Chương 14: Tiểu Cô Tinh
Các cô nương đứng đó thấy cảnh tượng này thì đau lòng khôn xiết. Họ đứng đó mà kêu lên xót thương cho hắn.
Đám người Tiêu Dao còn lại thì ai ai cũng giật mình bởi phản ứng của nàng quá nhanh, họ còn chưa kịp gì thì nàng đã cho hắn ta một bài học rồi.
Văn Dung bị nàng uốn ngón tay như vậy đau điếng. Đến lúc không chịu được nữa phải mở miệng cầu xin:
- Cô nương, xin thứ tội. Tại hạ không có ý mạo phạm.
Bích Nguyệt nghe vậy:
- Không có ý mạo phạm sao!?
- Đúng. Không có í mạo phạm.
Không dây không dưa nhiều với hắn làm gì, Bích Nguyệt thả tay hắn ra rồi đẩy hắn về phía trước.
Văn Dung mất đà liền ngã dúi dụi xuống mặt đất. Những cô nương gần đó liền không chịu được bèn chạy tới như ong vỡ tổ, đỡ hắn dậy. Họ lao nhao lên mà hỏi thăm:
- Công tử, người không sao chứ!?
- Công tử, tay người còn đau không.
- Để tôi thổi giùm công tử.
Ai ai cũng công tử này có sao không, công tử nọ còn đau không họ chẳng ngờ rằng dù đang rất đau nhưng ánh mắt của hắn cũng chỉ nhắm tới nữ tử lộng lẫy và kiêu sa như nữ thần kia.
Bích Nguyệt chẳng thèm nhìn lấy một cái mà quay lưng lại, bảo với nhóm người của mình:
- Chúng ta đi.
Họ đều gật đầu và quay lưng đi. Đi chừng được 3 bước thì Văn Dung hốt hoảng đứng dậy chạy tới đằng sau Bích Nguyệt, rút một cái túi thơm từ trong người ra hỏi:
- Cô nương, cho hỏi chủ nhân của chiếc túi này có phải lag cô nương đây không!?
Bích Nguyệt quay lại nhìn chiếc túi thơm đó, cầm lấy:
- Sao ngươi có được nó.
- Không biết cô nương còn nhớ việc 3 tháng trước một mình cô nương lên núi tùm nguồn nước cho nhân dân ở đây không!?
- Ta nhớ.
- Trên đường cô đã cứu một nam nhân đang bị thú rừng đuổi.
Nghe tới đây lòng Bích Nguyệt đã tóe lên chút nghi vấn:
- Người đó là ngươi!?
- Đúng vậy. Vì ta chịu ơn của nàng lên phải trả ơn vì vậy, ta muốn cưới nàng, để nàng làm nương tử của ta.
Đám người đó lại xì xào không ngớt. Đại khái cuộc bàn tán của họ nói về vấn đề: " Cứu người mà được gả vào một gia đình danh giá như vậy cũng coi như đáng."
Âm Tiêu nghe thấy vậy liền cảm thấy quả thực trong số những người này, 10 người thì đến cả 9 người cảm thấy việc này là đáng thì quả nhiên tầm nhìn của họ quá hạn hẹp:
- Các cô nương nói như vậy là sai rồi. Đối với người tu đạo mà nói thì cứu người là việc nên làm chứ họ sẽ không vì suy tính lợi ích trước.
Một cô nương lấy làm lạ, bèn hỏi:
- Vậy cô nương đây cũng là người tu đạo!?
- Đúng thế.
- Cho tiểu nữ mạn phép hỏi cô là người phái nào!?
- Chúng tôi là người Bạch Dương Môn.
" Bạch Dương Môn " ba từ này khi được Âm Tiêu nói ra thì uy lực cực mạnh, các cô nương đó lại bàn tán xì xào nhưng không phải là những suy nghĩ tiêu cực mà là những lời nói tốt đẹp hơn bao giờ hết cũng kèm theo đó là ánh mắt chứa thập phần ngưỡng mộ.
Văn Dung sốt ruột hỏi lại Bích Nguyệt:
- Nàng có thể theo ta về chi phủ không!?
Khi nàng còn chưa biết trả lời ra sao thì Dao Tiết đã cười lớn, nếu muốn nói tránh là cười thẳng vào Văn Dung:
- Tiểu đệ à, ở thời buổi bây giờ thử xem còn có mấy ai mượn việc báo ơn để theo đuổi con gái nhà người ta chứ. Nếu có muốn theo đuổi thì phải nói ra để ta cho đệ cơ hội cạnh tranh công bằng với sư đệ ta.
Tiêu Dao giật mình:
- Sư huynh, huynh nói lung tung gì thế!?
- Không cần ngại, chúng ta biết cả rồi.
Văn Dung nhìn Tiêu Dao mà phán xét:
- Trông dung mạo của ngươi cũng không tồi, tướng khí cũng coi như đầy đủ nhưng có điều vẫn thua ta. Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi.
Như Yên lau chau nói trước:
- Sư huynh ta sao lại có thể thua ngươi được chứ. Huống hồ huynh ấy cũng sẽ không thích nàng ta đâu.
Bức quá, Bích Nguyệt đành mở lời với Văn Dung:
- Công tử nếu đã tìm được tôi chứng tỏ chúng ta có duyên, chỉ cần công tử sang chào hỏi phụ mẫu ta, hỏi thăm ý kiến họ. Chỉ cần họ đồng ý tự khắc ta sẽ theo công tử về.
Ai ai cũng lấy làm lạ, Bích Nguyệt sao lại có thể đồng ý với công tử này được chứ!?
Văn Dung lại không thấy hoài nghi, ngược lại lại thấy vui vẻ vô cùng, hỏi lại nàng:
- Phụ mẫu của nàng ở đâu, ta lập tức đi tới hỏi hôn.
- Nhưng, nhà ta vốn dĩ không phải ở đây mà là ở thôn Vĩ Hoa cách ngọn núi Dương khoảng 100 dặm về phía Tây.
- Thôn Vĩ Hoa!? Núi Dương!? 100 dặm về phía Tây!? Được, ta nhớ rồi. Chúng ta cùng lên đường.
- Thật xin lỗi công tử, ta không thể đi được vì ta còn việc phải làm hơn nữa quê ta có tục lệ hễ nữ nhân đi ra ngoài mà về cùng một nam nhân thì cả đời không thể cùng người đó kết tóc se duyên được. Vì vậy, thật xin lỗi.
- Không sao. Vậy, ta cũng phải biết tên của nàng chứ!? Như vậy ta mới có thể tìm được phụ mẫu của nàng.
Chẳng nghĩ chẳng ngợi, Bích Nguyệt nói thẳng:
- Ta tên Cô Tinh.
- Vậy ta gọi muội à Tiểu Cô Tinh được không!?
- Được chứ.
- Giờ coi như muội là nương tử chưa qua cửa của ta, chỉ đợi phụ mẫu muội gật đầu là được. Nhất định phải đợi ta ta sẽ quay về đón muội. - Văn Dung vừa nói vừa trèo lên ngựa.
- Nhất định.
Văn Dung nghe vậy an lòng mà thúc ngựa ra đi. Trước khi đi khuất hẳn, hắn ta còn hét lên rằng:
- Muội là nương tử của ta.
Đợi Văn Dung đi hẳn, từng đám người một cũng tan ra dần, Bích Tiêu lấy làm hiếu kì hỏi nàng:
- Bích Nguyệt tỷ, tại sao tỷ lại nói như vậy, lẽ nào tỷ thực sự muốn gả cho hắn.
Bấy giờ, Bích Nguyệt mới cười khúc khích:
- Ta còn là một cô nương yêu tự do lí nào ta lại tự chui đầu vào một cái lưới chứ.
- Vậy vì sao tỷ lại làm như vậy!? - Âm Tiêu thắc mắc.
- Mọi người tưởng những gì ta nói với hắn là thật chứ!? Tất cả những thứ ta nói không có thứ nào là thật cả. Ta chỉ không muốn tự gây thêm phiền phức mà thôi.
Dao Tiết nghe vậy liền thấy nực cười:
- Ta lớn đầu từng này rồi, thì đây là lần đầu tiên ta nghe tới thôn Vĩ Hoa đấy. Haha..... Giờ tên tiểu tử đó tìm cả đời chắc cũng không thấy.
Họ đứng đó cười vang lên. Tiểu Lang thì thấy những sự việc đó thật nhạt nhẽo và vô vị, nó lên tiếng nhắc nhở:
- Các vị tỷ tỷ, ca ca à, lễ hội vẫn chưa kết thúc đâu, mọi người còn đi chơi nữa không!?
Bích Nguyệt nhìn Tiểu Lang cười rồi nhìn mọi người ra kí hiệu bảo:
- Đi thôi.
Họ dắt tay nhau đi dạo trên hội chợ thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top