngó lên trước quan sát xong mới báo lại cho đại ca mình đằng sau.

Nếu đi thẳng cũng chả vấn đề gì cả. Một nửa họ sẽ đóng đô tại thùng xe để dẹp bớt những mái đầu bê bết máu dưới đường, số còn lại tất nhiên sẽ phụ trách việc làm chủ con xe. Tất cả, tất cả sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tình trạng thiếu hụt xăng này không xảy ra.

Song Ha mở cửa xe bước ra sau để dễ dàng bàn tính với đại ca của mình. Cũng may bọn chúng đã tập trung xung quanh lẫn trước bệnh viện đó rồi nên ở gần họ chỉ còn lại lác đác vài con đã bị HoSeok cho bay màu sạch, trông cũng thật khó hiểu nhưng bây giờ điều họ cần không phải là phân tích tâm lý từ những bộ não thối ấy.

Cảm nhận thân nhiệt người trong lòng dần ổn định lại, JungKook lúc này mới thở hắt ra, bàn tay với một ít vết thương sờ nhẹ lên tấm áo sơ mi dính đầy máu trên bụng TaeHyung. Thầm trách bản thân mình tại sao ban nãy không cố gắng vươn dài người thêm chút, để anh không phải ra nông nổi như vậy.

"JungKook à, JungKook!!"

"À vâng..có chuyện gì ạ?" Người nọ giật mình một phát mạnh như vừa bay bổng từ cõi nào đó trở về.

"Tôi hỏi cậu còn biết đường nào an toàn hơn không, sao chẳng chịu trả lời? Làm gì ngồi đực ra nhìn cậu ta vậy?"

JungKook cũng không ngờ từ nãy đến giờ con ngươi mình chỉ dán chặt vào TaeHyung như thế, lại còn để người ta phát hiện. Gương mặt tròn có phần hóp đi lắc lắc vài cái, sau liền lâm vào một dãy suy nghĩ khác để tìm ra lối đi an toàn nhất cho cả nhóm bọn họ.

"Không còn con đường phụ nào ở đoạn này cả"

"Chỉ có thể quay đầu, hoặc tiếp tục tiến thẳng"

Giọng nói ngọt ngào khản đặc pha trộn lẫn lộn khiến người ta chỉ nghe thôi đã muốn tan chảy, nhưng trong tình huống này thì có vẻ ngược lại. HoSeok ngồi trên thành thùng xe cùng Song Ha đứng dưới với sắc thái khuôn mặt đen đến không thể đen hơn. Sau lưng cũng có trước mặt cũng có. Muốn trở về thì với lượng nguyên liệu còn lại tuyệt đối không đáp ứng nổi.

Tiến không được mà lùi cũng chả xong.

Tia nắng vàng nhạt ảm đạm còn sót lại cuối cùng cũng chạy trên những tòa nhà cao tầng mà rời khỏi, để lại cho bảy con người cùng một chiếc xe những cơn gió se lạnh của tháng 6.

Mùi ngai ngái xộc vào mũi là thứ đầu tiên mà TaeHyung cảm nhận được sau khi vừa hé mắt, giọng nói cộc lốc của HoSeok là thứ hai, và... sự ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay là thứ ba, cũng là điều cuối cùng anh để ý đến.

Bàn tay to lớn với những vết thương chồng chất nắm lấy hơi ấm nhỏ bé nọ mãi chẳng muốn rời. Miệng vô thức cất lên cái tên 'JungKook', nhưng cơn đau từ bụng lại khiến giọng nói của anh ngắt quãng liên tục.

"Đừng gọi nữa, thằng nhỏ ngủ mất rồi" HoSeok vẫn duy trì tư thế ngồi trên thành thùng xe, năm ngón lướt dọc lưỡi kém sắc lẹm. Mắt thấy người Cảnh sát kia bây giờ mới chịu tỉnh, lại cứ làm phiền người khác thì không thể không lên tiếng nhắc nhở.

"Hả? cái gì..."

"Anh ngồi dậy được không?" Vẫn là một JiMin hiền lành với dáng ngồi bó gối đó, cậu trai xoa xoa phần lông màu xanh lá của Ro Ro rồi tiến tới đỡ TaeHyung dậy.

"Mấy giờ rồi?"

HoSeok bày ra bộ mặt khó hiểu trước câu hỏi 'sai thời điểm' của người vừa được JiMin dìu lên, nhưng anh cũng phối hợp pha trò, muốn giảm nhẹ bầu không khí căng thẳng bằng cách đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền đã nát bấy từ lúc nào, miệng phả ra vài âm thanh thì thầm

"Ồ 9:30 tối rồi anh bạn cảnh sát"

"Tại sao mọi người chỉ nói thầm vậy?"

"Chúng ta đang ở trong lãnh địa của xác sống đấy, trời tối cả rồi, bọn nó có thể đang lảng vảng gần đây trong khi chẳng nhìn thấy gì. Và chúng ta cũng vậy. Không giảm bớt âm thanh thì cậu nghĩ tôi có còn ngồi tại nơi này không?"

HoSeok với chất giọng của những thành phần đen tối trong xã hội mà giải thích với TaeHyung. Tiếng nói thì thầm phát ra trong màn đêm dày đặc thế này quả nhiên có chút rùng mình.

"Vậy chúng ta đang ở đâu?" TaeHyung cố căng mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng dội lại chỉ là một màn đêm u tối cùng bầu trời mù mịt trên cao, không trăng, không sao gì cả. Thứ anh nhìn thấy chỉ là những bóng người đen đen trên thùng xe này, và âm thanh ngáy khò khò của JungKook với con gà mập nọ.

"Cái cục xanh lá kia vẫn còn sống à? Gà gì lại ngáy chứ?"

"Còn không mau cảm ơn thằng em rể tôi đi, nó đã làm cái gối cho cậu cả buổi rồi đấy"

TaeHyung vội nhìn lại sau lưng mình, một dáng người JungKook tựa vào phần trên của xe, mái đầu vẫn một kiểu tròn ủm đó ngã quẹo đến muốn gãy cả cổ. Anh vội lết tới, quơ quào kéo tay cậu để người ấy nằm lên đùi mình.

"Em rể?" Âm thanh khàn khàn vì điều kiện thời tiết về đêm không được ổn lắm, hướng về HoSeok.

"Cậu ta, là bạn trai của... em gái tôi"

Những từ ngữ cuối cùng, người đàn ông với thanh Katana đằng đó không hẹn mà trở nên nghẹn ngào, xương quai hàm sắc như dao quay đi chỗ khác.

"Em gái của anh.. Jung Han Bi của anh..."

----------

5:24 AM, ngày 1/6/2019

TaeHyung ôm chặt JungKook nằm bẹp xuống thùng xe, cả HoSeok cũng vậy. Những người còn lại phía trên xe có vẻ vẫn chưa dậy, họ đều hạ thấp người ngủ say đến mức tình hình bên ngoài như chẳng có gì xảy ra.

HoSeok nắm chặt chuôi kiếm, yên lặng lắng nghe bước di chuyển của những cái xác thối đang loanh quanh chiếc xe. Cơ thể khỏe khoắn ngay sau đó liền bật dậy nhảy ra xén vào cần cổ của chúng. Một cái đầu, hai cái đầu, ba cái đầu lần lượt rớt xuống đất. Thứ máu đen sì bắn lên sóng mũi thẳng tắp nọ trông có phần quái dị.

"Hết rồi, chỉ có ba con thôi"

TaeHyung sau khi nghe thông báo từ anh thì mới từ từ ôm JungKook ngồi dậy. Cái con người trong lòng, mỗi lần ngủ là thật sự không biết trời đất gì cả, chỉ ôm quặp lấy anh mãi chẳng chịu bỏ ra.

"Dễ thương vãi"

"Này! Đừng có liếc mắt đưa tình nữa mà hãy mau ăn sáng rồi chuẩn bị đi"

Người kia nói xong liền nhảy xuống thùng xe đến gọi Song Ha đằng trước dậy. Vừa nhìn tới cũng đã ngán ngẩm.

"Con m* nó sao ai cũng có người để ôm vậy?"

Song Ha quấn chặt em trai ngủ trên xe chợt bật dậy bởi khẩu súng lục cứ gõ gõ lên đầu mình. Đôi mắt nheo lại, con ngươi đảo đảo vài phát.

"Ô đại ca, buổi sáng tốt lành"

"Không tốt lành đâu. Kêu những người còn lại dậy đi"

TaeHyung vươn đầu ra muốn quan sát cảnh tượng đằng kia, nhưng chiếc xe tải đổ đầy muối mà bọn họ nép vào ở trước mặt hầu như đã che hết tầm nhìn, chỉ thấy lấp ló vài tòa nhà. Nếu anh nhớ không lầm thì đó là Bệnh viên Đa khoa Daegu. Mặc dù nhà anh ở khu vực khác nhưng cũng từng đến đây nên có thể biết được một chút.

"Cậu còn tính chờ thằng đó tự dậy à? Mau lên đi kìa"

"À vâng"

HoSeok ăn trúng cái gì hay sao tự nhiên quạu thế? TaeHyung nghe vậy, mặc dù muốn để cậu được ngủ thêm chút nữa nhưng tình huống lại không cho phép. Mặt Trời thậm chí còn chưa xuất hiện hẳn, không khí vẫn lạnh như vậy, bầu trời vừa sáng vừa tối gieo rắc lên người anh những cảm giác sởn cả da gà.

"JungKook à, dậy đi nào"

"JungKook ơi... Kookie"

Người nọ cựa quậy vài phát nhưng mắt vẫn chưa muốn mở.

"Code L.O.L tốc chiến miễn phí!"

Nụ cười hình hộp lần nữa xuất hiện khi JungKook ngồi bật dậy từ đùi anh với đôi mắt mở lớn tròn vo và giọng nói mềm oặt. Anh biết chắc chắn cách này sẽ thành công mà.

"Anh.. tỉnh rồi sao, còn đau không?"

"Tôi không sao"

JungKook dụi dụi mắt, ưỡn người vài cái rồi mới đứng dậy.

"Chúng ta vẫn còn ở đây sao?"

"Bọn nó cứ lởn vởn một đám đằng đó. Đông lắm" Song Ha từ xa tiến lại.

"Hay xem thử gần đây còn con xe nào khác không, chúng ta có thể hút xăng từ nó" JiMin cũng vừa mới dậy, cậu ngó ra sau nhìn nhìn ông tiến sĩ già và bà cô kia vẫn ngủ say như chết rồi lên tiếng.

"Anh xem thử rồi, xe đều bị lật ngã và đổ hết xăng ra ngoài. Gần đây cũng chẳng còn trạm nào cả"

Song Ha vỗ vỗ vai em trai mình. Anh nhìn đại ca với biểu cảm bất lực trên thùng xe, tâm trạng cũng chùn xuống theo.

"Bây giờ làm thế nào đây? Không lẽ chúng ta cứ dậm chân tại đây sao? Chỉ còn cách vượt qua bọn chúng rồi tiếp tục di chuyển thôi"

Bốn người còn lại nghe lời nói của JungKook mà bất mãn. Nếu đi giữa đường mà đột ngột sạch xăng thì coi như xong.

"Được rồi"

Tiếng HoSeok vang lên khiến JiMin giật cả mình.

"Xe còn bao nhiêu xăng?"

_________

👩‍💻

You nice, keep going🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top