Chương IX: Khúc mắc được gỡ bỏ
Nhìn mảnh nhựa siêu nhỏ trong tay Lục Kiến Minh, Lệ Vi vẫn ngơ ngác. Cô thắc mắc:
- Tại sao... muốn nghe lén tôi? Đó là ai chứ?
- Không biết cô còn nhớ gương mặt này không? - Vừa nói, Lục Kiến Minh vừa rút từ trong túi áo chiếc điện thoại, hí hoáy một hồi rồi đưa máy cho Lệ Vi. Cô vừa nhìn đã nhận ra ngay.
- Ý anh.... là Vương Kim ư?
- Phải! Vương Kim hiện đang đương nhiệm chức trưởng phòng thôi nhưng hắn đã lăm le vị trí Phó Cục trưởng từ lâu, vì đó sẽ là bệ phóng giúp hắn lên chức Cục trưởng Cục Y tế, bộ Công an. Hắn muốn làm gì đó to lớn để được bầu cử. Thứ Vương Kim nhắm đến, chính là cô!
- Là... là tôi sao? - Lệ Vi chỉ ngón trỏ về phía mình.
- Vương Kim thật ra đã muốn tiếp cận cô từ trước, nhưng không ngờ việc cô và hắn gặp mặt lại bị đưa lên báo. Vương Kim phải dùng biện pháp để xoá những bài báo đó đi. Có lẽ từ đây hắn bắt đầu cẩn thận hơn, không còn trò chuyện lộ liễu với cô nữa. Vương Kim muốn khi cô mất tích hắn sẽ không bị liên lụy.
Lệ Vi lạnh sống lưng. Cô chống tay lên đùi, lắc đầu:
- Vô lí, tôi thì có gì đặc biệt để có thể giúp hắn lên vị trí đó?
- Cô mang trong mình loại gene CCR5 delta 32 cực kì hiếm. Về cơ bản thì nó sẽ giúp cô an toàn khỏi nguy cơ lây nhiễm HIV. Vương Kim nhắm đến cô vì cô là công dân Trung Quốc, hắn có thể dễ dàng ra tay và tiếp cận. Vương Kim muốn điều chế thuốc kháng HIV từ cơ thể cô.
- Nếu anh ta muốn, tôi có thể phối hợp mà. Dù sao điều chế thuốc kháng HIV cũng là mục đích tốt.
- Lệ Vi, cô ngây thơ quá... - Lục Kiến Minh thở dài.
Lệ Vi nghiêng đầu khó hiểu. Mấy vấn đề này không phải lĩnh vực của cô, cô chỉ nghĩ đơn giản hết mức.
- Cách làm của Vương Kim mới chính là vấn đề. Thứ nhất, hắn muốn có liều lượng gene nhiều nhất có thể nên không chỉ xin cô ít máu, ít tế bào là xong. Hắn cần ngâm cơ thể cô vào dung dịch bảo quản. Nói đơn giản, cô sẽ sống đến trăm năm nhưng là cuộc sống hôn mê vô vị.
Lệ Vi rùng mình. Nghĩ đến đây cô đã hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra. Cô còn cả tương lai, tiền đồ phía trước, còn phải chăm sóc cha mẹ, còn phải quan tâm Lệ Vũ và còn Bảo Châu bên cạnh. Một đời người như vậy, tên Vương Kim, sao hắn có thể muốn cô nằm im cho hắn thí nghiệm chứ?
Lục Kiến Minh biết cô đang hoảng sợ, nhưng anh cũng không còn cách nào ngoài tiếp tục giải thích:
- Thứ hai, như cô nói, sẽ ổn thôi nếu Vương Kim đề xuất chuyện điều chế thuốc kháng HIV cho cô và các tiến sĩ, nhà khoa học có chuyên môn. Nhưng hắn muốn giữ kín chuyện này, hắn muốn làm một mình và giành mọi chiến công. Khi điều chế, dù vô tình hay cố ý, chỉ cần để dính một chút khí lưu huỳnh vào dung dịch kháng thể thôi cũng đủ để làm biến đổi tính chất của nó. Những người dùng thuốc dính khí lưu huỳnh sẽ bị đông tĩnh mạch, khiến máu không thể lưu thông. Nếu nạn nhân không được cứu chữa trong vòng 36 giờ sẽ tử vong.
Lệ Vi cọ hai tay vào nhau, vẫn không thể ngừng thở dài. Sự sợ hãi trong lòng đang dần lớn lên. Cô chưa từng nghĩ Vương Kim là người như thế. Mặc dù mới chỉ gặp một lần nhưng Lệ Vi có ấn tượng khá tốt với anh ta. Cô cho rằng Vương Kim là người lịch thiệp, thân thiện, ăn nói có duyên. Hôm đấy nếu không có bài báo xúi quẩy đó thì có lẽ Lệ Vi đã kết bạn với tên này rồi.
Sau một hồi suy nghĩ, Lệ Vi cảm thấy có chỗ khó hiểu.
- Làm sao anh biết được điều đó? Ý tôi là, sao anh biết tôi có thể kháng HIV?
Lục Kiến Minh tặc lưỡi:
- Trong hồ sơ của cô có ghi rằng hai năm trước, cô đã từng được cấy ghép tế bào gốc vì bệnh thiếu máu ác tính...
_________
Hai năm trước...
Khi Lệ Vi mới chân ướt chân ráo vào nghề không lâu, bộ phận quản lí nhân sự của toà soạn yêu cầu các ứng viên phải thực hiện khám sức khoẻ toàn thân để đảm bảo có thể tham gia các dự án bất cứ thời điểm nào được triệu tập.
Chậc, nói là vì quan tâm đến tình trạng của các thực tập sinh, nhưng cô biết toà soạn chỉ muốn bào mòn sức lao động của người mới.
Cho nên, giờ phút này đây, Lệ Vi đã có mặt tại Trung tâm Y tế thành phố Paris để thực hiện kiểm tra y tế toàn thân.
Quá trình kiểm tra cũng không quá lâu. Xong xuôi, Lệ Vi lót dạ bằng một chiếc sandwich. Cô đã đói mốc đói meo từ sáng đến giờ. Dù rất muốn ăn nhưng để việc kiểm tra sức khoẻ được thuận lợi, cô chỉ dám uống nước cầm hơi.
Lệ Vi ăn ngấu nghiến, không thèm để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
- Bệnh nhân số 10, xin hãy vào đây ạ!
Tiếng y tá vang lên. Lệ Vi gói lại chiếc bánh rồi đi vào văn phòng bác sĩ. Cô chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống ghế. Vị bác sĩ đưa kết quả khám sức khoẻ cho cô.
Cầm tờ giấy kết quả trên tay, Lệ Vi không khỏi bất ngờ.
"Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu ác tính..."
Bác sĩ giải thích cặn kẽ cho Lệ Vi. Triệu chứng của bệnh bao gồm yếu ớt, thường xuyên đau nhức đầu, sút cân. Cô ngẫm lại, những triệu chứng này cô đều có. Song hồi còn nhỏ, ba mẹ cô lại bỏ qua vì nghĩ cô bị suy dinh dưỡng.
Để có thể điều trị được bệnh này, dù không phải là hoàn toàn, nhưng là cách tối ưu nhất, Lệ Vi sẽ phải được cấy tế bào gốc vào.
Sau một hồi nghe bác sĩ khuyên nhủ, Lệ Vi cuối cùng cũng kí giấy đồng ý thực hiện phẫu thuật. Số tiền không quá cao, cô hoàn toàn lo được. Để có thể khoẻ mạnh sống đến cuối đời thì bỏ nhiều tiền cũng đáng.
Khi đó có ba người bản địa tình nguyện hiến tế bào. Không may thay, một người sau khi xét nghiệm lại không tương thích với Lệ Vi, một người lại chuyển viện ngay trước khi xét nghiệm. Người thứ ba là người có kháng thể CCR5 đã hiến tế bào gốc cho Lệ Vi.
Từ đó, Lệ Vi không còn hay cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt nữa.
Và cũng từ đó, cô mang trong mình gene CCR5 có thể kháng lại virus HIV...
______
Nghĩ đi nghĩ lại, Lệ Vi càng thấy những gì Lục Kiến Minh nói đều trùng khớp với quá khứ cô từng trải qua. Cả hồ sơ việc làm của cô cũng có ghi ở mục lưu ý rằng cô từng làm phẫu thuật cấy ghép.
Nhưng có điều còn làm Lệ Vi thấy tò mò hơn nữa, đó là về Lục Kiến Minh.
- Khoan đã! Làm sao tôi có thể tin vào những gì anh nói? Biết đâu anh mới là kẻ lừa đảo, bịa đặt chuyện để tiếp cận tôi.
Lục Kiến Minh bắt đầu bực tức. Anh vì cô mà trải qua một trận nguy hiểm giữa phố, lại vì cô mà giải thích chi tiết mọi thứ. Thuốc tê đang dần hết tác dụng, Lục Kiến Minh cảm thấy nhói đau ở vết thương nhưng vẫn nén lại để nói chuyện. Vậy mà cô nỡ nghi ngờ anh!
Lục Kiến Minh ném giấy chứng minh của Cục cấp và thẻ thành viên CIA lên giường. Mặc dù thẻ có thể làm giả nhưng con dấu màu đỏ của nhà nước là thật. Đến giờ thì cô không thể nào không tin anh nữa rồi.
Lục Kiến Minh còn lấy ra một tấm ảnh kẹp trong ốp điện thoại đưa Lệ Vi xem. Đó là tấm ảnh anh cùng một số ít những người hoàn thành xuất sắc khoá huấn luyện chụp chung với Nguyên Phó Thủ tướng Trung Quốc. Lệ Vi đã học được từ Bảo Châu cách phân biệt ảnh thật và ảnh ghép nên cô dám khẳng định đây không phải ảnh giả.
-Cô có còn nghi vấn gì nữa không? - Lục Kiến Minh lấy lại tấm ảnh, cất cẩn thận. Bức ảnh cũ này không ngờ lại có lúc dùng đến.
Lệ Vi xấu hổ, khẽ lắc đầu. Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Lục Kiến Minh lại hướng mắt lên nhìn trần nhà. Hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng. Căn phòng rơi vào im lặng.
- Bây giờ phải làm sao...?
Lệ Vĩ nói nhỏ, đủ cho Lục Kiến Minh nghe được. Nếu bảo cô không sợ thì chính là nói dối. Đây là vấn đề về sinh mạng, về sự an toàn của cô nói riêng và cả xã hội nói chung.
Lục Kiến Minh cũng đau đầu không kém.
- Với tình hình này, tôi thực sự quan ngại cho sự an toàn của cô. Sau nhiều chuyện như vậy thì việc Vương Kim phát hiện ra cô đã biết kế hoạch của hắn và có người bảo vệ chỉ là vấn đề thời gian. Vậy thì hắn chắc chắn sẽ ra tay mạnh hơn, sẵn sàng làm mọi thứ để có được cô. Phải chăng cô nên về Trung Quốc một thời gian? Tôi sẽ dễ bảo vệ cô hơn. Pháp là địa bàn của Vương Kim, mình lại không nắm rõ nơi này, ở đây lợi thế nghiêng hẳn về hắn. Cái chết của nhân viên đưa thư kia cũng do người của Vương Kim ra tay, và cô thấy đó, không để lại dấu vết gì.
Lệ Vi ngẫm nghĩ hồi lâu. Sự việc mới đây của anh Paulin vẫn chưa khiến cô hết sốc. Nếu về Trung Quốc thì quyền công dân của cô cũng nhiều hơn. Vả lại, Lệ Vi có niềm tin vào Lục Kiến Minh.
Cô không mất quá lâu để quyết định.
- Được. Tôi sẽ về Trung Quốc.
Lục Kiến Minh tỏ ra rất hài lòng.
- Tốt lắm! Nếu đi bây giờ thì chúng ta tới nơi vào buổi sáng. Tôi sẽ nhờ người đặt chuyến sớm nhất.
- Được, đi chuẩn bị thôi.
______
Lệ Vi về tới nhà, viết nhanh một tờ đơn xin nghỉ trong vòng hai tuần, nếu có chuyện gì xảy ra cô sẽ gửi email cho trưởng phòng sau. Xong xuôi, Lệ Vi để tờ đơn lên trên tập báo cáo, viết một tờ giấy ghi chú nhỏ nhờ Bảo Châu mang nộp cả hai thứ giúp cô.
Lệ Vi không tốn quá nhiều thời gian vào việc sắp xếp hành lí. Cô chỉ mang theo quần áo, đồ vệ sinh cá nhân và laptop của mình rồi ra khỏi nhà. Lục Kiến Minh đã lái xe tới, chờ sẵn trước cửa. Nhìn thấy Lệ Vi xách hành lí, anh vẫn đôi chút nghi ngờ.
- Tôi còn tưởng người của Vương Kim phải đến tận nơi vác cô đi thì cô mới chịu tin tôi.
Lệ Vi kéo lại áo khoác.
- Biết sao nữa, tôi không muốn gây sự với người của CIA.
Lục Kiến Minh xuỳ một tiếng rồi giúp cô xếp vali vào cốp. Lệ Vi ở đằng sau cười mỉm. Hai người lên đường ra sân bay.
Lệ Vi mở điện thoại, rồi lại tắt. Cô định nhắn tin cho Bảo Châu về việc này nhưng không muốn phá hoại thời gian xem phim của nhỏ. Lệ Vi không còn cách nào khác, đành phải thông báo sau.
___
Remi đang ngâm mình trong bồn nước nóng tại nhà. Sau khi đã gắn chip nghe lén vào sim điện thoại của Lệ Vi, hắn không phải nghe những lời cằn nhằn từ Vương Kim nữa, cuộc sống của hắn dễ chịu hơn hẳn.
Remi đổi sang một bài hát du dương hợp với không khí đầu đông. Tiếng nhạc hoà vào làn hơi nước nóng. Hắn cứ thế nhắm mắt lại tận hưởng.
Đột nhiên, bài nhạc tắt ngóm, thay vào đó là tiếng chuông điện thoại reo lên. Remi trù ẻo cái tên phá hoại cảm xúc của mình, nhưng khi thấy tên người gọi, hắn lại không dám nhấc máy chậm một giây nào.
- Dạ sếp, em nghe.
- Mày có chắc đã gắn được chip chưa? Sao tao không tra ra được cuộc gọi hay tin nhắn nào?- Giọng nói hằn học vang lên.
- Chính tay em đã gắn chip và đặt lại vào túi rồi mà!
- Vô dụng! Có muốn tao xử mày như thằng đưa thư không?
Remi run sợ. Hắn thích thú với việc kết liễu người khác nhưng lại hèn nhát khi bản thân là người đứng trước nòng súng. Hơi nước nóng càng làm mồ hôi hắn ra nhiều hơn.
Remi chỉ mất chưa đến ba giây suy nghĩ.
- Xin sếp cho em một cơ hội nữa. Lần này em chắc chắn làm được.
- Nhớ đấy! Nếu lần này còn không được nữa, tao sẽ ngừng chu cấp cho mày.
- Dạ! Dạ!
Remi rối rít trả lời. Đó cũng chính là điều hắn lo sợ. Nhìn quanh căn hộ này mà xem, có cái gì mà không được mua bằng tiền của Vương Kim chứ?
Remi nhanh chóng rời phòng tắm. Hắn ra khỏi nhà, không quên đeo khẩu trang và cầm theo dụng cụ ngắt điện.
___
Trước đó, lúc 12h tại toà soạn Nước Pháp huy hoàng...
Mạc An vừa bị quản lí gọi điện quở trách. Lí do là vì quản lí đã dặn sau khi tài liệu thu hoạch của chuyến đi được tổng hợp lại xong, cậu phải gửi lại cho quản lí để anh đánh giá thành tích tháng này của cậu. Nhưng đã gần một tuần rồi Mạc An vẫn chưa gửi lại, anh quản lí tức tối, doạ nạt sẽ hạ thành tích tháng này của cậu xuống còn không.
Chính vì vậy mà giữa đêm hôm, Mạc An lại phải chạy tới toà soạn để tìm tập tài liệu đó. Cậu tìm hết ngăn bàn tới ngăn kéo, bới tung đống đồ trên bàn cũng không thấy. Mạc An day trán một lúc, rồi ngẩn người ra...
Đúng rồi! Hôm đó Lệ Vi ở toà soạn Ánh sáng đã cầm tập tài liệu.
Mạc An cần tập tài liệu đó ngay bây giờ để muộn nhất là sáng mai nộp cho quản lí. Cậu không có cách nào liên lạc với Lệ Vi, đành phải nhờ anh Cousteau. Cousteau là trưởng đoàn nên có thông tin của những thành viên hôm đi thực nghiệm. Anh nhanh chóng gửi thông tin liên hệ của Lệ Vi cho Mạc An.
Đứng trước cửa nhà cô, thấy đèn còn sáng, Mạc An thở một hơi thật dài. Cậu kéo hai vạt áo khoác, phủi cho phẳng, vuốt lại mái tóc rồi bấm chuông.
Trong nhà, Bảo Châu đang ngồi chờ Lệ Vi về, nghe tiếng chuông tưởng cô bạn thân nên hí hửng chạy xuống. Nhưng vừa mở ra, đứng trước cửa không phải Vi Vi của nhỏ mà là một người đàn ông lạ mặt. Nhìn người đó rất bảnh bao, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng.
Bảo Châu nói khẽ:
- Anh... Anh là ai???
- Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà cô Lệ Vi không?
- Phải! Nhưng sao anh biết địa chỉ chỗ này?
Một dòng suy nghĩ chợt vụt qua đầu Bảo Châu. Nhỏ nhớ Lệ Vi từng kể về một kẻ hay bám theo cô trên đường về nhà.
Bảo Châu ngay lập tức thay đổi thái độ. Nhỏ đứng dựa vào tường, ngang ngạnh nói:
- Anh bám đuôi Vi Vi nên dò ra nhà đúng không? Đồ biến thái, từ bỏ mục đích đi không tôi sẽ báo cảnh sát.
- Từ từ đã. Hình như có gì đó hiểu lầm rồi. Không phải như cô nghĩ đâu... - Mạc An vội xua tay.
Mạc An nhớ rõ Lệ Vi từng kể cô sống chung với cô bạn thân. Cậu liền nhận ra cô bạn thân đó chính là người đang hùng hùng hổ hổ nói chuyện với mình.
- Làm gì có chuyện hiểu lầm chứ? Chắc chắn anh là kẻ biến thái bám đuôi người khác rồi. Quá nửa đêm anh còn tới đây làm gì? Đe doạ à?
Mạc An tính đưa tay ra để giải thích. Bảo Châu giật mình lùi lại phía sau. Nhỏ cứ lùi một bước, cậu lại muốn tiến lên giải thích, không ai chịu nhường ai.
- Anh đứng lại. Đừng tới gần tôi.
- Cô nghe tôi nói đã.
Mạc An không muốn to tiếng vì như vậy sẽ thu hút sự chú ý của hàng xóm, đến lúc đấy cậu càng bị hiểu lầm hơn. Bỗng nhiên, đèn trong nhà vụt tắt. Mọi thứ chìm vào bóng đêm.
Bảo Châu và Mạc An đứng đơ một lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mạc An bình tĩnh bật đèn pin điện thoại, Bảo Châu run sợ bám vào áo cậu. Cả hai men theo bờ tường mà đi.
Nhỏ thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe:
- Có chuyện gì vậy? Tôi đã đóng tiền điện rồi, nếu có cắt điện cũng phải thông báo chứ!
- Suỵt!
Cậu ra hiệu cho nhỏ yên lặng. Mạc An cảm thấy còn một người nữa ở đây. Cậu hướng đèn pin ra cửa sổ...
Một gã bịt kín khẩu trang đang trèo cửa sổ vào nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top