Tận Cùng Đau Thương

Sau một đêm mê muội, buổi sáng, trong phòng ngủ, tiếng kéo khoá quần của đàn ông đập thẳng vào tai khiến cô..dần thức giấc, đầu óc quay cuồng đau như sắp nổ tung, cơ thể đau nhức ê ẩm như bị thắt lại, từng cơn từng cơn ập đến, khiến cô chỉ mới nhích người một cái cũng đau như bị kim châm,, đôi mắt mơ hồ,.. bóng trắng dáng một người đàn ông cao lớn mơ mơ ảo ảo tiến lại gần, một nụ hôn nhẹ lên trán, chỉ như gió thoáng qua nhưng đầy mê hoặc,.....người đàn ông để lại một thứ gì đó bên cạnh giường...một.. âm thanh khàn nhe mang theo mùi hương nam tínḥ phả vào tai..'' Em tuyệt lắm..'' ...Cạch....tiếng cửa đóng lại, mùi hương mê đắm của đêm qua còn lưu lại khắp căn phòng, một sự mê hoặc khó cưỡng những tàn tích còn lại sau đêm hoan lạc,...cố gượng dậy dựa lưng vào đầu giường, toàn thân Di Đình lúc này đau nhức không ngừng...nhìn sang bên bàn cạnh giường..một tờ giấy???,...một tờ chi phiếu,...cầm lên xem thử,...một con số khiến cô phải há hốc mồm,...30 vạn nhân dân tệ,...con số lớn như dậy cho dù cố gắng cả đời cũng khó mà có được, người đó đúng là quá giàu rồi.....chắc chắn là do người đàn ông kia để lại bên cạnh còn có một bộ quần áo,....hắn để lại nhiều tiền như dậy là dùng để trả cho cô đêm qua đã ngủ với hắn,....hắn xem cô là gì,...gái bao sao???....cũng phải thôi, người như hắn đó giờ đều dùng tiền để mua vui mà...thế nên hắn nghĩ vậy cũng không có gì là lạ..
Thời thế bây giờ,....những kẻ giàu có nắm giữ quyền lực,...chỉ cần quăng tiền ra, người người sẽ quỳ xuống chân mà hầu hạ,...không gì là không mua được..trinh tiết cũng vậy, bây giờ trinh tiết như một công cụ kiếm tiền tự động, ân ái một đêm đủ để sống một đời....cô nhìn tờ chi phiếu một hồi rồi nhìn xuống thân dưới đang đau rát của mình,...có thể thấy rõ một vệt đỏ còn dính dưới ga giường ngay chỗ đó,....đôi mắt cô đã ngấn nước.....hết thật rồi,...hết rồi,..trước nay cô luôn nghĩ rằng chỉ cần kiên quyết từ chối phủ nhận thì sẽ không có gì....sai thật rồi,...cô sai rồi,...Làm tình một đêm rồi để lại 30 vạn,..đối với người khác thì đây là một cuộc trao đổi quá hời nhưng với cô thì không...trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày này..nhưng,...thế giới này không có điều gì là không thể hết.....hai bên má đã lăn dài nước mắt,....cô cảm thấy mình bây giờ thật dơ bẩn....tại sao cô lại yếu đuối như vậy ngay cả sức chống cự cũng không có...thật vô dụng...cõi lòng cô bây giờ đang kêu gào oán trách,...sự đau đớn tâm can này tiền có thể chữa sao..????
Gục đầu vào đầu gối, Di Đình gần như là suy sụp tinh thần,...bây giờ muốn khóc cũng không được nữa,..nước mắt dường như đã khô hết rồi,...cô ngẩn đầu,..nhìn tờ giấy trị giá vài chục vạn đó rồi tự cười nhếch cho bản thân mình,...những chuyện tối qua hiện lên trong đầu cô,...nhưng cô không nhớ dung mạo người kia.. trách móc sự ngây thơ, ngu ngốc của cô,. Cô đúng là quá ngốc,.. ánh mắt thù hằn câm phẫn cực độ.....nghĩ tôi là gái bao ư???..tưởng dùng những con số này thì có thể lấp đầy sự tổn thương kia ư..??..sự hận thù này đã khắc cốt ghi tâm vào cô.....nhầm rồi, ...anh nhầm rồi,...cho dù anh đem cả gia tài đến trước mặt tôi cũng không thể bù đắp được sự tổn thương mất mát đó....cho dù có ăn mày tôi cũng không cần đến những đồng tiền đó của anh đâu.....sự hận thù lạnh lẽo đang phừng phừng tăng lên, ánh mắt cô hiện lên một tia nguy hiểm khó lường... Ting...Tíng..Ting...Ting...Tíng...Ting...tiếng chuông điện thoại reo ở đâu đó,...là điện thoại của Di Đình, ngó xung quanh... nó ở dưới đất trong túi quần...nén lại cơn giận,.nắm chặt tờ chi phiếu trong tay..cô gắng bước xuống giường, mặc đồ vào...nhặt điện thoại lên,....một dãy số lạ mà cô chưa từng biết,..là ai gọi chứ...ấn nút nghe,..cô áp điện thoại vào tai trả lời...'' Alo ''....
'' Di Đình '' ...tiếng nói phát ra từ đầu máy bên kia,..ánh mắt cô chợt sáng lên,..giọng nói này,...giọng nói quen thuộc này,...chính là anh,...đã bao lâu rồi cô không nghe được giọng nói đó, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ....từ khi mất liên lạc đến giờ cô không còn nói chuyện được hay nhắn tin gì với anh hết,..đáy mắt liền sáng lên một tia hy vọng....'' Nguyên,..Nguyên,...là anh đúng không Nguyên, đúng là anh.phải không??''
Cô không khỏi vui mừng,liên tục hỏi người đang ở đầu dây bên kia,...tiếng trả lời nhẹ nhàng âu yếm như mật ngọt vọng ra làm cô càng thêm mừng rỡ, dường như quên hết cả cơn đau..
'' Là anh,..Đình Đình em có khoẻ không..'?? ''
Là anh,..đúng là anh rồi,..trong lúc này lại được nghe giọng anh, sự hạnh phúc cô như vỡ oà đến chảy nước mắt.....'' Em vẫn khoẻ,..còn anh sống có tốt không,..tại sao anh không liên lạc gì với em hết vậy..??? ''
Niềm vui này, quả thực không thể kìm chế được,..tại sao anh không liên lạc gì với em...anh không biết là cô rất nhớ anh sao,..mấy tháng không tin tức gì,...anh thật là nhẫn tâm,..sao tới bây giờ anh mới gọi cho em....lòng Di Đình không ngừng thổn thức,...
'' Đình Đình, anh xin lỗi,..anh bận khoá học với ngoại giao nên không liên lạc với em được,..anh xin lỗi,..anh rất là nhớ em.''
Lời nói tràn đầy nỗi yêu thương, nỗi chờ mong, anh phải ra nước ngoài để học về phụ kế nghiệp gia đình,..anh rất thương cô,..anh đã hứa là khi nào anh học xong,..thừa kế sản nghiệp xong, lúc đó anh sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình,...lời hứa đó cô vẫn nhớ như in...
'' Em cũng rất nhớ anh, khi nào anh về..?? ''
Lau nước mắt trên mặt, cô nhẹ nhàng hỏi anh, trong ánh mắt hiện rõ nỗi hạnh phúc...
'' Đình Đình á ́ .. sẽ không bao lâu nữa đâu.. tháng sau anh sẽ về Trùng Khánh, anh sẽ được gặp em, anh rất là nhớ em đó...''
Môi cô khẽ mỉm cười, lời nói có chút sủng nịnh '' Được, em sẽ đợi anh..nếu lúc đó em không nhìn thấy anh..thì anh coi chừng đấy  ''
Cô nói mang chút trêu đùa, cô biết anh vẫn nhớ, chỉ là...chỉ là..muốn nịnh anh chút thôi..hihi
'' Tất nhiên, anh nhất định phải về, rồi sẽ cưới em làm vợ, cho em làm Vương thiếu phu nhân luôn,..hihi ''
Nghe anh nói vậy cô mặt ửng đỏ lên mỉm cười ...
'' Hihi,..dạ.''
Lời nói ngọt ngào đầy vẻ ngoan ngoãn, như chú mèo con đang vâng lời rất là đáng yêu
'' Anh còn có chuyện phải làm, anh sẽ gọi lại cho em sau ha ''
'' Vâng, ...Nguyên...Em...... Yêu.......
Anh..''
Cô trả lời anh mà mặt đỏ như trái cà, câu nói này thật ngọt ngào..thật mê hoặc..
Anh cũng không ngần ngại trả lời với cô..'' Anh cũng vậy,.. yêu em..Vương thiếu phu nhân.. chụt'' anh nói mà không quên hôn một cái vào điện thoại
Trong lòng cô bây giờ sắp như vui chết rồi,..mặt đỏ như ớt chín sắp nổ vì nóng rồi a...
Anh tắt máy,..không ngờ là tháng sau anh sẽ về, ...cô rất đợi được thấy anh...hihi
Vương Nguyên, 21 tuổi, là con út của một gia đình giàu có, cô và anh quen nhau hồi cấp hai, cô vẫn nhớ rất rõ... buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, trời đổ mưa, cô chạy đi vào trú mưa ở một bến xe bus gần đó, trời mưa rất lớn, mình cô đều ướt nhẹp như chuột lột,...rồi bỗng đằng xa cũng có một cậu sinh viên hớt ha hớt hảy chạy lại trú mưa, đầu cậu ta ướt nhẹp... dính nước tóc dán vào mặt, cậu rất đẹp trai, đáng yêu đeo một cặp kiến nokia rất là dễ thương, anh nhìn qua cô, cuối đầu nhẹ như ý chào, môi mỉm cười một nụ cười tỏa nắng, cô hẳn là say rồi...*hihi*  ..một lúc sau có một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, cửa xe mở ra, một người vệ sĩ to lớn đeo kiến đen đem một cây dù xòe ra mở cửa che cho cậu, cuối đầu mời cậu vào xe,. '' Cậu chủ, xin lỗi vì để cậu bị ướt mưa, đến giờ về rồi, mời cậu...''cậu quay sang nhìn cô, rồi bảo người vệ sĩ lấy cây dù ra cười đưa cho cô,...'' Em gái à, em cầm lấy chiếc ô này về nhà thay đồ đi, người em ướt như vậy sẽ rất dễ bệnh đó..''
Anh lại cười một nụ cười tỏ nắng, lúc đó lòng cô thấy rất bồi hồi, mặt đỏ lên một chút, cầm lấy chiếc ô mà anh đưa, có hơi ngại ngùng '' Cảm..ơn..anh '' sau hôm đó, cô và anh biết nhau, rồi chiều nào anh ra về hay dẫn cô đi chơi, ăn kem, trường của anh ở cạnh bên trường cô, trường cô là trường nữ, ...lúc đó rất là vui vẻ, rất hạnh phúc, lòng cô cũng đã có chút rung động, rồi tới khi anh nói là muốn theo đuổi cô, lúc đó cô mới bước sang tuổi 15 , anh thì đã 18 tuổi,...năm đó anh và cô đã cùng nhau trồng một cây Tử Đằng ở ngọn đồi sau trường cô học, lúc đó....cũng là lúc anh tỏ tình với cô......cũng là lúc cô có nụ hôn đầu, thật ngọt ngào và lãng mạn.. những năm tháng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô..* ^^ *
Khi Di Đình về đến nhà
Di Dương đã dậy từ lâu còn để trên bàn một bát cháo trắng đang bốc khói, cả đêm cô không về nhà Di Dương chắc chắn sẽ nghi ngờ, cô đang không biết nên lấy lý do gì đối mặt với cậu nữa,..chuyện tối qua bằng mọi giá không thể để Di Dương biết được, nếu không........'' Chị,...sao đến bây giờ chị mới về,..em lo lắm đó..chị ăn cháo đi là em nấu đó..''...Di Dương thấy cô về liền vui vẻ, nhưng không phải không có chút lo lắng,  kéo cô ngồi xuống,...đêm qua cô không về, cậu rất lo cô sẽ gặp chuyện, bây giờ về thì tốt quá,..
'' Di Dương, em đã ăn gì chưa..?? ''
Giọng nói mệt mỏi nhỏ nhẹ hỏi Di Dương, dù thế nào cũng phải lo cho cậu trước đã,..'' Em đã ăn rồi, sao chị về trễ vậy có phải chị có chuyện gì không ??? ''
Di Dương lo lắng hỏi, không về nhà cả đêm, hỏi xem cô có phải gặp chuyện gì mới về trễ như thế.....trong lòng Di Đình lúc này hiện lên một cảm giác khó thở nơi lòng ngực, một cảm giác trống rỗng mà u sầu.....'' Không có gì, chỉ là chị hơi mệt nên đã ngủ lại nhà Kỳ Văn một chút...không ngờ là đã ngủ đến sáng..''
Lời nói dối thật trắng trợn, nhưng giờ cô có thể làm gì đây, ai kêu cô sinh ra đã là con nhà nghèo nên giờ đành phải chấp nhận,..đầu cô gục xuống..mái tóc che phủ khuôn mặt đang mất hồn của cô,....gió,...hãy xem đó như một cơn gió,..hãy để nó bay đi thật xa,..những chuyện đêm đó,...cô chỉ mong đó sớm biến mất khỏi tâm trí cô ....
'' ...ựh..ư...hờ..hơ..hơ...'' Ánh mắt cô chợt mở to ngước mặt lên thì nhìn thấy Di Dương đang ôm chặt ngực mình sắc mặt trắng bệch,..hơi thở dốc..hô hấp rất khó khăn....bệnh của cậu lại tái phát,...mặt Di Đình trắng bệnh hốt hoảng chạy lại vuốt vuốt ngực cậu, để cậu dễ hô hấp hơn,...'' Di Dương, Di Dương ??? '' Khóe mắt đã đỏ lên,..hai tay bũn rũn đỡ cậu ra ngoài vội đưa đến bệnh viện,...
Tại bệnh viện
Bác sĩ tiêm cho cậu một mũi giúp cậu dịu xuống, rồi truyền dịch...bước ra ngoài, Di Đình đang sốt ruột đứng ngồi không yên ở cửa phòng cấp cứu, hai tay nắm chặt không ngừng khoé mắt đã đỏ hoe, lòng ngực phập phồng không thôi,..thấy bác sĩ đi ra liền chạy lại hỏi không ngừng, cô nắm tay áo bác sĩ hỏi tới như người mất lý trí..bác sĩ cố trấn an cô bình tĩnh rồi thông báo tình trạng của Di Dương...'' Cháu à...em trai cháu hiện tại không sao rồi nhưng........Ừm...... có một điều ta muốn khuyên cháu là hãy mau chóng đưa cậu ấy đi phẫu thuật,..tình trạng của cậu ấy đang có dấu hiệu nặng hơn..nếu không phẫu thuật sẽ không kịp nữa đâu..!!
'' Hiện tại bên Mỹ đã có tiến bộ phát triển phẫu thuật tim rất hiện đại,..họ cũng đã thực hiện thành công nhiều ca rồi ....nếu cháu muốn đưa cậu ấy sang đó phẫu thuật điều trị ta tin sẽ có thể chữa khỏi,..tình hình cậu ấy không thể kéo dài được nữa, hiện tượng suy hô hấp đang dần tăng lên ta e sẽ không tốt đâu...,..''
Những lời của bác sĩ như từng con dao đâm sâu vào da thịt cô, đau buốt và nặng nhọc nước mắt đã lăn dài trên má,.cô như rơi vào vực thẳm...hai chân không còn sức lực mà qụy xuống trên mặt đất, bây giờ miệng cô như bị chặn nghẹn lại không thể nói ra được lời nào nữa,...Di Dương không thể xảy ra chuyện gì được, nếu cậu có chuyện cô sẽ không còn động lực để sống nổi nữa,...không thể nào,..sự bất lực đang đè ép cô,....Điều trị...không phải cô không muốn điều trị cho cậu, cô rất muốn, cực kì muốn,...nhưng...thời gian ngắn như vậy, kím đâu ra 30 vạn tệ chứ,...còn tiền viện phí, ..vvvv...rất nhiều khoản tiền không nhỏ,..một thân một mình cô làm sao kiếm được chứ,...thế giới thật bất công,..kẻ tiêu không hết kẻ không có mà tiêu,...bây giờ cô thật sự rất rối,..không biết nên làm gì.....cô gái này thật sự không đủ sức,...cô cũng rất muốn nghỉ học để giảm bớt chi phí, nhưng lời mẹ cô dặn trước khi lâm chung là phải cố gắng học thật tốt, cô rất có tài, đừng lãng phí....không lẽ lại đến Au làm sao,..cô đã định nghỉ làm vì chuyện hôm qua,...quá mệt mỏi...Di Đình, cô đúng là quá đáng thương rồi,..các bi kịch cứ không ng

Yi chúc mọi người đọc vui vẻ..sai sót cứ nói Yi sẽ sửa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: