Chương 7: Gương mặt lộ diện

Bích Nguyệt cầm thuốc giải về đưa cho họ mỗi người một viên:
- Uống thuốc giải này có thể giải được độc nhưng các người tạm thời không được vận công. Nếu không sẽ đả thương kinh mạch, đứt đoạn mà chết.

- Độc của Linh Độc giáo quả nhiên thâm sâu. - Bích Tiêu nói. - Nếu không nhờ tỷ thì chắc bây giờ chúng ta đã thành cái xác khô rồi.

- Không có gì. Dù sao độc này cũng không làm tổn hại đến ta.

Âm Tiêu thấy quan hệ giữa Bích Nguyệt và mọi người đều tốt lên bèn bắt chuyện:
- Tỷ tỷ, dù sao chúng ta trải qua sinh tử cũng xem như là có duyên vậy ít nhiều gì tỷ cũng phải cho chúng ta biết tên của tỷ chứ. Muội là Âm Tiêu chuyên thông nhạc phổ.

- Còn muội là Bích Tiêu, tinh thông Ám Khí.

- Ta là Lý Tiết.

- Dao Tiết ta chẳng tinh thông gì chỉ có đao pháp là hiểu rõ ràng. Ha ha....

- Ta là Trương Tiêu Dao....

- Huynh tinh thông kiếm pháp. - Bích Nguyệt nói tiếp hộ Tiêu Dao. Huynh cười cười. - Ta tên Bích Nguyệt, sau này các người có thể gọi như thế.

- Vậy.... Bích Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể tháo chiếc khăn che mặt này xuống không!? - Âm Tiêu gạ gẫm, tay toan kéo chiếc khăn xuống.

Bích Nguyệt lùi ra sau một bước:
- Không được. Ta không thể bỏ.

Rồi nàng lại lùi ra sau một bước nữa:
- Có thể một lúc nào đó các ngươi sẽ biết nhưng không phải bây giờ.

Âm Tiêu rụt tay lại tỏ vẻ hụt hẫng. Thật là, còn chút xíu là nàng thấy được rồi, chỉ tiếc....

Họ im lặng một lúc thì Tuyết Như Yên và Bách Tiêu chạy tới. Bích Tiêu nhung thấy chạy ra, hỏi:
- Hai muội đi gây sự ở đâu!?

- Muội... muội.... - Bách Tiêu ấp úng, bởi nàng biết Bích Tiêu là người  nghiêm khắc nhất trong số các đệ tử nữ ở Bạch Dương. Nếu để Bích Tiêu biết nàng đi gây sự với một cô nương giữa đường phố thì không biết nàng sẽ bị phạt thảm như thế nào.

- Nói đi. Dám làm không dám nhận. Muội đừng tưởng muội ở ngoài làm những việc gì thì ta không biết. - Bích Tiêu quay sang nói với Như Yên. - Như Yên, muội lớn tuổi hơn Bách Tiêu nhưng sao vẫn cùng nó làm ra những chuyện trẻ con như thế chứ!? Chúng ta là người tu tiên không được có lòng trắc ẩn, đố kị và ganh ghét. Hơn nữa, muội có biết đại kị của tu tiên là gì không!?

Tuyết Như Yên cúi đầu không đáp.

- Chính là hành sự lỗ mãng. Không suy nghĩ trước sau mà chỉ biết động thủ thôi. Nếu gặp người của Thánh Cung muội cũng sẽ làm như vậy à!? Thánh Cung có biết bao nhiêu người pháp lực cao hơn chúng ta mấy phần. Cứ dựa vào tính khí của muội sớm muộn gì cũng có ngày khiến muội hối hận không kịp.

Bách Tiêu và Tuyết Như Yên chỉ biết cúi đầu nghe Bích Tiêu nói. Còn về phía mấy người ở đằng sau cũng không nói gì chỉ biết lắc đầu.

Bích Nguyệt lắc đầu nói
-Bích Tiêu quản giáo thật nghiêm ngặt.

- Ở Bạch Dương muội ấy là người khiêm khắc nhất trong tất cả  các nữ đệ tử. - Tiêu Dao giải thích.

- Nữ tử này làm việc có quy tắc, biết trước biết sau, lại biết quản giáo. Hơn nữa, sắc đẹp cũng thuộc mỹ nhân. Hoàn mĩ. - Bích Nguyệt khen.

- Bây giờ, ta muốn các muội qua đó xin lỗi vị tỷ tỷ kia. - Bích Tiêu nghiêm khắc bảo.

- Bích Tiêu tỷ tỷ, tỷ nói thế muội đều hiểu rồi cớ sao tỷ lại muốn muội đi xin lỗi cô ta. - Tuyết Như Yên bất mãn.

- Thế mà muội nói là hiểu rồi sao. Vừa kêu muội đi xin lỗi thì cãi lại ngay vậy mà nói hiểu. Rốt cuộc, hai muội có đi xin lỗi không, nếu không đi ta chỉ đành đưa hai muội về Bạch Dương.

Bách Tiêu phụng phịu:
- Thôi được rồi. Muội đi. Muội đi.

Hai người họ đi ra đứng trước mặt nàng. Cả hai cúi đầu xuống nói xin lỗi. Nàng đỡ hai người họ dậy. Vừa đỡ họ dậy thì Bích Nguyệt bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt nhìn không rõ mọi vật, người chao đảo như sắp ngã. Cuối cùng, nàng xỉu đi, ngả ngay vào lòng ngực Tiêu Dao. Chiếc khăn che mặt cũng như vậy mà rơi xuống, thỏa mãn cho trí tò mò của họ.

Nàng có lông mi dài cong vút; có đôi lông mày sắc, gọn; có sóng mũi cao; có đôi môi đỏ như cánh hoa hồng và làn da trắng tuyết.

Họ đều đứng hình trước vẻ đẹp của nàng. Dao Tiết nói:
- Trời ạ! Đúng là đẹp hơn Tứ đại mỹ nhân Bạch Dương.

Lý Tiết cau mày không hiểu:
- Sao muội ấy lại ngất!?

Tiêu Dao bắt mạch cho nàng thấy có vẻ như chất độc đã bắt đầu thâm nhập vào cơ thể nàng:
- Độc đã bắt đầu thấm vào. Có điều, độc tính không nặng. Mấy viên thuốc giải khi nãy có thể giải được.

Bích Tiêu lấy lọ thuốc ra khỏi thắt lưng của Bích Nguyệt, đổ ra một viên rồi đưa vào miệng nàng. Xong rồi, Tiêu Dao ẵm Bích Nguyệt vào nhà. Những người khác cũng đi theo vào.

Phía đằng sau bờ tường kia chính là người vừa bị Bích Nguyệt đánh đuổi đi. Sau khi nhìn thấy gương mặt của Bích Nguyệt hắn thì hắn run cầm cập:
- Đắc tội Thánh Nữ rồi!! Vậy ta có sống được nữa không!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top