Chương 10: Thánh Cung ma giáo (3)
Tiền Lệ theo lời của Bích Nguyệt lui tới toà nhà phía Tây Thánh Nữ Điện để ở. Khiết Lôi đi vào gặng hỏi:
- Thánh Nữ, người thấy tên này có đáng tin không!?
- Hắn chỉ là một kẻ háo danh vọng, ham sống sợ chết. Chỉ cần ta cho hắn một con đường sống thì hắn sẽ ngoan ngoãn mà phục tùng ta, nguyện làm trâu làm ngựa cho ta.
- Vẫn là Thánh Nữ suy nghĩ chu toàn, chỉ cần nhìn đã biết bản chất của con người.
- Khiết Lôi, từ bao giờ mà người chỉ biết vung đao cầm kiếm như ngươi mà lại biết nịnh nọt người khác thế. - Nàng cố ý trêu trọc hắn.
- Thánh Nữ, oan cho thần. Thần chỉ nói sự thật thôi. Người là ân nhân của ta, từ lúc người cứu ta ta đã quyết phải trung thành, bảo vệ người cả đời.
- Tấm lòng của ngươi ta biết chứ! Ta chưa bao giờ quên tấm lòng của ngươi cả. Yên tâm.
Khiết Lôi gãi đầu cười cười trong rất ngô nghê.
- À! Đúng rồi. Ta nhớ Bảo Khí Cát của ta có Đàn Kì Âm và Ảm Tiêu Khí đúng không!?
- Vâng. Nhưng người hỏi làm gì!?
- Bây giờ, ngươi tới đó lấy hai món đồ ta vừa nói rồi mang tới Hàn Băng động cho ta, ta muốn tới thăm Thánh Hậu.
- Vâng.
Khiết Lôi nhận lệnh luôn luôn đi ngay, Bích Nguyệt một mình đi tới Hàn Băng động. Vừa đi tới cửa Hàn Băng động thì tất cả những người canh gác ở đó quỳ xuống, ràm rạp nghe lệnh:
- Bái kiến Thánh Nữ.
- Đứng lên đi. Hai năm nay, mẹ con Tiêu quý nhân có tới gây chuyện không!?
- Mẹ con Tiêu quý nhân, nhân ngày đầu năm qua khi chúng thần đi uống rượu thì đã cố ý lên vào nhưng bị kết giới người lập ra ngăn cản.
- Các ngươi nhớ rõ cho ta, nếu có lần sau, giết không tha. Nếu Thánh Vương trách tội thì cứ nói là lệnh của Thánh Nữ.
- Vâng.
- Đứng lên đi.
Đợi tất cả đứng lên, Bích Nguyệt tới gần cửa động, phất tay áo một cái, kết giới đó biến mất, nàng bước vào trong.
Hàn Băng động trước kia vốn là nơi ở của Hàn Phượng. Mà Hàn Phượng vốn là linh cổ thượng thú cho nên mỗi năm nàng lệnh cho Hàn Phượng vào động tỏa khí một lần, vì khí của Hàn Phượng là khí cực hàn, tốt cho việc giữ gìn thể xác. Nơi đây, băng đóng quanh năm, chưa bao giờ là tan, khí âm vô cùng, ai mà nội lực thấp chưa vào đến nơi đã khí xông mà chết.
Bích Nguyệt đi tới giường băng ở tận sâu trong động, trên giường băng có một người phụ nữ đã chín tuổi nhưng vẫn đẹp lung linh, làm giao động lòng người, người phụ nữ đó là nữ tử Hồ Tộc, mang trong mình trọng trách cai quản Hồ Tộc, là Hồ Vương nơi Hồ Tộc sinh sống - Bạch Đảo, và đồng thời cũng là Thánh Hậu Thánh Cung, mẹ của Bích Nguyệt - Tinh Nguyệt Thánh Hậu.
Bích Nguyệt ngồi xuống cạnh giường cầm đôi bàn tay trắng trẻo, nõn nà mà cao quý như băng như ngọc, nàng bắt đầu nói chuyện:
- Mẹ, 10 năm rồi, con gái vẫn chưa trả thù được cho người. Nhưng con đã dày vì họ khiến họ cảm nhận được nỗi tủi nhục. Con biết, 10 năm này, con thay đổi rất nhiều. Con vốn đã không còn là tiểu cô nương bé nhỏ, yếu đuối, không biết chút pháp thuật nào. Con bây giờ đã mạng mẽ hơn, quả quyết hơn, tàn nhẫn hơn. Có thể, bây giờ người trong Thánh Cung hiểu con không có nhiều. Họ đa phần là sợ con, họ sợ đắc tội con nên vô cùng nghe lời.
Nói đến đây, bỗng đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh của những đệ tử Bạch Dương ra tay giải vây cho nàng hôm nay:
- À! Đúng rồi. Hôm nay con gặp một số đệ từ Bạch Dương. Gặp họ rồi con mới biết, người đời ca tụng họ không sai. Họ chỉ cần thấy chuyện bất bình là sẽ ra tay tương cứu. Còn Thánh Cung!? Chỉ biết đi khắp nơi gây ra những chuyện bất bình. Họ vốn không biết những chuyện mình làm sẽ gây tổn hại đến Thánh Cung như thế nào. Con quyết sẽ thay đổi Thánh Cung, sẽ thay đổi lại nhận thức của người đời về Thánh Cung, thế nào là chính phái, thế nào là tà giáo. Mẹ, mẹ nói xem, con làm thế có sai không!?
Nữ tử nằm trên chiếc giường băng đó vẫn thở, vẫn xinh đẹp đến nao lòng, nhưng sao, nàng ta lại không thể bật dậy nói vài lời cổ vũ Bích Nguyệt chứ!? Đời này, việc Bích Nguyệt hối hận nhất là 10 năm trước nàng đã không thể chính tay giết chết mẹ con ả, khiến mẹ con ả thịt nát xương tan. 10 năm trước nàng quá yếu lòng, 10 năm sau nàng lại muốn sự yếu lòng ngày xưa trở thành dũng khí cho nàng để nàng dày vì họ. Trời không phụ lòng nàng, càng lớn nàng càng xinh đẹp, nàng càng lớn pháp thuật nàng càng giỏi, nàng càng lớn thì nàng càng thay đổi, thay đổi nhiều đến mức người thân cận nhất của nàng cũng không dám tin.
Khoảng không gian này bắt đầu tĩnh lặng, nàng chăm chú ngắm nhìn nữ tử nằm im thin thít trên chiếc giường băng đó mà không cầm được nước mắt, một giọt lệ của nàng rơi xuống bàn tay băng ngọc kia. Khác với một Thánh Nữ lạnh lùng, tàn nhẫn khi ở trước Thánh Cung, đây mới thật sự là con người của nàng, chỉ là một con người cố tỏ ra mạng mẽ nhưng thực chất chỉ là một nữ tử yếu đuối và đau khổ.
Nàng đang chìm vào tình mẫu tử thiêng liêng đó thì Khiết Lôi đứng ngoài cửa động gọi vọng vào:
- Thánh Nữ, thần mang đồ tới rồi.
- Được, ta ra ngay đây.
Nàng quay lại nhìn mẹ lau đi toàn bộ nước mắt:
- Mẹ, con phải đi đây. Mẹ bảo trọng.
Nói rồi, nàng đặt tay của mẹ nàng về vị trí ban đầu rồi bước ra khỏi động, trước khi rời khỏi cũng không quên đóng kết giới.
Khiết Lôi cầm hai món bảo vật đưa cho nàng, nàng cầm lấy rồi hoá phép cất đi. Khiết Lôi tò mò:
- Thánh Nữ, người lấy chúng làm gì!?
- Tặng.
- Ai lại có thể khiến người ban thưởng thần khí chứ!?
- Đệ tử Bạch Dương. - Nàng cười, nói.
- Thánh Nữ, thần thật sự không hiểu. Hôm nay nếu người nói người là Thánh Nữ thì thần tin chắc Tiền Lệ sẽ không dám tấn công nàng nhưng cớ sao vì bảo vệ lũ đệ tử Bạch Dương đó mà lại tổn hại chính mình, giờ lại mang tặng bảo khí.
Câu hỏi mà Khiết Lôi đặt ra cũng chính là câu hỏi mà Bích Nguyệt không trả lời được:
- Ta tự có sắp xếp của mình.
Nói rồi, nàng toan bước đi.
- Thánh Nữ, người không tới chào hỏi Thánh Vương sao!? Đã hai năm rồi, người không tới thăm Thánh Vương! Người không nhớ ngài ấy sao!?
Thánh Vương!? Ngoài hai mẹ con Tiêu quý nhân đó thì hai chữ mà nàng căm phẫn nhất chính là Thánh Vương:
- Thánh Vương bận trăm công nghìn việc làm gì có thời gian mà tiếp đãi Thánh Nữ ta. Có gặp hay không gặp vốn chẳng có gì khác biệt. Thà rằng không gặp thì nỗi căm phần của ta sẽ được trấn áp.
Nói rồi, nàng đi thẳng ra khỏi Thánh Cung, vỗ tai hai cái Hàn Phượng bay tới trở nàng đi. Nàng đi không hề tiếc nuối bởi ở Thánh Cung này ngoài nữ tử ở trong Hàn Băng động vốn chẳng có thứ gì khiến nàng bận tâm.
~~~~ Mọi người đang đọc truyện cũng có thể đọc truyện " Cửu vĩ thiên hồ " và " Đôi cánh phượng hoàng" của mình nhé!! Cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top