Chương I: Giọt lệ nhỏ bên hạt ngọc quý
- Chào buổi sáng cô Lệ, báo mới của cô đây! Chúc cô một ngày tốt lành!
- Chào buổi sáng! Thật vất vả quá, cảm ơn anh!
Lệ Vi vừa đi chạy bộ về. Cô nhận báo từ tay anh nhân viên bưu cục. Dòng tiêu đề: "Tuần lễ thời trang sẽ được diễn ra tại Paris vào cuối tuần này với sự ra mắt của nhiều bộ sưu tập mới." nổi bật trên trang đầu của tờ Parisien quotidien. Cô hờ hững lướt qua, tỏ vẻ không hững thú với chủ đề này lắm. Bảo Châu luôn miệng nhắc tới sự kiện tuần lễ thời trang. Nhỏ dạo gần đây thường hay nũng nịu, nịnh nọt cô bằng đủ thứ đồ ăn hấp dẫn trên đời, chỉ mong cô đi cùng nhỏ. Nhưng cuối tuần Lệ Vi lại có cuộc họp quan trọng tại tòa soạn, nên cô không thể xin nghỉ dễ dàng như vậy được. Thôi, đành vì miếng cơm manh áo mà lần này đành thất hứa với nhỏ vậy.
Mặt trời lấp ló sau bóng cây. Nắng lọt qua các kẽ lá, rọi xuống một góc sân vườn. Lệ Vi thở dốc sau khi chạy đến mức chân tay mỏi rã rời, lần mò túi quần bên người tìm chìa khoá. Tay đưa tới đưa lui, vẫn chỉ thấy trong túi là tiền mặt, điện thoại di động, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng hay bất kì âm thanh leng keng nào của chùm chìa khoá cả.
Lệ Vi há hốc miệng, chợt nhớ ra sáng nay vì vội ra khỏi nhà mà cô đã bỏ quên chìa trên bàn. Cô gõ gõ lên cái đầu lơ ngơ của mình, mệt mỏi bấm chuông và hò hét liên tục, hy vọng Tiểu Châu xuống mở cửa. Con nhỏ đó có khi vẫn còn đang say giấc trên giường đây. Chậc, ngày có làm việc được bao nhiêu đâu mà cứ ngủ hoài. Mồ hôi thấm đẫm chiếc băng đô, lăn từ trên trán, xuống sống mũi cao, qua bờ môi cong mọng nước của Lệ Vi. Một lát sau, Tiểu Châu bộ dạng ngái ngủ mở cửa ra, cô liền lập tức lao lên phòng, cởi bỏ bộ đồ thể thao, nhanh chóng tắm rửa rồi ăn sáng. Cả hai đều quá lười biếng để nói thêm câu nào với nhau nữa.
Nhà của Lệ Vi và Bảo Châu là một căn nhà nhỏ trong nội thành Paris. Hai đứa ở đây đã được ngót nghét hai năm kể từ khi sang Paris sinh sống. Lệ Vi được chuyển công tác sang Pháp nhờ tính cách dễ thích nghi cũng như kĩ năng ngoại ngữ của cô. Bảo Châu khi đó cũng nhất quyết theo cô sang Pháp. Nhỏ học nhiếp ảnh. Đối với nhỏ, nghệ thuật đến từ sự lãng mạn, giản dị và ấm áp. Đó cũng là một phần lí do Bảo Châu muốn đồng hành cùng cô bạn thân ở thành phố tình yêu này. Căn nhà bé xinh có giá khá rẻ, vị trí lại thuận lợi cho sinh hoạt cũng như công việc của cả hai, vì vậy cô và nhỏ đã tích góp để mua nó.
Căn nhà có hai tầng, được xây theo kiến trúc mới. Bước vào cửa nhìn bên phải là bếp và bàn ăn nhỏ nhắn có bốn chiếc ghế tựa xinh xắn. Phòng khách cạnh đó có bộ sofa màu tím Trước đấy thì chỗ này chỉ được trải thảm lông. Cửa sổ hai hướng chiếu vào chỗ đó như làm bừng sáng cả ngôi nhà. Phòng tắm nằm cạnh lối đi từ cầu thang vào phòng hai người, được bố trí khá đơn giản, gọn gàng. Tầng hai là nơi được hai người đầu tư trang trí nhất. Một giá cao ba tầng để bày album và dolls của BTS mà hai người họ rất chăm chút. Trên tường nào là poster nhóm, poster thành viên, nhất là của J-hope, họ đều cố gắng sắp xếp gọn gàng để treo lên hết cả. Phía đối diện, những bức hình của Taehyung được Tiểu Châu trang trí cho bức tường cạnh bên giường của mình.
Lệ Vi ăn sáng xong, bước lên phòng lại thấy Tiểu Châu nằm dài trên giường của mình, tay cầm điện thoại nghịch ngợm. Cô cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ quen nổi với cảnh tượng này cho dù đã thấy nó hàng trăm lần. Vi Vi tiến đến, dùng chân gẩy gẩy nhỏ, cất cao giọng:
- Này Châu Châu, cậu định bao giờ mới thay đổi nếp sinh hoạt của cậu đây? Ban ngày mình chẳng rõ cậu có làm việc không, nhưng đêm thì toàn thức tới 2-3 giờ sáng xem phim cùng đống khăn giấy kia. Quần áo chăn gối xếp lung tung cả. Cậu mà còn tiếp tục tiêu hoá mấy thứ đồ ăn linh tinh này vào bụng thì sẽ có ngày không chịu nổi mất.
Bảo Châu có vẻ hoàn toàn chẳng để ý đến mấy lời phàn nàn đó đó. Nhỏ chán nản trả lời:
- Thì bây giờ người ta cũng toàn tự sắm máy ảnh rồi chụp cho nhau chứ đâu cần những người như mình. May mắn lắm thì mới có khách sộp, kiếm được tàm tạm thôi. Tầm một tháng nữa là mình sẽ bắt đầu bận đi chụp, đừng lo! À mà cuối tuần này cậu không đi được với mình thật hả? Mình biết là ngày thường cậu không đi được nên đã canh mua vé cuối tuần rồi đó.
Nhỏ ngồi bật dậy, ôm cánh tay cô lắc lư. Lệ Vi cười trừ:
- Không, mình đã nói rồi, mình có hai cuộc họp quan trọng cuối tuần này, xin nghỉ thì chúng ta biết lấy gì ăn đây? Mình đang rất cố gắng để lấy lại hình ảnh sau scandal ba tháng trước với tên Vương Kim đó. Haizz... Nghĩ lại làm mình tức chết đi được.
Lệ Vi nhăn nhó, xoa xoa mái tóc của mình. Vương Kim, mỗi khi nghĩ đến cái tên này là cô lại thấy ấm ức trong lòng. Cái tên như đảo lộn cuộc sống yên ổn của cô, giống như một vết mực đen trên tờ giấy trắng vậy. Người cầu toàn như Lệ Vi không thích điều đó.
Cô liếc nhìn nhỏ, thấy vẻ mặt nuối tiếc nhưng vẫn phải cam chịu kia, một chút cảm giác có lỗi ập đến. Lệ Vi liền nghĩ ra giải pháp khác:
- Hay cậu thử gọi điện hỏi Jessica xem Cậu ấy cũng rất mê thời trang. Trưa nay nếu cậu rảnh thì mời cậu ấy cùng đi ăn đi, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.
Lệ Vi ngó lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bắt đầu khẩn trương gấp gáp. Cô cần thay đồ để đi đến toà soạn báo ngay bây giờ, nếu không trưởng phòng sẽ giết cô mất.
........*........*........
Vương Kim ư? Hắn có ngoại hình ưa nhìn, nhưng lại là kiểu ưa nhìn của những tên công tử bột thích tán tỉnh con gái hơn chiều chuộng chính bạn gái của mình. Lệ Vi hoàn toàn không hợp với gu với bộ dạng này.
Thế nhưng, có vẻ câu nói "đừng nên trông mặt mà bắt hình dong" là đúng.
Ngày đó, Lệ Vi như thường lệ gọi một ly Espresso ở quán Café de l'Homme nhìn ra tháp Eiffel, nằm ở bên kia dòng sông Seine thơ mộng. Lệ Vi rất thích ngồi đây vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa tận hưởng gió mát vào giờ nghỉ trưa.
Nhận được tin nhắn mới, cô rút điện thoại từ trong túi xách ra, lại không cẩn thận khiến khuỷu tay chạm vào cốc. Chiếc cốc từ trên bàn rơi xuống đất, cà phê từ bên trong bắn lung tung, bắn lên bộ quần áo công sở của cô và bắn cả vào chiếc áo sơ mi trắng của người đi ngang qua.
Lệ Vi luống cuống, liên tục nói xin lỗi. Người đàn ông không những không hề tỏ vẻ khó chịu, còn lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay, đưa cho cô. Cô cười trừ nhận lấy, lau qua cà phê trên người mình. Anh ta nhận lại chiếc khăn, nhìn xung quanh quán rồi thân thiện mở lời:
- Có vẻ ở đây hết chỗ ngồi rồi, cô cũng không thể ngồi bàn này được nữa. Trùng hợp quá, hôm nay tôi đi một mình. Nếu không phiền thì cô có thể sang ngồi cùng.
Vi Vi thấy anh ta nói có lí, cô liền mang theo túi xách cùng điện thoại rời bàn. Ngồi xuống chỗ mới, người đàn ông đưa tay:
- Xin chào, tôi là Vương Kim.
- Rất hân hạnh, tôi là Lệ Vi. - Lệ Vi lịch sự vươn tay đáp lại.
- Tên cô thực sự rất đẹp.
Vương Kim hôm đó diện một bộ vest bảnh bao, toả ra phong thái quý tộc. Không như vẻ ngoài kiêu kỳ, hắn nói chuyện thực sự rất có duyên, khiến cho Lệ Vi cảm thấy thoải mái vô cùng. Đôi lúc cô còn cười phá lên bởi những câu trêu chọc của anh ta.
Hai người ngồi đến quên cả thời gian. Chỉ đến khi nước trong cốc hết, Lệ Vi mới sực nhớ ra đã hết giờ nghỉ. Cô vội đứng dậy:
- Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh đã cho tôi ngồi cùng. Mong lần sau được gặp lại.
Vương Kim cũng cúi đầu chào cô. Hắn nhìn theo bóng lưng Lệ Vi rời đi, ánh mắt không khỏi quét nhìn từ trên xuống dưới. Cô rất đặc biệt, vốn đã đặc biệt từ khi sinh ra, đến cái tên cũng đặc biệt đẹp.
Tầm ba giờ sáng hôm sau, khi Lệ Vi còn đang say giấc, trong mơ, cô thấy mình được ăn chiếc bánh kẹp mẹ làm. Được thưởng thức món ăn mình yêu thích nhất từ người mình yêu thương nhất, cô hạnh phúc khôn xiết. Nhưng chưa kịp đưa lên cắn, từ xa xa, Bảo Châu sải từng bước dài đến, hét to:
- Bác gái! Bác không thể để Vi Vi ăn trước như vậy. Chẳng phải bác nói chúng con như chị em sao? Con cũng phải được ăn, con cũng phải được ăn...
Tiếng hét của nhỏ lớn đến chói tai, vang vọng trong trí não của Lệ Vi. Khoảnh khắc chiếc bánh rơi xuống đất, cô cũng mở mắt dậy, vô tình gạt chiêc điện thoại xuống đất, thấy Tiểu Châu ra sức lay vai cô:
- Vi Vi, dậy mau, thế này cậu mà còn ngủ được à?
Kể cả trong mơ hay ngoài thực tế, chất giọng của nhỏ vẫn luôn đanh thép như thế. Lệ Vi nín cơn giận trong lòng, nhặt điện thoại lên, mím môi hết sức bình tĩnh:
- Sao? Nếu không phải chuyện quan trọng, mình nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu.
- Này! Cậu nhìn đi!
Bảo Châu giơ điện thoại ra, Lệ Vi theo đó nhìn. Trên màn hình là bài báo với dòng tiêu đề "Soái ca của cục Y tế thuộc Bộ Công an đã có "phu nhân"?" Liên tiếp dưới đó là những hình ảnh cô cùng hắn trò chuyện, cười nói thân mật, còn có bức ảnh hắn nhường cho cô cái bánh to hơn.
Lệ Vi á khẩu hoàn toàn. Cô chán nản đưa tay xoa mặt. Đáng ra cô phải đề phòng, nhất là trong giai đoạn chuyển giao công việc thế này thì càng phải cẩn trọng mấy tên đồng nghiệp rảnh rỗi sinh nông nổi. Lời văn thế này, những bức ảnh chụp chuyên nghiệp thế này, chắc chắn là hội nhân viên mới tuyển cùng toà soạn với cô rồi. Bài báo còn được đăng lúc ba giờ sáng, đúng là thông minh. Người đó định cho toàn dân một cú sốc lớn khi tỉnh dậy chào ngày mới, và chỉ có những ai thức thâu đêm như Bảo Châu mới có thể nhanh mắt đọc được tin tức nóng hổi.
Sự việc cũng không lớn như cô tưởng. Những ngày sau đó, cô vẫn đi làm đều đặn, vẫn ngày ăn ba bữa và về nhà bình thường. Lệ Vi nghĩ rằng có vẻ người đàn ông tên Vương Kim gì đó sức ảnh hưởng cũng không quá lớn mới có thể khiến bài báo chả hot được nổi một ngày đã chìm.
À, đối với người ngoài, đương nhiên họ chẳng mảy may quan tâm, nhưng đối với những nhân viên trong tòa soạn thì đây đúng là một tin dữ. Họ không dám nói thẳng với Lệ Vi, chỉ thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ với nhau:
- Chà, không thể tin được con nhỏ đó lại quen được người cực phẩm của tạo hoá như vậy!
- Tôi chẳng thể hiểu nổi, không phải nó quá bình thường sao? Ừ thì cũng có xinh, cũng duyên dáng đấy, nhưng mà ... ông trời ban cho phần thưởng thế này là hơi hào phóng rồi.
- Mọi người thật là! Đó chỉ là một bài báo với vài tấm ảnh. Người trong cuộc còn chưa khẳng định gì mà mấy người lại làm ra vẻ tường tận thế.
- Vậy cô đi mà hỏi Lệ Vi.
- Thôi nào, chẳng ai dám hỏi thẳng đâu.
Mấy lời ra tiếng vào đó, Lệ Vi làm ngơ tất cả. Cô nghĩ bản thân không phải quan tâm, cái cô lo chính là ... Huhu, mong bài báo đừng đến tai của trưởng phòng cô! Lệ Vi không muốn trở nên thảm hại trong mắt bà cô trưởng phòng đó thêm chút nào nữa.
Mấy tháng trước, sau bài báo đó được một thời gian, trên đường về nhà, Lệ Vi chợt để ý đến một cửa hàng sưu tầm rượu mới mở. Nó mang cách trang trí với sức hút riêng giữa thành phố Paris này. Nhìn vào trong, Lệ Vi nhìn thấy Vương Kim đang tỉ mỉ lau những chai rượu đắt tiền, rồi lại tỉ mỉ đặt chúng lên kệ. Cô hơi bất ngờ, đúng lúc đó ánh mắt cô chạm phải mắt hắn. Vương Kim có vẻ vẫn chưa quên cô, hắn mỉm cười gật đầu chào.
Cô cũng gật đầu, rồi chỉnh lại túi xách, bước đi. Có lẽ quen thêm một người bạn mới cũng không to tát lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top