Chương 6: Cuộc đời vốn là thế mà...

- Hửm

Tiêu Đức Khánh trợn mắt trề môi đầy quái gở nhìn vào một mớ hỗn độn trước mắt. Ba nam nhân trần trụi nằm dính sát vào nhau không chỉ vậy cả người họ xuất hiện đầy những đốm xanh tím, nỗi bậc hơn nữa là có chỗ còn rỉ máu đủ biết hôm qua cuồng dã cỡ nào. Mùi vị tinh nồng lan tỏa khắp nơi, ngay cả khi nàng đứng ngoài cửa còn ngửi thấy một mùi nồng nặc...

Ư... Bỗng có một kẻ lật người qua... Hớ! Tiêu Đức Khánh bỗng đỏ mặt một phen, thứ đó... Nàng run từ từ qua người kế bên mình, miệng khe khẽ:" Nầy Tô tỷ, ở đây có tập tục nhộm màu thứ ấy à? Sao của bọn hắn đỏ quá vậy? "

Thấy Tô Tâm hơ trợn một mắt nhìn mình, thì nàng biết bản thân vưa hố lời :" Thôi tỷ đừng để ý đến muội... Haha "

- Chắc do bọn hắn sung sức quá đấy, chứ ở đây làm gì mà nhộm với chả màu

- Ghê thật...

- Ấy chà! Thượng thư đại nhân, ngài tỉnh rồi à! Sao phục vụ hôm qua có thỏa mãn ngài không

Dư Thượng thư nửa mê nửa tỉnh, cả người không có tí sức lực liếc nhìn xung rồi tái cả mặt, gian nan chỉ ngón trỏ vào hai người, miệng run run :" Ngươi... Các ngươi, đây là sao? "

Thấy thế Tô Tâm mặt càng nũng nịu hơn:" Ây da! Là do đại nhân đêm qua sức trâu hoạt động không ngừng nghỉ đấy thôi, ngài xem hai tên kia nằm la liệt rồi kìa"

- Các ngươi được lắm! Hãy chờ đó, ta nhất định không để Túy Phong lâu sống yên ổn...

- Vậy sao? Để xem ai sống yên hơn ai, khi đại nhân ngài mang danh đoạn tụ chi phách một đêm thượng hai người

- Ngươi....

- Hừ đã không nể mặt thì ta cũng không khách khí, hai đứa tiễn khách

Nói xong Tô Tâm kéo tay Tiêu Đức Khánh qua một bên thì phía sau xuất hiện hai gã thanh niên xách cái thùng lớn chứa đầy nước xong vào, không chút chần chừ mà đổ thẳng xuống dưới khiến ba kẻ yên vị dưới sàn kia lạnh đến thấu xương mà nhanh chống thanh tỉnh hoàn toàn

- Các ngươi điên à? Định ám sát bổn quan sao?

- Đuổi bọn họ ra ngoài... Không có tiền mà muốn ở lại đây sao? Còn không mau cút trước khi lão nương ta nổi giận

Một gã khác cắn răng vùng vẫy, lao về phía Tô Tâm:" Mụ đàn bà thối! Ta cho ngươi chết"

Trán Tô Tâm nổi gân xanh, lên cước đạp hắn văng ra xa ngã nhào xuống sàn, làm kinh động phía tầng dưới, trước cái nhìn đầy khinh ngạc của Tiêu Đức Khánh cùng một số kẻ xung quanh, nàng hừ lạnh một cái rồi cười gian nhìn hắn :" Biến khỏi mắt ta... Còn các ngươi sẽ như hắn nếu chống đối ta... Tiễn khách! "

Bọn chúng bị kéo cổ ra ngoài với bộ mặt đầy ngây dại đến đáng thương, Tô Tâm nhìn khinh bỉ :" Nếu không phải lão nương còn cần cái bản mặt tươi như hoa này mở cửa làm ăn thì các ngươi đã chết không toàn thây với ta rồi... Ném chúng ra cửa sau đi, cửa trước bận đón khách"

- Vâng!!! Những kẻ đó lập tức bị kéo lê dưới sàn không tiếc mà bay ra khỏi Túy Phong lâu

Tiêu Đức Khánh vòng hai tay trước ngực, dựa vào tường, cười yếu ớt nhìn Tô Tâm :" Không ngờ tỷ mạnh bạo đến vậy "

- Hừ, Sống ở đây là phải biết dụng kế mới có ngày yên ổn... Sao này muội còn sẽ thấy dài dài

- Cuộc đời vốn là thế mà...

- Đúng rồi! Hôm nay muội phải đến chỗ của Bạch Tích Kha để xem bệnh đấy, ta đã hẹn với nàng ta rồi không được trễ đâu đấy

- Ấy, xém một chút thì quên mất, để muội đi chuẩn bị

- Ta kêu Linh Đan đi cùng muội

Nhắc đến Linh Đan, Tiêu Đức Khánh bỗng nhiên lạnh khắp cả người, cười miễn cưỡng nhìn Tô Tâm :" Hay là để Mẫn Côi đi cùng muội được không? "

Tô Tâm nhìn đâm chiêu :" Mẫn Côi là vũ kỹ làm sao đi cùng muội được "

- Vậy Mẫu Đơn thì sao?

- Mẫu Đơn? Cũng được, để ta gọi nó muội chuẩn bị đi

Thấy Tô Tâm đi rồi, Tiêu Đức Khánh mới thở phào nhẹ nhõm... Phù, may quá nếu Linh Đan đi mà biết tình trạng hiện tại của nàng, chắc nàng ta sẽ làm quá cho coi ngày càng quản mình hơn nữa...

- Kẹo hồ lô đây....

- Phấn trang điểm đẹp lắm đây....

- Bánh bao ba hào một cái...

- Qua!!! Tuyệt thật thì ra đây là chợ cổ đại sao?...

Tiêu Đức Khánh mắt mở to, miệng cười lộ cả răng hàm nhìn xung quanh, tuyệt quá!... Quay sang vị cô nương có nét mặt ngây thơ trong sáng của một thiếu nữ vừa đến cập kê ngồi bên cạnh kẽ nói :" Mẫu Đơn này, lát nữa chúng ta xuống đi dạo nhé, sau khi xem mạch xong ấy. "

- Không được đâu tiểu thư, Tô tỷ đã căn dặn rằng là sau khi xem mạch xong phải về thẳng Túy Phong lâu,  cấm la cà...

- Keo kiệt, một chút thôi được không?

Mẫu Đơn khó xử nhìn nàng, không muốn Tiêu Đức Khánh mất hứng lại càng không dám là trái ý Tô Tâm, mỉm cười :" Tiểu thư trước hết người nên buông màn xuống đi, không nhìn thì sẽ không thích thú... Tất cả muốn tốt cho người thôi, người biết đó chúng ta thân phận không được tốt cho lắm, đi đến chỗ đông người như vậy..."

Thấy Mẫu Đơn hơi trầm giọng xuống, Tiêu Đức Khánh cũng im hơi không nói tiếng nào... Phải muội ấy nói đúng, ở đây không phải hiện đại, nàng là ca kỹ bị khinh rẻ chứ không phải là ca sĩ được hâm mộ... Tại sao cùng là ca hát để kiếm sống mà thân phận lại khách nhau một trời một vực vậy chứ... Nàng đành ngậm đắng nuốt cay, nuối tiếc mà buông rèm xuống

- Mà này Mẫu Đơn, sau này muội gọi ta là Khánh tỷ đi, gọi " người " như thế thì quá với thân phận hiện tại của ta rồi...

- Hể! Làm sao được, nhưng mà Khánh tỷ?

- À, Tiêu Đức Khánh là tên của ta đấy... Gọi là Khánh tỷ cho thân mật

Tiêu Đức Khánh cười hiền từ nhìn nha đầu sắp rơm rớm nước mắt... Cuộc sống phong trần nửa vời này mà cũng có người đồng ý thân mật với mình đúng là quý chẳng gì bằng...

- Tiểu thư, muội cảm động quá... Oa... Từ trước khi bán thân vào thanh lâu muội chưa từng được ai đối xử tốt như vậy... Lúc trước muội cứ tưởng cuộc đời muội đến đây là kết rồi chứ... Hức, không ngờ ở thanh lâu còn tốt hơn bên ngoài nhiều, nào là được ăn no, mặc đủ...

- Tốt rồi nhỉ...

Nàng thở dài nhìn tiểu nữ tử đang ôm chằm mình mà òa khóc, vì muội gặp được Tô Tâm - một tú bà có tâm thôi, chứ kể khác thì muội không khác gì cô gái trong văn học là bao... Mà cũng đúng, tất cả đều là số mệnh cả, có thể xem đó là điều may mắn...

Duy!!!! Két!!!!

Mẫu Đớn vội lao nước mắt, chỉnh trang bước ra ngoài :" Tiểu thư đến rồi! "

Tiêu Đức Khánh từ trong kệu bước ra, cả người đạm nhã thoát tục. Không búi tóc cầu kỳ, không trâm vàng trâm ngọc, ba ngàn sợi tự do tung bay trong gió làm nền cho dung nhan như họa của mình. Dáng người thướt tha trong gió chẳng cần nhung hay lụa sặc sỡ bắt mắt mà chỉ đơn giản một màu lam nhạt tựa thủy đủ khiến xung quanh ngước mắt thở dốc nhưng đáng tiếc chỗ nàng đang đứng là vùng ngoại ô cách biệt với bên ngoài. Nàng mỉm cười nhìn Mẫu Đơn rồi theo nàng ấy vào trong thì thấy một nữ nhân mi mục như họa, lãnh đạm với bộ y phục màu trắng, buộc nửa phần tóc, một tay chống tinh tế càm tay kia khẽ lật từng trang sách, đang xem ngồi chú tâm nghiên cứu y pháp. Cảm nhận có nhân đi đến, nàng ấy khẽ đưa mắt sang nhìn

- Đến rồi, sắc mặt trong rất tốt... Đến đây để ta xem mạch – Giọng nói trong trẻo vang lên khiến nàng chợt khựng người, chỉ cúi đầu chào....

Bạch Tích Kha gật đầu một cái rồi mời nàng tọa, xem một hồi thì nàng ta mới lên tiếng :" Ư... Mạch hơi yếu một chút, khí huyết thì tạm ổn... Ta sẽ kê vài than thuốc cho ngươi "

Mẫu Đơn đi theo Bạch Tích Kha lấy dược, Tiêu Đức Khánh đưa mắt đánh giá xung quanh, giống hệt mấy y quán cổ mà nàng thấy trên phim ảnh nhưng chất liệu đơn sơ hơn nhiều với lại cũng không bóng lưỡng... Bên ngoài bầu trời thoáng đãng, không khí trong lành mang theo mùi của những thảo dược mà Bạch Tích Kha trồng... Trong lành thật, ở hiện đại mà muốn được như thế này chắc chỉ có ở những khu rừng bạt ngàn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top