Chương 9: Thánh Cung ma giáo (2)

Cô Hoàng Lan ngẩng mặt lên, lấy tay lau đi vệt máu bầm trên khoé miệng:
- Có thể, bây giờ ta không thể thắng được ngươi. - Nàng ta ngẩng mặt lên cao ngạo nhìn Bích Nguyệt cười lạnh, nhắc lại chuyện cũ. - Nhưng ngươi đừng quên, 10 năm trước là ai khiến ai tứ chi đứt đoạn, rơi xuống vực sâu. Cho dù bây giờ ngươi có thắng được ta thì quá khứ, ngươi vẫn cứ chỉ là một tiểu cô nương đáng thương bị vứt bỏ nơi vực thẳm.

Những lời nói vừa nãy đã chạm vào quá khứ, vào nỗi đau mà Bích Nguyệt đã cố quên đi. Ân huệ của ả ta, nàng quên sao được. Quả thực, nếu không nhờ ả thì Bích Nguyệt cũng đã không mạnh mẽ, quả quyết như bây giờ:
- Ngươi yên tâm, ân nghĩa ngươi mang tới cho ta lớn như vậy, ta đâu lỡ quên. Ân nghĩa lớn như thế đương nhiên ta sẽ trả lại hết cho ngươi.

Tiêu Vưu Trinh - Tiêu quý nhân đi tới, đó là mẹ ả:
- Bích Nguyệt!!!

Bà ta hét lên rồi túm váy chạy tới:
- Có ai lại hành hạ muội muội của mình như thế không!?

- Chỉ là một quý nhân bé nhỏ dám ở đây lên tiếng với Thánh Nữ ta, ngươi không sợ chết à!?

- Nếu như vị Thánh Nữ này giết được mẹ con ta thì cớ sao 10 năm trước lại không ra tay được. Vì thế, ngươi lên biết, cái danh Thánh Nữ này, ngươi gánh được không!? Dù cho là tất cả hạ nhân trong Thánh Cung đều chấp nhận ngươi là Thánh Nữ nhưng thử hỏi xem Thánh Vương nghĩ gì!?

- Ông ta nghĩ gì ta vốn không quan tâm nhưng hôm nay ngươi đừng hình nguyên vẹn bước ra khỏi Thánh Nữ Điện. - Nàng gọi to. - Người đâu, đưa Tiêu quý nhân ra cột Chu Tước chịu đủ 81 đạo thiên lôi, không được thiếu một đạo, nếu không ả thiếu bao nhiêu đạo ta sẽ mang từng í đạo, trừng phạt nên các ngươi.

Một toán binh đi vào, cầm lấy cẳng tay của Tiêu quý nhân toan dẫn đi thì ả nói:
- Nếu các ngươi dám, ta xin thề, Thánh Vương sẽ không tha cho các ngươi.

- Ồ, Tiêu quý nhân, bà lại lấy Thánh Vương ra dọa nạt ta. Nếu đã như vậy thì đích thân ta sẽ đưa và đi. Giải đi.

Nàng quay sang nói với toán binh, toán binh dẫn ả đi theo nàng. Cô Hoàng Lan ngượng đứng lên, nói:
- Ta phải tìm cha.

Bích Nguyệt nghe vậy quay lại điểm huyệt của ả ta khiến ả đứng im bất động, không nói cũng không kêu được.

Toán binh cùng Bích Nguyệt đi tới trước cột Chu Tước, nàng hất tay lệnh cho toán binh thật bà ta ra. Toán binh buông ra đứng lùi về đằng sau, nàng làm phép lên đỉnh của cột Chu Tước khiến cho thiên lôi ở nơi đó thức dậy, sấm sét ùn ùn. Nàng quay ra sau bảo:
- Hôm nay, bà sẽ không chết nhưng bà cũng sẽ phải gánh chịu sự thống khổ, dằn vặt thân xác.

Nói rồi, nàng đẩy bà ta vào, Tiêu quý nhân bị Xích Lôi trói chặt cột Chu Tước chịu từng đạo thiên lôi một, y phục đã sớm rách rưới, máu đã mau chảy ra, nước mắt cũng đã rơi xuống, miệng cũng không còn cứng mà đã phải hét lên đau đớn. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy Bích Nguyệt nàng rất máu lạnh, nhưng ai biết ẩn sâu trong quá khứ của nàng là những nỗi ám ảnh, luôn dằn vặt nàng suốt 10 năm mà người gây ra nó chính là hai mẹ con ả. Nàng chỉ dày vò chúng chừng này thì vốn đâu có thấm thía.

81 đạo thiên lôi đánh xong, cột Chu Tước lại im ắng, thiên lôi lại chìm vào giấc ngủ. Xích Lôi biến mất, Tiêu quý nhân rã rời, không còn chút sức lực, cứ thế rơi xuống, nằm bất động dưới đất, máy đã thấm ướt đẫm y phục ả, ai ở đây lúc này nhìn ả cũng thấy vô cùng thương tâm, nhưng trách sao được bởi bây giờ, ả chỉ trả được một phần tội lỗi mà quá khứ ả đã gây ra.

- Đem Tiêu quý nhân trở về cung.

- Dạ.

Toán binh đó khiêng ả đi, Bích Nguyệt quay lại Thánh Nữ Điện nhìn Cô Hoàng Lan đang cắn môi cắn lợi ở đó, nàng giải huyệt cho ả:
- Quay về thăm mẫu thân ngươi đi.

- Ngươi đã làm gì người!?

- Không phải ngươi về xem là biết ngay sao.

Cô Hoàng Lan sớm đã dự cảm được nàng sẽ không nương tay và thái độ bây giờ đã cho ả biết, mẫu thân ả lành ít dữ nhiều.

Cô Hoàng Lan vừa đi khỏi thì Khiết Lôi đi vào:
- Thánh Nữ, Tiền Lệ đến rồi.

- Được, đưa người vào đây.

Nàng đi lên trên ngồi vào chiếc ghế, nhìn dáng của một nam nhân bước tới. Nam nhân đó đang run lên bần bật, bước chân có chút chần chừ, mặt toát nhiều mồ hôi, tai tía đỏ bừng tiến tới gần nàng.

- Quả nhiên, ta không nhớ nhầm người.

Kết quả, nàng vừa nói xong thì hắn ta vội quỳ xuống, dập đầu xuống đất liên tục:
- Thánh Nữ, Thánh Nữ, xin Thánh Nữ tha mạng, Thánh Nữ, chỉ tại thần không biết đó là người đã mạo phạm. Thánh Nữ tha mạng.

- Nếu đó không phải ta thì một là bị độc xâm mà chết, hai là bị lũ dâm tặc đó bắt đi. Đúng không!?

Hắn ta sợ sệt không đáp.

- Người đời đã coi Thánh Cung chúng ta là tà ma ngoại đạo mà ngươi lại còn làm ra những chuyện này thật khiến người đời sẽ chỉ thêm sợ hãi và căm phẫn Thánh Cung ta. Chuyện tốt mà ngươi làm, Thánh Nữ ta thật không dám nhận.

- Thần... thần...

- Xem ra ta phải trừng phạt ngươi để răn đe hạ nhân.

- Thánh Nữ, Thánh Nữ tha mạng. Chỉ cần Thánh Nữ bỏ qua cho thần lần này, thần nguyện ở lại Thánh Nữ Điện trông trừng mẹ con Tiêu quý nhân giúp người.

- Được. Ngươi rất thông minh, lại nói trúng vấn đề của ta để tìm đường thoát cho bản thân, giữ ngươi lại nhất định có ích. Từ nay về sau, ngươi ở lại toà nhà cho hạ nhân ở phía Tây Thánh Nữ Điện, nếu mẹ con ra có gì bất thường thì sử dụng thiên lí truyền âm báo cho ta.

- Vâng.

- Lui xuống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top