Chương 5 Gặp đủ loại chuyện
Khóe môi hắn dựt dựt nhìn cô gái trước mắt, nữ nhân vẫn là không biết liêm sỉ rõ ràng đêm qua ăn của hắn không biết bao nhiêu tiện nghi mà bây giờ còn đưa vẻ mặt vênh váo... Nhìn thế hắn liền phun ra vài tiếng
- Không phải tối qua ngươi gom hết rồi sao? Cả quần áo cũng không tha bây giờ còn đồi ta bù thêm
Tiêu Đức Khánh nhìn hắn với con mắt khác đủ lãnh đủ khốc hảo soái nhưng đáng tiếc không phải gu của bổn cô nương :" Vậy ngươi còn biết tối qua bổn cô nương tốn biết bao nhiêu đậu hũ không? Theo quy định của kỹ viện một miếng đậu hũ giá một lượng riêng ta là hoa khôi nên tính gấp mười lần, tính ra ngươi vẫn còn thiếu nợ"
Hắn khó hiểu nhìn nàng :"Một miếng đậu hũ"
Tiêu Đức Khánh khinh tiếu nhìn hắn :"Một miếng đậu hũ là một cái sờ đó, đồ bã đậu!!! "
- Ngươi...
Thật là tức chết hắn, từ sinh ra đến bây giờ nàng là kẻ đầu tiên dám chửi hắn... Hừ, món nợ hôm nay hắn sẽ rất hảo hảo tính sổ với nàng... Tiêu Đức Khánh buồn cười nhìn gương mặt đen như đáy nồi của hắn, miệng vẫn không ngừng châm chọc
- Tối hôm qua ngươi sờ ta không ít hơn một trăm lần
- Nhưng lúc đó ta hôn mê làm sao có thể sờ ngươi hay là ngươi sờ ta?
- Ngươi giỏi lắm, cút ra cho bổn cô nương
Tiêu Đức Khánh tức giận đá hắn văng đến thành cửa sổ cũng may thân thủ hắn nhanh nếu không chỉ sợ rơi xuống đất tán mạng. Hắn ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt 'một ca kỹ bình thường sao lại có thân thủ mạnh như vậy' ... Nhưng thật ra không phải do nàng mạnh mà hắn đã quên mất một đều là bản thân bị trọng thương nên Tiêu Đức Khánh mới có cơ hội ra chiêu cộng thêm cửa sổ đang ở rất gần hai người... Nàng đắc ý nhìn hắn
- Hừ, biết rõ sự lợi hại của bổn cô nương thì mau mau ngoan ngoãn giao nộp tiền ra đây... Nói cho ngươi biết ta học võ từ nhỏ đó..
Nàng đây là nói thật, nàng có võ nhưng bất quá chỉ là taekwondo đai nâu và mất hết năm năm để học... Hắn ta hứng thú nhìn nàng sao đó phóng ra ngoài
- Hẹn ngày tái ngộ
-Nè, ngươi điên à... Đây là tầng ba đó
Tiêu Đức Khánh sợ hãi chạy theo, hai tay chóng vào cạnh cửa, đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh... Hai mắt phát sáng như không tin đây là sự thật "Khinh công" má ơi! Đây là thứ trong truyền thuyết phóng cao hơn cả vận động viên nhảy sào hay các ninja sao? Nàng hâm mộ đưa mắt nhìn theo hắn nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác cho đến khi mất dạng, Tiêu Đức Khánh bĩu môi
- Ta muốn học thứ đó quá... Hừ, nể tình ngươi cho ta xem khinh công nên xóa hết nợ, sao này đừng để ta gặp lại ngươi...
Ư... Mệt mỏi cả ngày vừa ngã lưng xuống giường thì ngủ ngay... Lúc này Quân Triêu Nhan vào phòng thì hoảng sợ nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt cứ tưởng đâu là mình nhầm phòng nhưng những vật trang xung bói cho nàng biết là không nhầm, vội đi tìm Tiêu Đức Khánh bay đến tấm bình phong thì mới an tâm thì thiếu nữ ngủ đến không trời đất là gì kia thì mới an tâm vài phần cúi người xuống nằm cạnh nàng
Từng vạt nắng chói chang khiến Tiêu Đức Khánh nhăn mặt khó chịu quay qua quay lại rồi tỉnh giấc trước mắt nàng Quân Triêu Nhan đang mỉm cười từ ái, nàng cũng cười lại
- Buổi sáng hảo, Nhan tỷ tỷ
- Khánh nhi đây là chuyện gì? Sao căn phòng lại ra nông nỗi này
- Haha chỉ là một chút chuyện giặt thôi, tỷ không cần để tâm
- Ừ muội đừng làm chuyện khiến ta lo lắng là được rồi
- Muội biết rồi... Còn nữa..
- Hửm?
- Xin lỗi đã khiến tỷ lo lắng
- Ha... Nha đầu này ta đi xem Tô tỷ đây muội nên thay đồ đi, con gái gì mà ngủ đến mặt trời đã lên cao
- Aha... Tỷ đi thông thả
Nhìn Quân Triêu Nhan biết mất, Tiêu Đức Khánh bắt đầu ngáp dài ngáp vắng, cả đầu tóc bù xù, hai tay vỗ vỗ bụng :"Đói quá"
- Linh Đan ơi! Cho ta bồn... Thùng nước ấm
Ngâm mình trong thùng nước trải đầy hoa tươi cùng hương liệu... Hảo thoải mái, hảo sảng khoái... Aha...
-Trời ơi! Tiểu thư người muốn ngủ thì cũng phải tùy lúc chứ, ngủ đến nỗi nửa đầu ngập trong nước, chuyện này nếu bị truyền ra thì còn đâu danh tiếng của Bắc Uyên quốc đệ Nhất ca kỹ nữa chứ
Tiêu Đức Khánh ngồi nghe Linh Đan giảng đạo cả một buổi từ lúc giao nàng thay y phục đến chảy tóc thật là nhức cả đầu
- Linh Đan à, muội có thể để ta ăn xong rồi hẵn nói tiếp không
- Tiểu thư người ăn ngon miệng, có việc gì thì cứ nói cho muội
- Ta biết rồi!!!
- Còn nữa...
- Ta biết... Ăn phải từ tốn, không đụng đâu ngủ đó, à để ta nhớ, tập đánh đàn luyện giọng...
- Không phải, ý muội muốn hỏi là tại sao tối qua tỷ lại lấy đồ của A Nam làm gì vậy? Sáng nay hắn thắc mắc nên hỏi ta
- À là gì ta thấy ba tên kia tối qua y phục đã rách nát cả rồi nên...
- Nên tỷ mới mượn cho bọn chúng chứ gì... Tiểu thư thật tốt bụng vậy muội ra ngoài trước tỷ ăn ngon miệng
"Ta lúc nào chẳng tốt bụng" nghĩ thể Tiêu Đức Khánh cúi người vào bàn ăn, đói chết ta từ chiều qua tới giờ mới của thứ tự tế vào bụng... Mấy người kia mà ở đây thêm giây phút nào nữa chắt nàng chết đói mất. Tay gắp miếng thịt định cho vào miệng thì ngoài cửa Tô Tâm đi vào "Mẹ ơi! Không phải chứ, rõ ràng là ông trời muốn chơi ta mà" Không đành lòng nhưng vẫn phải bỏ nó xuống bát, dù sao Tô tỷ cũng chỉ nói vài lời rồi đi thôi nên lịch thiệp một chút
- Tô tỷ có chuyện gì?
- Đi Khánh nhi, ta cho muội xem cái này hay lắm
Vừa dứt lời Tô Tâm kéo Tiêu Đức Khánh ra ngoài, nàng cố với tay với hy vọng cầm được thứ gì có thể ăn và ông trời đã không phụ lòng nàng. Tiêu Đức Khánh khóc thét trong lòng đưa thứ đó vào miệng dù đó chỉ là miếng cải xanh... "Ai nói cho ta biết hôm nay là ngày gì?"
=======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top