Ngọt!!!
[...]
Sở Uyên nhào người quá.
Đoạn Bạch Nguyệt cũng không tránh, đem hắn nhét vào trong chăn: "Không gặp mặt lâu như vậy, cũng không có chuyện gì nói với ta sao?"
Sở Uyên ôm chăn ngồi ở góc tường.
Trong phòng có chút lạnh, Đoạn Bạch Nguyệt đứng lên đi đóng cửa sổ, đến gần thì sửng sốt: "Hoa mai đâu?"
Sở Uyên nói:" Đào rồi"
Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: "Thật sự quá oan uổng, ta cái gì cũng không có làm, vì sao đào nó đi?"
Sở Uyên quay đầu nhìn đỉnh giường.
Nghĩ đào liền đào, ngươi quản ta.
NGƯƠI QUẢN TRẪM!
[...]
Vãn chút thời điểm, Sở Uyên tựa người vào giường, nghĩ tới chiến sự mấy ngày nay.
Cách vách có người gõ tường.
Sở Uyên: "..."
Tây Nam Vương lấy ngón tay đục một lỗ hổng trên tấm gỗ, sau đó liền để sát một mắt vào nhìn qua lỗ hổng.
Sở Uyên nhịn cười.
"Ta ngủ ở đó được không?" Đoàn Bạch Nguyệt nhìn nhìn.
Sở Uyên nói: "Vậy thì coi như ngươi ngỗ nghịch phạm thượng"
Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một lát, sau đó đột ngột đứng lên, vài bước đi tới cách vách, ôm cả người, cả chăn cùng đi ra ngoài.
Tứ Hỉ công công bị dọa sợ: "Vương gia?" Đây là lại muốn làm cái gì.
Đoạn Bạch Nguyệt đem người đặt ở chính giường mình, xốc chăn lên, chen vào: "Nha, ta không có kháng chỉ, không ngủ trên giường của ngươi"
Sở Uyên kéo lỗ tai hắn, nhướn mày: "Lá gan càng lúc càng lớn nhỉ!"
"Nghĩ chắc ngươi đau lòng ta" Đoạn Bạch Nguyệt nắm thắt lưng của hắn, cúi đầu tại áo của hắn xử duyện một cái.
Sở Uyên bĩu môi: "Nói hươu nói vượn, ngươi có cái gì đáng giá để ta phải đau lòng"
Đoạn Bach Nguyệt nghĩng hĩ nói: "Bởi ta có nhan sắc"
Sở Uyên cứng nhắc chớp mắt một cái, thật sự không thể nhịn xuống một nụ cười.
"Chịu cười?" Đoạn Bạch Nguyệt cùng hắn cụng trán, đáy mắt cũng ngập trán tiếu ý.
Tứ Hỉ công công ở bên ngoài dè dặt cẩn thận nghe ngóng, hai người trong phòng lúc đầu còn thấp giọng cười đùa lát sau liền ngừng lại. Vì thế cũng vui tươi hớn hở, đứng thẳng người tính toán trở về nghỉ một lúc.
[...]
Sở Uyên nhíu mày nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.
"Có ta ở đây còn sợ cái gì" Đoạn Bạch Nguyệt đem người kéo vào trong lòng mình: "Bao nhiêu sóng to gió lớn, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều trải qua rồi, trận này thì có tính là gì"
"Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước liền một chén rượu ban hắn chết" Sở Uyên nói: "Chết sạch sẽ"
Đoạn Bạch Nguyệt xoa bóp cổ hắn: "Hiện tại đừng nghĩ nữa, buổi tối cùng mọi người thương nghị sau"
"Giúp ta xoa một chút" Sở Uyên nói: "Tối hôm qua bị sái cổ"
Đoạn Bạch Nguyệt vừa xoa vừa nói: " Như thế này là hữu lực đạo thủ pháp, bình thường đều phải thu bạc"
"Thưởng cho ngươi là được" Sở Uyên nhắm mắt, vừa đau vừa thoải mái (@@,này là cái trạng thái huần hòe gì ==!)
Đoạn Bạch Nguyệt bị vẻ mặt của hắn chọc cười, xoa một trận liền hôn lên: "Có hơi đỏ, có sao không? Còn đau thì đi tìm Diệp cốc chủ "
"Đều là tại ngươi" Sở Uyên hoạt động khớp cổ.
Đoạn Bạch Nguyệt: "Đúng, đúng, đúng"
Sở Uyên hai tay vòng qua bả vai hắn, còn muốn tiếp tục đề tài này, Đoạn Bạch Nguyệt đột ngột hôn trụ lên đôi môi hắn.
Tuy nói có chút đột ngột, nhưng tình nhân làm loại sự tình này, bất quá cũng là tự nhiên.
Sở Uyên rất nhanh liền thả lỏng người, cùng hắn lựa ý hôn nhau một phen, sau đó đẩy người ra: "Hảo, tiếp nói chính sự"
"Liếm liếm" Đoạn Bạch Nguyệt để sát mặt vào.
Sở Uyên né tránh.
Đoạn Bạch Nguyệt ánh mắt có chút bi thương.
Sở Uyên buồn cười, hai tay giữ chặt má hắn, đầu lưỡi đảo qua bên môi có chút nước bọt.
Đoạn Bạch Nguyệt khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt quét một đường qua bên ngoài cửa sổ...
( ta nói bọn công đều như thế mà, tính toán chi li từng tí một, bủn xỉn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top