Chương 8: Truy sát
Lúc này trong Phượng Thiên Cung, bầu không khí chẳng khác gì trong ngày Đông giá rét, lạnh lẽo đến cực độ. Thị nữ cùng thái giám đều quỳ mọp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tất cả đều run rẩy, tự hỏi rốt cuộc kẻ to gan nào dám chọc đến đương kim Thái hậu đây... Vì sao đêm qua nàng còn nhẹ nhàng thướt tha thưởng trà, cười cười nói nói với Hoàng Thượng mà sáng nay nàng lại khó chịu đến vậy?
Cả bọn đều cực kỳ sợ hãi, tuy trong mấy ngày gần đây, tâm trạng Thái hậu dường như không được tốt lắm. Nhưng từ sau khi Minh Vương hồi kinh, mọi người rõ ràng cảm nhận được nàng dễ chịu hơn nhiều. Vậy mà chỉ qua một đêm, nhiệt độ quanh nàng đã đủ để đóng băng cả nước. Tuy biểu tình trên gương mặt tuyệt diễm vô song kia vẫn là thanh nhã tựa tiên nữ pha một chút thơ ngây, nhưng đã hầu hạ nàng bao năm như họ đều nhận ra, nụ cười lạnh kia rõ ràng cho thấy nàng đang cực kỳ khó chịu. Nếu hôm nay có kẻ nào xui xẻo bị phạt dùng trượng đánh đến chết, bọn họ nhất định không ngạc nhiên.
Ngồi trên bồ đoàn bọc nhung thượng hạng, Thái hậu Lê Nguyên Thùy quả thật đang rất tức giận. Khuya hôm qua, nàng được ám vệ báo lại rằng sát thủ được sắp đặt trên hồ Ngọc không những không đắc thủ, toàn bộ còn bị giết, không một kẻ có thể báo lại tình hình lúc đó ra sao. Dựa trên vết tích lưu lại, hẳn phải là cao thủ cấp bậc tông sư ra tay. Việc này nằm ngoại dự đoán của nàng.
Còn đang suy nghĩ, nàng nghe bên ngoài có người báo Minh Vương xin cầu kiến. Thu hồi áp suất thấp quanh mình, nhẹ vẫy tay cho người hầu tất cả lui ra. Lúc này cả đám bọn họ mới thầm thở phào nhẹ nhõm, không dám chậm trễ cúi đầu cung kính rời đi.
Minh Vương một thân khí chất cao quý bước vào. Ánh mắt khóe miệng đều là ôn nhu cùng sủng nịch. Tiến đến chiếc bàn nhỏ trước mặt Thái hậu, thong thả nhấc vạt áo bào đen thêu Ngũ Trảo Kim Long nâng Mặt Trời lên ngồi xuống. Chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe như ngọc của Vương gia vang lên:
- Tiểu Thùy... kẻ nào to gan dám chọc giận nàng vậy?
Nguyên Thùy hừ nhẹ một tiếng, đáp lời:
- Vương gia chẳng lẽ còn cần Tiểu Thùy phải nói ra? Có điều, Tiểu Thùy quả thực không hiểu đến tột cùng là vì sao?
Minh Vương nghe vậy cũng không ngạc nhiên chút nào, chỉ khẽ mở lớn đôi mắt phượng, làm ra một biểu tình ủy khuất nói:
- Tiểu Thùy, nàng chẳng lẽ không tin tưởng Bổn vương? Ta từ lâu đã lấy chân tâm ra trao cho nàng rồi, làm sao có thể làm ra loại chuyện phản bội nàng được?
Nguyên Thùy không nghĩ trong lòng cũng thừa biết lời Minh Vương nói là sự thật, hắn từ mười bốn năm trước đã thuộc về nàng rồi. Nhưng nàng vẫn phải từ chính miệng hắn nghe được mới an tâm. Lúc này, tâm tình nàng mới khá lên một chút. Tiếng nói thanh thúy cất lên:
- Tiểu Thùy hoàn toàn tin tưởng Vương gia. Nhưng thiếu chủ Nguyễn gia đào thoát ngay trước ngày Vương gia hồi kinh một đêm. Sau đó trên hồ Ngọc ngoài kinh thành, hai mươi sát thủ Tiểu Thùy sắp đặt lại "tình cờ" chạm mặt cao thủ cấp bậc tông sư để rồi toàn bộ bị diệt. Một lần là trùng hợp, nhưng hai lần... Tiểu Thùy thực khó tin là vận may của tên thiếu chủ đó lại lợi hại như vậy.
Minh Vương vươn ngón trỏ tay trái khẽ chạm đến bình trà Nhật Nguyệt Phượng Giao đã đóng băng thành khối đá, nhẹ nhàng vận chuyển một ít nội lực, vừa nói:
- Tiểu Thùy, nàng có nghĩ... có kẻ đã đoán trước được kế hoạch của chúng ta không?
Nguyên Thùy nghe vậy thoáng giật mình, chân mày tinh tế khẽ nhướng lên, chỉ trong một nháy mắt liền khôi phục lại biểu tình ung dung nhàn nhã như thường. Nàng quả là từng nghĩ đến việc có kẻ đoán trước được nàng sẽ lợi dụng vụ thảm án Tăng gia trang mà kéo Nguyễn gia xuống ngựa. Nhưng có thể chính xác thông báo đến cho Nguyễn gia đưa người đi trước khi Minh Vương hồi kinh một bước để cho nàng không kịp trở tay, người này quả thật bản lĩnh không tồi, do vậy nên nàng chỉ thoáng nghĩ qua rồi tạm loại bỏ khả năng có kẻ như vậy. Giờ nghĩ lại... hẳn là hắn đã theo dõi Minh Vương, phát hiện Minh Vương không quản ngày đêm phi ngựa hồi kinh không đem theo quân đội. Chỉ như vậy đã đoán ra là Minh Vương hồi triều để xuống tay với Nguyễn gia, tâm cơ không đơn giản.
Hơn nữa, khi Nguyên Thùy bố trí sát thủ để tiêu diệt thiếu chủ Nguyễn gia, đã phải bố trí cả bốn phía quanh kinh thành. Mỗi nơi đều phái cao thủ tọa trấn để chặn đường tháo chạy của hắn vì nàng không thể chắc chắn hắn sẽ chạy theo hướng nào. Thế nên lực lượng cũng bị dàn mỏng ra. Vậy mà kẻ này đoán trước được thiếu chủ Nguyễn gia sẽ chọn xuôi Nam đến hồ Ngọc, theo đường thủy mà đi. Bằng không cũng không thể báo cho cao thủ cấp bậc tông sư kia đến tiếp viện.
Kẻ này vừa có thực lực để âm thầm theo dõi Minh Vương, lại có tâm cơ đoán trước kế hoạch của nàng cùng hướng đi của thiếu chủ Nguyễn gia... Rốt cuộc có thể là ai?
Tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong hai cái nháy mắt, nhưng Minh Vương nhìn sắc mặt nàng cũng đoán được bảy tám phần nàng đang nghĩ gì. Rót cho nàng một ly trà mà mới nãy còn đóng băng, giờ đã nóng đến bốc khói nghi ngút, mỉm cười nói ra suy đoán của mình:
- Nàng hẳn đã cho người gắt gao theo dõi động tĩnh Nguyễn gia, vậy mà kẻ này vẫn có thể báo tin để thiếu chủ Nguyễn gia bỏ chạy kịp lúc... Hắn hẳn chỉ dùng một cơ hội để gửi tín thư hay tín vật truyền tin cho Nguyễn gia mà thôi. Bằng không, dây dưa liên hệ sẽ không thể thoát khỏi tai mắt của nàng. Nàng thử nghĩ xem, kẻ lợi hại như vậy, xuất hiện ngay dưới mắt chúng ta mà thần không biết quỷ không hay, lại có uy tin đến mức chỉ cần một lần liền khiến cho Nguyễn gia phó thác an nguy thiếu chủ bọn họ... Kẻ này có thể là ai?
Nguyên Thùy bỗng câu khóe môi, nở một nụ cười nhẹ. Trong thoáng chốc khiến cho Minh Vương ngừng thở, ngây ngốc ngắm nhìn dung nhan khuynh quốc kia. Nàng chậm rãi nói:
- Trung Nguyên không có hơn mười cao thủ cấp bậc tông sư, hiện ngồi trong cung này đã có hai người. Những người khác hành tung Tiểu Thùy cũng nắm được, huống hồ không có kẻ nào gan lớn đến mức xen vào việc tranh đấu của Thập Tộc, đặc biệt là trên đất Trung Nguyên mà dám xuống tay giết sát thủ của Lê tộc. Duy có một người không biết lý lẽ, chính là đệ đệ của Tiểu Thùy, Lê Nguyễn. Mà kẻ có bản lĩnh cùng uy vọng như lời Minh Vương nói, hẳn phải là gia chủ của một gia tộc... hoặc tối thiểu là thiếu chủ. Trong trường hợp này, Nguyên Thùy nghi ngờ là thiếu chủ Trần gia Trần Thành Chung.
Minh Vương phục hồi tinh thần lại sau nụ cười câu hồn của Nguyên Thùy. Liền cẩn thận ngẫm nghĩ, quả thực khớp với suy đoán. Trần Thành Chung là người đứng đầu giới Thương nhân Trung Nguyên, bản lĩnh cơ trí ai cũng phải nể phục, mặt khác với năng lực của Trần gia- một trong "Tứ Đại Hộ Quốc Gia Tộc"- hoàn toàn có thể âm thầm theo dõi hành tung của mình. Mà uy tín của Trần Thành Chung cũng có thể trấn an Nguyễn gia. Đồng thời, Trần Thành Chung đại diện cho Trần gia, hoàn toàn có động cơ để liên hợp với Nguyễn gia nhằm cân bằng quyền lực với hai nhà Ngô Lê. Bất quá, hiện tại theo tin tức thu được, Trần gia thiếu chủ đang ở Sa Thành thuộc địa phận hoang mạc Đại La Bình thu mua cát vàng. Nơi đó cách rất xa kinh thành... sao lại có thể can thiệp vào kế hoạch của Nguyên Thùy được? Chẳng lẽ... thực lực Trần gia cường đại đến vậy?
Nhưng xem xét tình hình hiện giờ, kẻ khả nghi nhất vẫn chỉ có Trần Thành Chung. Minh Vương gật gù. Nâng tầm mắt nhìn Nguyên Thùy, nốt chu sa chí đỏ rực trên trán nàng khiến cho lòng y càng nhộn nhạo. Chỉ sợ tiên nữ cũng không bì được với nàng...
Tự rót cho mình một ly trà, uống một ngụm. Minh Vương nói:
- Vậy xem ra tiếp theo chúng ta phải đối phó với Trần gia? Còn thiếu chủ Nguyễn gia kia...
- Vương gia ngài quả thực không ngại xuống tay với y?- Cắt lời Minh Vương, Nguyên Thùy hạ mi mắt che đi ánh sáng xẹt qua trong đôi con ngươi sắc sảo.
Minh Vương khựng lại, ngây người trong chốc lát. Ngay sau đó y bật cười tự giễu, rồi kiên định nói:
- Nguyên Thùy... Ta phải nói với nàng bao nhiêu lần nữa đây? Nàng mới là chân tâm của ta! Thiên hạ này với ta không có liên hệ gì cả. Nàng là duy nhất với Ngô Hoàng Thiên Ân ta.
Nàng có ghê tởm ta không? Chính ta cũng có lúc cảm thấy bản thân thật đáng khinh... Cái gì huynh đệ kết nghĩa? Cái gì đạo lý Quân thần? Kể từ giây phút nhìn thấy bàn tay của nàng... Ta biết mình đã trầm luân mất rồi. Bất quá, những lời đó Minh Vương vẫn không cần nói ra, hắn biết, nàng sẽ thấy được. Hắn đã dùng hành động để chứng minh mười bốn năm rồi, nếu nàng cần cả phần đời còn lại để tin hắn... vậy thì cứ thế đi. Hắn cũng không sợ kẻ nào ngáng đường cả.
Nguyên Thùy mỉm cười. Phải, ta sẽ nhìn chàng, Vương gia của ta.
- Nhưng Tiểu Thùy cũng sẽ không khiến ngài khó xử, chuyện của thiếu chủ Nguyễn gia, Tiểu Thùy đã an bài. Hắn được Lê Nguyễn giúp đỡ mà thoát khỏi tử mệnh một lần, nhưng Tiểu Thùy không tin hắn có thể thoát đi hai lần, ba lần, hay là mười lần trăm lần nữa. Chẳng qua, hắn là mồi câu tốt... Tiểu Thùy muốn xem xem, rốt cuộc ngoài Trần gia cùng Lê Nguyễn, còn có bao nhiêu kẻ muốn chống đối với chúng ta.
Khi Nguyên Thùy nói những lời đó, sát khí không thể kìm nén mà thoát ra một ít, vậy cũng đã đủ để bất cứ kẻ nào phải rùng mình sợ hãi. Nhưng đối với Minh Vương hắn, nàng như một đóa Hoa Hồng kiều diễm, gai nhọn có thể đâm vào tim đoạt mệnh, lại có thể khiến cho hắn mãi đắm chìm trong sắc đẹp đầy mị hoặc kia. Nốt chu sa chí sáng lên rực rỡ dị thường chói mắt. Hắn muốn vươn tay chạm vào, muốn lao đến ôm chầm lấy nàng, hòa tan nàng vào trong hắn, cuồng nhiệt và thống khổ như cái ngày cách đây mười ba năm... cái ngày đương kim Thánh Thượng được tạo thành.
Khẽ hạ mi mắt... Vẫn chưa đến lúc. Ta vẫn chưa đủ mạnh. Ta biết thứ nàng muốn là quyền lực tuyệt đối... Hãy chờ ta, Tiểu Thùy của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top