Chương III: Xui xẻo

Reng, renggggg...... Reng, renggggg.....

Chiếc đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ sự im lặng trong phòng của Lệ Vi và Bảo Châu. Vi Vi nhanh tay tắt tiếng đi, leo xuống giường chuẩn bị đi làm. Cô đã dậy từ khoảng 10 phút trước rồi, và không ngủ tiếp được nữa, chỉ đành mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Đây là hai ngày cuối tuần cuối cùng của tháng Mười, cũng là những ngày quan trọng quyết định một tháng tiếp theo đây cô sẽ lên voi hay xuống chó.

Tốt nhất là nên tới sớm, để cho bảo vệ, quản lí, trưởng phòng, giám đốc, bất kì ai cũng được, đều thấy sự chăm chỉ và tâm huyết từ tận đáy lòng của cô.

Bảo Châu nghe vang vảng bên tai tiếng huýt sáo của người nào đó, không khỏi chẹp miệng. Ngày nhận lương và ngày chuyển giao công việc là hai ngày Lệ Vi dậy sớm nhất, điều này nhỏ cũng cảm thấy dễ hiểu.

Cô đã thay xong quần áo, chuẩn bị rời đi. Nhỏ vẫn nằm trên giường, giơ ngón tay cái lên:

- Vi Vi, vạn sự tốt lành!

- Tiểu Châu, cậu cũng thế! - Lệ Vi cũng giơ ngón tay cái, cười tươi tắn.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại nhỏ. Ánh nắng ấm áp của mùa thu khẽ xuyên qua khe cửa sổ, tạo thành từng vệt trên chiếc ga trải giường màu lam. Bảo Châu vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo, rồi cũng bật dậy. Hôm nay là cuối tháng Chín, lại là cuối thu đầu đông , chẳng có thời gian nào thích hợp để cho ra đời bộ ảnh siêu giá trị nữa đâu.

Lệ Vi sải từng bước dài trên con phố Paris. Tâm trạng hôm nay thật phấn khởi. Phần vì Lệ Vi tự tin tháng này cô hoàn thành công việc rất tốt, phần vì thời tiết hôm nay thật đẹp. Cô nhảy chân sáo, nắng vàng trải mật, lá rụng nên thơ. Mùa thu Paris khiến cô vô thức nghĩ đến mấy câu thơ:

"...Thu ghé vắt mình vương nắng hạ,
Lá rơi theo dòng nước lặng trôi.
Dòng sông mơ màng chợt tỉnh giấc,
Hồn vẫn ôm mộng chốn xa xôi..."

Cô ghé vào tiệm bánh Hạnh Phúc, chọn cho mình một phần bánh mì kẹp nóng sốt, ngon lành rồi thong thả tới tòa soạn. 

- Chào buổi sáng anh, Peter, chúc anh một ngày tốt lành!

- Cảm ơn cô, tháng này hãy tiếp tục cố gắng nhé!

- Ôi! Magarett! Chào buổi sáng, chúc cậu một ngày vui vẻ!

- Cảm ơn Vi Vi, cậu phấn khởi thật đó.

Sau một "màn chào hỏi" đầu ngày tràn đầy năng lượng, Lệ Vi bước vào chỗ ngồi của mình. Vừa lúc đó, bà Lorie de Olivia, trưởng phòng ban Báo chí Xã hội, nơi Tiểu Vi đang làm việc mở cửa bước vào. Bà nhìn quanh phòng vài ba lần, từng cái nhìn đều sắc lẹm, khiến toàn bộ nhân viên trong phòng hít thở không thông.

Tất cả mọi người đều có mặt rồi chứ?

- Vâng, thưa trưởng phòng!

Bà Lorie gật đầu ra vẻ đã hiểu, tay chậm chạp mở sổ sách ra đánh giá. Các nhân viên đều lo lắng nhìn nhau, tay chân không kiềm chế được mà run lẩy bẩy. Thông thường tới ngày cuối tháng này, họ sẽ nhận được giấy thông báo chuyển giao. Nhưng hôm nay, đột nhiên thấy trưởng phòng bước vào, ai nấy đều không kịp chuẩn bị tinh thần.

- Hãy tiếp tục duy trì việc đi làm đúng giờ như thế này nhé. Mọi người sẽ nhận được thông báo cụ thể sau.

Bấy giờ các nhân viên mới được thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, vẫn nên là tự xem đánh giá của bản thân, chứ không nên để cái gì tốt cái gì xấu đều đến tai cấp trên.

- Cô Lệ, xin mời cô đi theo tôi!

Lệ Vi giật thót tim, ngờ nghệch nghĩ mình nghe nhầm, đến khi nhìn thấy ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh mới xác định được. Cô đứng dậy, theo bà Lorie ra khỏi phòng làm việc. Cả đời, chưa bao giờ Lệ Vi đi đứng duyên dáng, nhẹ nhàng, cẩn trọng đến thế. Tiếng trống ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra, hoà nhịp cùng từng bước chân...

Hai người vào phòng làm việc của bà nói chuyện hồi lâu. Một lúc sau, Lệ Vi bước ra, mỉm cười khoan thai đóng cửa. Cánh cửa khép lại, cô ngay lập tức giận dữ bước đi. Đôi giày cao gót mạnh mẽ dậm xuống sàn nhà. Vừa rồi cô không thể nhăn mặt dù chỉ một chút trước bà Lorie, nên bây giờ cô phải phát tiết hết.

Lệ Vi đi tới bên cạnh khu nhà chòi của công ti, đút tờ 10 Euro vào máy bán coffee tự động, máy lại nhả ra. Làm đến chục lần mà máy vẫn không nhận, cô cáu kỉnh đấm bùm bụp vào máy, nhưng vẫn biết điều chỉnh lại sức mạnh. Máy bán cà phê đắt như vậy, cô không muốn bỏ tiền túi ra đền. Lệ Vi bất lực thở dài, mái tóc hơi rối một chút. Cô chỉ muốn tìm gì đó để giải toả căng thẳng, nhưng ông trời bất công, đến cốc nước nhỏ nhoi như vậy cũng keo kiệt với cô.

- Máy bán cà phê phải bật công tắc thì mới hoạt động được. Ban nãy có lẽ là cô quên, nên dù có đưa cả gia tài vào thì máy cũng nhả ra thôi.

Cô quay sang bên cạnh. Giọng nói đó là của một người đàn ông với vóc người cao lớn, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Anh lúi húi bật công tắc ở bên trái máy rồi cho tờ 20 euro của mình vào trong máy. Máy bán cà phê liền đưa ra hai cốc cà phê. Lệ Vi hơi xấu hổ, sao điều đơn giản như thế cô cũng không biết. Anh quay sang, đưa một cốc cùng với tờ 10 euro kia tới trước mặt cô.

- Coi như tôi mời cô cốc này. Chúc cô một ngày tốt lành, đừng đấm máy bán cà phê nữa nhé.

Lệ Vi nhìn chằm chằm anh ta, có vẻ rất lạ, cô cũng chưa từng gặp. Người đàn ông ngại ngùng giơ tay sờ sờ lên mặt mình:

- Có phải trên mặt tôi có gì không?

- À... không, thật xin lỗi, thất lễ quá! Tôi chỉ nghĩ hình như anh không phải người của toà soạn này.

- Tôi đến từ toà soạn tờ "Nước Pháp huy hoàng", hôm nay sang đây thảo luận một chút. Vừa tiện đi mua cà phê, nhìn thấy cô cũng là người Trung, nên muốn ra nói chuyện.

Lệ Vi gật đầu, bấy giờ mới để ý đến hai cốc cà phê nóng hổi. Cô cầm lấy một cốc, đẩy tờ 10 euro về phía anh:

- Cảm ơn anh, anh hãy cứ cầm lấy tờ 10 euro này đi.

- Một ly cà phê có đáng là bao. Đồng nghiệp với nhau, sau này hãy còn gặp nhiều. Cô cứ nhận đi, đừng ngại!

Lệ Vi vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói đó, anh ta đã xoay người rời đi. Cô đành khum người xuống hớp một ngụm cà phê, trở lại phòng làm việc.

Buổi họp cuối tháng diễn ra. Có một số thay đổi nhỏ trong địa điểm khi ban lãnh đạo đã chuyển từ phòng họp chính thành hội trường lớn. Lệ Vi chăm chú lắng nghe dù cô đã đoán được nội dung căn bản của cuộc họp. Đó cũng chính là lí do vừa rồi cô tàn nhẫn hành hạ đôi giày cao gót và cái máy bán cà phê tội nghiệp.

Bà Lorie bước vào sau khi cuộc họp kín của ban lãnh đão với các trưởng phòng kết thúc. Bà dõng dạc thông báo:

- Ban lãnh đạo đã quyết định giao nhiệm vụ đi khảo sát về giáo dục vùng dân tộc thiểu số cho ban chúng ta. Tôi sẽ lấy đại diện một người nhận nhiệm vụ này, đó là...  Lệ Vi.

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay đã vang lên khắp phòng. Lệ Vi khẽ lườm các đồng nghiệp xung quanh.

Mấy người này, có gì đáng để vỗ?

- Lệ Vi, cô sẽ đi cùng các đại diện từ một số toà soạn khác tới vùng Ngawa, phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong khi cô tìm hiểu về giáo dục thì bọn họ sẽ khám phá những lĩnh vực khác ở đó. Chúng tôi chọn cô vì đó là quê nhà của cô, đương nhiên có những tập tục mà cô hiểu rõ hơn ai hết. Vé máy bay và khách sạn nghỉ ngơi sẽ do ban lãnh đạo chúng tôi chuẩn bị.

Trưởng phòng càng nói mấy lí do hợp tình hợp lí đó, lòng Lệ Vi càng đau như cắt. Cô muốn cuộc họp kết thúc nhanh chóng để còn về nhà ôm chầm lấy Bảo Châu ăn vạ.  Bà Lorie thấy biểu cảm của cô không được tốt, liền hỏi:

- Lệ Vi, cô không có ý kiến gì chứ?

- Không, thưa trưởng phòng!- Cô nhanh chóng ngồi thẳng lại, đáp lại rõ ràng.

Bà Lorie hài lòng.

- Vậy... cô Lệ Vi, Bon Voyage! (*Bon Voyage: "thượng lộ bình an" trong tiếng Pháp)

Tiếng vỗ tay lại nổ lên, lần này còn dữ dội hơn gấp bội.

Ba ngày, chỉ ba ngày thôi. Sau ba ngày đó, Lệ Vi cô đây chắc chắn sẽ trở về và cho những đứa hớn hở vỗ tay này một trận.

___

Bảy giờ sáng

Lệ Vi đã có mặt tại sân bay với những đại diện khác. Do không quen từ trước, cộng thêm việc các đại diện đến từ nhiều quốc gia, nói nhiều thứ tiếng nên không khí vẫn có phần hơi ngượng ngùng.

Loa sân bay thông báo các hành khách đi chuyến bay từ Paris, Pháp đến Thành Đô, Trung Quốc hãy bắt đầu tiến vào cổng soát vé để lên máy bay. Lệ Vi đi đầu đoàn, là người đưa giấy tờ cho nhân viên soát vé đầu tiên, những người còn lại xếp thành hàng đứng sau.

Anh nhân viên hết nhìn giấy tờ của Lệ Vi, lại ngước lên nhìn cô, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Lệ Vi nhíu đôi lông mày lại, bắt đầu thấy lạ. Đây là đang công khai chê bai nhan sắc của cô sao?

- Các hành khách đi chuyến bay với mục đích làm phóng sự xin hãy đi hướng này. Vé của mọi người là hạng thương gia, đã được thanh toán rồi.

Anh nhân viên đưa lại giấy tờ cho Lệ Vi, quay xuống thông báo với mọi người. Ai nấy đều không khỏi bất ngờ, mừng rỡ, có người còn hú hét ầm ĩ. Lệ Vi há hốc mồm, biểu cảm như sắp khóc, trong đầu chỉ kịp lặp đi lặp lại câu "Trưởng phòng, em yêu cô".

Đoàn người di chuyển sang cửa lên máy bay khác, lên máy bay bằng lối riêng, rồi bắt đầu cất túi lên ngăn đựng hành lí. Lệ Vi mặc một chiếc zuýp bò nên hơi khó khăn trong việc đẩy túi lên trên. Nhưng cô không có ý định nhờ sự giúp đỡ của ai cả, chỉ là một túi đồ, nhờ vả sẽ gây phiền hà cho người khác. Lệ Vi cố nhón chân, chiếc zuýp cũng theo đó bị kéo lên cao.

...đột nhiên... Vi Vi có cảm giác hơi kì lạ...

Là cảm giác bắp đùi tự dưng nóng ấm lên, trong khi cô đang mặc zuýp và điều hoà trong máy bay cũng được mở lên từ rất lâu rồi.

Lệ Vi trong một khắc đã xoay người, túm lấy bàn tay đang nửa nắm nửa mở mà chạm lên chân cô kia, hơi vặn về sau. Người đàn ông kêu la oai oái bằng tiếng Pháp:

- Đau quá, cô làm gì vậy?

- Đã ăn cướp còn la làng à? - Lệ Vi tức giận đáp lại.

Người đối diện có mái đầu hói, dáng người tròn trĩnh, diện bộ vest tao nhã khiến Lệ Vi liên tưởng đến những ông quan chức hống hách, vô dụng, chuyên đi ăn tiền của nhân dân trong các bộ phim.

- Cô nói gì tôi không hiểu?

- Đừng giả vờ nữa, ông đã chạm tay lên đùi tôi. Nếu tôi không tinh ý nhận ra thì ông còn định đi quá giới hạn phải không? - Lệ Vi vẫn khăng khăng giữ lấy tay ông ta mặc cho người đó muốn dùng sức lôi tay mình về.

- Có vẻ cô hiểu nhầm rồi. Lúc này mọi người đang cùng cho hành lí lên trên, có xô đẩy đụng chạm là chuyện bình thường. Vả lại, tôi là giám đốc của công ti khai thác dầu mỏ, cô nói xem, nếu tôi dám làm ra chuyện như vậy thì còn mặt mũi nào nữa?

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm. Lệ Vi tức tối, cô chán ghét nhất là những lời xàm xí do mấy người biến thái nói ra, nhưng lúc này đây cô mới hiểu cảm giác lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Ngay lúc Lệ Vi định buông tay cho qua thì sau lưng vang lên giọng nói:

- Ông đã có ý quấy rối cô ấy, tôi làm chứng.

Tiếng Pháp rõ ràng, rành mạch. Lệ Vi quay đầu lại nhìn xem ai là người đã cứu cô một phen. Là chàng trai với mái đầu cắt ngắn, mặc áo sơ mi xanh nhạt xắn tay, sơ vin trong quần jeans đang tiến về phía hỗn loạn này.

- Lúc đầu ông vốn dĩ không đứng đằng sau cô ấy mà đứng cách tầm 1-2 người. Nhưng ông lại lách qua họ để chen lên. Đúng là khi ấy diện tích khá chật chội vì mọi người đều đứng dậy cất đồ, nhưng đây là khoang hạng thương gia, không chật đến mức ông phải áp sát vào người cô gái này. Tôi còn tận mắt chứng kiến ông nhiều lần nhìn xuống chân cô ấy, có vẻ như đang sắp nhỏ dãi tới nơi rồi, vậy đã đủ chưa?

- Nói láo, chỉ với con mắt của cậu mà dám đổ tội cho tôi?

- Ai bảo với ông là chỉ có con mắt của tôi? Còn có cả "con mắt" từ điện thoại của tôi. - Anh giơ chiếc điện thoại ra - Bên ngoài ăn mặc nhìn sang trọng, lịch lãm thì đâu có nghĩa bên trong không có những âm mưu đồi bại.

Ánh mắt các hành khách trên khoang bắt đầu đổ dồn về phía gã đàn ông đầu hói. Ông ta bị bắt thóp, tức tối, không biết nói gì, chỉ chửi thề "Mẹ kiếp, bọn điên!" rồi nhanh chóng đi về chỗ của mình. Lệ Vi định đi theo, anh chàng kia đã níu lấy tay cô:

- Cô nên đổi chỗ đi. Bên cạnh tôi còn thừa một ghế.

 Nói rồi anh yêu cầu tiếp viên thực hiện thủ tục nhanh để đổi ghế cho Lệ Vi.

Tất cả nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để máy bay chuẩn bị cất cánh, không ai còn để ý đến vụ ồn ào hồi nãy nữa. Lệ Vi thấy mình cần phải nói lời cảm ơn một cách tử tế. Cô bẽn lẽn liếc mắt về phía anh chàng ngồi bên cạnh. Anh ta đang an tĩnh nhắm mắt, bên tai là chiếc airpods. Cô khẽ chạm nhẹ vào vai anh ta. Người đó liền bỏ tai nghe, chờ xem cô định nói gì.

- Vừa nãy, cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh chắc tôi đã trở thành kẻ làm loạn vô cớ rồi. - Lệ Vi dùng tiếng Pháp.

- Đi máy bay mà lại mặc zuýp, cô không thấy vừa nguy hiểm vừa không thoải mái sao? - Người kia lơ đãng dùng tiếng Trung đáp lại.

Vi Vi thấy anh ta biết tiếng Trung, có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc nhiều, cô liền dùng tiếng Trung theo.

- Lần sau tôi sẽ chú ý. Anh có thể xoá đoạn video anh đã quay được không?

- Không có đoạn video nào cả, tôi chỉ nói bừa để doạ ông ta thôi.

Lệ Vi khẽ "à", lại quay mặt về phía trước.  Người đàn ông thấy cô không định nói gì nữa, nhíu mày hỏi:

- Cô không nhớ ra tôi sao?

Vi Vi đảo mắt, cố gắng suy nghĩ. Người này với cô có gặp nhau từ trước sao? Là ai, cô thực sự nhớ không ra.

- Ầy, thật là phí cho tiền cà phê của tôi quá!

- Ô, thật sao, hoá ra anh là...

Người đàn ông mỉm cười, vươn tay về phía cô:

- Tôi là Mạc An, hợp tác vui vẻ!

- Tôi là Lệ Vi, rất vui được làm quen. - Lệ Vi nắm lấy bàn tay anh, ngại ngùng lắc lắc vài cái.

Mạc An khẽ cười, không uổng công anh đã ra tay nghĩa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top