Chương VIII: Vô tình

21h, trong phòng làm việc ban Xã hội tòa soạn Ánh sáng

Lệ Vi vẫn cặm cụi hoàn thành báo cáo thực nghiệm sau chuyến đi vừa rồi. Buổi họp của tòa soạn vừa kết thúc cách đó ít lâu. Chủ biên đốc thúc mọi người đẩy nhanh tiến độ viết bài để sớm hoàn thành chỉ tiêu. Với áp lực công việc trước mắt, khả năng Lệ Vi phải tăng ca đến 9-10 giờ đêm là không hề nhỏ.

Lệ Vi đã nhắn tin báo về muộn cho Bảo Châu ngay khi cuộc họp vừa kết thúc nên giờ cô hoàn toàn để tâm vào việc xử lí đống bài viết chồng chất này. Cứ đánh máy, viết tay, chạy tới máy in rồi lại chạy về bàn làm việc, chẳng mấy chốc bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển tối, chỉ còn màu vàng lấp ló của ánh đèn đường.

Đương nhiên Lệ Vi không hề để ý đến điều đó, vươn vai một cái rồi lại chăm chú viết lách.

- Nhiều việc lắm đúng không em?

Cô ngẩng đầu lên nhìn Mia, tiền bối vào toà soạn trước cô hai năm. Lệ Vi lúc này mới nhìn quanh, cả văn phòng đã về hết, chỉ còn lại mình mình. Cô cười gượng.

- À... vâng. Có lẽ không thể làm hết trong hôm nay được, nhưng em đang cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.

- Có cần chị giúp gì không?

- Dạ không cần đâu ạ. - Lệ Vi vội xua tay - Chắc ngày mai hoặc ngày kia là em sẽ xong thôi ạ. Chị Mia cũng về muộn thế ạ?

- Ừ. Vì tuần sau là cuối tháng, chị cũng đang phải làm báo cáo.

Lệ Vi gật gù, coi như đã hiểu. Mia nhìn cốc nước mình cầm trong tay, tiến lại gần Lệ Vi.

- Uống chút nước đi em, có thể sẽ giúp mình tỉnh táo hơn.

Lệ Vi chuẩn bị đưa tay nhận chiếc cốc thì Mia la lên một tiếng. Cổ chân cô mất thăng bằng, cốc nước đổ hết vào chiếc đầm công sở của Lệ Vi.

- Làm sao bây giờ, chị bất cẩn quá, thật xin lỗi em nhé! - Mia vơ vội gói giấy trên bàn.

Lệ Vi nhanh chóng nói không sao để an ủi đồng nghiệp rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mia đứng im tại chỗ, chờ Lệ Vi bước hẳn ra khỏi phòng. Cô ta lục tìm trong túi xách điện thoại của Lệ Vi, nhanh tay rút sim ra rồi nhét vào túi áo mình. Mia còn cẩn thận kéo lại khoá túi xách, xong xuôi thì cong lưng giả vờ lau chỗ nước trên bàn. Tim Mia vẫn còn đang đập thình thịch, chỉ sợ mình bị phát hiện

Một lát sau, Lệ Vi trở lại. Chiếc đầm công sở đã khô hơn lúc nãy nhưng vẫn còn hơi ướt. Mia nhìn Lệ Vi kêu lên:

Trời! Cái váy đã gần khô rồi. Em làm kiểu gì hay vậy?

Lệ Vi cười tươi:

Em đứng sát vào máy sấy tay trong nhà vệ sinh, nhưng chỉ sấy được phần chân váy, phần trên có vẻ không làm khô được.

Mia gật đầu cười ngượng ngùng. Cô ta rủ Lệ Vi cùng đi về, Lệ Vi lịch sự từ chối vì muốn làm nốt một phần công việc nữa. Mia đành thu dọn đồ đạc về trước, không quên kiểm tra lại chiếc sim trong túi áo.

Cô ta bước ra cửa toà soạn, đi tới một góc tối khuất camera. Remi đã đứng chờ sẵn ở đó. Mia đưa cho hắn chiếc sim rồi không chần chừ mà xoay người đi.

- Cô không quan tâm tại sao tôi cần chiếc sim này sao?

Mia nghiêng đầu:

- Chỉ cần đủ tiền vào tài khoản cho tôi là được.

Cô ta biết thừa mục đích Remi nhắm tới Lệ Vi chẳng có gì tốt đẹp, nhưng đó không phải việc của cô ta. Mia vốn đang thăng tiến trong nghề nghiệp, đột nhiên một hậu bối vô cùng nổi bật vào công ti, thu hút sự chú ý của trưởng phòng. Mia đã đánh mất rất nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Hình ảnh của cô ta cũng dần mờ nhạt nếu so với Lệ Vi. Nói đơn giản hơn thì Mia đồng ý giúp Remi vì lòng đố kị.

Remi gãi gãi vết sẹo trên mặt, chỉ trong một thoáng đã điêu luyện cài được chip theo dõi vào sim.

____

Lệ Vi rời toà soạn, lúc đó đã là gần 10 giờ.

Trên đường chỉ còn vài chiếc xe ô tô đang lao đi. Gió đầu đông rất lạnh, Lệ Vi kéo hai vạt áo măng tô, đút tay vào túi rồi co rúm người đi tiếp.

Tới con dốc gần nhà, vì chỉ mới ăn tối qua loa và đang mang giày cao gót nên Lệ Vi phải tốn rất nhiều công sức để leo lên. Cô vừa đi vừa thở nặng nề. Túi xách trên vai cũng theo đà mà trượt dần xuống. Trong lúc mất tập trung, một bóng áo đen chạy vụt qua, giật lấy túi xách khiến cô chao đảo.

Lệ Vi hét lên, dốc sức đuổi theo. Đôi giày cao gót kêu lộc cộc. Còn Remi, hắn vừa chạy, vừa thả lại sim điện thoại vào túi cô. Xong xuôi, hắn giả vờ đuối sức, chạy chậm lại, Lệ Vi nhờ đó thu hẹp khoảng cách. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch Remi đã dàn xếp. Hắn định coi như mình cướp túi không thành rồi bỏ đi, mục đích chính chỉ là để lại chiếc sim đã gắn chip về tay chủ.

Lệ Vi hoa hết cả mắt, chỉ biết dốc sức đuổi kịp tên cướp kia. Trong một thoáng đã có người lao ra trước mắt cô, túm được cổ áo tên cướp.

Lục Kiến Minh đẩy Remi xuống phía dưới, còn bản thân đứng trên con dốc nên có lợi hơn. Anh nắm chặt cổ tay hắn, ép hắn phải buông túi xách ra.

Lệ Vi lúc này mới nhìn rõ mặt và nhận ra người chặn tên cướp lại cho mình là Lục Kiến Minh, càng cảm thấy anh kì quặc, thích đi gây sự với người khác. Nhưng cô biết Lục Kiến Minh đang trợ giúp mình nên tạm thời gạt bỏ hết những ấn tượng xấu trước kia mà đứng nép sau lưng anh.

Remi dùng tay còn lại vung một nắm về Lục Kiến Minh, anh nhanh tay chặn hắn và đấm vào mặt bên trái. Remi lảo đảo, túi xách rơi xuống đất, đồ đạc bên trong va lộn xộn vào nhau. Lệ Vi nhân cơ hội cúi xuống lấy túi rồi ôm chặt vào người.

Remi gạt tay lau khoé miệng dính máu, tức giận lao tới đánh Lục Kiến Minh. Lục Kiến Minh bình tĩnh chặn lại, tặng Remi một cú mạnh hơn vừa rồi. Hắn ngã lăn ra đất, cảm nhận xương mặt đau đớn rõ rệt.

Lục Kiến Minh quay người nhìn Lệ Vi, ánh mắt lướt toàn thân cô.

- Cô không sao chứ?

Lệ Vi đang hoang mang sau màn ẩu đả vừa rồi, chỉ biết ấp úng trả lời:

Hả? Tôi á... À... không... không sao...

Sau lưng anh, Remi khó nhọc chồm dậy. Hắn bức bối nhìn người đã làm hỏng việc của mình, tay bắt đầu lần mò con dao găm cài bên hông.

Remi từng bước từng bước tiến lại gần Lục Kiến Minh. Dưới ánh đèn đường mập mờ, Lệ Vi nhìn thấy vật sắc nhọn. Cô hét lên:

Cẩn thận!

Hắn vung con dao đâm vào bên sườn bụng trái Lục Kiến Minh. Anh khuỵu xuống, ôm lấy bụng. Máu tươi rỉ ra, dính vào tay. Remi Beauvau nhân cơ hội chạy đi.

Lệ Vi nhanh chóng gọi cấp cứu. Tiếng còi hú của xe cứu thương vang cả một góc phố.

Remi sau khi chạy một quãng xa thì dừng lại, dựa lưng thở hồng hộc. Hắn tức giận vung tay đấm vào tường. Tự dưng lại có một tên lạ mặt xen vào chuyện làm ăn của hắn. Remi đoán chắc tên đó không phải vệ sĩ của Lệ Vi, vì nếu Lệ Vi có vệ sĩ thì hắn đã được Vương Kim thông báo.

Nghĩ đến đây, hắn mở điện thoại ra, nhìn chăm chú vào tên ông chủ trong danh bạ. Chửi thề một hồi, hắn quyết định bấm nút gọi.

Đầu dây vang lên chất giọng ngà ngà say của Vương Kim.

Tình hình sao rồi? Có làm ăn ra hồn không?

Remi nghe rõ tiếng nhạc xập xình và tiếng của những cô gái vây quanh. Hắn đã quen với chuyện này rồi nên không để tâm.

Em đã gắn được chip theo dõi vào sim của cô ta.

Có bị ai phát hiện không?

Bị một người qua đường cản trở nhưng em đã đâm hắn trọng thương rồi.

Tốt lắm, tiền tao sẽ chuyển sau.

Điện thoại bị ngắt, vang lên tiếng tút tút. Vương Kim tiếp tục với cuộc vui, còn Remi Beauvau an tâm ra về khi nghĩ kế hoạch này đã thành công mĩ mãn.

__

Đến bệnh viện, Lệ Vi cùng các nhân viên cứu hộ đẩy Lục Kiến Minh vào. Sảnh viện chật kín, đến một chiếc ghế trống cũng không có.

Lệ Vi lo lắng tìm ai đó có thể giúp đỡ mình, nhưng không thấy một bác sĩ nào ở sảnh, các y tá thì chạy qua chạy lại, không để cô kịp nói một câu. Sắc mặt Lục Kiến Minh đang dần xấu đi, Lệ Vi càng sốt ruột.

Lệ Vi, cậu tới đây làm gì vậy?

Lệ Vi xoay người, mắt sáng lên như tìm được vị cứu tinh.

- Jessica, giúp mình với. Có người bị đâm trọng thương, mình đưa đến đây nhưng chẳng thấy bác sĩ nào cả.

Jessica nhìn Lục Kiến Minh mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Cô ấn nhẹ vào vết thương, Lục Kiến Minh cọ quậy người, hơi nhăn đầu lông mày khó chịu.

Jessica nói với người cứu hộ đi sau Lệ Vi:

Vừa rồi có tai nạn xe buýt xảy ra nên không còn giường trống đâu. Đẩy bệnh nhân vào phòng của tôi đi.

- Vâng, thưa bác sĩ! - Anh cứu hộ gật đầu.

Lục Kiến Minh được đặt nằm trên giường ở trong phòng Jessica. Jessica tiêm cho anh một chút thuốc tê rồi bắt đầu băng bó. Lệ Vi ngồi gần đó không khỏi bồn chồn lo lắng. Cô cảm thấy mình cũng có trách nhiệm với việc anh bị thương khi anh đã dốc sức giúp cô lấy lại túi xách.

Tầm 15 phút sau, Jessica tháo đôi găng tay vứt vào sọt rác rồi ngồi cạnh Lệ Vi.

- Vết thương không sâu, cũng không ảnh hưởng gì đến nội tạng bên trong, mình đoán anh ta bị đâm bằng dao găm nhỏ. Mình đã băng lại vết thương và tiêm phòng uốn ván, anh ấy có thể xuất viện sau khi truyền nước xong.

- Thật may quá, nếu không có cậu mình thực sự không biết phải làm sao cả Jes à!  - Lệ Vi thở phào, hai tay nắm lấy tay Jessica.

Jes đáp lại bằng nụ cười tươi.

- Nhưng mà... chuyện gì đã xảy ra vậy vậy? - Jes bất ngờ hỏi.

- Trên đường từ tòa soạn về nhà, mình bị gã vô lại nào đó giật mất túi xách. Anh ấy là người đã giúp mình, ai ngờ bị  đâm cho một nhát.

- Nguy hiểm quá! Cậu phải cẩn thận hơn chứ, lần sau đừng về khuya một mình, gọi xe về thì sao.- Jessica ấn nhẹ vào trán Lệ Vi.

Cô xoa trán cười xoà:

- Biết rồi biết rồi! Có Jessica là cứu tinh trong mọi trường hợp mà.

- Lệ Vi à, cậu đừng nên chủ quan như vậy chứ, đâu phải lúc nào mình cũng ra tay được. Thôi mình đi đây, bệnh viện còn nhiều việc lắm. À, chút nữa khi thuốc tê hết tác dụng, vết thương sẽ đau, cậu bảo anh ấy cố chịu một chút nhé!

- Được được. Cậu còn nhiều việc mà, cậu cứ đi đi.

Lệ Vi vỗ yêu vào mông cô bạn. Jessica cười khúc khích rời khỏi phòng. Sau khi Jes đã đóng chặt cửa, Lệ Vi tới bên giường bệnh, chỉnh lại túi truyền rồi ngồi xuống. Cô nghe thấy giọng nói thều thào yếu ớt.

- Không cần thiết phải đưa tôi tới bệnh viện đâu.

Lệ Vi thót tim nhìn người đang mắt nhắm mắt mở nằm trên giường.

- Tôi tưởng anh đã ngủ rồi chứ.

Lục Kiến Minh chống tay không cắm ống truyền, muốn ngồi dậy. Cô đỡ lưng anh, dựng gối lên.

- Không nên ngồi đâu, anh hãy cứ nằm xuống đi. Vết thương sẽ còn đau đấy.

Tôi không sao.

Lục Kiến Minh bướng bỉnh ngồi dựa vào thành giường. Lệ Vi không khuyên được, chỉ biết bất mãn nhìn anh.

- Nhưng mà... sao lúc đấy anh lại ở đó mà cứu giúp tôi?

Lục Kiến Minh im lặng.

- Tôi thực sự vẫn không thể tin vào chuyện anh vô tình ở đấy nên tiện tay giúp. Trùng hợp đến vậy sao? Chẳng nhẽ từ hôm đó tới giờ anh vẫn đi theo tôi à?

- ...

- Anh là biến thái thật...?

Cả phòng chỉ toàn những lời độc thoại của Lệ Vi. Tuy vậy, cô vẫn nghĩ ra đủ mọi giả thiết để nói. Nào là Lục Kiến Minh nhắm tới những cô gái trẻ, hay anh nghĩ cô giàu có nên muốn vòi chút tiền...

Lục Kiến Minh đầu đau như búa bổ, đưa tay lên vuốt mặt, trả lời qua loa:

- Đằng nào tôi nói cô cũng có tin đâu.

Lệ Vi hậm hực, nghĩ lại thì thấy đúng là mọi điều Lục Kiến Minh nói trước giờ cô đều coi là hư cấu. Lúc anh giải thích cô còn có chút thương xót vì tưởng anh có bệnh về thần kinh.

Cô nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11 giờ, Bảo Châu ở nhà chắc vẫn chờ cô về. Lệ Vi mở túi xách, định nhắn tin nhắc nhỏ ngủ trước.

Vừa mở khoá túi, sim điện thoại rơi ngay xuống bên giường. Lệ Vi nghĩ đơn giản, sáng nay cô bị rơi điện thoại, chắc lắp lỏng quá, vừa nãy chạy thì sim bị long ra.

Lục Kiến Minh liếc mắt một cái đã nhận thấy. Anh cầm sim lên, tách rời sim và con chip nghe lén rồi đưa đến trước mặt Lệ Vi.

Cô nheo mắt nhìn miếng sắt nhỏ anh đang cầm, rồi lại hốt hoảng nhìn anh. Lệ Vi từng nghiên cứu sách công nghệ của Lệ Vũ, cô cũng biết thiết bị nghe lén thường dùng trong các cơ quan có hình dạng và đặc điểm như thế nào. Từ đây, Lệ Vi cũng hiểu sơ sơ tình hình.

Chắc chắn có người muốn theo dõi cô!

Đúng là thủ đoạn tinh vi! Con chip này mà không được tách ra thì cô cũng không biết nó được gắn vào đồ dùng của mình.

Nhìn nét mặt Lệ Vi, Lục Kiến Minh cười thoảng như một con gió.

- Giờ cô tin tôi rồi chứ? Lần trước cũng do tôi bất cẩn, tiện tay ném luôn con chip đi nên không có gì để chứng minh cho cô đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top