Chương IV: Chuyến đi đáng nhớ
- Cô Lệ, dậy mau, chúng ta đến Thành Đô rồi.
Lệ Vi còn đang mơ màng, thấy có người chen ngang giấc ngủ của mình thì theo lẽ thường gạt tay ra, chẹp miệng ngủ tiếp.
Máy bay dần hạ cạnh, áp suất không khí thay đổi, cơn ù tai nhanh chóng ập đến khiến Lệ Vi có muốn cũng không chợp mắt nổi nữa. Cô nghiêng đầu dậy, ngơ ngẩn nhìn thấy một bờ vai vững chắc. Bên cạnh, Mạc An như cố nén cười:
- Có vẻ cô ngủ ngon lắm, ướt hết cả vai áo tôi cơ mà.
Lệ Vi giật mình nhìn vai áo anh Mạc. Cô không có cách nào biện hộ, đành nắm gấu tay áo lau lau khoé miệng, ôm khuôn mặt đỏ lừ hướng về phía cửa sổ máy bay.
Cô càng lúc càng có thể thấy rõ quê hương mình, nhịp thở theo đó mà hồi hộp. Những toà nhà cao ốc nằm san sát, vươn cao thẳng lên bầu trời trông như quân vua và quân hậu, còn dãy nhà mái đan xen như những quân cờ lừng lững trên bàn cờ khổng lồ. Hệ thống đường cao tốc quanh thành phố cũng đã phát triển hơn xưa nhiều, người dân không còn phải chen chúc chờ xe buýt ở bến xe vào giờ cao điểm, thật ngột ngạt và khó chịu.
Kí ức tuổi thơ về một thành phố cô đã gắn bó hơn hai mươi năm lần lượt ùa về, từ hồi còn cắp sách đi học viết, học nói, đến những lần đi thực hành viết bài ở công viên cách trường vài cây số mà cô đã phải vất vả đạp xe mới tới được. Khóe mắt Lệ Vi bắt đầu ươn ướt, sống mũi cay xè. Cô lại càng thêm thấm thía câu nói: "Cuộc đời là những chuyến đi, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất là chuyến trở về quê hương".
Sau khi hạ cánh xuống sân bay, cả đoàn nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Theo kế hoạch, trong ba ngày này, sẽ có một ngày dùng để làm thủ tục nhận phòng, chuẩn bị đồ đạc, một ngày lên xã thu thập tài liệu, và một ngày dư dả để nghỉ xả hơi trước khi về lại Pháp.
Lệ Vi cùng phòng với một cô bạn người Trung nói tiếng địa phương. Vừa cùng là con gái, lại không vướng mắc rào cản về ngôn ngữ nên cả hai nhanh chóng kết thân.
Vi Vi ngồi xổm bên cạnh giường, vừa trò chuyện vừa sắp xếp giấy bút, máy tính và một số đồ cần thiết vào balo đeo lưng, rồi đánh răng rửa mặt đi ngủ.
Cô không thể trở nên mệt mỏi vào ngày mai được...
___
Cùng tối hôm đó, tại Thượng Hải, Trung Quốc...
Những nhân viên đi qua, nghe thấy tiếng động mạnh trong căn phòng đều giật mình nhìn lại. Nhưng họ cũng không dám tò mò, cứ thế lướt khỏi hành lang, nhắm mắt như không có chuyện gì.
Bên trong, giấy tờ, kẹp bút rơi lổm ngổm trên mặt đất.
Vương Kim giận đến tím tái mặt mày, đường gân xanh nổi trên trán. Hắn chống hai tay bên hông, ánh nhìn sắc lạnh ngước về phía cậu thư kí.
- Tất cả tài liệu đã biến đâu mất rồi! - Giọng điệu của hắn hạ xuống còn âm độ.
Thiên Tất chỉ đứng thẳng người, cặp kính mắt màu đen được đẩy lên, mắt nhìn chằm chằm về phía ông chủ. Chiều cao trung bình càng khiến cậu như bị chèn ép bởi con mãnh thú dữ tợn đằng trước.
- Cậu là thư kí của tôi, két sắt và sổ sách được tôi tin tưởng giao vào tay cậu. Cậu nên có vài lời giải thích chứ nhỉ?
Ngón tay Vương Kim chậm rãi lướt trên mặt bàn, gõ cành cạch, truyền hết sự kiên nhẫn vào từng nhịp gõ. Hắn không lên tiếng, chỉ chờ người kia mở miệng.
Trái lại, Thiên Tất vẫn một mực đứng im.
Vương Kim cầm chiếc cốc thuỷ tinh còn sót lại trên mặt bàn, ném thẳng về phía trước:
- Quân khốn nạn, cậu còn giả câm giả điếc, xem tôi có xé rách bộ mặt hiền lành của cậu không.
Lực ném cực mạnh, dù Thiên Tất đã nghiêng người né cú ném, chiếc cốc vẫn chạm vào bắp tay, khiến tay cậu đau nhức ít phần.
Thiên Tất nên nói gì đây? Nói rằng ngày hôm đó, Vương Kim cho phép cậu về sớm, vì vậy người phụ trách đống tài liệu đó là hắn ta, hay nói rằng hắn ta ở lại muộn hơn nên trách nhiệm đóng két sắt không phải của cậu.
Thiên Tất tự nhận bản thân ngờ nghệch, nhưng chưa ngốc tới mức thốt ra những lời đó. Cậu sẽ không để một phút dại dột mà làm hỏng đi tương lai của mình.
Vương Kim đưa tay xoa xoa đôi lông mày đang nhíu lại, lồng ngực vẫn phập phồng tức giận. Hắn nghiến răng:
- Chỉ vì sự bất cẩn đến ngu ngốc của cậu...
- Trưởng phòng, tôi nghĩ thay vì tức giận thì nên anh xử lý đại cục, ra tay hành động trước khi người khác biết kế hoạch. - Thiên Tất khẽ lên tiếng, nói liền một mạch, nhưng điều này hoàn toàn hợp lý.
Vương Kim nhắm nghiền mắt, xua tay. Thiên Tất ngoan ngoãn gằm mặt xuống, lúi húi cúi xuống xếp lại những đồ đạc bị ném vương vãi lên trên mặt bàn. Hắn chậm rãi tiến về phía cửa sổ, từng bước chân thâm trầm mà lạnh lẽo đến thấu xương.
Tre già thì măng mọc, lá rụng thì mầm lên, vốn dĩ quy luật cuộc sống là thế. Hắn chỉ muốn điều này diễn ra nhanh hơn thôi, không thể trách hắn tàn ác được...
___
Sáu rưỡi sáng hôm sau...
Đoàn xe khởi hành từ thành phố Thành Đô tới khu tự trị Ngawa thuộc vùng núi phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên. Tất cả chỉ có tầm hơn chục người, chia ra làm ba nhóm, một nhóm đi tới thăm và trò chuyện cùng các em học sinh, một nhóm trao đổi với giáo viên, phụ huynh và một nhóm theo dõi thực trạng về cơ sở vật chất, sinh hoạt của nhà trường, dự định sau khi hoàn thành xong sẽ ở lại nhà sàn của thôn ăn tối, nghỉ ngơi, sáng mai trở về khách sạn.
Lệ Vi và cô bạn cùng phòng đều thuộc nhóm ba. Vi Vi cầm trên tay quyển sổ ghi chú nhỏ cùng cây bút xanh, tiến vào các phòng học trống.
Màu gỗ nâu là màu chủ đạo, hoà với mùi cỏ cây tươi mát xung quanh. Mỗi phòng học đều có các ô cửa sổ hướng ra khoảng sân trường rộng vừa phải. Vì ở vùng đồi núi xa xôi nên phòng không có điều hoà, chỉ có hai chiếc quạt trần cũ kĩ treo đối diện nhau, chủ yếu đón gió từ bên ngoài. Một phòng gồm khoảng hai mươi bàn, mỗi bàn có thể ngồi ba em.
- Trời đất, mấy chiếc bàn này có khi phải trải qua đến mấy thế hệ rồi! - một cậu bạn mập mạp trong nhóm lên tiếng.
- Tuy có hơi cũ và xước nhưng tuyệt nhiên không hề có lấy một vết vẽ viết bậy. Các em ở đây chẳng phải rất ý thức sao, nếu chúng ta làm việc này ở thành phố sẽ thấy mỗi năm các trường đều phải bỏ đi không ít bàn ghế.
Lệ Vi thấy cô may mắn hơn nhiều. Mặc dù gia đình không có phải là khá giả, nhưng lại được sống ở vùng thị thành nên có điều kiện giáo dục tốt, không cần quá bận tâm tới mấy vấn đề ngoài lề như cơ sở vật chất. Cô ghi chép một số nội dung quanh trọng, bên cạnh là cậu Raphael Antoine đang không ngừng chụp lại các góc lớp học.
- Chúng ta đi ra sân trường xem thế nào?
Bọn họ đứng ở một góc sân quan sát. Có thể thấy rõ mặt sân phủ bê tông mỏng gồ ghề, lỗ chỗ, khi chạy nhảy nếu không cẩn thận có thể bị ngã, nhiễm trùng hoặc nặng hơn nữa là chấn thương. Các em đa số đều đi dép cao su, các đôi xỏ ngón, không phù hợp để hoạt động thể thao hay chơi đùa.
Nhà bếp rất nhỏ, để phục vụ cho hơn một trăm giáo viên cùng học sinh ở đây dường như hơi quá sức. Các nguyên liệu cơ bản là rau, cà và cơm, vào những hôm đặc biệt mới có thịt, cá.
Nhìn chung, chuyến đi này gợi ra khá nhiều vấn đề để viết bài, nhưng mọi người đều không mấy vui vẻ và thoả mãn...
Trời bắt đầu chập chạng tối, cả đoàn di chuyển về nhà sàn mà trưởng thôn chuẩn bị từ trước. Ba lô, đồ dùng đều để hết ở một góc. Giữa căn nhà, bọn họ đang túm tụm lại...
- Ây... đã nói em không biết làm gà mà!
- Không biết thì bây giờ sẽ biết, đừng ca thán nữa.
- Mọi người sẽ không nuốt nổi đâu!
- Cũng được, chúng ta sẽ "nuốt không trôi" vì em.
Micheline Lucy chụp tóc cao tức đến xì khói, chỉ hận không thể ăn cái tay của mình vì cứ thế ra búa theo bản năng. Cô bé miễn cưỡng đứng lên, tiện thể lôi theo mấy đứa con gái đã thua từ trước vào nhà bếp.
Trận này chỉ còn lại bốn người với hai nhiệm vụ: leo lên đồi hái rau và đun nước tắm. Nhiệm vụ này, nghe là biết không ai muốn nhận.
Lệ Vi - người nhất quyết không hy sinh đôi giày trắng mới toanh để chịu cảnh ngập ngụa be bét trong bùn đất.
Mạc An - người lấy cớ không quen sống ở đây từ bé, sợ rằng đi khỏi nhà sàn sẽ bị diều tha, quạ bắt, hổ vồ, dơi thịt.
Philippe Cousteau - anh cả trong đoàn, có nhiều năm kinh nghiệm, nói rằng sẽ không đi lên đồi vì căn bệnh đau nhức xương khớp mà anh mới bịa ra.
Và Raphael Antoine - em út, phụ trách chụp ảnh tư liệu, thề rằng bản thân sẽ xách hai mươi xô nước, đun nóng toàn bộ cho cả đoàn, chỉ cần đừng bắt cậu lên đồi vặt mấy ngọn cỏ đó.
- Thật là... đồi ở ngay kia, đi một chút là tới, cả khu vườn rau có đèn treo đàng hoàng, cũng chả phải ẩn sâu trong nghĩa địa hay gì...
Anh Cousteau than thở, Lệ Vi cãi lại:
- Vậy sao anh không tình nguyện lên đồi đi mà phải ngồi đây bày mấy trò trẻ con này?
- Vi Vi à, mấy đứa toàn sức trẻ dẻo dai, anh đây cũng gần bốn mươi, có thể ngã bệnh bất cứ lúc nào. Anh còn vợ hiền con thơ ở nhà, phải hiểu cho chứ?
- Em quen anh từ khi còn là thực tập sinh, sao bây giờ mới thấy anh đi đi lại lại cũng phải chống lưng nhỉ? - Mạc An bất bình bóc mẽ.
- Cậu thật là, chỗ anh em với nhau, tới chút tin tưởng cũng không có, cậu làm anh buồn đấy.
Antoine mất hết kiên nhẫn, xoè tay ra trước:
- Thôi thôi, mọi người nhanh nào. Một, hai, ba, ai không ra là thua.
Bốn cái tay cùng ra kết quả...
Lệ Vi cùng Mạc An ra bao, hiển nhiên phải lê thân lên đồi, còn Antoine và Cousteau cùng ra kéo, ở lại đun nước.
- Xui xẻo thế, đôi giày này ngốn của em mấy ngày lương đó... - Cô than thở, luôn có cảm giác số phận quay lưng với cô.
Mạc An thấy cô tiếc nuối nhìn ngắm đôi giày, khẽ cởi đôi thể thao đen của mình ra, đưa đến trước mặt cô, còn bản thân đi đôi quai hậu anh mang theo.
- Gì vậy anh Mạc? Sao anh lại đưa cho tôi?
- Đi vào đi, giày trắng mà bẩn thì tiếc lắm, tôi nhìn vào cũng thấy xót, huống chi là cô.
- Thực sự là không cần mà... - Cô đẩy lại đôi giày về phía anh. Chưa đẩy đến nơi, tay đã bị chặn lại.
- Cô khách sáo làm gì? Tôi vốn quen đi dép quai hậu rồi, đi giày thể thao lúc lao động khiến chân tôi cảm thấy chật chội, khó chịu.
Mạc An đeo đôi quai hậu, gương mặt cố tình dãn ra thoải mái. Lệ Vi không tìm thấy sự giả dối nào trong lời nói của anh, bèn đi đôi giày thể thao màu đen vào. Đôi giày khá rộng, nhưng nếu đi cẩn thận thì vẫn dùng được.
Cô và Mạc An mỗi người cầm hai rổ rau. Trước khi đi, cô không quên quay lại:
- Này Raphael Antoine, nam nhi phải giữ lấy lời, lúc về chị mà không thấy đủ hai mươi xô nước thì cậu coi chừng.
Yết hầu của Antoine rung rung, vội đứng lên đi đến giếng. Cậu chợt cảm thấy hối hận khi thốt ra những câu thiếu suy nghĩ đó.
Lệ Vi và Mạc An đi bên cạnh nhau, thỉnh thoảng mới có người lên tiếng. Mạc An thấy tình huống này có vẻ ngại ngùng, nhưng Lệ Vi thì khác, cô chỉ quan tâm đến khi nào mới mang đủ mấy rổ rau về nhà sàn được, vì dù đường đi đến vườn rau khá ngắn, nhưng lại tối tăm, khiến cô ớn lạnh.
Đến nơi, Mạc An cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mấy luống rau như người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất. Anh buộc phải hỏi cô, dù thấy hơi xấu hổ:
- Người Trung... thường ăn rau gì vậy?
- Anh thật kì lạ. Chẳng nhẽ anh không phải người Trung?
- Tôi sống từ nhỏ bên Pháp, cũng quen ăn đồ bên đấy hơn.
Lệ Vi thở dài. Cô đi đến bên cạnh Mạc An, chỉ trước mặt:
- Đây là cải thảo, có thể luộc ăn chín, hoặc muối gia vị ăn sống.
Mạc An gật gật đầu, cực kì chăm chú lắng nghe. Lệ Vi lại chỉ sang bên cạnh:
- Rau cải thìa, ngon nhất khi xào với tỏi. Rau diếp, hay còn gọi là xà lách, thường được ăn sống nhiều hơn. Còn súp lơ, hay bông cải, có loại xanh và trắng, nhìn trông dị vậy thôi chứ thực chất rất tốt cho sức khoẻ, ăn cũng không ngấy nữa. Đại khái như vậy là đã đủ cho hai mươi người ăn bữa tối nay rồi.
Mạc An nhanh chóng nhớ kĩ hết các loại rau cô vừa chỉ, rồi cúi người xuống bắt đầu hái. Anh nhớ kĩ cả lời cô dặn: "Nếu thấy có sâu thì bỏ đi, đừng có bất chấp đặt vào rổ hay giết chết con sâu đi đấy."
Hai người bê cả bốn rổ rau về nhà sàn. Mạc An tự nguyện đi trước dẫn đường. Vườn rau không cách nhà sàn quá xa nhưng lại phải vượt qua một con dốc. Cứ đến tầm chiều, con dốc càng ngày càng mờ mịt, muốn đi an toàn phải dựa vào cảm giác, và phần lớn là phải quen đường ở đây.
Khung cảnh yên lắng, tĩnh mịch, bốn bề xung quanh chỉ toàn cỏ dại, bên tai còn nghe được tiếng côn trùng. Mạc An nghĩ Lệ Vi có thể sợ, hơn nữa trong lòng cũng có mấy câu hỏi, liền nhân cơ hội nói ra.
- Tôi không ngờ đây là một mặt khác của cuộc sống. Từ trước tới giờ chỉ thấy trên phim, hiện tại được trải nghiệm, khá lạ lẫm.
Đáp lại, Lệ Vi chỉ bĩu môi:
- Lạ lẫm? Là người Trung đáng ra phải biết mấy cái này chứ.
- Theo ý cô nói, là người Pháp đương nhiên phải biết lăn bột nướng bánh mì hả?
- Bạn tôi không phải người Pháp mà còn biết làm cả trăm loại bánh nữa kìa...
- Gì chứ, sao lại lôi bạn cô vào? -Mạc An hơi ngoái đầu lại.
Nghĩ tới đây, Lệ Vi không khỏi nhoẻn miệng cười:
- Không chỉ đơn thuần là bạn, mà là người thân, là gia đình, là tri kỉ... Tôi và nó ở chung một nhà, cùng nhau trải qua từng ngày sơ cấp, đại học, rồi ở Trung, ở Pháp. Nó thích nhiếp ảnh nhưng có lẽ thời cơ chưa tới. Tôi phải công nhận những bộ ảnh của nó đều rất đẹp, nhưng nó lại không biết cách quảng bá, chỉ biết giữ khư khư cho mình, một số thì dành cho công việc, chẳng biết đăng lên mạng xã hội gì cả.
Mạc An nhịp thở nhẹ nhàng, vẫn luôn lắng nghe.
- Nếu nó biết anh cứ khiêu khích tôi như thế này, chắc chắn sẽ không bỏ qua...
Lệ Vi chưa kịp nói hết câu, đã giật mình khi nghe thấy tiếng ngã lạch bạch. Đến khi định thần lại, cô thấy Mạc An ngồi ở dưới đất, những tiếng xót xa đau đớn không khỏi bật ra.
Cô đặt rổ rau xuống, ngồi xổm về phía trước, liên tục hỏi có sao không. Mạc An vẫn nhăn mặt, miệng xuýt xoa, chiếc quần bò rồi cả bàn chân đều lấm lem bùn đất, cả hai rổ rau anh mang cũng chịu chung số phận. Một lúc sau, Mạc An mới trả lời được:
- Không sao, tôi khôn sao thật mà. Chỉ là trượt chân thôi, bùn ở đây trơn quá.
- Tôi đã nói là cứ đi giày đi mà.- Vi Vi cao giọng.
- Sao lại dữ dằn thế chứ, vì tôi thấy cô thích đôi giày trắng kia thôi.
Lệ Vi nhìn xuống chân anh, bên mắt cá chân đang tím bầm, chắc nay mai sẽ sưng thành một cục. Cô nhặt những chiếc lá to hơn một bàn tay, vốc chỗ đất ẩm xung quanh, nắn lại cho chúng dính vào nhau, rồi cởi đôi quai dậu kia ra, vừa đắp vào chân anh vừa lầm bầm:
- Tiền thì kiểu gì chẳng mất. Tôi không mất tiền giày thì anh cũng mất tiền chữa trị, nghĩ tôi có thể thoải mái sao?
Mạc An thở hắt, cảm thấy lời cô nói tuy hơi gắt gỏng nhưng cũng có chút hài hước. Anh chăm chú nhìn cách cô làm. Đắp từng miếng đất vào chỗ sưng, rồi dùng lá cuốn lại.
- Tôi thấy họ hay làm vậy trong phim cổ trang, cô cũng học theo từ đó à?
- Cổ trang cái đầu anh. Khi đắp chân, người ta thường dùng đất nóng được trộn thuốc từ trước, và dùng băng cuốn, nhưng ở đây chỉ có thế này thôi, tôi cứ băng tạm cho anh, ít ra sẽ giúp cho khớp không bị trật thêm.
Anh lặng lẽ nhìn gương mặt đang chăm chú xoa bóp kia, bỗng cảm thấy cả người nóng bức, mặc dù gió đang từng đợt tràn về. Sống mũi cô thẳng tắp, đôi mi dài khẽ động, mái tóc được búi gọn lên để tiện làm việc. Mang tai Mạc An đỏ bừng. Anh quay mặt đi chỗ khác.
- Cảm ơn cô vì đã giúp tôi.
Lệ Vi nhìn lên rồi lại cúi xuống, cười trộm.
- Khỏi cảm ơn, tôi chỉ thấy tiếc cho hai rổ rau đã hy sinh kia. Mong ông chú Cousteau không băm anh ra thành từng mảnh.
- Đừng lo, anh ấy không giống cô, chắc chắn sẽ hỏi tôi có sao không thay vì hỏi rổ rau có sao không.
Lệ Vi nhún vai không nói nữa. Đắp đất xong, hai người đứng dậy. Cô ngỏ ý định đỡ anh, nhưng anh từ chối, một mình ôm hai rổ còn lại tậ tễnh đi đằng trước, để cô men theo sau. Mạc An sợ nếu sóng vai đi bên cô, tim mình sẽ càng loạn nhịp hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top