Chương 8: Đau lòng
– Cô đừng khóc nữa, nếu không đến được Minh giới thì có khả năng hiện giờ cô ta đang là cô hồn nào đó tại nhân giới...
Quân Triêu Nhan nghe xong vừa khóc vừa tự trách dữ dội hơn nữa, thấy cảnh tượng đau lòng đó, một gã bạch y đi đến nhìn nàng, nơi gương mặt hiện lên một chút cảm thông
– Lão Hắc ngươi đừng dọa cô nương nhà người ta, nếu không đến được nơi đây thì rất có khả năng vị cô nương đó hoàn xác trở lại nên cô cứ yên tâm đi, hiện giờ Phán Quan đại nhân đang xem xét...
Thấy Bạch Vô Thường làm như an ủi nàng nhưng lại ra vẻ đổ lỗi cho mình, Hắc Vô Thường bèn lên giọng :"Hiện tại thân xác cô ta đang ở đây, vậy cô ta hoàn hồn vào xác của ai? "
– Rất có thể là của vị cô nương này, nếu lần trước đã được thì lần này chắc hẳn thuận lợi...
– Ngươi...
– Ta thì sao?
– Hai người các ngươi im miệng hết đi, suốt ngày cãi nhau, đầu ta bị các ngươi làm nhức cả lên rồi đây...
Diêm Vương ngồi trên long ỷ hai tay khẽ xoa xoa nguyệt thái dương nhìn hai tên Hắc – Bạch Vô Thường gây gỗ quyết liệt không ai nhường ai, quay sang nhìn kẻ đang cấm đầu vào mớ sách, tra cứu đầy kỹ càng không mấy bận tâm với những lời đua co ầm ĩ nãy giờ :" Phán Quan, ngươi tìm được gì chưa? "
Phán Quan – cũng chính là tên hắc y nhân với dung mạo ma mị, làn da không một chút huyết sắc đầy rét lạnh, đầu búi kim quan, đôi huyết mâu sắc bén khẽ nhìn lên :" Bẩm Diêm Vương, thần đã tra ra. Nữ nhân lần trước lưu lạc vào đây đích thực là nhân "
– Chuyện này thì chẳng phải quá rõ ràng sao, thân xác cô ta đến đây được thì tất nhiên là nhân rồi
– Hắc Vô Thường nói đúng, vấn đề là tại sao cô ta có thể xuống đây được?
– Theo điều tra của ta rất có thể là do lỗ hỏng liên kết giữa Minh giới cùng Nhân giới bị nứt ra nên cô ta mới lưu lạc đến đây – Phán Quan thản nhiên nói tiếp
– Chẳng phải vừa nứt Diêm Vương đã phong ấn nó lại sao? Sao cô ta coi thể nhanh đến thế? – Bạch Vô Thường nhíu mày nghi hoặc
Diêm Vương trầm ngâm một hồi thở dài :" Có thể là đây là Thiên ý "
Nghe Diêm Vương nói thế Phán Quan bồi thêm câu nữa :" Cô ta vẫn còn dương thọ mà còn rất lâu nữa là đằng khác"
– Nếu vậy cứ để cô ta tiếp tục ở lại Dị giới đó đi, còn về phần nữ tử này thì giao cho Mạnh Bà làm hạ nhân vậy
– Vì sao lại không cho ta đầu thai chuyển kiếp – Quân Triêu Nhan mắt đầy kinh ngạc nhìn mọi người
Bạch Vô Thường hiền từ nhìn Quân Triêu Nhan :" Cô không biết sao? Hai thân xác một linh hồn sống cùng thời điểm sẽ khắc chết cả hai đấy mà còn chết rất thê thảm nữa là khác... "
– Nếu vậy thì ta...
– Cô ở cùng Mạnh Bà... Miễn là cô chăm chỉ làm việc thì mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra
– Vậy thân xác của Khánh nhi?
– Nơi đây âm khí rất nặng, thân xác nàng ta sẽ sớm tan biến thôi
– Đi theo bọn ta...
Quân Triêu Nhan buồn bã nhìn lại thi thể của vị nữ tử hoa lệ đang dần tan biến theo làn khói, quay đầu bước đi theo Hắc – Bạch Vô Thường....
Rầm!!!
– Cái gì? Muội nói lại cho ta nghe lần nữa... Nhan nhi của ta bị làm sao?
Tô Tâm kích động đập tay một cái thật mạnh vào bàn, đến mức những chiếc tách như mất trong lực nhảy lên rồi đáp xuống bàn. Ánh mắt tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Đức Khánh, nàng vẫn ngồi yên với vẻ mặt hối lỗi nhìn thẳng vào mắt Tô Tâm
– Muội xin lỗi, từ đầu đến cuối là lỗi của muội... Nếu lúc đó muội không hành động dại dột thì đã chiếm giữ thân xác của Nhan tỷ càng không... Hức...
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ nghẹn ngào của Tiêu Đức Khánh thì nộ khí trong lòng Tô Tâm như được dập tắt hẳn, nàng tự trách bản thân vì sao quá nóng giận quát người khác mà không biết tiết chế :" Là ta nhất thời mất kiềm chế, Khánh nhi cho ta xin lỗi! Chuyện đã lỡ như thế này rồi thì cứ cho nó qua đi... Ta biết Nhan nhi ở dưới cũng sẽ không trách muội... Sau này muội hãy sống thật tốt vào cho muội ấy cũng như cho chính bản thân muội vậy không được làm chuyện gì dại dột đâu đó biết không... Bây giờ cũng không còn sớm muội nghỉ ngơi đi ta đi trước đây... "
Tô Tâm loạng choạng bước đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại. Tiêu Đức Khánh như vô hồn ngã xuống bàn nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi, nàng thực sự khóc sao? Thực sự đau lòng vì một ai đó sao? Đây chính là thứ cảm xúc đau đến xét lòng đó sao? Nàng tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân gặp lại nó, từ cái ngày mẫu thân nàng bỏ đi để lại khoản nợ khổng lồ, từ một cô học sinh hằng ngày chỉ cần ăn và học vui chơi các kiểu trở thành một người hằng ngày phải làm đủ thứ công việc không ngừng nghỉ chỉ vì muốn có một cuộc sống bình yên không lo không nghĩ, một mình cô đơn với bốn bức tường giá lạnh, ngồi khóc như một kẻ bệnh hoạn cũng chả một ai đếm xỉ đến, ăn không đủ ngủ chẳng yên lo sợ đủ điều, mỗi ngày phải trốn đông tránh tây vì chủ nợ cứ dồn dập kéo đến thậm chí phải dọa sẽ tự tử để thoát nợ... Đến mức khi nàng giả chết trốn biệt tích mới thay đổi được một chút thì phải đi gặp Thần Chết... Nàng vốn dĩ đã mất đi nước mắt từ rất lâu rồi thì phải mà cũng không hẳn là mất đi mà là đã rơi hết rồi mới đúng... Nàng bán nằm rất lâu trên chiếc bàn gỗ đã lạnh nhìn về khung trời xa xâm phía sau chiếc cửa sổ nơi ẩn chứa những thứ khiến người khác đau buồn... Số phận nàng vốn chỉ như thế thôi sao? Cả khi đã ngộ tử thần hai lần cũng không thay đổi dù chỉ một chút thôi sao? Tiêu Đức Khánh ở đó nhìn mãi nhìn mãi cũng chẳng thể đổi thay được gì, nàng bật người thật mạnh đứng dậy thì cơn đau truyền từ hai chân khiến nàng nhăn mặt mà khụy người ngồi lại xuống ghế
Tiêu Đức Khánh bước xuống tầng dưới đi qua hành lang thì thấy Tô Tâm đang uống rượu... Từng vò chất đống, rải rác xung quanh nàng ta, đủ biết nàng ấy đây ngồi đây uống rất lâu. Tiêu Đức Khánh thấp thỏm đi đến cầm lên vò rượu không ngần ngại nuốt cạn, từng giọt rượu rơi ra ướt đẫm vạt áo nàng do uống quá nhanh... Tô Tâm cười nghẹn ngào nhìn Tiêu Đức Khánh rồi quay lại uống tiếp, nàng giật lại vò rượu trong tay Tô Tâm đổ hết vào miệng...
– Rượu còn nhiều muội tranh với ta làm gì? Trả lại đây
– Chẳng phải tỷ muốn uống sao? Muội uống với tỷ
Hai người uống đến không biết trời đất là gì, Tiêu Đức Khánh ráng ngượng đến mấy cũng phải chào thua tửu lượng của Tô Tâm, nằm lăng xuống sàn như bao kẻ say xỉn khác, lăn qua lăn lại dưới sàn...
– Biết bản thân không uống nổi mà còn cố... Đúng là nha đầu ngốc, dù sao cũng cám ơn muội đã hiểu cho ta.
Tô Tâm mặt đỏ bừng do rượu nhìn nàng cười một cái rồi tiếp tục uống, ngước mặt lên nhìn những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh, biết đâu Quân Triêu Nhan là một trong số chúng mãi dõi theo các nàng hằng đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top