Vương Gia nạp thiếp a!!!
Haizzzzz trống chiêng đánh loạn , hồ cầm gảy vô âm , tiếng nói tiếng cười thật là phàm nhân . Tựa hồ cảnh chợ buôn hay là hội trổ nói trổ cười, thật là ồn ào .
Há fải hội j đâu chẳng wa là hôm nay là lễ tuyển thiếp cho Ngự vương a , cho nên phủ Ngự vương hôm nay rất đông chim cảnh a , sặc sỡ đủ sắc màu cười nói ríu ra rôm rả cốt là gây chú ý cho bậc quý nhân đang ngồi kia . Nếu như ngày hôm nay có cảm tiêu tốt thì về sau khéo chừng sẽ hưởng hạnh phúc giàu sang a . Thế mà ánh mắt lạnh tanh của bậc vĩ nhân nào đấy lại cứ như băng vô hồn , chẳng cho lọt đc hình ảnh nào cả . Chợt bất giác ánh mắt đó dừng lại ở một điểm xa xăm , nơi khuất khuất sau thân cây mảnh mảnh hòa vào trong đám người ồn ã , xem chừng là điểm thanh tịnh trong sự ồn ã đây . Bóng người nhỏ bé , ấy thế mà cân đối hoàn hảo , mắt rũ quạt mi tựa đêm huyền , ánh mắt vô định bất cảm , da trắng hồng hào màu men sứ , một thân lụa trắng tà áo hồng đào , thân thể lười biếng tự điểm phía sau , tóc đen tự do xõa quá lưng ong , rủ rủ nơi gò má bồng đào , trông cả thân thể nhàn nhã tựa không fải người trần gian này . Nhưng cũng đâu có thể khơi dậy hứng thú nơi đáy lòng lay bất khả động này!!!
Ngự Vương Gia thân áo phớt xanh tay phẩy wuạt đề thơ , thân người cao ráo ngũ quan tinh sắc , môi mỏng hấp dẫn , kiểu này là người người gục đổ bất phân nam nữ rồi , ấy thế mà cái lạnh ớn sống lưng lại tỏa ra sự uy hiếp chết chóc kinh khủng . Cả thiên triều này ai cũng biết Ngự Huyền Minh - Ngự Vương gia , một con người tài giỏi của thiên triều , địa vị tuy gọi vương gia nhưng thực tế xấp xỉ thiên hoàng , mặt người 10 phần thì tám chín phần là chừa cho kẻ làm vương gia ấy , tuy anh hùng là thế , nhưng fải công nhận rằng ai ai cũng sợ tính tình tàn độc , cắt huyết không ra máu.........ý lộn không dính tay của hắn .
Ngày chim chóc tụ hội hôm nay là ngày lấp phòng trống cho Ngự phủ . Ngự vương cũng đã có hăm mấy thê thiếp , nhưng đoản mạng trước tuổi cũng không fải là ít chắc chừng mười lăm mười sáu người j ấy mà thế nên phòng ốc trong Ngự phủ rất trống trải nên nhờ hoàng thượng tổ chức cho Ngự vương buổi nạp thiếp
Danh sách người cũng đã bàn tính hết rồi chẳng wa nay là mang người đến dọn chỗ mà ở thôi .
Yến tiệc linh đình rộn rịp cũng đã tàn . Hoàng thượng hoàng hậu đến dự cũng đã hồi cung , kể cả Ngự vương cũng không ở lại nhìn mặt mười mấy thê thiếp của mình một cái mà bỏ vào thư phòng đọc sách .
Đoạn chỗ mấy người đang đứng xếp hàng ngay ngắn . Bà Ma Ma nom chừng 4 mấy tuổi đang nói :
-từ hôm nay các ngươi là thê của Ngự vương gia rồi thì trong não các ngươi chỉ được có mình vương gia mà thôi ! Còn mức sủng hạnh thì fải xem bản lĩnh các ngươi rồi , quy củ thì các ngươi nên hiểu rõ , còn giờ thì đi theo ta nhận chỗ ở "_ nói tuy ngắn gọn mà xem chừng vị ma ma này không trong mấy người cho lắm
- Vâg Trương ma ma ! - đồng loạt cả mười mấy nữ nhi lên tiếng
Tuy hôm nay là ngày vui của mấy vị này mà phỏng chừng không có Kim Nguyệt rồi . Uể oải lê bước cuối hàng theo sau mấy nàng đi đến chỗ ở của từng người một , dù gì nạp thiếp hay cái j đó cũng không liên wan đến tiểu Nguyệt cô nương này.
Cung tẩm của ai cũng đã có chủ , cuối cùng là đến Hoa Minh nhà / cái này nghe vẻ sai sai nhưng nếu gọi là phủ hay điện thì nó giống hoàng cung hơn là phủ vương a /
Tiểu nguyệt ngoái cổ nhìn mấy nhà của người kia chỉ cách nơi đây có cái vườn hoa bách cẩm / ý là nhiều loại hoa / này thôi thảo nào cũng bị rôn rả cười vui theo . Lõng thõng bước thêm mấy đoạn đường đó mà một nhà được tường vây kín chừa mỗi cái cửa , trên có đề Lãnh Nguyệt ,bước vào trong , cảnh tượng tuy hơi bụi bặm hoang tàn nhưng nếu quét dọn có thể bằng mấy nhà kia , bên còn có sân trong sân còn có hồ nước không bước thêm mười mấy bước nữa là cái vườn trống có thể trồng cây , chỗ này còn có vẻ hơi xa cách biệt mấy kiểu ồn ào kia nữa nên được Kim Nguyệt chấm trong lòng là phù hợp . Woay wa vị nô nhân bên cạnh :
- tỷ mang hộ hành lý đến đây trước đi , muội đi gặp Trương ma ma ..
....../............/.........../............./............./.
- Ngươi chắc có thể ở đó ? Ánh mắt Trương ma ma không thể giấu nổi ngạc nhiên và khó hiểu
- dạ chắc ! - kim nguyệt dứt khoát khẳng định
...- thôi được ta đi nói với vương gia một tiêng
Không biết thế nào mà, Trương mama trở về khá nhanh và nói đã được cho phép , thế là Kim Nguyệt cảm tạ rồi quay người về dọn dẹp .
Cả buổi trời quét quét dọn dọn . Cả người đều rã rời . Kim Nguyệt uể oải ngồi bệt xuống dưới đất nghiêng mình dựa cột mà nhìn khoảng sân trông vắng trước mặt.
Cô thấy nơi này cũng đâu đến nỗi tồi tàn , nhà không dột còn có cả bếp tự nấu nướng rồi có hồ có vườn mà chỉ tội không có nước có cây , lúc đầu bụi băm như thế chỉ cần quét dọn sạch sẽ là được , thế mà sao người ta lại giống như không đoái hoài đến nơi này nhỉ ...,, mà thôi kệ , dọn cả buổi trời cũng đã mệt nghỉ tý đã . Cả người vươn vai , áo trượt wá khỉu để lộ cánh tay trắng nõn thon thon . Cả người Kim Nguyệt cứ thế dựạ cột mà ngủ ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top