Chương VII: Tin sốc
Cuộc gọi cho Vương Kim vừa dứt, Remi cười đầy nham hiểm, vết sẹo chữ X dưới mắt phải theo đó mà nhăn dữ tợn.
Chiếc xe dần lên tới sườn núi, dừng lại ở ngoài bìa rừng, đi sâu vào trong là con suối đổ xuống thác. Remi kéo cửa liền với cabin, nói với gã tài xế:
- Tới nơi chưa?
Gã nhìn xung quanh, chỉ có màn đêm tối đen như mực, để tìm một con hổ cũng khó.
- Có vẻ là rồi đấy.
Gã tài xế đi xuống, mở cửa thùng xe tải.
- Tôi sẽ ở lại xe, giải quyết nhanh chóng lên. Còn nữa...
Remi chờ xem gã định nói gì.
- ...đừng quên chuyển tiền.
Remi Beauvau vừa cười khẩy vừa gật đầu. Gã tài xế xem như không nhìn thấy nụ cười đầy mỉa mai đó mà trở lại ghế lái. Dù sao mục đích làm đầy ví gã cũng đã đạt được.
Đôi găng tay màu đen vẫn luôn được Remi đeo nhằm tránh để lại dấu vân tay. Hắn nắm lấy cổ áo Paulin Hector, thô bạo kéo đi. Quần áo tên đưa thư dính đầy bụi bẩn, da người bị ma sát nóng rực lên, đôi chỗ xuất hiện vết xước. Paulin chỉ biết khua khoắng chân tay, ho khan khó thở.
Hắn kéo Paulin tựa vào một gốc cây ven suối, lột khăn bịt mắt cất vào túi quần. Tên đưa thư nhìn xung quanh, cảnh vật hoang vu lạ lẫm, trời lại tối, không có một bóng người. Paulin hoảng loạn lui về sau, lưng dính chặt vào cây.
- Anh định làm gì tôi? Làm ơn tha mạng...
Remi cười sảng khoái.
- Mày làm hỏng chuyện còn đòi tha mạng?
-... Tôi còn vợ còn con ở nhà, họ đã chờ tôi hơn một ngày nay rồi... Con tôi còn chưa đi học... Cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định làm được...
Mắt Paulin Hector bắt đầu nhoè đi khi nhớ tới đứa con gái của mình. Remi đáp trả sự khẩn khoản đó bằng ánh mắt lạnh tanh.
- Rồi mày lại vác cái xác khốn nạn của mày đi báo cảnh sát chứ gì? Này thằng đưa thư, tao nể mày lắm mới đưa mày tới đây để kết thúc cho gọn gàng chứ không thì mày đã đi ngay giữa phố rồi.
- Không, tôi không tiết lộ cho ai hết, làm ơn tha cho tôi...
Paulin khốn đốn quỳ xuống, ôm lấy mũi giày hắn. Remi vung chân đạp một cú trời giáng vào bụng Paulin khiến gã ngã ngửa ra đất, đầu đập vào gốc cây. Gã loạng choạng chống tay cố đứng dậy. Paulin mặt cắt không còn một giọt máu, điều duy nhất nghĩ tới bây giờ là thoát khỏi tên ác ma này. Bên tai gã vang lên tiếng lá cây lạo xạo, mắt khẽ mở nhìn Remi cầm cục đá lớn hơn nắm bàn tay, nhìn mình khinh bỉ.
Remi vung mạnh cục đá vào đầu Paulin. Tiếng động vang lên rất to giữa khu rừng rộng lớn. Hình ảnh vợ con xoẹt qua tâm trí gã, từ màu hồng hạnh phúc giờ chỉ còn một màu đen thê lương, trống rỗng.
Paulin Hector gục hẳn xuống, máu rỉ ra từ sau đầu. Remi dùng chân đá gã vài cái, chắc chắn gã không còn ý thức thì đẩy xác xuống dòng suối chảy xiết, tiện thể thả luôn cục đá cùng chỗ lá cây dính máu. Xong xuôi, Remi Beauvau bước về phía xe tải đang chờ trên dốc, nhắn tin xác nhận đã thủ tiêu đối tượng.
Elmher là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Vernet, ngoại ô thủ đô Paris. Người dân ở đây sống chủ yếu quanh con suối chảy sau bìa rừng. Con suối chảy khá xiết và sâu quá tầm với nếu họ thò tay xuống.
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, ông phó làng và vợ mỗi người gánh hai chiếc xô xuống suối để lấy nước sinh hoạt.
Ông ngồi xổm, bên cạnh là người vợ đang giúp ông lau mồ hôi trên trán. Tiếng chim chóc vang lên vui tai.
Bà tháo một chiếc xô khỏi gậy gánh, đưa cho chồng:
- Đừng lấy nhiều quá, lấy tầm lưng chừng xô thôi. Tôi không muốn xoa bóp cái sống lưng già nua của ông nữa đâu.
Phó làng cười rộ lên, khoé mắt in hằn dấu vết của thời gian.
- Bà coi thường tôi hay sao, tôi có thể vừa gánh nước vừa cõng bà về được đấy.
Ông múc xô nước xuống suối, chiếc xô chạm vào một vật mềm. Phó làng khẽ nhăn trán.
- Sao vậy?- Người vợ linh cảm có chuyện không hay.
- Tôi nghĩ... có gì đó dưới suối bà ạ...
Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi chậm chạp rướn người nhìn xuống. Một xác chết đang chìm trong dòng nước, bàn chân kẹt lại vào khe đá, nếu không đã tiếp tục bị cuốn trôi theo con suối.
Ông phó làng run lập cập, bên tai là tiếng hét kinh hoàng của bà vợ. Tiếng hét vang xa, người dân trong làng bắt đầu lũ lượt kéo nhau vào rừng.
___
Lệ Vi đang hoàn thiện nốt bản báo cáo tổng kết chuyến thực nghiệm tại Tứ Xuyên vừa rồi. Anh trưởng đoàn Cousteau do tiếp tục được điều đi công tác nên cô phải thay anh tổng hợp bài viết của tất cả mọi người trong đoàn nhằm rút ngắn thời gian.
Lệ Vi liếc qua phần mục lục, vẫn thiếu file của Mạc An. Cậu ta lại ở bên toà soạn nước Pháp huy hoàng nên cô chưa thể đòi ngay được, đành chờ thôi.
Còn tầm 10 phút nữa là hết giờ làm việc. Lệ Vi nhìn vào căn phòng đang tối đèn của bà Lorie, rồi quyết định thu dọn đồ đạc về sớm một chút. Ra tới sảnh chính, một bàn tay bất chợt đặt lên vai Lệ Vi khiến cô giật nảy mình.
Là Mạc An! Hú hồn, Lệ Vi còn tưởng cô bị bà Lorie phát hiện.
Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Lệ Vi, Mạc An cũng lờ mờ đoán ra.
- Gì đây? Trốn về sao?
Lệ Vi giơ ngón trỏ ra hiệu Mạc An im lặng.
- Không phải trốn, là tự giải thoát cho bản thân. Mấy hôm nay vì đống tài liệu của chuyến thực nghiệm mà tôi không ăn nổi một bữa tối tử tế rồi.
- Nhắc đến chuyến đi đó, tôi sang đây để gửi cô đống tài liệu này.
Mạc An đưa cho Lệ Vi một cái kẹp file. Cô nhận lấy, nhìn qua tên người soạn ở bên ngoài.
- Nộp muộn quá, mọi người đã gửi hết từ chiều rồi.
- Thật xin lỗi. Cô xem qua đi, rồi tổng hợp và gửi lại cho tôi. Cấp trên của tôi yêu cầu được xem tài liệu trước khi mấy bài viết này được đăng lên báo.
Lệ Vi gật gù, tay lướt qua từng trang giấy kín chữ. Mạc An làm việc rất cẩn thận, tỉ mỉ. Các mục được chia rõ ràng, hợp lí, cuối tài liệu cậu ta còn nói về hoàn cảnh đặc biệt của một số em học sinh tại vùng núi.
Màn hình TV lớn ở đại sảnh bắt đầu chiếu chuyên mục thời sự chiều. Lệ Vi không bị tiếng nhạc mở làm phân tâm, vẫn chăm chú vào đống giấy trên tay.
"Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Thời sự của Đài truyền hình Pháp. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một vụ việc xảy ra ở vùng ngoại ô thủ đô Paris. Một đôi vợ chồng sinh sống tại làng Elmher đã tìm thấy thi thể người đàn ông nửa nổi nửa chìm trong lòng suối khi đang lấy nước sinh hoạt. Nạn nhân đã được xác định là Paulin Hector, quốc tịch Pháp, thường trú tại Paris và là một nhân viên bưu điện lâu năm."
Lệ Vi như bừng tỉnh, dời sự chú ý sang chiếc màn hình lớn.
"Thi thể nạn nhân có chấn thương mạnh ở vùng đầu. Cảnh sát kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn. Do đất bùn trơn, nạn nhân khi đi ngang qua thì trượt chân ngã xuống suối, đầu đập vào đá cuội dẫn đến tử vong. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ."
Lệ Vi há hốc miệng, cảm thấy chân đứng không vững, khoé mắt đỏ hoe. Cô vẫn chưa thể tin nạn nhân là anh Paulin. Lệ Vi và Bảo Châu vừa mới gặp anh tối hôm trước. Anh vẫn thân thiện chào bọn cô, nhưng dường như lại lảng tránh đi ánh mắt Lệ Vi.
Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong cuộc sống mình mấy ngày gần đây, giống như là có ai ở đằng sau tác động đến nó. Một người Lệ Vi luôn gặp hằng ngày bỗng xuất hiện trước cửa nhà cô lúc ba giờ sáng, xô xát với một gã lạ mặt luôn đeo bám cô rồi bỏ đi nhanh chóng khiến Lệ Vi quá ngỡ ngàng.
Thực chất Lệ Vi cũng thấy việc này rất khó hiểu. Nhưng nếu phải chọn giữa một Paulin Hector hiền lành tốt bụng và một tên lạ mặt kì quái thì đương nhiên Lệ Vi vẫn chọn Paulin.
- Người quen của cô sao?- Mạc An dùng ngón tay ấm áp gạt đi giọt nước mắt trên mặt Lệ Vi.
Lệ Vi không trả lời, chỉ nhanh chóng lau khô gò má.
- Xin lỗi, tôi phải về rồi.
Cô cầm cả tập tài liệu chạy nhanh ra cửa công ti, để lại Mạc An đằng sau. Bàn tay cậu đang giơ giữa không trung chậm rãi hạ xuống.
___
Lệ Vi chạy một mạch về tới nhà, chưa nhận ra mình vẫn cầm tài liệu của Mạc An. Cô vừa thở gấp vừa bấm chuông cửa loạn xạ, không thấy Bảo Châu ra mở. Lệ Vi gọi vài cuộc điện thoại cũng không thấy bắt máy.
- Nó đi đâu rồi chứ?
Hết cách, Lệ Vi dựa lưng vào cửa nhà, hai cánh tay tự ôm lấy cơ thể. Lệ Vi vẫn chưa hết lạnh sống lưng, thỉnh thoảng lại thở hắt khó khăn như có vật nặng đè lên tim mình.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận gió đông lạnh buốt. Ở cái thành phố xa lạ này thì một người quen nào đó ra đi cũng chính là nỗi mất mát lớn. Lệ Vi vẫn luôn yêu quý và ngưỡng mộ Paulin. Cô cho rằng anh không giàu có nhưng vẫn lạc quan, yêu gia đình hơn yêu phú quý.
Nghe thấy tiếng lạch cạch của chìa khoá, Lệ Vi hé mắt nhìn Bảo Châu mở cửa ở bên cạnh. Cô cúi đầu, không nói quá nhiều.
-Biết chuyện chưa?
-Khu này đã biết từ trưa rồi, mình vừa từ đám tang về. - Nhỏ trả lời yếu ớt, mệt mỏi.
Vào nhà, Lệ Vi mặc đôi giày bị quăng lộn xộn, nhào vào chiếc ghế sô pha êm ái. Bảo Châu treo chiếc áo khoác màu đen trang nhã lên mắc, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng ở buổi lễ.
Nhỏ hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.
- Cậu cũng nên tới viếng, dù sao anh Paulin cũng là một trong số những người ít ỏi mà chúng ta quen ở đây.
- Mình biết, mình thay bộ vest đen rồi tới. Chỉ là... vẫn chưa tin được...
-Mình cũng vậy... vừa mới hôm trước...
Lệ Vi nhìn vào bọng mắt sưng đỏ của Bảo Châu thì cũng trào lên một nỗi xúc động. Cô bước tới ôm nhỏ vào lòng. Bảo Châu không nhịn được nữa, oà khóc như đứa trẻ vừa mất đi người thân. Lệ Vi vỗ về nhỏ, gương mặt cũng đã ướt đẫm.
Cô gục đầu xuống vai Bảo Châu, giọng khàn khàn khó nghe.
- Chúng ta còn cảm thấy như vậy, thì gia đình anh ấy phải khổ sở đến thế nào chứ?
- Nina, con bé khóc suốt, nhiều lúc bám lấy mình mà hỏi: "Cô ơi, bố cháu vẫn ở trong phòng ngủ mà. Đúng không cô?" Mình nghe mà thấy nhói lòng lắm! Chị Catherine thì gần như suy sụp hoàn toàn, phải nhờ người khác tiếp khách hộ.- Bảo Châu vừa gào lên vừa kể.
- Thật tội nghiệp...
- Chị ấy cứ nấc lên gọi tên chồng, trách móc anh ấy vì dại dột đi ra ngoài vào ban khuya. Chị Catherine không tin đây chỉ là một vụ tai nạn, vì dù anh Paulin có đi ra ngoài thì cũng chỉ đi loanh quanh gần đây, không thể nào lên tận bìa rừng.
Lệ Vi như nghe thấy điều vướng mắc, kìm lại tiếng khóc để chú ý vào Bảo Châu.
- ... nhưng cảnh sát đã điều tra, có đủ bằng chứng đây là một vụ tai nạn và không có người thứ hai tác động vào, chị ấy còn biết làm gì chứ?
Lệ Vi trấn an Bảo Châu, đỡ nhỏ nằm lên ghế. Bảo Châu thiếp đi rất nhanh, cô lấy chăn cẩn thận đắp cho nhỏ rồi lên tủ quần áo lấy ra bộ đồ màu đen.
Lệ Vi cũng cảm thấy có nhiều uẩn khúc, nhưng lại chẳng biết tìm ai để giải đáp cho mình cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top