Chương 5: Đối đầu

- Ta nói rồi, độc này, không hề có tác dụng với ta, cho nên, ngươi tốn công vô ích rồi.

- Độc phái ta chưa ai chống cự nổi. Cô, phải biết tự lượng sức chứ!?

- Ta nói rồi, độc này vốn không tổn thương tới ta được. Thay vì chúng ta ở đây đấu khẩu, chi bằng...!!

- Chi bằng..!?

- Đấu võ.

Hắn ta cười to, vang vọng cả một góc trấn:
- Tỉ võ!? Ngươi ở đây đã vốn không sống được lâu còn muốn tỉ võ. Tìm đường chết sao!?

- Đấu hay không đấu. Tuỳ ngươi chọn.

Hắn cười nhạt:
- Đấu đi.

Bích Nguyệt đỡ Tiêu Dao tới trước cửa của căn nhà, mấy người Bích Tiêu, Âm Tiêu, Lý Tiết, Dao Tiết cùng Tiểu Lang đi theo. Đỡ Tiêu Dao ngồi xuống cạnh cánh cửa, Bích Nguyệt hỏi:
- Mọi người không sao chứ!?

Bích Tiêu nhăn nhó ngũ quan:
- Bích Nguyệt tỷ, tỷ thật sự muốn tỷ võ sao!? Muội thấy độc này không hề tầm thường đâu.

-Ngũ Tán độc của Linh Độc Giáo vốn là kì độc thiên hạ. Chỉ trong vòng hai canh giờ mà không lấy được thuốc giải thì thất khiếu tự khắc chảy máu mà chết, cảm giác đau đớn như móc hết ruột gan tim phổi, thốn khổ vô cùng.

Lý Tiết nhíu mày, thốt ra vài chữ:
- Là Linh Độc Giáo. Hắn ta là người của Linh Độc Giáo sao!?

- Theo như muội biết thì Linh Độc Giáo sẽ không cho bất lúc ai độc của họ cho nên tám đến chín phầm người trước mắt là người của Linh Độc Giáo.

Nghe vậy, ai cũng tỏ vẻ lo sợ, Âm Tiêu quay sang nhìn Bích Nguyệt lo lắng hỏi:
- Bích Nguyệt tỷ, tỷ thật sự không bị trúng độc chứ!? Tỷ mà cố tỷ võ là tự dồn mình vào chỗ chết đấy.

Bích Nguyệt nhìn Âm Tiêu nở nụ cười trấn an, nụ cười đó tươi đẹp đến mức dù ở sau lớp khăn che nhưng vẫn khiến cho người đối diện cảm nhận được. Nàng vỗ vào vai của Âm Tiêu, nói:
- Yên tâm đi. Ta sẽ cố hết sức. Dù sao ngồi đây ngồi đợi cũng chết. Chi bằng liều một phen sẽ có cơ hội thoát.

Âm Tiêu cười theo nàng, nàng nghĩ:
- Từ nhỏ Độc Vương đã mang tất cả thuốc giải của tất cả độc trong Linh Độc Giáo cho ta uống. Cho dù bây giờ có là độc Linh Ứng ta vẫn không sao.

Bích Nguyệt đứng lên toan đi ra thì Tiêu Dao đưa Đào Quang kiếm cho nàng, bảo:
- Cô nương, cầm nó theo. Có thể sẽ giúp cho cô đôi chút.

Bích Nguyệt cầm lấy:
- Cảm ơn nhé. Bảo kiếm của Hoàng Dược Ka quả thật là một thanh kiếm tốt.

Nàng đứng trước mặt hắn, rút ra từ từ, từng tiếng leng keng vang lên gợi sự chết chóc. Hắn dùng một cây côn. Nhìn vào thứ lấp lánh bên tay trái của nàng, lòng hắn toé lên tia sợ sệt:
- Hoa Nguyệt!? Lẽ nào... là Thánh Nữ.

Còn đang mải mê suy nghĩ thì nàng rút kiếm ra phi thật nhanh về phía hắn. Cũng may, thanh kiếm phản chiếu ánh mặt trời, loé sáng lên, hắn vội nghiêng người về đằng sau lé tránh, thanh kiếm còn chút xíu là sượt qua cổ hắn. Hắn đẩy một bên côn vào tay cầm kiếm của nàng rồi cứ thế vụt về phía sau. Cứ như vậy, một trận chiến nảy lửa nổi ra bên trong kết giới với làm khói độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top