Chương 4: Kẻ hạ độc
Tiêu Dao giơ tay ra chắn cho nàng, nói nhỏ:
- Cô nương cẩn thận.
- Yên tâm đi, có các ngươi ở đây sợ gì hắn làm càn.
Nàng hất tay Tiêu Dao xuống rồi đi lên, còn Tiêu Dao thì đứng đó nhìn một lúc rồi đi theo. Thấy Bích Nguyệt đi lên, tên kia hỏi:
- Ngươi là vũ nữ.
- Không.
- Ngươi là ai!?
- Ta là ta.
- Ta hỏi xuất thân của ngươi.
- Ta là ta, ta ở đây, ta có phụ mẫu, có huynh đệ, tỉ muội. Đủ rõ chưa.
- Ta không có thời gian để đùa với ngươi đâu.
- Ta cũng đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi vậy chứ.
Nhìn thái độ lúc này của cô dửng dưng, ngạo nghễ, nếu ai quen biết cô sẽ thấy cô thực rất dễ thương nhưng trong mắt của bọn người kia thì đó như sự khiêu khích và khinh bỉ.
- Ta nói cho cô biết, hôm nay chúng ta tới đây để bắt người.
- Vị công tử này, ta cũng nói cho ngươi nghe, cả hai chúng ta đều mang gương mặt của mình giấu đi. Nếu đã như vậy, đã không biết mặt cũng càng không biết lòng. Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta có âm mưu gì sao!?
- Mặc cho các người có âm mưu gì thì cũng không thực hiện được đâu. - Hắn nói, môi nhếch lên một đường cong, nhìn có vẻ rất đắc thắng.
Dao Tiết thốt lên:
- Tự tin vậy à!?
Hắn rút ra chiếc đỉnh màu xanh rồi từ từ mở nắp. Bỗng, có khí gì đó bay ra, nó có 5 màu: đỏ, vàng, trắng, lục, nâu bay ra. Khí này bay đến đâu thì hoa cỏ héo đến đó. Nàng hoảng quá, vừa lập kết giới để ngăn không cho độc lan ra vừa nói với đám người Tiêu Dao:
- Lập tức bế khí.
Họ nghe lời cô nhưng không kịp, khí độc đã xâm nhập vào người họ. Tất cả họ đều ngã khuỵu xuống. Hắn nói:
- Ô, ta đã nói mà: các ngươi không làm gì nổi ta đâu. Nhìn các ngươi giống người tu đạo. Nói đi, là đệ tử của Tiêu Điệp, Thiên Tự hay Bạch Dương.
- Bọn ta là đệ tử Bạch Dương Môn. - Lý Tiết trả lời.
- Ha ha ha ..... - Hắn cười dài - Đệ tử Bạch Dương Môn chẳng qua cũng như vậy.
Bích Nguyệt đỡ Tiêu Dao, nghe thấy hắn nói thế, nàng nhẹ nhàng đặt Tiêu Dao xuống, một mình đi thẳng về phía bọn người kia:
- Hình như ta quên nói với các ngươi một việc.
- Việc gì!?
- Độc này vốn dĩ không hề có bất kì ảnh hưởng nào tới ta. Bây giờ, ta cho các ngươi hai con đường. Thứ nhất, thu độc và của khỏi đây. Thứ hai, đợi ta giết hết các ngươi rồi ta sẽ tự thu độc. Các ngươi có thể đi bất cứ con đường nào. Nhưng hãy nhớ động não trước khi chọn. - Nàng nói giọng đầu sự hăm dọa.
- Cô nương, đừng cứng miệng. Cô có tin khoảng chừng hai canh giờ tới cô cùng với đám đệ tử Bạch Dương này sẽ chảy máu thất khiếu mà chết rồi cuối cùng chỉ còn cái xác khô thôi không!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top