Chương 11: Rắc rối nho nhỏ
Chốc sau, Bích Nguyệt và Hàn Phượng đã ở trước cửa căn nhà tranh đó. Bích Nguyệt nhảy xuống phất tay lệnh cho Hàn Phượng bay đi.
Đứng ở đó, Bích Nguyệt nghĩ lại câu nói của Khiết Lôi trước cửa Hàn Băng động. Nàng không muốn thừa nhận nhưng hắn nói đúng. Chỉ cần nàng nói với Tiền Lệ là mình là Thánh Nữ thì lúc đó đương nhiên là hắn ăn gan hùm cũng không dám động thủ với nàng nhưng..!? Nhưng sao nàng lại làm như vậy chứ!? Thật nực cười.
Gạt chuyện đó qua một bên, nàng chỉnh lại trạng thái khuôn mặt rồi bước vào nhà. Vừa vào tới nhà nàng đã thấy họ ngồi nói chuyện rôm rả, cơm canh được bày sẵn, món nào món nấy trong rất đẹp mắt.
Thấy nàng bước vào, Dao Tiết đang ngồi đó đứng lên đi ra chỗ nàng, ngắm nghía, xem xét:
- Bích Nguyệt muội muội, nhìn muội lúc ngất đi quả thật rất đẹp nhưng ta lại không ngờ tới lúc muội mở mắt còn đẹp hơn.
Bích Nguyệt cúi cười, Dao Tiết đứng cạnh bên nàng, hớn hở:
- Thế nào!? Có phải rất đẹp đôi không!?
Bích Nguyệt bật cười, đấm vào ngực chàng ta, Dao Tiết " hự " lên một tiếng rồi ngồi khuỵu xuống:
- Vị mỹ nhân này thật tàn độc.
Mọi người ai nấy đều bật cười. Tiêu Dao đứng lên:
- Bọn ta quả thực không biết cô nương đây có pháp thuật cao cường như vậy, nếu không hôm nay đã không thể hiện như vậy. Thật lấy làm hổ thẹn!
- Không có gì. Đó gọi là hành hiệp trượng nghĩa, chí ít ta cũng cảm nhận được lòng tốt của mọi người.
Nàng chỉ cười và trả lời họ, đột nhớ ra điều gì đó, nàng đi ra bàn trà, phất tay áo thì Đàn Kì Âm xuất hiện, Âm Tiêu nhìn thấy Đàn Kì Âm thì như nhìn thấy bảo bối, nàng chạy ra nhìn nó một cách chăm chú, nhìn không chớp mắt, Bích Nguyệt bật cười bởi thái độ của Âm Tiêu. Nàng hỏi:
- Thích không!?
- Thích chứ.
- Ta tặng muội đó.
Âm Tiêu há hốc mồm nhìn Bích Nguyệt nàng cũng chỉ cười, nhún vai tỏ ý:" cầm lấy " Âm Tiêu cầm lấy Đàn Kì Âm như cầm bảo bối, vô cùng cẩn thận.
Mọi người ai cũng thấy vui vui, Bích Nguyệt đi ra chỗ Bích Tiêu, chìa tay ra một cái thì Ảm Tiêu Khí xuất hiện. Dao Tiết đang ngồi bệt dưới đất chạy xồng xộc tới:
- Đây là Ảm Tiêu Khí ta từng thấy trong sách. Bích Nguyệt muội muội à, có thể tặng ta không!?
Bích Nguyệt quay lại cười tươi:
- Hì, thật xin lỗi, muội tặng nó cho Bích Tiêu.
Nói rồi, nàng đưa nó cho Bích Tiêu, Bích Tiêu là cao thủ ám khí nên có được Ảm Tiêu Khí thì còn hơn cả được vạn lượng hoàng kim.
Bích Tiêu trước giờ nổi tiếng nghiêm khắc và không thích cười. Nhưng khi nhận thần khí từ tay Bích Nguyệt thì nở một nụ cười rạng rỡ.
- Cảm ơn tỷ.
- Không có gì. Đây chỉ là một trong số những chiến lợi phẩm của ta mà thôi.
Dao Tiết nổi lửa phừng phừng:
- Bích Nguyệt muội muội.
Bích Nguyêt quay lại:
- Sao thế!?
- Còn của ta.
- Thật xin lỗi huynh. Trong số những chiến lợi phẩm của ta không có thứ gì liên quan đến đao pháp.
Dao Tiết không nói lên lời:
- Không .... không .... không phải. Muội không thể lấy đại một món đồ để tặng ta sao!?
- Vậy, huynh muốn gì!?
Dao Tiết chưa kịp trả lời thì Bích Nguyệt:
- Trùng cổ, Bạch Tử cổ hay Tiêu Hồn đăng, Linh Lâm tiêu !? Huynh muốn cái nào!?
- Không .... không .... không phải. Ta muốn thần khí mà không phải độc dược, tà khí và độc cổ.
- Thế muội hết cách rồi.
- Bỏ đi, coi như những chiến lợi phẩm của muội không có duyên với ta.
Bích Nguyệt cười, họ cũng cười, Tiểu Lang mếu :
- Đệ đói rồi.
Họ đều ngưng cười. Tiểu Lang nhìn họ nói:
- Đệ đói.
Âm Tiêu, Bích Tiêu cất thần khí đi. Mọi người ai nấu đều ngồi vào bàn ăn.
Bữa cơm được diễn ra trong cuộc trò chuyện miên man.
- Ta thấy tên của mọi người đều có phần giống nhau. Vậy, không có cách nào gọi ngắn hơi sao!? - Bích Nguyệt hỏi.
- Có chứ. - Tiêu Dao trả lời. - Ba muội ấy : Bích Tiêu, Âm Tiêu, Bách Tiêu được gọi là Tam Tiêu. Hai người họ: Lý Tiết, Dao Tiết được gọi là Nhị Tiết.
- Còn huynh!? - Bích Nguyệt hỏi vặn lại.
- Ta thì thường được gọi bằng tên, còn sư phụ hay gọi ta là Nhất Xích.
- Khá hay, còn muội ấy.
- Tuyết Như Yên, muội ấy không có.
Bữa cơm lại chìm vào câu chuyện dài. Cứ tưởng, mọi rắc rối hôm nay đã qua nhưng ai dè còn một vấn đề nho nhỏ như sau: căn nhà tranh có 4 phòng, Bích Tiêu và Âm Tiêu một phòng, Bách Tiêu và Tuyết Như Yên một phòng, Nhị Tiết và Tiểu Lang một phòng. Vậy, hiện tại chỉ còn Bích Nguyệt và Tiêu Dao, lẽ nào, họ phải ở chung một phòng!? Sau một hồi tranh cãi thì họ vẫn quyết định như thế.
Cuối cùng, ai về phòng nấy. Tất cả các phòng khác đã tắt đèn từ lâu, người đã ngủ được sâu, riêng căn phòng kia đèn vẫn sáng, người vẫn thức.
Trong căn phòng đó, họ ngồi trên bàn, Tiêu Dao cứ ngồi nghịch ngợm, đưa ngón tay qua lại ngọn lửa trên cây nến, ở bên kia, Bích Nguyệt ngồi quay lưng lại, liên tục gõ tay " cộp, cộp " xuống bàn. Họ im lặng, không ai nói gì, đến thở cũng không nên tiếng. Cứ ngồi như thế này cũng không phải là cách, đột nhiên:
- Huynh....
- Muội....
Cả hai người họ nói cùng một lúc, Bích Nguyệt vẫy tay bảo:
- Huynh nói trước đi.
- Muội là nữ nhân nên muội ngủ ở trên người đi. Ta ngủ ở dưới đất cũng được.
- Không được. - Bích Nguyệt từ chối. - Huynh là khách, lại là ân nhân lí nào ta lại để huynh ngủ ở dưới đất. Như vậy, thật không phải lẽ. Huynh, cứ ngủ ở trên giường đi.
- Không phải. Muội muốn ngủ cùng ta sao.
- Không phải. - Bích Nguyệt hét lên. - Tuyệt đối không phải.
Bích Nguyêt đứng lên, đi ra giữa hai cây cột ở trong phòng, vung hai tay áo ra thì có hai đầu dây thừng ở đó bay ra cuốn vào hai cột tạo thành một đường dây dài nối từ đầu này sang đầu kia. Tiêu Dao ngạc nhiên:
- Muội ngủ ở trên này!?
- Đương nhiên.
- Lỡ nửa đem rơi xuống thì sao!?
- Muội còn rơi xuống cho huynh cốc ba cái vào đầu.
Vừa nói xong, họ hoài nghi, người bên cạnh mình là ai mà mình có thể nói chuyện không câu lệ, không ngượng ngạo, không lúng túng mà còn dễ dàng, thấu hiểu nhau. Trong phút chốc, hình ảnh năm xưa một chú bé nho nhỏ gặng hỏi cô bé bên cạnh với sợi dây thừng đã cột chặt trên cột. Thật hiển nhiên, câu nói chúng nói với nhau rất giống với những câu nói mà hai người vừa trò chuyện.
Thoát chốc không gian thật ngượng ngạo. Sự vô tư vừa rồi đã biến mất không dấu tích. Hai người cứ nhìn nhau một cách mất khống chế. Bích Nguyệt vội chạy nguy:
- Huynh mau đi ngủ đi. Hôm nay nhiều việc, ta cũng mệt rồi.
- Ờ... ờ.
Nàng nhảy lên dây thừng, giữ thăng bằng rồi ngạt nằm xuống. Một tay gối đầu, một tay ôm eo, dáng ngủ rất đẹp. Tiêu Dao thổi nến đi ngủ. Tà áo tím mỏng manh từ vạt áo của Bích Nguyệt rũ xuống. Cứ thế đong đưa đong đưa cho tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top