Nguyện ý vì ngươi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sở Uyên: "Ngươi quyết định là được"

"Ta thích nghe câu này" Đoạn Bạch Nguyệt véo nhẹ mũi hắn.

"Thích nghe?" Sở Uyên nói: "Người quyết định là được, người quyết định liền được, người quyết định liền được, ngươi quyết định liền được, đủ chưa?"

Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: "Khó thấy được ngươi nói nhiều như vậy, cho dù có nói một trăm lần cũng không đủ"

Sở Uyên khoác hai tay vòng qua vai hắn: "Chịu cười?"

Đoạn Bạch Nguyệt ngừng lại, hỏi: "Ta lúc trước không cười sao?"

"Lòng dạ hẹp hòi" Sở Uyên đánh vào lồng ngực hắn: "Vài ngày nay đáy mắt ngươi đều luôn âm trầm"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Có người mơ tưởng tới ngươi, ta đương nhiên trong lòng không thoải mái, việc này cùng tâm nhãn lớn nhỏ không quan hệ" 

"Người khác suy nghĩ cái gì trong lòng ngươi quản được chắc" Sở Uyên kéo tay hắn qua, đặt trước ngực mình: "Chỉ cần biết nơi này chỉ có mình ngươi, thế là đủ"

Đoạn Bạch Nguyệt chăm chú nhìn ánh mắt hắn.

"Còn có" Sở Uyên kéo lỗ tay hắn thật mạnh: "Vừa rồi ngươi cự nhiên dám đẩy ta"

"A?" Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một lúc mới hiểu hắn nói cái gì, cảm thấy ủy khuất "Lưu Đức Cẩm kia xé mặt nạ" chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục hôn, lỗ tai đều như muốn kéo rớt, xuống tay vì sao không nhẹ một chút.

Sở Uyên nói: "Kia mặc kệ"

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sở Uyên hỏi: "Bỏ chạy?"

"Ta cố ý" Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ta đương nhiên muốn đem hắn thiên đao vạn quả, chỉ là lần này ta cho hắn một mạng trở về, so với làm thịt hắn càng hữu dụng hơn."

"Ngươi phát hiện ra khi nào?" Sở Uyên véo mũi hắn.

"Từ lúc hắn vừa mới xuất hiện" Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Kỳ thật hắn hoàn toàn chưa có lộ ra điểm sơ hở nào, chỉ là do người, nếu từ trong nội tâm ngươi đã chán ghét hắn, thì đối phương vừa xuất hiện liền cảm giác thấy, vô luôn biến thành cái dạng gì"

Sở Uyên thu tay: "Thần cằn nhằn"

"Ngươi có lẽ không hiểu" Đoạn Bạch Nguyệt đăm chiêu: " Trên thế gian này, phàm là người mơ ước tới ngươi cho dù có đốt thành tro ta cũng nhận ra"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Có ta ở đây, muốn gặp mặt ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc đó"

Sở Uyên nói:" Đại chiến sắp tới rồi, hắn thật sự không giống tướng dẫn quân, càng không giống người của Sở Hạng lúc trước, hẳn là ăn sai dược đi?"

"Ta có thể hiểu" Đoạn Bạch Nguyệt nâng cằm hắn lên: "Tin hay không ngươi có thể khiến người khác phát điên"

Sở Uyên nghe vậy nhíu mày.

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, không đợi hắn mở miệng, liền kéo người ôm vào trong lòng, thấp giọng nói: " Ta cam tâm tình nguyện vì ngươi mà điên, còn về những người bên ngoài, đến một người liền giết"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đáng yêu ghê luôn ý, "đến một người giết một người" ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei