Chương 9: Bàn về việc "sợ chết"
"Soạt"- một tiếng động truyền đến tai người nam nhân đang nhắm nghiền mắt tựa lưng vào thành thuyền, mi mắt hắn giật giật, nhưng vẫn thủy chung không mở mắt.
Lại thêm hàng loạt tiếng "soạt! soạt!" khác, xen lẫn vào đó là tiếng leng keng như có vật kim loại gì rơi trên sàn thuyền cùng những tiếng rên nhỏ vang lên rồi ngừng bặt, sau đó là bốn tiếng "Ùm!" vang lên chứng tỏ có vật nặng rơi xuống nước. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Gã nam nhân gần ba mươi tuổi vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng trên hàng ghế gỗ được đóng dọc theo mạn thuyền, lưng dựa vào mạn thuyền bằng gỗ, tuy có cứng thật nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác nhẵn bóng mát mẻ. Đầu chốc chốc lại gật gù theo nhịp lắc lư của con thuyền khi bị những con sóng trên sông La Tu xô đẩy. Cảm nhận cơn gió lành lạnh trong đêm không trăng không sao, nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào mạn thuyền. Gã bỗng ngạc nhiên, vì sao mình lại thấy thư thái như vậy?
"Đứng lên"- Một thanh âm lạnh lùng không chút xúc cảm vang lên đánh vỡ suy nghĩ của gã. Mở đôi mắt còn vương chút mỏi mệt ra, nhìn nhìn sàn thuyền phía trước cách mình gần ba bước chân vẫn còn đọng lại một vũng chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm cùng rải rác xung quanh là bốn lưỡi dao dài hai gang tai sáng loáng. Chủ nhân của đống máu và vũ khí kia hiện hẳn đang chìm vào dòng sông sâu đen như mực này. Một giấc ngủ vĩnh hằng.
Lại dời tầm mắt lên thân hình cao lớn đứng sừng sững, khoác một kiện áo dài xám đơn bạc gần đó. Ánh lửa từ ngọn đuốc duy nhất treo trên cột bườm cách đó không xa soi rọi gương mặt băng lãnh không chút biểu tình kia. Gió thổi làm ánh lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối khiến cho diện mạo của người đó càng thêm quỷ dị, đôi mắt đạm mạc chỉ mở một nửa luôn mang theo nhiệt độ của mùa Đông lạnh lẽo nhất lịch sử Thiên Nguyên quốc.
Không chờ bị thanh âm như băng phách vạn năm kia vang lên thúc giục, Tiểu sử quan liền buông hai chân xuống đất, vịn tay lên thành thuyền, hơi cúi người về phía trước lấy đà đứng dậy. "Vào trong"- hơi nâng cằm hướng về phía phòng trong ra hiệu, ý tứ rõ ràng, hắn muốn y vào trong đó. Y nhìn nhìn căn phòng được đóng bằng gỗ mun đen bóng khá rộng duy nhất trên thuyền, bên trong hẳn cũng rất đơn giản. Nhưng y không di chuyển, chỉ nhàn nhạt cất tiếng:
- Ta ngồi đây được rồi. Phải ghi nhận xem đêm nay có bao nhiêu đợt sát thủ ám sát.
Khẽ nhíu mày, Lê Nguyễn dù thừa biết cái lý do vớ vẩn kia của tứ đệ kết nghĩa với hắn là thuận miệng nói bừa, nhưng vẫn trả lời bằng âm thanh vạn năm như một:
- Ta đếm. Ở đây dễ bị đám sát thủ tấn công.
Tiểu sử bật cười. Xong lại ngẩn ra, tự nghĩ mình vậy mà còn cười được! Gia phủ vẫn còn đang bị ngọn lửa do chính tay mình châm lên đốt phá, vạn vạn cổ thư cứ như vậy mãi mãi hủy đi, phụ thân cùng toàn bộ Nguyễn gia chỉ e về sau lành ít dữ nhiều, bản thân mình ích kỷ một mình đào thoát vậy mà lại không có chút nào hối hận hay ăn năn sao? Cúi đầu ngẫm nghĩ, có phải hay không mình là kẻ vô tình cầm thú? Bỗng nhiên y cảm thấy mình thật mệt mỏi...
Nhìn thấy tứ đệ phản ứng kỳ lạ, Lê Nguyễn nghĩ hẳn là hắn đang lo lắng cho thân nhân đi? Cho nên mới khiến cho phản ứng rối loạn, không thích hợp hoàn cảnh mà bật cười vô cớ? Tiếc là bản thân y xưa nay không giỏi an ủi, cùng lắm trước kia chỉ biết châm chọc nói móc mà thôi. Nhưng từ sau khi Huỳnh gia thiếu chủ Huỳnh Phúc Thịnh, cũng là ngũ đệ kết nghĩa của hắn bị chính vị đại ca kết nghĩa Minh Vương gia trên triều đường vu cáo hãm hại, hắn liền càng lúc càng lãnh đạm. Cộng thêm bộ công pháp hắn luyện khiến tâm hắn thêm lãnh khốc... Lời nói cũng từ đó bớt dần đi, đến nay đã mười năm. Vì vậy cân nhắc mãi, cuối cùng cũng phun ra được một câu:
- Thái hậu sẽ không giết phụ thân ngươi, tốt nhất khi lấy làm con tin.
Khóe miệng Tiểu sử co rút một chút. Hắn lại bật cười lớn hơn. Cười một lúc, hít sâu một hơi khí lạnh trấn tĩnh lại. Lúc này mới mở miệng:
- Ha ha ngươi này... sao lại càng ngày càng tích chữ như vàng vậy hả? Ta không phải cười vì lo lắng đến thần trí bất minh đâu, dĩ nhiên ta biết ngày nào chưa bắt được ta đưa ra Thông Tri Lệnh Bài thì Thái hậu sẽ không hại đến tính mạng của phụ thân... chẳng qua thấy ngươi một bộ dáng mất tự nhiên như vậy nên thấy hài hài thôi.
Dừng một chút, nhìn Lê Nguyễn, thấy gã vẫn y như cũ là một pho tượng đứng sừng sững, gió thổi mạnh qua khiến mái tóc dài đen mềm mại cùng vạt áo khoác dài tung bay. Nhịn không được lại bật cười:
- Ha ha! Ngươi luyện thứ công phu quái dị gì vậy? Liệt Diện Thần Công? Càng luyện thì biểu tình trên mặt càng trở thành như xác ướp hả?
Nói xong liền xua xua tay, phân bua:
- Ngươi bình tĩnh bình tĩnh! Chớ có nổi nóng, ngươi là cao thủ không nên ra tay với người không có võ công. Bất quá ta thật sự tò mò có thể nào chọc cho ngươi thay đổi một biểu tình khác hay không. Nhưng thôi bỏ qua đi, không khéo ngươi nổi nóng thật thì ai bảo hộ ta một đường đến Ước Lệ Quận chứ?
Nói đến đây, y liền nhớ lại lời nhắn nhủ của phụ thân, dặn y sau khi một đường chạy đến bờ Bắc hồ Ngọc liền tìm con thuyền một cột buồm cỡ trung, bên trên có treo duy nhất một ngọn đuốc thắp sáng. Sau đó xuôi dòng La Tu đến hồ Ấu rồi đổi phương tiện sang xe ngựa đến Ước Lệ Quận. Cảm giác tâm tình mệt mỏi chán chường lúc nãy của mình tốt lên được khá nhiều. Y liền ngẫm nghĩ một chút, đổi một giọng chất vấn:
- Ngươi trước đó thông báo cho cha ta nói đêm nay tiến hành đào thoát khỏi kinh thành? Vì sao phải gấp gáp như vậy? Ta còn chưa kịp đọc xong cố sự Ôn gia cách đây năm nghìn năm... cũng chưa sắp xếp ổn thỏa hết thảy, còn phải tạm biệt mọi người trong phủ chứ!
Thấy tứ đệ mình liên thanh bắn một tràng dài, Lê Nguyễn thấy bất đắc dĩ cùng bực bội trong lòng. Quả thật lúc biết hắn ta cư nhiên dám cười mình, y tuy ngoài mặt vẫn treo biểu cảm trơ như đá nhưng nội tâm đã đem tên tứ đệ không biết điều này ra đánh bầm dập một trận. Nhưng nghe đến chuyện thông báo đêm nay rời kinh, y liền tạm gác cơn bực dọc sang một bên, luồn tay vào ngực áo lấy ra một phong thư phòng đến trước mặt Tiểu sử. Y chỉ là phóng đến một cách hết sức tự nhiên, dùng lực cực kỳ bình thường nên tốc độ giấy bay cũng không thể tính là nhanh. Chẳng qua y đã đánh giá cung phản xạ của vị tứ đệ này quá cao, chỉ nghe bộp một cái đã thấy phong thư đập lên mặt hắn rồi thong thả trượt xuống đất. Đầu hơi ngửa ra sau do lực va chạm mạnh đột ngột. Tiểu sử xanh mặt, miệng co rút dữ dội, cả hai người đứng hình một lúc...
Nhẫn nhịn... Nhẫn nhịn... Nhất định phải nhẫn nhịn, đối phương là cao thủ trong cao thủ, mình không biết võ, không nên chọc hắn thêm nữa. Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, y cúi xuống nhặt phong thư lên xem xét, mặt ngoài không có đề gì cả. Mở bên trong ra, vừa nhìn y liền chấn động! Trợn to mắt đầy kinh hỉ, tay cầm thư run lên một cái, ngẩng phắt đầu dậy lắp bắp:
- Này... này... này là của...
Xẹt một cái đã thấy Lê Nguyễn đến trước mặt y, vươn tay chặn miệng y lại, đè thấp âm thanh để chỉ y nghe được:
- Sát thủ có thể vẫn còn.
Tiểu sử trong lòng gầm rú, kích động không thôi, nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin này nên liền gật đầu lia lịa. Lúc này Lê Nguyễn mới buông tay bịt miệng y ra để y tiếp tục cúi đầu đọc nội dung thư.
Lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua chữ viết, Tiểu sử đã nhận ra ngay đây là bút tích của đương kim Tăng gia chủ Tăng Cẩm Quyền, người đồng thời là nhị ca kết nghĩa của bọn hắn! Quả nhiên Tăng ca còn sống! Lại có thể gửi đi thư tín chứng tỏ ít nhất hiện tại không bị kẻ xấu bắt giữ. Lòng mừng rỡ không thôi, Tiểu sử vui vẻ đọc nội dung:
Tam đệ, huynh hiện đang ẩn thân, vừa để trốn tránh sự truy sát của sát thủ đồng thời điều tra kẻ chủ mưu sát hại hơn năm trăm mạng người Tăng gia, bắt hắn đền tội! Hai nhi tử của huynh cũng bị bắt cóc, huynh nhất định phải tìm bằng được! Huynh nghi ngờ Lê tộc nên âm thầm theo dõi, phát hiện có thể ngày mai Minh Vương sẽ ở trước triều đường tố cáo đặt điều hãm hại Nguyễn gia. Huynh đã gửi tín thư đến gia chủ Nguyễn gia, đêm nay đệ nhất định phải đến bờ Bắc hồ Ngọc tìm một con thuyền cỡ trung một cột buồm, bên trên có treo một ngọn đuốc. Tính mạng Tứ đệ phó thác cho đệ, mang người theo đường thủy dọc sông La Tu sẽ hạn chế tối đa khả năng bị mai phục trên đường. Phần còn lại do Nguyễn gia an bài. Mong hai đệ bình an, Nhị ca Tăng Cẩm Quyền.
Đọc thư xong, Tiểu sử quan lại chấn động một hồi. Răng nghiến ken két, mắt đỏ ngầu giận dữ. Thái hậu! Vì cái gì? Vì cái gì lại độc ác đến vậy? Hơn năm trăm con người đều vong mạng chỉ bởi một câu lệnh xuống của Ngài! Ngài buông rèm nhiếp chính, đảo lộn thị phi khống chế Hoàng Đế, chèn ép trung thần... Quyền hành trong tay đã là cực hạn! Vì sao còn không buông tha cho Tăng gia? Vì sao còn muốn kéo ngã Nguyễn gia ta? Đến tột cùng Ngài muốn cái gì? Phải làm sao để thỏa mãn tham vọng của Ngài chứ?
Lê Nguyễn thấy y tràn ngập phẫn nộ, vươn tay vỗ lên vai y hai cái. Còn chưa kịp nghĩ ra lời an ủi nào hay ho, tai y khẽ giật một cái liền lạnh lùng quét mắt về hướng mũi thuyền. Một tiếng xé gió rít lên lao vút tới chỗ hai người, chưa kịp vào phạm vi ba thước trước mặt Lê Nguyễn, thanh phi đao màu tím bóng loáng được tẩm kịch độc liền bị một đạo Hắc khí cuồn cuộn từ phía sau lưng Lê Nguyễn vươn ra nuốt chửng. Chỉ nghe rắc một tiếng, thanh phi đao liền hóa thành bột mịn.
Ngay lập tức ba bóng đen từ ba hướng khác nhau lao vút lên từ trong nước hướng từ sau lưng hai người đánh tới, kình lực cuồn cuộn nghe như tiếng lão Hổ thi nhau gầm vang chốn sơn lâm. Lê Nguyễn lách mình biến mất trước mặt Tiểu sử quan. Lúc hiện ra đã đến trước mặt hắc y nhân ở giữa phất tay tung một chưởng, chưởng phong còn chưa chạm đến mục tiêu đã thấy y lại chớp nhoáng biến mất hiện ra trước mặt hắc y nhân bên trái rồi tương tự phất tay xuất một chưởng, hắc y nhân bên phải y cũng dùng cùng một động tác đối phó. Lần nữa lắc mình biến mất, xuất hiện phía trước mặt tứ đệ vung tay hai cái về phía gã hắc y nhân thứ tư vẫn đang che giấu hơi thở nén khí, lợi dụng bóng đêm hòng âm thầm tiến cận phục kích Tiểu sử.
Một tiếng la thảm vang vọng trong đêm khuya tịch mịch, nghe ra sự đau đớn đến cùng cực. Đồng thời với tiếng thét thê lương đó là ba tiếng "Bộp!" vang lên thật to sau lưng Tiểu sử, nghe như tiếng dưa hấu bị thả rơi từ chín tầng mây xuống đất vỡ tan.
Tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.
Tiểu sử hoàn toàn không kịp phản ứng, não đình chỉ hoạt động một lúc, đứng đơ ra trợn mắt nhìn chằm chằm hai cánh tay rơi trên sàn thuyền trước mặt mình không xa, chủ nhân xấu số của nó đang quỳ gối run rẩy kịch liệt, tiếng rên hừ hừ phát ra từ trong miệng, máu xối xả phun ra từ hai vết chém ngọt lịm nơi giữa cánh tay. Lại nhớ tới ba tiếng "bộp" vừa nãy phát ra sau lưng mình, Tiểu sử đánh cái rùng mình, hoàn toàn không dám nghĩ đến cái gì dưa hấu cái gì vỡ nát nữa. Càng đừng nói dám quay lại nhìn xem thảm trạng của ba gã hắc y nhân tập kích sau lưng mình. Mặt y trắng bệch, cả người cứng còng.
Mắt vẫn trừng lớn như sắp rớt ra ngoài nhìn gã hắc y nhân thứ tư đang quỳ trước mặt. Chỉ thấy Lê Nguyễn nhàn nhã bước gần về phía hắn. Gió thổi vạt áo y bay bay, toàn thân không dính một giọt máu mà chỉ có một thân khí chất băng lãnh, trông y chẳng khác nào một vị công tử đêm khó ngủ muốn ra ngoài tản bộ hóng gió một chút.
Gã hắc y nhân lúc này đã bị nhấn chìm trong đau đớn khủng khiếp và hoảng sợ đến cực điểm, vừa ngã ngửa ra sau lê lết thân mình vẫn đang tuôn máu xối xả ra xa vừa mở miệng nức nở cầu xin tha mạng:
- "Long"... "Long"... Cầu Ngài! Cầu Ngài... tha... tha cho ta! Là Thái hậu... Thái...
Còn chưa kịp nói trọn một câu, chỉ thấy Long huơ tay một cái, gã hắc y nhân chẳng khác nào phong thư Tiểu sử vẫn cầm chặt trên tay lúc nãy bị phóng bay, hắn vút một tiếng rơi ùm xuống sông. Chỉ khác là, phong thư Lê Nguyễn phóng tới Tiểu sử là nguyên vẹn, còn gã thì trước khi chạm tới mặt sông một giây lại bị tách làm đôi rồi mãi mãi chìm vào dòng sông đen kịt...
Nuốt nước bọt, Tiểu sử mặt cắt không còn hột máu, nhìn Lê Nguyễn mà cả người đều thấy không khỏe. Y mấp máy môi nửa ngày mới nói được thành lời:
- Tam... Tam ca... Bỗng nhiên đệ nghĩ ra một thắc mắc đầy tính... triết lý a... Có phải... có phải con người ta sợ chết, kỳ thực chỉ là sợ đau, với do chứng kiến cái chết của người khác trước mặt mình mà ra thôi có phải không?
Lê Nguyễn liếc nhìn y, cũng không trả lời, vung tay dùng kình lực đẩy văng đống bầy nhầy phía sau văng xuống sông. Lại nhàn nhạt mở miệng:
- Có muốn vào trong không?
Nghĩ lại muốn vào trong phải quay lưng lại, Tiểu sử lần nữa rùng mình, cười gượng hai tiếng thoạt nhìn còn khó coi hơn khóc:
- Ha... ha! Đệ vẫn nên ngồi ở gần huynh nghỉ ngơi là tốt rồi. Chỉ là, huynh không cần nói đệ mở mắt ra đâu, cứ để đệ nhắm mắt nghỉ ngơi đi thôi...
Ai da... Mới có một đêm đã có ba đợt ám sát, hai mươi tám mạng người chết gần mình rồi a... Trời ơi! Có phải bây giờ xung quanh mình là một đoàn vong hồn không vậy? Còn phải đi như vầy một tháng! Làm sao chịu nổi đây? Thái hậu, Ngài vẫn nên gửi ít người đến hơn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top