Chương 6: Đối đầu (2)
Nhóm người Tiêu Dao ngồi đó quan sát trận chiến. Họ ai mấy đều ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, bán tín bán nghi với điều xảy ra trước mắt. Dao Tiết bảo:
- Theo như kinh nghiệm pháp thuật của ta và tình hình trận chiến trước mắt thì ta có thể đảm bảo là cô nương đó xét về tu vi và pháp lực đều hơn chúng ta còn về có hơn Tiêu Dao hay không thì ta không nắm chắc.
- Nhưng rốt cuộc, cô nương này có lai lịch như thế nào!? Sở hữu Hoa Nguyệt. Pháp bảo đó hàng nghìn năm nay chưa ai có được, còn điều khiển được Đào Quang kiếm. Đào Quang kiếm hễ ai mà không đủ pháp lực sẽ không chạm được vào nó, pháp lực cao một chút chỉ nang được nó lên. Tại sao cô ấy có thể sử dụng dễ dàng đến vậy!? - Lý Tiết cau mày nghĩ ngợi.
- Đệ đã sớm biết cô ấy có thể sử dụng Đào Quang kiếm bởi cô ấy có Hoa Nguyệt. - Tiêu Dao lên tiếng. - Bởi sở dĩ Hoa Nguyệt nếu không phải là người có duyên thì cũng phải là người có pháp lực cao mới có thể thấy và chạm vào được. Dựa vào đó để suy đoán ra cô ấy có thể điều khiển được Đào Quang kiếm là không có gì khó.
- Càng ngày muội càng có cảm tình với vị tỷ tỷ này rồi. - Âm Tiêu thích thú. - À, Tiểu Lang! Đệ có thể nói cho ta nghe thêm về tỷ ấy không!?
Âm Tiêu quay sang hỏi Tiểu Lang nhưng không thấy nó ngồi cạnh nàng nữa. Đột nhiên, mọi người nghe thấy tiếng hét của nó:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu đệ, cứu đệ với.
Lúc này, nàng đã đánh hắn bị trọng thương ở vai phải. Nghe thấy giọng của Tiểu Lang, nàng dừng lại nhìn đôi chút, giọng khinh bỉ nói với hắn:
- Thân nam nhân dùng độc để áp chế một cô nương, áp chế không thành, giờ sắp bại lại dung thủ đoạn đê tiện, bỉ ổi như vậy. Thật không đáng mặt nam nhân.
Hắn là một nam nhân cho nên dù ít hay nhiều thì cũng bị lời nói của nàng tổn hại đến lòng tự trọng. Hắn quay lại, quát người đằng sau:
- Ta không ra lệnh cho các người bắt thằng nhóc này. Các ngươi bắt nó để làm gì!? Thả ra.
Lũ người đằng sau như muốn nói gì đó nhưng gặp phải ánh mắt dữ dẵn của hắn thì buộc thả Tiểu Lang ra. Tiểu Lang chạy về ngồi vẻn vẹn trong lòng Âm Tiêu. Bích Nguyệt nhìn thấy Tiểu Lang trở về đó rồi mỉm cười một cái rồi quay lại nhìn hắn. Như bị ai trọc tức. Nàng lao tới, đánh hắn túi bụi khiến hắn chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công. Lựa thời cơ, nàng đá vào chân của hắn khiến hắn khuỵu xuống. Nàng nhảy vụt lên với hướng từ trên xuống tặng hắn một nhát kiếm như trời giáng. Hắn chỉ biết đưa cây côn lên đỡ, tay run run dường như có vệt máu chảy ra từ giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Hắn dùng hết lực để đứng lên rồi ra một chưởng. Vì né chưởng đó mà Bích Nguyệt lộn mấy vòng trên không trung. Khi tiếp đất, nàng lấy kiếm cho vào bao rồi phi nó về phía Tiêu Dao:
- Cầm lấy.
Tiêu Dao đỡ thanh kiếm.
Nàng thi triển pháp bảo đắc ý của mình: Hoa Nguyệt. Khi thi triển, sẽ nở ra một bông hoa sen phát ra ánh sáng màu tím nở giữa mặt trăng màu trăng tạo lên vẻ đẹp huyền bí, ma mị hiếm có. Hai màu sắc đó quyện vào nhau tạo ra một luồng sáng chạy " xoẹt " như xứ toác bầu không khí, đánh thẳng vào người hắn khiến hắn ngã lăn, mặt nạ của hắn bị vỡ đôi khiến mọi người có thể nhìn rõ tư dung của hắn. Cũng không tồi.
- Đánh nữa hay không!? - Nàng hỏi hắn.
- Đánh. - Hắn nhượng người đứng dậy nhưng lảo đảo không vững. Tưởng chừng có một cơn gió nhẹ cũng khiến hắn ngã được.
Nàng đành tạo một chưởng nhẹ hết sức nhẹ về phía hắn. Hắn bị trúng chưởng đó bay lên không trung rồi ngã lăn lăn xuống đất.
Mọi người phía Tiêu Dao đều không nhịn nổi mà cười.
Đám thuộc hạ của hắn thì vội vã chạy tới đỡ hắn dậy.
- Thế bây giờ ngươi còn muốn đánh không!?
- Không, không, không. Không đánh nữa, không đánh nữa, không đánh nữa.
Hắn xua tay lia địa, đang vẻ cửa hắn hiện tại bây giờ thật khác so với trước kia. Trước kia thì dũng mãnh, oai vệ. Còn hiện tại thì nhếch nhác như con mèo hoang vậy. Nàng chỉ cười mỉm còn bên phái người Tiêu Dao họ cũng cười nhưng riêng Âm Tiêu và Dao Tiết thì cười như được mùa.
- Vậy... hiện tại ngươi có thể thu khí độc lại không!?
Hắn đẩy những người bên cạnh mình ra, rút từ trong tay áo một chiếc đỉnh màu vàng ra chiếc đỉnh đó hút toàn bộ khí độc vào. Nàng hất tay một cái kết giới biến mất.
Nàng từng bước từng bước một tiến tới gần hắn. Còn hắn, hắn từng bước từng bước một lùi lại. Khi nàng đứng lại, hắn đứng lại theo. Nàng giơ tay ra trước mặt hắn. Hắn tỏ ra vẻ không hiểu, trợn trong mắt lên. Nàng bảo:
- Thuốc giải.
Hắn cắn môi cắn lợi rút ra chiếc bình nho nhỏ có vẽ một bông hoa mẫu đơn nho nhỏ ở trên đưa cho nàng.
Nàng cầm lấy nó giơ giơ lên trêu tức hắn:
- Cảm ơn nhé.
Dao Tiết thấy vậy nói nho nhỏ đủ cho những người xung quanh nghe:
- Tiểu muội muội này cần chi phải tạ ơn hắn như vậy chứ. Như thế chỉ khiến hắn..... đắc ý thôi. Ha ha ha.
Ai nghe mà không hiểu trong lời nói đó có ẩn ý trêu chọc hắn. Âm Tiêu bảo:
- Muội đảm bảo. Hắn đắc ý không nổi đâu. Ngược lại sẽ khó xử lắm đây.
Đúng như Âm Tiêu nói, hắn nghe nàng nói vậy, mặt ngượng ngùng, tay xua xua:
- Không dám, không dám.
- Vậy bây giờ ngươi đi khỏi đây dược chưa.
- Ta đi. Ta đi.
Nói rồi, hắn đẩy đưa đám thuộc hạ của hắn rời khỏi căn nhà tranh của Bích Nguyêt.
Đám người Tiêu Dao bọn họ lại cười như được mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top