CHƯƠNG 4 Làm ơn mắc oán
Tiêu Đức Khánh bước lên bậc thang cả người "bung lụa"... Phía dưới cả đám đang hô hò, nội tâm sôi sục nàng giơ hai tay rống to mất hoàn toàn hình tượng thục nữ "Ta sẽ hát bài Hoa rơi"
Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa rơi rồi thì chỉ còn sự xơ xác lụi tàn
Bỏ lỡ mất thời kỳ hoa đẹp nhất, biết trách ai đây?
Hoa kia cũng cần có người an ủi
Đời người phải khóc bao nhiêu lần...
Thì nước mắt mới thôi rơi?
Đời người phải chảy bao nhiêu lệ...
Mới không phải tan nát cỗi lòng?
Khóe mi ta tiều tụy đi ít nhiều..
nhưng liệu ai có thể thấu?
Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ, cứ như hoa rơi khắp một trời
Trong đêm lạnh lẽo, gió bắc thổi qua, tìm không thấy người an ủi
Lời ước hẹn năm xưa thật hoàn mỹ khiến bao nỗi tương tư hóa bụi trần
Đời người phải cạn bao nhiêu chén..
Mới không thể say?
Đời người phải say bao nhiêu lần...
Mới không sợ hãi bóng đêm?
Chẳng có ai nhìn thấu được nét tiều lụy giấu ở khóe mắt ta
Lời thề khi xưa vốn thật hoàn mỹ
Tựa như hoa bay rộng khắp cả bầu trời
Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá nhưng không một ai kế bên an ủi
Lời hẹn khi ấy quá hoàn mỹ nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hóa mây khói
Ngọn gió Bắc thổi hòa vào màn đêm cô tịch
Tìm đâu ra người có thể an ủi
Lời hẹn thề năm ấy quá hoàn mỹ
Để giờ đây, hoa kia rơi hóa thành tro bụi
Lúc bông hoa nở rộ chính là lúc đáng quý nhất
Hoa kia rồi sẽ chỉ héo úa
Hết độ hoa rồi biết trách hờn ai đây?
Nào ai hiểu, hoa chỉ cần một người kế bên an ủi
Đám phía dưới say trong giọng hát ngọt ngào đẫm một ít bi thương mà thầm ai oán:" Nè Triêu Nhan sau ngươi cứ hát mấy bài bi ai không vậy"
Tô Tâm mất hứng bây giờ đang vui mà hát toàn bài bi :"Đúng vậy... Thôi xuống uống đi..." Chợt nhớ lại những vị 'khách' đang hành sự trên tầng trên :"Không biết ba kẻ kia làm xong chưa nữa"
Nghe thế một tên gia đinh liền phụ họa như thể đã biết hết mọi động tỉnh ở trên :"Chưa đâu... Ực... Lúc nãy ta còn nghe tiếng ái muội của bọn họ, lớn lắm đó...ức "
_Hả giờ này còn chưa xong... định không để ai ngủ à!!! Bọn chúng là trâu bò sao...
_Thôi kệ chúng... Tối nay đắp thêm mấy cái chăn là được nếu không được nữa thì thấy tiêm đèn nhét vào lỗ tai... Cái ngươi đi ngủ sớm để mai còn mở cửa sớm cho ta... Ta đang mong ngày đến thật nhanh đây... Haha...
Nghe theo sự chỉ dẫn của Tô Tâm mọi người tản ra kẻ nào về chỗ kẻ đó. Tiêu Đức Khánh về đến phòng mà vẫn không thấy Quân Triêu Nhan đâu trong lòng than thầm "Lại đi bậy nữa, thật là... "
Cả người mệt mỏi ngã một phát xuống giường nhưng thấy gì đó không ổn, chưa kịp phản kháng thì một bóng đen lao như tia chớp đến bên giường. Tiêu Đức Khánh sợ hãi thét lên
- Á... Ngươi là ai? Áo đen... Sát thủ? Khốn kiếp! Bà vừa mới chết xong, bây giờ lại muốn ta tẫn nữa... Ông trời xuống đây nói câu công bằng đi
Rầm... Ầm
Không phải là do câu chửi của Tiêu Đức Khánh quá sức công phá hay là do trùng hợp đến bất ngờ là trời đổ mưa to... Một tia chớp oanh oanh liệt liệt tạo một đường sáng ngay phía bên kia của sổ, làm căn phòng nhất thời sáng lên... Nàng nhìn xuống sàn một đường máu thì sợ hãi... Tên sát thủ đó liền giáng xuống làm cái chăn áp vào nàng... Tiêu Đức Khánh dùng mọi sức lực dời hắn qua một bên
- Nam nhân cổ đại ăn gì mà nặng thế không biết... Đè chết lão nương hừ...
Đang tức giận thì thấy khuôn mặt không chút huyết sắc của hắn là cho sợ hãi :" Nè... Ngươi chết chưa? Nếu còn chút hơi tàn thì làm ơn bay ra ngoài cửa sổ giùm ta cái... Hết chỗ rồi hay sao mà vào phòng khuê nữ để nói lời giã từ cuộc đời "
Nói đến đây nàng thấy mình thật vô sỉ, quên mất bản thân đang kỹ nữ... Mà thôi hắn tẫn rồi thì ai biết nữa chứ... Nhẹ nhàng lây mặt hắn vẫn thấy không phản ứng... Hay là cứu hắn nhỉ? No no, biết đâu sau này hắn lấy oán báo ân thì sao không nên tin vào mấy quyển ngôn tình phi thực tế đó... Nhưng nhìn hắn cũng không tệ mấy... Hé hé... Bản tính sắc nữ bộc lộ
Hai tay nhanh chóng mở vạt áo của hắn ra... Dưới sàn từng lớp y phục rơi xuống, ở trên giường vị cô nương kia vẫn không ngừng sờ mó nam nhân đang thương bị lợi dụng, dụng, dụng
- Mẹ nó! Làm sát thủ đi ám sát người khác đến kỹ viện lớn nhất kinh thành này mà ngay cả một đồng cũng không mang theo... Đúng là nỗi nhục trong giới... Vậy là chịu lỗ nãy giờ sao? Nè ngươi có nghe không một lần sờ là một lạng bạc
Nói xong Tiêu Đức Khánh vỗ vỗ mặt hắn :" Không phải vì ngươi tuấn tú mà ta tính rẻ mà vì phật nói cứu một mạng người như xây bảy cảnh chùa... Nên ta muốn tích chút đức, ta tốt quá còn gì... "
Tiêu Đức Khánh lấy khăn ấm cẩn thận lau đi vết máu trên người hắn, băng bó cẩn thận rồi đắp chăn lại rời đi... Lau sạch hết bãi chiến trường dưới sàn nàng than thầm trong lòng. Tấm thảm này còn mới lắm đó, ngươi có biết bây giờ lũ gia đinh say bí xị rồi không? Mình ta phải lau dọn nhớ tính luôn nhá! Còn nữa bao nhiêu nước ấm của ta cho ngươi hết, ta phải tắm nước lạnh nên nếu ngươi cảm giác được thì tự hiểu... Hứ...
- Mệt thật! Buồn ngủ quá...
Cả người uể oải tùy tiện chọn một góc nào đó nằm ngủ... Từ trên giường, nam nhân đang bất tỉnh đó bắt đầu có cảm giác, cả người chảy từng đợt mồ hôi... Hai mắt mở ra, lặng lẽ quan sát xung quanh, một căn phòng trang nhã, với cách trang trí đơn giản nhưng không mất đi vẻ lung linh như chủ nhân của nó Bắc Uyên quốc Đệ Nhất ca kỹ. Không mắt không chút cảm xúc nhìn thiếu nữ đang ngủ say, cả người hưởng thụ trên chiếc ghế quý phi kia.
Nhìn lại bản thân cả người sạch sẽ thì bất giác gương mặt băng lanh kia hiện lên vài tia đo đỏ... Là cô nương ấy thay y phục cho ta sao? Bước đến nhẹ nhàng lấy chăn khoác lên người nàng. Tiêu Đức Khánh đang ngủ thì cảm thấy có thứ gì ấm áp đang bao phủ mình. Hàng mi khẽ nhếch lên, nàng thấy một mỹ mạo công tử hiện lên trên đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thu, dịu dàng như không kém sắc bén. Cả hai nhìn nhau....
"Ngươi tỉnh rồi! "
Nàng nhìn mặt thoáng vẻ ửng hồng thì không khỏi nhíu mày, liếc qua bộ y phục trên người hắn thì hiểu ra vấn đề... Trong lòng thầm cười, nam nhân cổ đại quả nhiên thật dễ thương, haha mới chạm một tí là thẹn... Thấy hắn vẫn một vẻ lạnh lùng nhìn nàng
"Là ta thấy y phục của ngươi dính đầy máu không mặt được nên tùy tiện lấy đại y phục của mấy gia đinh, xem ra cũng hợp lắm"
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn một lúc thì buộc miệng hỏi:" Bây giờ là canh mấy? "
Tiêu Đức Khánh tức giận trước câu hỏi trống không của hắn:"Nè tên kia, ta đã cứu ngươi mà ngay cả một lời cám ơn cũng tiếc... Hừ, đúng là làm ơn mất oán. Nếu ngươi đã tuyệt tình như thế thì tính tiền đi"
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top