CHƯƠNG 1 xuyên qua
_Á... Phập...Ta đang ở đâu đây?
Tiêu Đức Khánh mơ màng nhìn một mảnh tối đen đan xem từng làn khói huyền ảo đầy rẫy nguy hiểm... Nàng cố gượng người dậy bước từng bước tìm lối thoát... Phùn..Ngọn lửa xanh xung quanh cháy càng lúc càng mạnh hơn như những đám ma trơi dẫn lối cho Tiêu Đức Khánh bước theo, ở phía cuối con đường dần hiện rõ kẻ đang khoác trên mình chiếc áo choàng đen huyền, cánh tay trắng toát không một chút huyết sắc đang rà xét từng trang sách... Hắn như phát hiện gì đó nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng
_Ngươi là ai? Vì sao có thể vào đây?
_Ta rất cũng muốn biết vì sao ta lại đến đây... Mà này nơi đây là đâu?
_Minh giới
_Minh giới... Vậy ta chết rồi sao... Này đừng đùa nữa như vậy không vui đâu... Chắc đây là căn nhà ma trong các khu vui chơi phải không?
_Ta không hiểu ngươi nói gì? Nhưng đã xâm lược nhập vào cấm địa của ta, chỉ có chết
_Haha... Rõ ràng là ngươi đang đùa... Nếu theo ngươi nói Minh giới vậy chẳng phải ta đã chết rồi thì làm sao chết lần nữa chứ...Hạ màn đi chỉ cho ta lối ra đi ta còn rất nhiều thứ phải làm... Ta không thích cũng không muốn ở lại đây chút nào
_Chết lần nữa có nghĩa là hồn xiêu phách tán... Linh hồn ngươi mãi mãi tan biến
_Ngươi...hự.. buông ta ra..
Khó thở quá, cảm giác đau đớn này là thật... Ai đó mau cứu tôi.. Dần mất đi dưỡng khí, Tiêu Đức Khánh mơ màn nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh không tí cảm xúc của hắn mà sợ hãi...Hắn ta định giết nàng thật sao? Nhưng nàng cần sống... Phải sống, cuộc đời tươi đẹp không thể kết thúc lãng xẹt như thế... Dồn hết sức lực còn lại, nàng không chút lưu tình... Một phát dứt điểm thành công khiến hắn ngã quỵ xuống đất đau đớn... Cánh tay hoàn mĩ vô tình chụp cuốn sách của hắn.... Từng trang khẽ lật, ánh sáng hoàng kim chói mắt kéo nàng vào bên trong... Hắn bay đến ngăn lại nhưng đã quá muộn Tiêu Đức Khánh biến mất theo ánh sáng đó...
_Ta sẽ tìm ngươi... Kẻ to gan
Bên trong căn phòng được trang trí đơn giản nhưng làm mất đi sự tao nhã của nó... Hai nữ nhân đứng cạnh chiếc giường khẽ vui mừng khi nhìn thấy người con gái với dung nhan tuyệt sắc đang dần tỉnh lại..
_Hay quá... Cuối cùng Triêu Nhan cũng tỉnh rồi
_Nhan nhi, muội có sao không? Thấy chỗ nào không khỏe
_Đây là đâu? Các người là ai... Cổ đại? Chẳng lẽ ta xuyên
_Nhan nhi muội đừng làm ta sợ...
_Tô tỷ, Bạch thần y ta không sao? Chỉ là đầu hơi choáng... Mọi người có thể đi được rồi muội cần yên tĩnh một lát
_Được thôi... Có chuyện gì nhớ nói với chúng ta
Triêu Nhan nhìn đến khi Tô Tâm cùng Bạch Tích Kha hoàn toàn khuất bóng, trả lại cho căn phòng một không gian ảm đạm... Hít sâu một cái
_Cô là ai? Vì sao lại muốn chiếm thân xác của tôi
_Tôi là Tiêu Đức Khánh còn cô?
_Quân Triêu Nhan
_Tôi cũng không biết mọi chuyện là sao? Chỉ biết rằng tôi đã trốn thoát thành công.. ra khỏi Minh giới nhưng chỉ được linh hồn còn thân xác chắc còn tại đó
_Minh giới... Vậy cô muốn sao?
_Không biết thân xác cô có thể chứa cả hai linh hồn được không..
_Tôi làm ca kỹ... Cuộc sống phong trần đầy dơ bẩn... Với lại sức khoẻ tôi không tốt từ nhỏ bị suy nhược nên mới bị phụ mẫu vứt bỏ.. lưu lạc đến chốn thanh lâu để nương tựa... Cô muốn cùng chung sinh mạng với kẻ như tôi sao?
_Đừng bi quan như thế... Quá khứ cay đắng tủi nhục bị người khác xem thường thì sao? Nó không quýêt định được gì cho tương lai cả... Nếu cô muốn được người đời nhìn mình với con mắt tín ngưỡng... Thì cô đừng nên bị nó nhiễm bẩn.
_Được thôi... Hức hức..
_Vì sao cô lại khóc?
_Tôi chỉ cảm động... Nhưng cô phải cẩn thận vì ở những kẻ đến đây rất tàn bạo..
_Cô từng bị chúng... Rất dã man..
_Không... Vì sức khoẻ tôi rất kém họ vừa nhìn đã sợ bị tôi lây bệnh, lại thêm Tô tỷ nói tôi mắc bệnh khó trị nên họ càng thêm tránh xa...
_Thì ra là vậy..
Quân Triêu Nhan cùng Tiêu Đức Khánh trao đổi suốt canh giờ.... Cuối cùng Triêu Nhan quýêt định nhường lại thân thể cho Đức Khánh... Bởi nàng hy vọng Đức Khánh sẽ giúp nàng thoát thân khỏi nơi phồn hoa mây mưa này... Linh hồn vốn đã sắp đạt đến giới hạn, tặng thân xác cho nàng ấy coi như làm việc thiện một chút... Tiêu Đức Khánh cảm nhận được sâu trong nỗi tuyệt vọng quýêt định nhường lại thân xác của Quân Triêu Nhan là một linh hồn vừa cô đơn vừa yếu đuối nhưng lại có một niềm khao khát được sống để hoàn thành điều nhỏ nhoi nào đó...
_Cô muốn tôi làm gì cho cô?
_hức hức... Hả tôi chỉ muốn cô giúp tôi tìm lại người thân và hỏi vì sao lại nhẫn tâm như thế?
_Được.. tôi nhất định...
_Từ giờ có chuyện gì không biết cô cứ việc hỏi tôi
_ Ờ mà này..
_Chuyện gì?
_Cô năm nay bao nhiêu?
_Hai mươi vừa tròn...
_Vậy cô lớn hơn tôi đến hai con giáp... Vậy tôi gọi là tỷ... Nhan tỷ nhé!
_Đức Khánh...
_Nhan tỷ tỷ không xong rồi... Dư thượng thư lại đến..
_Ta biết rồi...
_Tỷ làm gì mà bình tỉnh như thế... Mau ho đi... Nước nóng... À không lạnh mới đúng phải làm cả người xanh xao lên... Á Dư Thượng thư...
_Triêu Nhan cô nương... Nghe nói cô đã tỉnh, cô xem ta mang đến những loại thuốc quý mong cô sớm khoẻ để còn hầu hạ ta..Haha
_Thượng thư đại nhân nói thế không hợp quy cũ cho lắm... Ta bán nghệ không bán thân... Bệnh nặng vô phương ngài không sợ bị ta truyền nhiễm mất hết tiền tài hiện tại lẫn tính mạng của bản thân sao?Hạ nhục một ca kỹ đang bệnh nặng... Háo sắc mà mất mạng... Để ta xem như vậy thế gian gọi là ngu đó
Tiêu Đức Khánh cố ý nhấn mạnh chữ ngu.. Cười khinh bỉ nhìn ông ta... Ngay cả Tô Tâm vừa đến lẫn cô gái hối hả lúc nãy không nhịn được khẽ cười... Dư Thượng thư tức giận đến đỏ mặc hung tợn nhìn nàng
_Hừ... Rượu mời không uống muốn rượu phạt... Ta nói cho ngươi biết tối nay dù thế nào ngươi cũng phải tiếp...
_Ta chờ ngươi...
Dư Thượng thư phất áo bỏ đi... Tiêu Đức Khánh triêu tức nhìn ông ta... "Lão háo sắc... Không tiễn" Nhìn sang mớ thuốc đó nàng lắc đầu nhìn Tô Tâm..
_Tô tỷ mớ thuốc này giao cho tỷ..
"Nhan tỷ... Ông ta là ai?"
"Ông ta là Dư Thượng thư của Bắc Uyên quốc... Kẻ háo sắc"
"Vậy thôi? Nơi đây là đâu"
"Đây là kinh thành của Bắc Uyên quốc một trong ngũ đại cường quốc của Vô Tẫn đại lục... Thứ tự là Khuynh Thương quốc, Tuyết Phong quốc, Bắc Uyên quốc, Thiên Linh quốc, Thương Lang quốc còn lại là các tiểu quốc... Chỗ của chúng ta ở là Túy Phong lâu - kỹ viện lớn nhất đại lục và cũng là nơi chứa chấp vô hạn loại người.."
"Cô gái đó là ai?"
"Mẫn Côi, muội ấy rất tốt với ta"
– Nhan tỷ tỷ, tỷ làm gì mà thẩn thờ vậy?
– À! không có gì... Mẫn Côi
– Hôm nay tỷ thật mạnh mẽ... Bình thường Dư Thượng thư đến là tỷ đều giả bệnh nặng nhưng lúc nãy lại phản kháng khiến muội bất ngờ
_Hừ, cứ nhẫn nhịn thì hắn ta lại càng lấn tớ... Hạng người như vậy phải hảo hảo trừng trị thì hắn biết thế nào là lễ độ...
_Trong tỷ rất khác với trước..
_Chỉ là ta chợt nhận ra có những lúc thánh mẫu không giúp được gì giữa chốn hồng trần loạn lạc này..
_Tỷ nói đúng... Chúng ta nên chuẩn bị một chút, tối nay tỷ phải lên hát không thể để mặt xanh xao như thế này được... Trang điểm, chúng ta cần trang điểm, muội bảo đảm với tay nghề đầy kinh nghiệm của muội tỷ sẽ đẹp nhất tối nay...
_Hì.. tin được không... Nhưng mà bôi son trét phấn nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu... Ta đang ho, hôm nay không cần trang hoàn lộng lẫy đâu... Dư Thượng thư
_Ối, muội quên mất... Hừ tại lão già háo sắc đó làm hỏng mất buổi biểu diễn mỗi tháng của tỷ...
_Tối nay muội chuẩn bị cho ta ít mê dược ta sẽ cho lão biết thế nào là cực hình..
_Được, muội đi chuẩn bị... Tỷ nhớ giữ sức khoẻ..
Nhìn Mẫn Côi bước ra khỏi phòng Tiêu Đức Khánh mới an tâm ngã xuống giường... Vậy là nàng xuyên thật sao? Kiếp ca kỹ, trùng hợp thật ngày xưa nàng là ca sĩ "rỏm", tuy nàng rất thích hát nhưng chất giọng thì khỏi chê lần nào cũng đứng bét lớp... Tối nay phải hát thật sao? Nên hát bài nào hay đâu ta... Cả kho nhạc ngôn tình của Tiêu Đức Khánh bắt đầu soạn đĩa....
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top