Chương 7: Dạ Thuần Phong

Tiêu Đức Khánh đi dạo vài vòng thì thấm mệt, tùy tiện tìm một bóng mát nào đó nghỉ chân... Vận động thì tốt cho sức khỏe nhưng nàng lại quên mất bản thân đang là bệnh nhân. Ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm có từng đám mây trôi lặng lẽ, nàng đưa bàn tay ngọc lên như muốn nắm lấy ánh dương chói mắt đang dần vụt tắt bởi chòm mây cô đơn đã sẫm màu, cơn gió nhẹ nhàng cuốn theo những chiếc lá thổi qua ngay trước mắt nhưng lại bắt không được, làm lung lay hàng trúc xanh nghe từng tiếng rì rào hòa cùng tiếng hót ríu rít của chim muôn tạo nên khung cảnh êm đềm, mát mẻ... Bồ công anh không biết từ đâu bay đến rơi vào người Tiêu Đức Khánh, nàng cầm nó trên tay khẽ ngâm một khúc

(Nhất cá nhân)
Một người

( Cô đơn địa nhẫn trụ nhãn lệ )
Cô đơn kìm nén dòng lệ

( Bi thương quải tại chủy giác hoàn phiếm trứ khổ sáp đích tư vị )
Tổn thương lăn đọng trên khóe môi, hằn sâu vị đắng cay

( Nhất cá nhân )
Một người

( Chân chân thiết thiết đích thể hội )
Dù cho đã nhận ra tất cả

( Diện đối tình cảm ngã nhất cá nhân bất kiến liễu nhĩ )
Sao không tự đối diện với lòng mình

( Bất thị anh hùng bất kham tố )
Đâu phải anh hùng thì không đáng chê trách

( Mệnh vận tác lộng nhân thái đa )
Định mệnh con người thật quá trớ trêu

( Vi thập yêu tha tưởng trứ sơn hà )
Vì sao lòng người chỉ nghĩ đến giang sơn?

( Ngã ái ngã đích tịch mịch )
Còn ta yêu chính mình, nỗi cô đơn trống trải

( Tạc nhật giang nam xuân hựu vũ )
Hôm qua giang nam cùng đón mưa xuân về

( Kim triêu thiên nhai bất tái ca )
Hôm nay xa tận chân trời chẳng thể chung câu hát

( Sinh tử ly biệt trầm phù trung hữu khởi lạc )
Sinh ly tử biệt phiêu bạt giữa thăng trầm

( Bất tưởng thùy đối thùy thác )
Chẳng biết là ai sai, ai đúng !

( Mã đề tương tàn dương đạp phá )
Vó ngựa cuốn theo ánh tà dường đi mất

( Nhâm tha tương nhật nguyệt xuyên toa )
Mặc cho người vẫn ngày tháng thoi đưa

( Hồng trần tát thủ khứ )
Muốn buông tay rời bỏ hồng trần

( Thùy hựu năng cú giải thoát )
Ai có thể giúp cho ta giải thoát

( Từ bỏ )

Tiêu Đức Khánh đưa tay trêu đùa với đóa bồ công anh, nàng thổi nó bay,  bay được một quãng lại rơi vào lòng bàn tay nàng. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên khóe môi... Thì bất chợt con tim nàng đập liên hồi, một cơn đau quằn quại đang bắt đầu thẩm thấu khắp người như thể nó đang tách toàn bộ hồn phách nàng ra khỏi cơ thể... Nàng như vô lực mà ngã xuống đất, từng đóm đen dần len lỏi ngay trước mắt, chúng lan tỏa đến khi toàn bộ tầm nhìn nhộm một màu đen...

– Ta đến giúp ngươi giải thoát đây...

– Khánh nhi...

Nghe giọng nói thấp thỏm bên tai, Tiêu Đức Khánh gian nan mở đôi mắt nặng trĩu ra thì trước mắt là Quân Triêu Nhan đang lo lắng nhìn nàng mà phía sau nàng ấy là một hắc y nhân đang tỏa ra luồng sát khí mạnh mẽ, đôi huyết mâu sắc lạnh không chút cảm xúc nhìn nàng, phải hắn chính là tên ôn thần mà nàng gặp lần đầu tại Minh giới... Cuộc đời đến đây là hết rồi sao?

– Hừ, cuối cùng ta cũng tìm được nhà ngươi...

– Nơi đây là đâu?  – Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh chỉ thấy một mảng đen tối đầy âm u

– Đương nhiên là thời không do ta tạo nên

– Vậy tại sao Nhan tỷ lại ở đây? Chẳng phải chỉ đến bắt ta thôi sao?

– Lắm lời, dương thọ của cô ta đã tận thì đương nhiên cũng phải đi cùng ngươi rồi

– Không thể nào? Rõ ràng thân thể tỷ ấy rất tốt, làm sao có chuyện này được

– Thân thể tốt? Nếu tốt như thế làm sao nhà ngươi còn cơ hội nhập vào thân xác cô ta mà bản thân cô ta còn không có khả năng hoàn hồn trở lại... Ngươi nói xem tốt ở chỗ nào?

– Không thể....

Tiêu Đức Khánh ngây người nhìn hắn còn Quân Triêu Nhan chỉ trầm mặt cúi đầu không nói tiếng nào, bầu không khí bắt đầu âm u tĩnh mịch thì bỗng xuất hiện một vòng xoáy

– Bước qua nó các ngươi sẽ đi đến nơi vốn thuộc về mình

Hắn cầm xiềng xích kéo hai người đi vào trong, khi Quân Triêu Nhan bước vào thì đã đến phiên Tiêu Đức Khánh nhưng kỳ lạ là khi vừa chạm vào nó nàng lại bị bật trở ra và ngã xuống, hắn khinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt

– Làm sao có thể?

Nói xong hắn dùng sức kéo nàng vào nhưng lại không thành công, kết quả hai người giằng co kịch liệt khiến sợi dây xích đứt ra. Ngay giây phút nó vừa đứt thì một nguồn sáng chối mắt xuất hiện khiến mọi người mất đi tầm nhìn...

– Hulu... Tiểu thư, người tỉnh lại đi... Đừng làm Mẫn Côi sợ... Huhu, lát nữa ta sẽ dẫn người đi dạo phố mà... Tỉnh lại đi...

Nghe tiếng khóc của Mẫn Côi thì nàng biết bản thân vừa trốn thoát khỏi tử thần lần nữa... Tốt quá! Tiêu Đức Khánh suy yếu mở mắt nhìn Mẫn Côi

– Ta vẫn còn sống sao? Mẫn Côi ngốc đừng khóc, ta sẽ đau lòng lắm...

– Củ sâm này tạm thời giữ được mạng của ngươi đấy... Cũng may là phát hiện sớm nếu không thần tiên có đến cũng không cứu được nhà ngươi

– Đúng thế tiểu thư, sau này người đừng nên chạy loạn như vậy cũng may là có vị công tử này đi ngang qua, nếu không thì muội cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa

Mẫn Côi chỉ về phía lam y tuấn mỹ nam nhân, lam nhan lẫn cử chỉ đầy thanh tao, ánh mắt ôn nhuận của hắn nhìn nàng tựa như dòng xuân thủy đang trôi đầy huyền ảo đến mức động lòng người, làn da trắng như ngọc của hắn được tôn lên nhờ sắc sẫm của y phục trong đầy trích tiên... Tiêu Đức Khánh nhìn đến mức ngẩn ngơ ' Mỹ nam! Tên này còn tuấn hơn tên ôn thần đó... Hội cuồng màu lam của nàng sắp có thành viên mới rồi... Hehe '. Thấy thế hắn cười khẽ nhìn nàng, giọng nói tự nhiên trong veo

– Cô nương tỉnh rồi! 

Thấy có người hỏi mình nàng chợt thoát khỏi giấc mộng xuân, mĩm cười ngọt ngào nhìn hắn :" Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, ân tình của người Đức Khánh nhất định sẽ báo đáp "

– Không cần khách khí, tại hạ chẳng qua là tình cờ đi ngang qua mà thôi... Sắc trời không còn sớm nữa, nếu không có gì thì ta xin mạng phép cáo từ

– Ta còn chưa biết tên của ngươi... Tiêu Đức Khánh là tên ta

– Dạ Thuần Phong... Có duyên tái ngộ

Hắn vẫy quạt bỏ đi nhanh tựa một làn gió vô hình. Tiêu Đức Khánh trầm ngâm một hồi... Chợt nhớ đến cái gì đó, vội quăng chăn qua một bên bộ dáng hớt ha hớt hãi lao đến cầm tay Mẫn Côi bộ mặt hối ha khiến nàng ấy hoảng hốt, Bạch Tích Kha nheo mày nhìn hai chủ tớ

– Tiểu thư....

– Mẫn Côi đi, ta cần gặp Tô tỷ gắp... Nhanh lên, Bạch thần y ta thất lễ cáo từ trước...

– Tiểu thư đợi đã... Bạch thần y xin phép cáo từ

– Không sao, đi đường cẩn thận

Bạch Tích Kha nhìn theo họ đến khu bóng dáng biến mất mới từ từ khép cửa lại...

– Trăng đêm nay sáng thật...

Bên trong cỗ xe không tính là xa hoa nhưng cũng không kém phần trang nhã, Tiêu Đức Khánh đứng ngồi không yên ra sức thúc giục mã phu phi nhanh, Mẫn Côi thấy làm lạ bèn hỏi nàng :" Tiểu thư rốt cuộc trước khi người hôn mê đã xảy ra chuyện gì vậy? "

– Chuyện này muội không cần phải biết đâu... Đây là chuyện của ta cùng Tô tỷ

– Vậy muội không hỏi nhiều nữa

– Người? Ta đã bảo gọi ta là Khánh tỷ rồi mà nếu không được thì cứ kêu "ngươi"... Biết chưa

– Muội hiểu rồi... Khánh tỷ

– Như vậy mới ngoan...

Tiêu Đức Khánh bề ngoài cười để làm giảm sự nghi ngờ của Mẫn Côi nhưng trong lòng thì như lửa đốt muốn nhanh chống quay về Túy Phong lâu

Trước đó vài canh giờ... Ở một không gian khác, nơi nhộm một màu xám tro u ám thỉnh thoảng có vài đóm lửa sáng lên, từng những thứ có thể gọi là gió mang theo tia lạnh giá lan tỏa khắp nơi... Ở đó có một thiếu nữ mi mục như hoa nhưng làn da gần như không còn huyết sắc đang ngồi khép nép vào một cây cột giữa Diêm La điện uy nghiêm... Đôi mắt xinh đẹp khẽ rơi từng hạt châu lấp lánh xuống mu bàn tay...

– Ruốt cuộc Khánh nhi bị làm sao? Tại ta sao?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top