CHƯƠNG 3 Xuân cung đồ sống
Lúc này nơi phồn hoa bậc nhất kinh thành đã phút chóc không còn bóng người, kể cả những lồng đèn đỏ phía trước cũng đã tắt... Bên ngoài thì lạnh tanh duy chỉ một màu đen còn bên trong thì sáng rực đủ hết mọi loại cảm xúc... Kết thúc buổi thu hoạch có thể nói hôm nay là ngày phát tài của Túy Phong lâu, Tô Tâm vui vẻ thưởng cho mọi người trong lâu. Chiêu đãi một buổi linh đình, tất cả ánh mắt đều hướng nhìn Tiêu Đức Khánh với vẻ mặt sùng bái...
_Nhan nhi làm sao muội nghĩ được cách gom tiền hiệu quả như thế?
_Tô tỷ nói khéo, ta chỉ học những thứ đó từ lão sư mà thôi..
_Thì ra là vậy... Muội xem nhiều tiền như vậy có thể mua thuốc... À mà ngày mai Bạch Tích Kha đó sẽ đến đây muội nhớ đến đón cô ta..
_Đúng thế... Bệnh của tỷ cần chữa trị
_Đúng vậy, hết bệnh để giúp chúng ta kiếm thêm một mớ nữa... Này ăn cho nhiều vào..
_Cảm ơn mọi người...
_Khách sáo gì chúng ta là người một nhà đều là người của Tô mama này, hôm nay xả láng cứ ăn uống thoải mái
Haha
_ Haha
Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người vang khắp phòng khách, Tiêu Đức Khánh thấm rượu trốn ra ngoài... Túy Phong lâu quả nhiên danh bất hư truyền, tửu lượng ai cũng khủng bố bố... Tiêu Đức Khánh vất vả đi vào phòng... Nôn một lát rồi ngã vào giường, nàng cảm nhận có nhân đang đi vào phòng... Là ai? Nhanh chóng núp xuống gầm giường... Từ phía dưới gầm giường Tiêu Đức Khánh nhìn thấy có nhân bỏ thứ gì đó vào trà rồi bỏ đi... Bước ra khảo nghiệm tách trà, xuân dược... Hảo, ngươi tiêu đời rồi
Tiêu Đức Khánh bước ra ngoài nói nhỏ với Tô Tâm... Tô Tâm đang trong cơn say chợt tỉnh ra ngoài cùng nàng... Cả hai đứng cách vách phòng Tiêu Đức Khánh sau khi đã chuẩn bị một tên nam nhân cải trang thành nàng
_Này... Tô tỷ.. Tên nam nhân cải trang thành muội là ai?
_Muội yên tâm hắn không phải người của Túy Phong lâu... Hừ hắn là kẻ chuyên bám đuôi giở trò xàm sở với Linh Đan
_Linh Đan là nha hoàn theo lí mà nói muội ấy không tiếp khách? Hắn làm như vậy chẳng phải xem quy cũ của chúng ta như đồ bỏ?
_Đúng thế! Sau tối nay ta muốn xem hắn còn mặt mũi đến nơi này nữa không..hừ
_Không phải chỉ nơi này... Mà là không còn mặt mũi nhìn mặt người khác... Muội tuy rất thích chuyện tình đam mỹ nhưng nhìn hai kẻ xấu như thế thì đúng là mất hình tượng quá mà...
_Này.. Nhan nhi muội không đùa với ta chứ... Muội vừa nói gì? Hay là ta say quá nên nghe nhầm... Đam mỹ?
_Là đoạn tụ đó Tâm tỷ... Haha chuyện này chỉ ta và tỷ biết thôi đó đừng nói ai chứ không ta ế...
_Không phải... Ý ta nói là muội xuyên không ?
_Chẳng lẽ, tỷ cũng vậy?
Tô Tâm nhận được câu trả lời như ý thì vui vẻ :"Đồng hương... Haha không ngờ gặp được kẻ giống ta..." Cười một lúc thì nàng khựng người lại như nhớ một điều gì đó :" À mà khoang nếu muội xuyên vậy Nhan nhi?"
Tiêu Đức Khánh ngạc nhiên khi Tô Tâm phát hiện ra nàng vốn không phải Quân Triêu Nhan :" Vì sao tỷ biết ta không phải Nhan tỷ?"
_Ta quen biết muội ấy từ nhỏ, khi ta còn là một nha hoàn thân cận của túi bà trước kia... Là ta nhặc muội ấy từ bãi tha ma rồi đưa về Túy Phong lâu, cùng muội ấy trải qua biết bao thăng trầm tại nơi này, làm sao không nhận ra được... Ngay lần muội tỉnh dậy là ta đã hoài nghi nhưng không dám chắc, hóa ra sự hoài nghi của ta đã đúng. Vậy Nhan nhi thật sự đã không qua khỏi đêm đó...
Tiêu Đức Khánh biết Tô Tâm hiểu nhầm liền vội vã giải thích :"Nhan tỷ tỷ không sao... Chỉ là chối bỏ sự tồn tại của bản thân... Bây giờ tỷ ấy đang ở đây"
Tiêu Đức Khánh vừa nói xong thì Quân Triêu Nhan đã đến dành lại quỳên kiểm soát thân thể, khuôn mặt nàng lúc này mới thật hiền hòa nở nụ cười dịu ngọt nhìn Tô Tâm
_Tô tỷ, ta cảm ơn tỷ vì tất cả... Sở dĩ ta quýêt định như thế là vì ta tin tưởng cùng hi vọng Khánh nhi sẽ giúp ta sống tốt hơn... Nhưng tỷ đừng lo ta lúc nào cũng ở cạnh hai người... Lúc này ta thật tự do, vô tư nhìn thế sự
Tô Tâm nghẹn ngào nhìn Quân Triêu Nhan :"Vậy sao, muội lúc nào cũng thế... Tên muội ấy là gì?"
_Tiêu Đức Khánh
Nói xong Quân Triêu Nhan trả lại thể xác cho Tiêu Đức Khánh... Là nàng ảo tưởng sao? Vì sao nàng lại thấy trong khoảng không đó Nhan tỷ đang cùng Tô tỷ hai người kẻ xướng người vũ trong Túy Phong lâu, nàng còn thấy Tô tỷ bật khóc khi nhìn vào Nhan tỷ đang gầy yếu trên giường thấy luôn sự lạnh nhạt của của thế gian nhìn họ... Trong đắm mình trong khoảng hư không ấy thì bị Tô Tâm gọi
_Được Khánh nhi, bây muội phải sống thay Nhan nhi phải bảo vệ bản thân... Hắn đến rồi
Câu nói đó của Tô Tâm chợt phá tan khung cảnh ưu thương của ba người... Từ khe nhỏ của vách tường, Tiêu Đức Khánh nhìn thấy một kẻ rất quen thuộc "Hắn ta là kẻ đã khởi xướng cho vụ ép muội tiếp khách" Tô Tâm nhíu mày suy nghĩ rồi đưa ra kết luận "Người này trong lạ... Không phải khách quen"
Tên đó bắt đầu khẽ khàng vừa đi vừa cởi y phục từ từ mò đến giường, lấy tay lau đi khoé miệng đang chảy nước miếng cười nham nhở nhìn người đang vùng vẫy trên giường
_ Mỹ nhân hôm nay nàng là của bổn đại gia... Haha Đừng vội ta sẽ phá nát nàng ngay
_Nóng quá... Giúp ta
_Ta giúp nàng đây.... Ngươi ngươi, nam nhân? Ả ta đâu? Khốn kiếp
Nói xong hắn phi thân định phá cửa ra ngoài nhưng quá muộn cánh cửa đã khóa từ bên ngoài... Tên kia trong khoảng thời gian đợi hắn thì với một ít xuân dược cực mạnh mà Tô Tâm đã cho hắn cơ hồ đã ngấm hoàn toàn vào trong người... Không còn biết đối phương là ai nhanh chóng dùng lực ném hắn vào giường... Rẹt xẹt... Từng mảnh vải y phục tung ra như mưa, nhắm một phát không chút lưu tình đâm thẳng vào cúc huyệt của hắn "A..á...à" âm thanh gào thét trong cơn sướng khiến người ta đỏ mặt tim đập vang ra khắp phòng.... Tô Tâm cùng Tiêu Đức Khánh lúc này có thể nói là huyết tuông trào bất chấp, lấy ta che mũi nhưng hai mắt vẫn thủy chung nhìn vào xuân cung đồ sống... "Hộc hộc" tiếng thở dốc đầy khoái cảm hòa cùnh âm thanh mê muội vì được giải tỏ của hắn khiến Quân Triêu Nhan lúc này mặt đã đỏ như trái gấc bay đi nới khác, còn hai người kia thì sống chết vẫn cố mở to mắt mà nhìn nước miếng không biết từ đâu đã hòa cùng máu mũi chảy xuống "Ôi! Trong thật nham nhở" Từ phía sau hai người một đám nam nữ của Túy Phong lâu không biết từ khi nào xuất hiện nhưng mặt kẻ nào cũng đỏ không biết là do rượu hay cảnh nóng bỏng này...
_ Các ngươi muốn xem thì lại đây, không thì đi... Đừng quấy rầy ta dám nói ta nham nhở lát nữa ta tính các ngươi sao
_Tô tỷ... Bọn đệ bắt được... Một kẻ khả.. khả nghi
_Hử... Dư Thượng thư không ngờ ông cũng muốn vậy... Xem kìa căm rồi... Hừ hừ há ha.... ta sẽ cho ông toại nguyện
_Tô tỷ, để muội... Haha, ông nên hối hận vì đã chọc ta... Các đệ mau bóp mồm hắn ra cho tỷ
Tiêu Đức Khánh đi đến thẳng tay chế rượu đã tẩm xuân dược vào... Không chút lưu tình đẩy lão vào căn phòng tẩm đầy mùi ân ái... Tên kia lúc này vẫn còn cuồng dã đâm vào kẻ đã bất tỉnh phía dưới, cảm nhận có kẻ khác vào nhanh chóng đẩy kẻ dưới thân ra, lao đến người Dư Thượng thư bất chấp địa thế thô bạo xét xử y phục... Hai kẻ cuồng dã trên sàn... Nhưng lại tạo điều kiện thuận lợi cho hai kẻ đang chăm chú xem không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ cảnh hay...
Linh Đan nhìn một hồi rồi nhận ra điều khác thường :"Đó không phải kẻ hay... Với muội sao?"
_Ta tình cờ bắt được hắn đang thập thò trong phòng muội... Hừ dám thừa cơ chúng ta mở tiệc để đột nhập không thể tha... Nên ta cho hắn biết tay, các đệ không cần phải sợ chỉ cần trung thành, ta đảm bảo các đệ sẽ không giống như bọn hắn
Những tên nam nhân của Túy Phong lâu gật đầu lia lịa mặt ai nấy cũng xanh, sợ sệt nhìn Tô Tâm... Bỗng Tiêu Đức Khánh kế bên bùng nổ
_Tô tỷ xem kìa... Dư Thượng thư không ngờ nhìn thế mà mạnh thật... Áp đảo được hắn chiếm thế thượng phong... À hắn còn thượng luôn cả tên đang bất tỉnh trên giường nữa kìa... Chà 3P còn Đam lần đầu muội thấy tận mắt sống động thật... Lật nữa rồi...
_Đâu đâu... Hừ đúng là gừng càng già càng cay.... Ghê thật ghe nói nhà lão có đến hàng chục tiểu thiếp... Hằng ngày lão ăn gì mà khoẻ đến vậy?
_Chắc là công dụng của thuốc tráng dương và xuân dược thôi... Nhìn xem căng hết cỡ mà vẫn nhỏ
_Đúng thế thuốc thôi... Nè các muội nên xem để sau này khỏi bối rối
_Tô tỷ chúng ta nên nhập tiệc tiếp thôi... Muội không xem nữa
_Tiếc quá... Lâu lắm rồi ta mới được xem đó... Một tí nữa!
_Tô tỷ nói đúng... Các người đi trước đi ta và tỷ ấy xem một lát nữa... Ý lão ta bất lực rồi bị kẻ khác chà đạp rồi
_Vậy bọn ta đi trước đây...
Sau vài khắc, Tô Tâm cùng Tiêu Đức Khánh gương mặt phê phê bước ra... Ai nấy đều đỏ mặt nhìn hai người, không chút ngại ngùng nhập lũ chung với bọn họ...
_Này... Triêu Nhan hát một khúc đi chứ...
_Được hôm nay ta hát hết mình...
Nếu như không phải cô ấy có nhiều tiền?
Thì chàng có cưới ta không?
Tại sao chàng không thể không đi?
Sao không thể ở lại bên ta?
Chàng đối với ta là thật lòng
Nhưng không chống nổi cám dỗ của danh lợi
(Nhưng sức mạnh của đồng tiền lại quá lớn)
Lẽ nào chàng không quan tâm tới ta..
Không có chàng, ta biết sống sao?
Người yêu ta thành thân rồi
Nhưng tân nương không phải ta!
Nước mắt rơi nhiều hơn nữa
Cũng chẳng ai thương tiếc ta
Điều ta muốn đâu có nhiều
Chỉ cần tình yêu của chàng là đủ
Chàng đừng có sợ nuôi chẳng nổi ta
Người yêu ta kết hôn rồi!
Nhưng cô dâu đâu có phải ta
Tất cả những gì chàng nhớ
Chỉ lại thiếu một mình ta
Có chân có tay để sống
Nhưng chỉ muốn không làm mà hưởng
Không có ta, chàng cần tiền làm chi?
(Tân nương không phải là em)
_Tiếp đi tiếp đi...
_Nhan tỷ tỷ bài này là....
_Tân nương không phải là ta... Mọi người muốn nghe tiếp không? Bài này đúng tâm trạng không?
_Tiếp....
_Chờ chút... Để ta chuẩn bị thế ...
_________
Tác giả nghỉ phép vô thời hạn
cảm ơn mọi người ủng hộ
Thân (๑・v・๑) !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top