CHƯƠNG 2 Bàn cờ ảo diệu
Khi tà dương vụt tắt, bầu trời chìm trong màn đen u tối. Ngọn đèn đỏ tỏa khói mang hương vị của chốn phong trần dụ hoặc những con người đang đấm chìm trong làn khói dụ hoặc mà tìm đến nó. Túy Phong lâu lúc này tấp nập người qua lại... Nơi những ánh nến mập mờ trong chiếc đèn phản chiếu xuống nền là những hình bóng với đủ mọi tư thế mê muội, tiếng cười nói vui vẻ, thô tục vang vọng tứ phía, họ đến đây vì sắc có, giao dịch có, mua vui có... Những mục đích khác nhau...
Khi những ngọn nến xung quanh vụt tắt, phía bên trên trong chiếc màn kim sa lấp lánh mỏng manh chợt loé sáng lên như một tinh quang giữa bầu trời đêm, thứ ánh sáng huyễn hoặc nhấp nháy của những ngọn nến càng làm thiếu nữ với cây huyền cầm trong tay thêm vẻ mỹ lệ... Lôi cuống hết mọi ánh nhìn thèm khát của thế nhân... Đôi bàn tay hoàn mỹ với những ngón tay ngọc khẽ lướt qua dây đàn...
Người một thân ngạo cốt lại phong tình vạn chủng
Đành oán người cứ trăng gió thành tính, đắm chìm trong ôn nhu
Một mực khát cầu người sẽ thay đổi diện mạo cùng bản chất
Nguyện cùng ta tấu khúc trường ca hưởng hết phong lưu?
Một thời thiếu niên người khinh cuồng cùng phóng túng
Cũng chẳng thay đổi được chuyện đời biến chuyển, hóa già theo tháng năm
Vốn chỉ mong được đời này yên ổn, cùng thời gian mà trôi đi lặng lẽ
Nhưng ngờ đâu lại lạc lối giữa giang sơn ngàn dặm, cõi hồng trần tịch liêu
Chung quy tháng năm vẫn cứ luôn phí hoài
Cười chẳng nổi mà lệ cũng chẳng rơi
Vứt bỏ đi phú quý vinh hoa, ai còn màng đến thiên binh vạn mã?
Thời gian nhẹ trôi, chẳng giữ được người
Người không giữ được, tình không buông được
Cũng chỉ là một khúc trường ca... la la la, hỏi ai sợ binh đao chinh chiến?
Thanh xuân cuốn vào hư không, ai sợ đây?
(Thịnh thế vô tranh)
Từng khúc oán than của Tiêu Đức Khánh vừa dứt, xung quanh chìm vào khoảng không yên tĩnh, có nhân suy ngẫm, có người lại cảm thấy thú vị... Đến khi nàng định rời khỏi khán đài...
_Không biết Triêu Nhan cô nương có thể cho ta biết bài này?
_Thịnh thế vô tranh
_Hôm nay Triêu Nhan cô nương sao lại xướng khúc bi ai như thế? Khác với mọi lần quá....
_Hay là nàng ta muốn được chuộc thân... Nếu thế bổn đại gia sẵn sàng thú nàng làm thiếp..
_Hừ... Nếu thật thì ta sẵn sàng chi một khoảng ngân lượng để chuộc nàng..
_Là ta mới đúng...
Xung quanh bắt đầu xôn xao lên những lời nói dâm ô của khách làng chơi... Họ đều muốn chuộc Tiêu Đức Khánh nhưng đúng mà nói là mua đêm đầu của nàng... Xuyên qua tấm màng mỏng, nàng châm biếm nhìn Dư Thượng thư, lão ta cũng đang đổ xô đòi chuộc nàng... Hừ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bản lĩnh của trạch nữ thập cẩm lâu năm, ngươi muốn thượng người mỹ mạo, ta cho ngươi thượng nhưng bất quá là nhân thượng giới tính ra sao thì phải coi ăn ở của ngươi... Nhìn về phía khác nàng đều thấy vẻ mặt suy tư của những kẻ kia thì không khỏi lắc đầu cảm thán. Một lũ háo sắc, khác xa hoàn toàn với những cuốn tiểu thuyết nàng từng đọc... Kẻ nào dám khẳng định thanh lâu toàn chứa nam nhân tốt nào là phúc hắc, chính thái, vô sỉ ti bỉ, lãnh khốc... Cực phẩm đâu không thấy chỉ thấy toàn thứ gì.... Ai cũng đều mang mặt nạ cả quả nhiên chốn mây mưa vẫn chung quy là mây mưa không thể chứa những con người không có dục vọng.
_Các người nên nhớ ta bán nghệ không bán thân... Hiện biểu diễn đã xong, ta xin phép lui.
_Triêu Nhan cô nương không thể ở lâu hơn nữa được nữa sao?
_Đúng thế.. bọn ra chờ cả tháng mới được xem cô hát, cô đi nhanh như vậy... Đây có được xem là không nể mặt khách..
_Đúng thế Túy Phong lâu chứa kỹ nữ chứ không phải tiểu thư... Cô nên hiến nghệ một chút cho chúng ta đi..
_Nếu thuận theo một lần thì sẽ có lần sau, lần sau nữa... Nhiều vô số lần đây là phá quy cũ... Với lại, khụ khụ... Ta đang bệnh khó trị... Các người không sợ?
Tiêu Đức Khánh vừa nói đến bệnh xong là hơn một nửa đã xanh trắng, có ý định buông tha để nàng đi... Nhưng có một số người lại không tin... Vẻ mặt hâm dọa nạt nhìn vào nàng
_Hừ, nếu bệnh nặng mà lúc nãy còn hát được sao?
_Chắc là gạt người thôi
_Đúng thế mau biểu diễn đi
_Xuống đây tiếp khách đi.. Đừng giải vờ thanh cao nữa
_Thanh cao như thế nào cũng là hạng kỹ nữ mà thôi
Dư luận bắt đầu đổ xô nhau thúc ép Tiêu Đức Khánh xuống vũ đài tiếp bọn họ... Nhưng nàng vẫn giữ vẻ than nhiên không gợn tí sóng... Bờ môi căng mọng khẽ nhếch lên
_Các vị muốn tiếp vậy phải trả tiền
_Haha.. tiền đây ta không thiếu.. cô muốn bao nhiêu?
_Đúng.. đúng ta đây tiền dư sức bao cô đêm nay.
_Ồ ...vậy sao? Linh Đan mang bàn cờ ra đây
Cô nương thanh tú với cái tên Linh Đan nhẹ nhàng cần bàn cờ đi đến đặt lên chiếc bàn... Tiêu Đức Khánh từ trong màng mỏng bước ra, tuy đã che nửa khuôn mặt nhưng không sao che giấu đi vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của nàng, thắt lưng buộc đai ngọc mảnh mai đầy uyển chuyển, lam y khẽ phất phơ câu nhân... Từ trong tay áo, Tiêu Đức Khánh lấy ra một đĩnh vàng đặt vào giao điểm đầu tiên của bàn cờ... Các nhân bắt đầu thoát ra khỏi sự si mê đầy ma lực của nàng mà châm chú nhìn bàn cờ..
_Không biết đệ nhất ca kỹ định là gì đây? Bàn cờ?
_Cô muốn bọn tay dùng vàng chơi cờ với cô sao?
_không
_Chứ cô muốn thế nào?
_Ta muốn các ngươi có thể dùng đĩnh vàng theo quy tắc tăng dần mà lấp đầy hết..
_Chỉ có vậy
_Đúng thế..
_Haha quá đơn giản xem ra hôm nay... Nàng phải tiếp bọn ta rồi
_Nếu bọn ta lấp đầy hết cô sẽ phải tiếp khách hằng đêm như những cô nương khác trong Túy Phong lâu
"Được thôi... Nếu các ngươi có thể làm được ta đùng ý với thỏa thuận đó còn nếu như không... Hứ hư hư.." Tiêu Đức Khánh vừa cười giảo hoạt vừa nói khiến các nhân bất chợt dấy lên linh cảm bất an, nhưng vẫn cố phản kháng ra vẻ 'anh hùng'
_Không thì sao?
_Các ngươi sẽ phải bỏ lại tất cả số vàng mình đã đặt vào bàn... Như vậy được không Tô tỷ?
Lúc này tú bà của Túy Phong lâu - Tô Tâm bị gọi bất chợp theo quán tính gật đầu đồng ý... Nhưng hồi tưởng lại câu nói của Tiêu Đức Khánh, nàng mới quay lại ban đầu là có chút hoảng hốt sau đó điềm tĩnh lại nhìn Tiêu Đức Khánh "Chuyện này... Đương nhiên là được, Nhan nhi muội chắc chứ?" Tiêu Đức Khánh cả người tự tin nhìn nàng "Chắc chắn.. Tô tỷ, tỷ chuẩn bị bàn tính để tính tiền đi...Chúng ta sắp bội thu rồi"... Tô Tâm suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh cho những kẻ phía sau "Được ta tin muội... Chuẩn bị bàn tính" Nghe được câu đó của Tô Tâm, Tiêu Đức Khánh cười càng giang xảo hơn nữa nữa nhìn những kẻ đang thèm khát ngó mình
_Quy tắc rất đơn giản đầu tiên ta đặt vào giao nhất là một đĩnh vàng. Đến giao điểm nhị các người phải đặt hai đĩnh, tam là sáu đĩnh, tứ là hai mươi bốn đĩnh... Theo thứ tự như vậy đến giao điểm thứ ba trăm sáu mốt..
_Tại sao tứ không phải mười hai mà là hai mươi bốn.
_Đúng thế cô ăn gian à... Hay là không học tính à quên cô từ nhỏ đã ở thanh lâu mà... Kỹ nữ thì chỉ cần nhan sắc cùng thân hình là được...hehe..
Tiêu Đức Khánh bỏ ngoài tai những lời thô bỉ đó, nàng sắp hốt vàng rồi cần gì phải đo co với hắn làm gì, cười ngượng giải thích:" Các người lầm rồi thứ ta nói là cấp số nhân. Ban đầu một nhân hai là hai... Kế một nhân hai nhân ba là sáu... Kế một nhân hai nhân ba nhân bốn chẳng phải hai mươi tư sao? Các ngươi cứ nhân như thế đến ô cuối là các ngươi thắng... Làm đi ta muốn xem các ngươi giàu hay là bàn cờ của ta quá cao"
Tiêu Đức Khánh ngã người hưởng thụ động trên chiếc ghế phía trước bàn cờ đối diện những kẻ đó, dáng ngồi lẳng lơ, tay quạt, đôi mắt tự tại nhìn họ đang càng lúc vơ vét ngân lượng của mình để cố gắng lấp đầy bàn cờ... "Khánh nhi muội chắc không sao chứ? Ta thấy lo quá... Hôm nay bọn chúng rất quýêt tâm" Tiêu Đức Khánh nhìn gương mặt lo âu của Quân Triêu Nhan mà trấn an "Nhan tỷ không sao đâu, tỷ cứ yên tâm... Nếu có bất trắc gì muội sẽ bòi thường thân xác muội cho tỷ " Haha mà chuyện đó sẽ không xảy ra đâu vì bọn chúng kiếm đâu ra vàng mà làm được chuyện đó quan trọng hơn nữa là thân xác nàng bây giờ ở chốn nào nàng còn không biết... Kiến thức môn toán dồi dào, bề dày đọc sách lẫn tất cả thể loại tiểu thuyết thì làm sao có thể hạ được nàng chứ... Hố hố... Đừng nói đến 361! ngay cả 36! thôi máy tính còn bị trào số vì quá tải không tính nỗi đủ thấy lượng vàng khủng bố đến dường nào... Làm sao có thể tính kế được chế, hé hé.... Quân Triêu Nhan lúc này hơi hoảng vì tưởng Tiêu Đức Khánh giận nàng "Ta không phải ý đó" "Ta biết tỷ không phải ý đó, chúng ta sắp giàu rồi"
Vừa dụ được Quân Triêu Nhan xong cũng là lúc bọn chúng cạn tiền, Tiêu Đức Khánh biết đã đến lúc chốt nhưng khi nhìn đến những thứ trên người bọn chúng thì... Ôi! Chói thật, phải hốt thêm mới được...
_Nè các ngươi nếu cái bàn này không đủ thì bỏ sang túi vải này... Vẫn bị tính là tịch thu như trên bàn đã giao kèo, nếu không có đủ vàng thì thứ khác giá trị hơn vàng cũng được ví như gấm, ngọc, thủy phí...
Bọn họ cứ vơ vét mãi mãi đến khi cả người gần như không còn gì đáng giá cũng không lấp được đến giao điểm ba mươi nói chi đến ba trăm... Họ không ngờ thứ tưởng chừng như rất dễ đó lại khó ăn đến như vậy. Ngay cả khi huy động một lượng khác từ bên ngoài vào cũng vô ích... Thua cho một ca kỹ đúng là nhục quá đi mất... Tô Tâm lúc này hai mắt sáng như hai bóng đèn chăm chú đếm tiền, nàng bội thu rồi... Tiêu Đức Khánh biết đã đến lúc đóng cửa đuổi khách thật rồi...
Nàng quay sang nhìn kẻ đã sắp đỏ mắt vì tiền kia mà chán nản :"Nếu các người không còn gì nữa thì... Tô tỷ theo quy định của Túy Phong lâu không tiếp những kẻ mạc rệp đúng không?"
Tô Tâm đang bận bịu với bàn tính thì bị nàng nhắc, bây giờ thấy bọn chúng đúng là phiền không chút nhân nhượng như lúc mới mở cửa :"Đúng thế, không còn tiền thì mời đi khi khác đến... Hôm nay Túy Phong lâu phá lệ đóng cửa sớm, xin mọi người về cho"
Bọn họ vừa tức vừa ấm mức vì bị dụ dỗ, rút cho mình kinh nghiệm xương máu là không nên triêu ghẹo Tiêu Đức Khánh... Có nhân hù dọa, chửa bới, dùng vũ lực... Nhưng tất cả cam lòng hay không đều bị tống ra ngoài không một chút đắn đo...
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top