Chương 15: Hồn lạc tâm bay
Họ dẫn nhau đi khắp nơi, khắp hàng quán ở hội chợ. Chốc sau, tất cả mọi người đều đi tới nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau, là nơi đó, là nơi mà họ phải ngước mắt nhìn nữ tử áo tím uyển chuyển điêu luyện.
Vừa mới đi đến còn chưa kịp hồi tưởng thì Bích Nguyệt đã thấy một nữ hài tử khoảng chừng 18, 19 tuổi chạy tới:
- Bích Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay tỷ không diễn sao!?
- Ta còn có mấy vị khách phải tiếp đón.
- Vậy sao. - Nét mặt nữ hài tử này có thoáng vẻ buồn rầu.
Tiêu Dao thấy lòng có chút hổ thẹn:
- Muội không giúp rạp hát là do phải tiếp đón chúng ta sao!?
Bích Nguyệt chỉ gật đầu.
- Nếu là như vậy thì không sao. Muội cứ việc giúp họ đi, dù sao hôm qua, chúng ta vẫn chưa được xem trọn vẹn màn biểu diễn của muội.
- Như vậy có được không!? - Bích Nguyệt e dè hỏi họ.
Họ cười, gật đầu tán thưởng ý của Tiêu Dao, Bích Nguyệt quay lại nhìn tiểu nữ tử đó gật đầu. Nhìn ra tiểu nữ tử đó có vẻ đang có chuyện khó xử, nàng hỏi:
- Sao thế!?
- Mạc đại ca......
- Mạc đại ca làm sao rồi!?
- Mạc đại ca hôm qua vì quá chén với bằng hữu lại ngủ quên ở ngoài lên phải gió, hôm nay không tới tấu nhạc được - Nữ tử kia ôm đầu - Muội cũng đang đau đầu về việc này đây.
- Vị tiểu muội muội này không phải lo, việc này cứ giao cho ta đây. Việc gì chứ cứ liên quan tới nhạc cụ thì không có loại nào có thể làm khó Âm Tiêu ta được. - Âm Tiêu cười bảo.
Tiểu nữ tử đó tỏ vẻ ngượng ngịu:
- Vị tỷ tỷ này, như thế có làm phiền tỷ không!?
- Âm Tiêu ta một đời si mê âm nhạc, lấy âm nhạc là niềm vui. Được giúp mọi người ta vui còn không hết.
- Vậy muội đành làm phiền tỷ rồi.
Đối với người khác thì việc giúp đỡ này không có gì to tát nhưng đối với họ đây chính là điều quan trọng nhất để họ giữ gìn sinh mệnh cho hàng trăm người bao gồm trẻ em và người lao động.
Ngay sau đó, nhiều người đã vây kín quanh. Bích Nguyệt xuất hiện với tà áo trắng thướt ta, tinh tế. Ngay cạnh đó cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân với cây đàn kỳ diệu trong tay.
Ngón tay Âm Tiêu chạm đến dây nào, âm nào là từng sắc màu hiện lên khiến không ai có thể rời mắt khỏi đó.
Nhưng điều khiến họ cảm thấy kinh ngạc hơn là nữ tử áo trắng. Rõ ràng nàng sắc sảo và xinh đẹp hơn Âm Tiêu rất nhiều. Đôi mắt nàng ẩn chứa một kho tàng cảm xúc vô cùng lớn. Sẽ có rất nhiều nam nhân sẽ gục đổ ngay cả khi chỉ nhìn vào đôi mắt nàng mà thôi. Ấy là còn chưa nói đến điệu múa của nàng. Điệu múa mà nàng đang sử dụng là điệu Hồng Lâu. Điệu múa này là do một tiền bối ma giáo sáng tạo ra. Đó là một điệu múa khó nhưng lại rất biết các mê hoặc lòng người. Nó có nét ma mị, có nét kinh hồn, có nét tươi vui, có nét buồn, có nét hận,.... Dải áo trắng cứ theo nàng mà bay theo, còn nàng như Bạch Y tiên tử hạ xuống từ thiên đình, từ xứ thơ mộng, từ đấng tối cao. Khiến ai cũng hồn lạc tâm bay
Hôm đó là ngày mà gánh hát của họ kiếm được nhiều ngân lượng nhất. Vốn họ định mời mọi người ăn cơm cùng nhưng nàng đã từ chối.
Họ quay lại căn nhà tranh đó, vẫn nấu cơm, vẫn săn bắt, vẫn ăn rồi trò chuyện rôm rả như hôm qua, có lẽ khoảng cách giữa họ ít nhiều đã được rút ngắn. Rồi khi màn đêm buông xuống thì họ lại im lặng, chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dao dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho họ. Ở Bạch Dương, ai ai cũng biết chàng có tài nấu ăn rất ngon. Đối với chàng nà nói thì nấu ăn cũng là một thứ để tu dưỡng tinh thần.
Bích Nguyệt tỉnh dậy thấy trên giường đã không còn ai. Bật mình nhảy xuống, nàng đứng đó thù lại thấy chậu nước ấm cùng chiếc khăn mặt đã được vắt sẵn ở đó.
Nghiễm nhiên, nàng bước lại rồi lau mặt. Khi bước ra khỏi phòng. Nàng ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Nhìn kỹ phòng của Bích Tiêu chưa ai dậy, chỗ Tuyết Như Yên cũng không mở cửa mà nàng thì vẫn đứng đây. Vậy, ai ở dưới bếp kia chứ!?
Nàng bước tới thì thấy có bóng lưng của một vị nam tử. Đó là Tiêu Dao. Nhưng hôm nay nhìn chàng ta nhem nhuốc và có phần luộm thuộm hơn. Tay áo chàng xắn cao lên, mấy sợi tóc thì lã chã rớt xuống mặt, chút bột bánh còn dính trên má khiến má chàng trắng hơn cả nữ tử.
Bật cười nhẹ nhưng Bích Nguyệt lại làm chàng giật mình.
Tiêu Dao quay lại nhìn nàng:
- Muội dậy rồi!?
Nàng gật đầu:
- Quân tử tránh xa nhà bếp. Có vẻ không đúng lắm nhỉ!?
- Đối với ta mà nói thì nấu ăn là một cách tu dưỡng tâm hồn.
- Cũng đúng.
Một lát sau, những người khác đều dậy. Họ vui vẻ dùng bữa và nói chuyện về chuyến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top