Chương I
Truyện không mang tính chất lịch sử thật, ngôn từ thô tục.
Au tôi, vậy nên thiết lập nhân vật cũng sẽ khác nhé, không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia nào.
Cân nhắc trước khi đọc.
_______________________________________
" Tít tít "
Âm thanh máy móc hiển thị nhịp tim của bệnh nhân cứ mỗi giây lại vang lên, từng thanh âm khiến người nghe không khỏi lo lắng cho kẻ đang nằm trên giường bệnh kia.
" Tít tít "
Chết tiệt, đến phút giây cuối đời rồi mà gã vẫn là kẻ đơn độc, thật chẳng vui vẻ tý nào.
" Tít tít "
Gã còn trẻ, gã muốn đi chơi, muốn thỏa sức ăn uống, cũng muốn một lần được nắm tay người yêu như bao cặp đôi.
- " Khốn nạn! "
" Tít---..."
Trút hơi thở cuối cùng, gã buông lời chửi thề cho thỏa cục tức, có lẽ gã chết vì bị thương nặng hoặc cũng có thể là chết vì tức, ghen tuông chăng?
Chết là hết, gã không quan tâm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đùng ĐOÀNG "
Bom rơi, đạn pháo nổ cùng tiếng xã súng hoà với tiếng động cơ máy bay đồng thời liên tiếp nối nhau vang lên, tạo thành thứ âm thanh chói tai khiến người nghe cảm thấy khó chịu, trận lẫn với nó là những tiếng thét, tiếng kêu gào, khóc lóc và oai oán đến thê lương, như một thứ tạp âm hỗn hợp kì cục nhưng lại thi vị đến lạ thường, chắc vậy nhỉ?
- " Ư-.. ồn quá. "
Gã khó chịu nhíu mày, bừng mở hai mắt vì bị làm cho đinh tai nhức óc, trấn động không nhẹ đến màng nhĩ của gã.
Quái thật, chết rồi mà, sao lại còn mở mắt ra được nhờ, hay gã hoá xác sống rồi?
Choáng váng khi ngồi dậy bất chợt, nghiến chặt răng hàm, gã đang xốc lại tinh thần của mình đây, giờ không phải lúc để gã xàm quần đâu, có vẻ tình hình không tốt cho lắm.
Đảo mắt nhìn xung quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ với gã và nó đang có dấu hiệu của sự sụp đổ bởi rung chấn do sức công phá của bom pháo bên ngoài tác động lên.
Giờ cũng không phải lúc để nghĩ nhiều, gã phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi nó sập xuống nếu không gã con mẹ nó sẽ chết một lần nữa, như vậy thật quá thảm đi.
Đứng dậy khỏi giường, gã loạng choạng ngã khuỵu xuống sàn, ây da, nói gì thì nói thân xác này của gã đang bị thương không mấy khả quan, sống lại rồi vẫn thân xác cũ chỉ là thời điểm khác biệt.
Với cái thể trạng này, gã chắc chắn rằng mình sẽ phải chật vật để rời khỏi đây lắm.
- " Má nó, sống lại rồi mà khí vận vẫn đen như cứt chó. "
Lăn lê bò trườn, sao cũng được, miễn di chuyển được là tốt rồi! Gã cố gắng vịn tay vào tường, từng chút một chuyển động, ánh mắt gã khẽ liếc nhìn cửa sổ.
Bên ngoài là một khung cảnh kinh hoàng, gã đoán chắc là vậy bởi vì đập thẳng vào mắt gã là những máy bay thả bom vùn vụt bay qua.
Với nhiều năm kinh nghiệm của người già thì gã dám khẳng định nó là máy bay hàng xịn xò đấy và đồ tốt sẽ đi với cái giá rất chát.
Suy ra, kẻ đang đánh chiếm nơi này rất giàu.
Gạc bỏ những suy nghĩ tào lao của mình, gã phải mau chóng tìm chỗ trú ẩn an toàn để hồi phục vết thương, thấy gã bất cần vậy chứ gã còn yêu đời lắm, chẳng qua là cái số gã xui đến không còn từ gì để diễn tả thôi.
Mò mẫm trong túi áo, thân xác vẫn là của gã, vậy có nghĩa là đồ của gã cũng ở đây. Lấy ra một lọ thuốc, gã uống liền hai viên, cảm thấy cơ thể dần có chuyển biến tốt hơn, gã đứng phắt dậy, nhanh chóng đạp cửa rời khỏi đây, dùng tất cả sức lực của mình để chạy.
Ha...sao mà cái số mình đen dữ vậy trời.
Vừa chạy vừa thở dốc, gã nhanh nhẹn, luồng lách qua những nơi hoang tàn, vừa cảnh giác lại cẩn trọng.
Nhưng mà cái số gã ấn định là phải kết hôn với vận xui, lại đụng phải tớp lính đang đi càn quét tiện tay giết người, cướp của.
Ẩn nấp trong góc khuất, nơi bọn chúng khó mà thấy được gã, chờ đợi và!? Tẩn chúng một trận, nhờ tác dụng của thuốc mà tạm thời gã rất ổn, vận dụng một ngàn không trăm lẻ một kinh nghiệm chinh chiến của mình, gã hạ gục bọn chúng, đúng hơn là giết chết, chỉ có ngươi chết thì gã mới sống tốt được.
Cướp súng, cướp trang bị, chung quy là chúng bị gã lột sạch rồi, không còn gì cả, kể cả quần áo, vâng, nghe thì hơi ấy, nhưng mà gã cũng cần đồ để thay, vậy nên gọn gàng lấy luôn bộ quân phục của chúng chứ biết sao giờ, vì không biết cái nào vừa với mình, nên gã dứt khoát lấy hết, năm tên được năm bộ, chẳng lẽ năm bộ chẳng có bộ nào vừa với gã?
Tiếp tục công cuộc lẩn trốn, gã vừa quan sát tình hình, vừa ẩn nấp, từng tên một bị gã xử lý và tất nhiên, cả đám đều bị chấn lột, thu thập được không ít đồ, gã nhét hết những thứ thiết yếu vào cái ba lô không biết vô tình nhặt được hay cố ý tìm để dùng của mình.
Cứ thế, sắc trời chuyển đổi, màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn so với lúc ban đầu, thật khiến con người ta sợ hãi, ai mà biết được mình sẽ chết lúc nào chứ.
Bọn lính vẫn đang đi lùng sùng mọi ngóc ngách, kiểm tra xem có bỏ sót con chuột ngu ngốc đang lẩn trốn nào không.
Gã mệt rồi, sức khỏe của gã thuyên giảm dễ hiểu hơn là gã hiện rất yếu vì trọng thương chưa lành thêm việc vận động sáng đến giờ, kiếm cho mình một chỗ an toàn, gã mệt mỏi mà ngồi phịch xuống nền đất ướt át, chịu thôi, dù sao bây giờ gã cũng đâu có sạch sẽ gì.
Tựa lưng vào tường, gã khẽ thở dài, đời đúng là như cái vỏ kẹo, mà vỏ kẹo thì dell còn gì để ăn, vứt mẹ đi, đời cũng vậy.
Nhưng gã phải sống.
Lần này chỉ cắn nửa viên thuốc, gã nuốt nó xuống, lục lọi trong ba lô lấy nước uống, cổ họng gã khô khốc cả rồi đây, ăn một chút bánh mì, gã phải cung cấp năng lượng cho cái thân xác tàn tạ của mình.
Ngẫm nghĩ những gì đã qua, gã thấy thật vô nghĩa, mà được cái gã lạc quan trong đống tiêu cực, lúc nào cũng có thể nghĩ tầm phào được hết á.
Có lẽ gã sẽ ngủ một chút, hoặc không?
Từ trên trời, rơi xuống một người đàn ông, vâng, một người đàn ông từ trên trời, và rơi xuống ngay chỗ gã, nhanh tay nhanh mắt, gã đỡ được người đó và khựng lại, vì sao ư?
Vì gã cảm thấy mình không ổn rồi, có chút, cay mắt, người gì đâu mà đẹp dữ thần.
Ê má, có khi nào ông giời nghe được tiếng lòng oai oán, buồn tủi vì cô đơn của gã nên thả người xuống chơi với gã không bây?
Nhìn người trong vòng tay mình, gã chú ý tới phần eo bị thương của hắn, ây da, có vẻ là bị đạn lạc bắn trúng, thật tội nghiệp cho con người xấu số này, nhưng vì sao từ trên trời rơi xuống thì gã chịu, gã không biết đâu, đừng hỏi gã, nếu không, gã sẽ suy diễn bảy bảy bốn chín cái kịch bản mất.
" Cạnh "
Tiếng lên đạn thật quen thuộc, gã đã nghe âm thanh này nhiều đến mức nó sắp thành bài hát ru ngủ cho gã rồi.
" Wer ist das!? "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Kẻ nào!? )
P/s : Dùng Google dịch, sẽ không hoàn toàn đúng, tôi dịch từ Việt sang Đức, vậy nên dịch nghĩa tiếng Việt là theo đúng cốt truyện, câu thoại tiếng Đức để phù hợp.
Hắn chỉa súng vào đầu gã, gằn giọng nói, nhìn thoáng qua có thể thấy được vẻ đau đớn bởi vết thương nhưng lại đang cố gắng nhịn.
- " Beruhige dich, Schönheit, das ist meine Frage. "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Bình tĩnh nào người đẹp, câu đó phải là ta hỏi. )
Gã giọng nói trầm khàn, đáp lại, việc đéo gì phải sợ, là tay bóp cò kia nhanh hay gã nhanh hơn, chưa biết đâu.
Tay hắn run rẩy, không còn chút sức lực nào nữa, cây súng cũng vì vậy mà rớt xuống bên cạnh chân gã.
- " Willst du noch leben? "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Còn muốn sống không? )
Hắn mím môi, bây giờ hắn bất lực, không làm gì được gã, nhưng với câu hỏi này, hắn đoán gã sẽ tạm thời không hại hắn, nhìn gã rồi suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu.
Aw ôi, mỹ nhân vừa gật đầu với gã kìa, người đẹp tựa vì sao là đây chứ đâu.
- " Dann versuche dich ein wenig zurückzuhalten, ich werde die Kugel für dich rausholen. "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Vậy thì ráng nhịn một chút, ta gắp viên đạn ra cho ngươi. )
Đặt hắn ngồi dựa vào tường, gã lôi ra một chai rượu, ừa thì, nãy gã chôm chỉa được của mấy tên lính ngoài kia ấy mà.
- " Ich habe kein Betäubungsmittel, bitte nehmen Sie es vorerst ein. "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Ta không có thuốc tê, ngươi uống tạm cái này đi. )
Uống rượu sẽ tạo cảm giác lâng lâng, lúc say sẽ đỡ đau hơn, lôi hộp y tế ra, cái này cũng là gã cướp được từ đám lính, chuẩn bị dụng cụ, đổ rượu lên vết thương của hắn, cái này là kinh nghiệm của gã đó, bắt tay vào công việc gắp đạn ra, giải cứu mỹ nhân.
- " Muss ich dir ein Handtuch geben? Wenn du weiterhin die Zähne zusammenbeißt und so ausharrst, ist das meiner Meinung nach nicht in Ordnung." Gã liếc nhìn hắn đang cố gắng chịu đựng cơn đau.
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Có cần ta cho ngươi cái khăn không, ngươi cứ nghiến răng chịu đựng như vậy, ta thấy không ổn đâu. )
Hắn gật đầu, mặc gã thôi, cái mạng này của hắn giao hết cho gã, cùng lắm chết rồi, hắn sẽ ám gã, lôi gã xuống cùng rồi đánh gã một trận để báo thù thôi, chứ có gì đâu.
|[ ... ... ]|
Mệt chết gã rồi, viên đạn đã được gắp ra, gã cũng băng lại vết thương cho hắn một cách đoàng hoàng còn thắt một cái nơ nhỏ, gã cảm thấy mình thật là người tốt làm sao.
Dọn dẹp cái mớ bồng bông mình bày ra, gã thu dọn dụng cụ cất vào hộp y tế, sau đó nhét nó vào ba lô, lại lấy nước và bánh mì, giúp hắn uống nước, bánh mì quá khô để một người bệnh như hắn ăn, là một người chu đáo, gã chấm bánh mì vào nước, cho nó mềm ra rồi đút từng miếng nhỏ cho hắn, tuy không ngon nhưng ít nhất thì có thể bổ sung năng lượng.
" ... Warum hast du mich gerettet? "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Ngươi sao lại cứu ta? )
Hắn đã giữ câu hỏi này trong đầu từ lúc gã ngỏ lời sẽ giúp hắn gắp viên đạn ra, chỉ mới gặp lần đầu, thật không thể không khỏi nghi ngờ.
Gã nhún vai, tiếp tục đút cho hắn ăn, nhưng hắn cứ gặng hỏi mãi, gã cũng thấy hơi phiền, bèn trả lời.
- " Andere zu lieben ist wie sich selbst zu lieben. "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Thương người như thể thương thân. )
Hắn ngơ ra, chỉ vì vậy thôi sao? Một tên kì lạ.
Phủi phủi vụn bánh mì dính trên áo, gã xoa bóp cái cổ nhức mỏi của mình, ha...đéo hiểu kiểu gì, có người chơi nào đăng xuất khỏi trò chơi mà lại bị túm, ném vào một trò chơi khác như gã không.
" Du...warum trägst du eine Maske? "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Ngươi...vì sao lại đeo mặt nạ thế? )
Vì nãy giờ vừa đút hắn ăn, gã vừa buôn dưa lê bán dưa chuột nên có vẻ hắn cũng đỡ phòng bị gã rồi, nên mới trò chuyện với gã.
- " Tragen Sie es einfach zum Spaß, ich meine, tragen Sie es zum Spaß. "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Đeo làm màu thôi, ý ta là đeo chơi cho vui á. )
Sợ hắn không hiểu ý mình, gã bèn thêm vế sau để giải thích, gã vẫn luôn đeo mặt nạ từ đó đến giờ, chẳng lí do gì cả, vì gã thích vậy đó, người ta gọi cái này là " phong cách ".
" Du bist wirklich eine seltsame Person. Mein Name ist Nazi, was ist mit dir? "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Ngươi đúng là một kẻ kì lạ. Tên của ta là Nazi, còn ngươi? )
Ồ Third Reich, idol thế chiến hai đây mà, nhìn hắn thảm dữ trời, nhưng được cái đẹp, gã thích, ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ~
- " S, es ist in Ordnung, mich so zu nennen. " Gã cười cười, đáp.
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : S, gọi ta như vậy là được rồi. )
Cái tên của gã, là cái tên mà nhiều người căm ghét, không riêng gì họ, gã cũng ghét chính mình lắm.
Hắn nhìn gã, vẫn là kiềm không được mà hỏi, " Ich möchte deinen vollständigen Namen wissen, okay? "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Ta muốn biết tên đầy đủ của ngươi, được không? )
Đây là lần đầu, hắn hỏi ý kiến của ai đó, bình thường, hắn sẽ ép kẻ đó khai ra chứ không phải như vầy đâu.
- " Kann nicht. " Gã lắc đầu.
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Không thể. )
Thật sự rất lạnh, dù đang trú tạm trong một ngôi nhà hoang nhưng vào buổi đêm thật chẳng tránh khỏi bị rét run.
Gã lục lọi trong ba lô, lấy một chiếc chăn đã tìm thấy trong những ngôi nhà bị tàn phá, nó là cái còn dùng được nhất trong những cái gã tìm thấy.
- " Du solltest dich damit abdecken, sonst wird dir kalt, und du solltest auch früh ins Bett gehen, ich werde hier auf dich aufpassen. "
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Ngươi dùng cái này đắp tạm đi, kẻo lạnh, cũng nên ngủ sớm, ta sẽ ở đây canh cho ngươi. )
Đúng là gã đang bệnh thật, nhưng mà gã chịu được, quen rồi nên nhiêu đây nhằm nhò gì với gã đâu.
" Da es nur eine Decke gibt, wird einem kalt. " - Nazi.
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Chỉ có một cái chăn thôi sao, vậy ngươi sẽ bị lạnh đấy. )
Hắn nói, xong ra hiệu cho gã đến chỗ mình, gã khó hiểu, đến gần thì bị kéo xuống ngồi cạnh hắn, chiếc chăn được chia sẻ, hắn một phần, gã một phần.
" Einfach so, dann wird uns wenigstens nicht kalt. " - Nazi.
( Tiếng Đức ; Dịch nghĩa : Cứ như vậy đi, ít nhất thì ngươi với ta đều không bị lạnh. )
Gã " ồ " một tiếng, thấy hắn tựa đầu vào vai gã, ngủ thiếp đi, phải rồi, hắn đang bị thương, cần ngủ để dưỡng sức a.
Để tránh làm phiền đến giấc ngủ của hắn, gã nhẹ nhàng lấy lọ thuốc của mình, uống nốt nửa viên còn lại.
Hai người ngồi bên đống lửa nhỏ, cái này là do gã dùng quân phục của đám kia đốt thành, lí do thì tại gã không thích mùi trên quần áo của chúng và phần vì có mặc cũng chẳng vừa, gã thà bận bộ hiện tại của mình còn hơn bận đồ của chúng.
Đêm nay coi bộ sẽ dài đây, nhưng bù lại thì hiện tại, gã đã có bạn.
_______________________________________
Hết. |[ 0:00 - T6•10/01/2025 ]|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top