Chương 6: Tội lỗi
Ngoại thành Bảo quận, trong trại chủ tướng, Minh Vương vẫn khép hờ đôi mắt. Hắn đã lâu lắm rồi mới lại chìm vào hồi ức năm ấy. Không phải bởi vì ký ức theo năm tháng qua đi mà nhạt nhòa, mà vì bi thương cùng phẫn hận khiến hắn không dám nhớ tới...
Những ngày tiếp theo kể từ sau lần gặp gỡ định mệnh của hắn và Tiểu Thùy tràn ngập vô tư cùng hạnh phúc. Chỉ là tiếng cười khúc khích khiến lòng hắn rung động của nàng khi nghe hắn kể về những chuyến phiêu lưu thiên hạ, thưởng ngoạn các thú vui tao nhã, hay ánh mắt lấp lánh ngây thơ của nàng cùng thanh âm non nớt mà đầy dụ hoặc mỗi khi cùng hắn kiến giải thế cờ. Chỉ giản đơn như thế, nhưng hắn lại thấy ấm áp cùng mãn nguyện. Hai người tâm trong sáng, không hỏi gia thế, không màng địa vị đối phương, chỉ một lòng thưởng thức sự tồn tại của đối phương.
Thật vậy, ngắm dáng đi đạo mạo toát ra khí thế vương giả của hắn qua khung cửa sổ, lại nhìn hắn lúng túng gãi đầu mỗi khi nàng mỉm cười với hắn, nàng chợt nhận ra, sao niềm vui lại giản đơn đến thế?
Hắn mỗi khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo thuần khiết kia vương theo ý cười, tim liền lỗi một nhịp. Trong lòng ấm áp, thoải mái mỗi khi nàng nở nụ cười ôn nhu chân thật, hắn từ sâu trong đáy lòng đã hiểu, hạnh phúc của hắn chính là được thấy nàng vui vẻ. Một đời này của hắn, chính là khiến cho nàng mãi hạnh phúc.
Thế nhưng, trời cao không hay chiều lòng người... Mười ngày sau, cũng là một ngày nắng ấm, hoa Đào vẫn nhẹ rơi, tỏa ngát hương thơm say đắm, nhưng lòng người rét lạnh.
Hắn nhớ, nàng cùng hắn đang chuyện trò vui vẻ về một mối tình sâu đậm giữa một nàng Công chúa yêu kiều và chàng thư sinh nghèo hiếu học, thì cửa phòng hai người mở toang ra, tứ đệ hắn hớt ha hớt hải chạy đến bên hắn, thở hổn hển, mặt đỏ bừng cùng ánh mắt ngập tràn tức giận. Tứ đệ hắn không kịp uống chung trà lấy hơi, cầm chặt tay hắn chỉ ra bên ngoài, nói có một đoàn gia binh hơn ba mươi người ùn ùn kéo đến, hiện đang ở đài chính Đông Nhã Các. Cầm đầu đám gia binh là thiếu chủ Lê gia- Lê Nguyên Phi, cũng là đại ca của huynh đệ kết nghĩa Lê Nguyễn của bọn họ. Tăng nhị ca cùng Lê tam ca đang cố ngăn cản, để tiểu sử quan chạy đi báo cho hai người biết mà tránh đi. Tiểu sử quan nói, bọn họ đến đòi thỉnh nữ Kỳ nhân về phủ Lê gia bọn họ.
Hắn còn nhớ mình hết sức tức giận, đã đập bàn mắng đám người kia sao ngang ngược như vậy, sao có thể cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật muốn bắt ai thì bắt. Nhưng một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay đang run run vì tức giận của hắn. Hắn quay lại, liền nghe trong lòng mình như có thứ gì rạn vỡ.
Hắn thấy Tiểu Thùy vẫn dịu ngoan ngồi đó, tư thế vẫn đoan trang, trên môi nàng vẫn một nụ cười ôn nhu như vậy. Nhưng nét ôn nhu kia chỉ có ba phần, bảy phần còn lại, chính là đau khổ, bất đắc dĩ, buông xuôi chấp nhận. Đôi mắt luôn ngây thơ, luôn dịu dàng đến thế, giờ khắc này lại nhiễm một tầng lệ mỏng bi thương.
Hắn đã trừng mắt không thể tin, hai tai lùng bùng khi nghe nàng chậm rãi mở miệng cất lời. Vẫn thanh âm mềm mại kia, nhưng run rẩy, tựa hồ như nàng đã dùng hết sức mình để nói cho hắn. Nàng là con nhà họ Lê. Tên nàng là Lê Nguyên Thùy, là nhị muội của thiếu chủ Lê Nguyên Phi.
Hắn còn chưa kịp tiếp nhận thông tin này, nàng liền tiếp lời. Mà lời càng nói, lòng hắn càng đau. Tim hắn có lúc như ngàn vạn mũi kim đâm vào, lúc lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nàng nói, từ nhỏ mình được ở trong phủ Lê gia dạy dỗ, không gặp người ngoài, chỉ tiếp xúc với các ma ma dạy nàng lễ nghi, cùng lão sư dạy nàng cầm, kỳ, thi họa và chữ nghĩa. Thậm chí người nhà nàng đến nay cũng chỉ từng gặp qua phụ thân cùng đại ca Lê Nguyên Phi, mẫu thân cũng rất hiếm đến thăm, giao một tay vú em chăm sóc nàng. Mà lần này nàng xin ra ngoài được mười ngày, chính là vì sáu tháng sau nàng sẽ tiến cung. Trở thành người của Hoàng Đế.
Hắn bàng hoàng. Nữ nhân họ Lê, không thể tự quyết số mệnh. Vì nắm giữ Hậu cung, phải từ nhỏ được rèn luyện, luôn luôn giữ mình, nhất nhất cẩn trọng. Mà một khi tiến cung, sẽ mãi mãi không được rời đi. Trở thành người của Hoàng Đế, nghĩa là một đời giam lỏng nơi cung cấm. Hắn không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì nàng phải thuộc về một kẻ chưa từng gặp mặt? Vì cái gì hắn và nàng vừa gặp đã yêu, lại phải chia lìa? Vì cái gì hắn một thân Vương gia, lại không thể bảo hộ hạnh phúc người con gái mình yêu thích?
Hắn không cam tâm như vậy. Hắn nhớ mình nắm chặt tay nàng, dồn hết tâm tư trong đáy lòng vào ánh mắt, mở lời mà như khẩn xin, hắn muốn nàng cùng hắn bỏ trốn. Hắn thề sẽ một đời toàn lực bảo vệ nàng. Hắn lại khẳng định chắc nịch, rằng hắn từ đầu đã yêu nàng mất rồi. Yêu trí tuệ kia, yêu sự ngây thơ, đôi mắt trong sáng, chiếc mũi thanh tú tinh nghịch, đôi môi đỏ khẽ khép dụ hoặc, làn da trắng nõn, mái tóc dài đen óng ả. Hắn yêu toàn bộ con người nàng.
Nhưng một khắc yên ắng. Trái ngược với đôi mắt rực lửa cùng lời thổ lộ tâm can đầy nhiệt huyết của hắn, nụ cười bi thương nàng chỉ rộng ra. Đôi mắt kia giờ đây không còn trong trẻo vô tư nữa, mà ngập tràn thương tiếc. Nàng nhè nhẹ lắc đầu. Lòng hắn đau đớn. Chưa bao giờ đau đớn như vậy. Đau đến mức tưởng như chỉ có thể tự moi trái tim run rẩy ra vứt bỏ mới xoa dịu được.
Không thể như thế. Hắn sẽ không ngồi yên để nàng bị mang đi dâng cho Hoàng Đế. Hắn sẽ cường đoạt nàng mang đi. Quyết tâm vừa nảy sinh, chưa kịp động, hắn liền cảm thấy dưới xương quai xanh bên trái chợt lạnh.
Trợn trừng mắt, hoang mang cùng phẫn hận. Nàng vậy mà trong lòng hắn sơ ý, đầu óc rối ren, ra tay nhanh như cắt điểm huyệt hắn! Tức giận bùng phát, nhưng toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích. Chỉ có thể dùng ánh mắt như muốn thiêu rụi cả thế gian nhìn nàng. Hắn điên cuồng gào thét trong tâm trí. Nàng có thể điểm huyệt khống chế một thân võ công trác tuyệt của hắn, nghĩa là bản thân cũng không kém là bao, tuy cũng có một phần buông lỏng cảnh giác của hắn, nhưng vẫn không thể phủ nhận nàng lợi hại. Vậy tại sao? Tại sao không cùng hắn nắm tay đánh một đường máu, cùng nhau bỏ trốn? Tại sao lại cam chịu rời xa hắn? Chẳng phải ánh mắt nàng nhìn hắn ngập tràn yêu thương cùng chân tình? Mặt hắn đỏ bừng phẫn hận. Không còn tỉnh táo để phán đoán, đánh giá tình hình nữa.
Nàng nhìn hắn, nụ cười đầy bi thương đã thu lại. Trên gương mặt hoàn mỹ kia giờ này chỉ còn thống khổ cùng cô đơn. Lạnh lẽo, hai dòng nước mắt tuôn ra. Giọt lệ rơi xuống như máu rỉ từ tim. Tuôn trào không thể kìm nén. Tất cả thu vào mắt hắn, khiến hắn bối rối, uất hận kia liền tiêu tan, muốn giơ tay lên lau đi hàng nước mắt trên mặt nàng, lại chợt nhận ra mình bất lực. Tâm hắn suy sụp, vỡ vụn. Hắn thật bất tài, không thể khiến cho người con gái mình yêu luôn mỉm cười hạnh phúc... Bỗng nhiên, nàng mấp máy cánh môi, lời không thoát ra được, nhưng hắn nhìn khẩu hình có thể hiểu. Trong lòng chùng xuống, ánh lửa trong mắt hắn tắt lịm, nàng nói xin lỗi hắn.
Nhẹ nhàng đứng lên, lại khom người đặt lên má hắn một nụ hôn. Lướt qua như vậy, chẳng khác nào cách hai người lướt qua đời nhau... nghĩ thế, nụ hôn kia với hắn chẳng khác nào sắt nung ấn lên, nóng bỏng lan đến cả tâm hồn, thiêu hủy quyết tâm cùng phẫn hận của hắn. Đừng như vậy! Giờ đây, hắn chỉ còn lại sợ hãi. Muốn lao lên nắm chặt tay nàng, ôm nàng vào lòng. Nhưng nàng đã nhẹ nhàng lướt qua, khuất sau lưng hắn.
Nghe nàng dặn dò vài câu với tiểu sử vẫn đứng ở bên ngoài canh chừng cho hai người. Nhưng lời nàng nói căn bản hắn không hiểu nữa, dòng lệ nóng cứ nhẹ chảy dài trên gương mặt vị Vương gia anh tuấn. Hắn chìm sâu vào nội tâm bản thân. Cảm thấy đây hẳn là một cơn ác mộng, có lẽ nếu ngủ một giấc, hắn có thể tỉnh lại, ngày mai chạy đến Đông Nhã Các cùng nàng chơi cờ không?
Ba huynh đệ nhìn đại ca trước mặt, tuy đang nhắm nghiền đôi mắt, nhưng lệ vẫn tuôn rơi. Tăng nhị ca có thể giải khai huyệt đạo cho hắn, nhưng lại thở dài, nhớ lại lời dặn dò của Nguyên Thùy với tiểu sử quan. Nàng không muốn hắn không tự kiềm chế được mà đuổi theo cướp người, càng không thể để hắn xông vào Lê phủ, đắc tội với hai nhà Lê Ngô.
Ba huynh đệ mỗi người một tâm sự, muốn khuyên hay an ủi cũng không thể tìm ra lời nào. Tiểu sử quan dùng khăn lau lau nước mắt hắn, cứ chảy ra ướt lại lau đi. Lê Nguyễn vốn lạnh lùng lại càng lạnh hơn nữa, trầm tư tự trách, hắn vậy mà không biết "Tiểu Thùy" là Lê Nguyên Thùy, nhị tỷ của mình. Khẽ cười tự giễu, hắn dĩ nhiên không biết, làm sao một thứ tử bị ghẻ lạnh như hắn có thể đến gần khu nhà chính mà gặp con gái của Đại phu nhân chứ? Nhưng nhìn đại ca đau đớn như vậy, vẫn một lòng áy náy, cảm giác một phần do lỗi của mình. Tăng thiếu chủ chỉ thở dài, tiếc cho một mối tình trong sáng, đẹp như vậy nhưng cũng chóng vánh như vậy.
Ngày hôm đó, khi Mặt Trời đã hoàn toàn chìm xuống nơi chân trời, huyệt đạo trên người hắn tự giải khai. Hắn liền rũ xuống hai vai. Thật mệt mỏi. Bi thương mà không thể kêu gào, phẫn hận mà không thể phát tiết, đến cuối cùng, chỉ còn lại sự chấp nhận buông xuôi. Toàn thân mệt mỏi vô lực. Cảm giác như muốn tan ra thành một vũng nước, để không phải gắng gượng duy trì thân xác cùng tâm hồn này.
Sáu tháng sau đó, ba đệ đệ kết nghĩa của hắn thường xuyên kè kè bên hắn, an ủi động viên hắn, lại bồi hắn ăn uống, khuyên hắn phải nghỉ ngơi. Hắn khẽ thở dài, vậy ra, việc hắn yêu là thật. Mà việc nàng lựa chọn rời xa hắn cũng là thật. Đến cuối cùng, trong tâm nàng, có phải hay không gia tộc vẫn là nặng nhất?
Nghĩ đến đây, hắn cười khổ, tâm lại càng đau. Nước mắt hắn không chảy nữa, nhưng vết thương trong lòng ngày một sâu, không thể lành lại.
Nhưng hắn là ai chứ? Hắn là Minh Vương, là Vương gia do Hoàng Đế sắc phong, là cao thủ cấp bậc tông sư, là một tài tử văn nhã tinh thông cầm kỳ thi họa, hắn tự hào bản thân học rộng tài cao, thực lực hùng hậu. Sao có thể ngồi yên nhìn người con gái mình yêu bị đoạt mất? Đắm chìm trong đau khổ không phải bản chất của hắn. Cho dù là nàng chọn lựa rời đi hắn, nhưng hắn sẽ không bao giờ để nàng đi. Cái gì là gia tộc? Cái gì là Hoàng quyền? Hắn vốn không coi mấy thứ đó ra gì cả. So với Tiểu Thùy của hắn, mọi thứ trên thế gian này đều vô nghĩa.
Hắn sẽ nhẫn nhịn, hắn biết không thể mạo hiểm vọng động, vì nàng hiện giờ ở trong tay Lê gia, bọn người đó thao túng nàng, nắm giữ sinh mệnh nàng. Hắn sẽ chờ đến thời cơ thích hợp, liền mang nàng rời đi không chút tổn hại. Nghĩ vậy, ánh lửa trong mắt hắn lại bùng lên, nhưng lần này không phải là ngọn lửa đỏ nhiệt huyết, phẫn hận, mà là ngọn lửa lam lạnh lùng, thấu triệt nhân tâm, quyết đoán cùng chấp niệm.
Âm thầm thu mua đất hoang khuất trong núi, chiêu mộ binh sĩ huấn luyện bí mật, chỉ chờ thời cơ đến sẽ không chút do dự mà tạo phản, giết vua soán ngôi đoạt mỹ nhân. Hắn không quan tâm Trung Nguyên sẽ đại loạn, các gia tộc trấn giữ các vùng khác sẽ nhân cơ hội nội biến mà dấy binh tiến về Hứa đô tàn sát, giành giật Hoàng quyền. Nhưng hắn đã an bài hàng chục kế hoạch đào thoát cùng Tiểu Thùy của hắn. Sau khi thí vua, đoạt lại mỹ nhân, hắn sẽ theo kế hoạch mà cùng nàng thoái ẩn, tận hưởng hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Nhưng hắn đâu thể ngờ, bản thân còn đang âm mưu dấy lên can qua, trong Hậu cung, "Tiểu Thùy của hắn" đã có an bài khác. Nàng cũng không phải là nữ nhân yếu đuối tầm thường. Dù gì, Minh Vương thông tuệ, nhưng vẫn dưới Lê Nguyên Thùy nàng một bậc. Ngày đại hôn của nàng cùng Hoàng Đế, biết thân phận Minh Vương, biểu tình trên mặt nàng khi gặp lại cố nhân là cực kỳ bình tĩnh, không chút sơ sót. Nhưng hắn dù cố gắng vẫn không thể đè nén xúc động, liếc nhìn nàng với ánh mắt mang đầy tâm tư. Nàng chỉ có thể nở nụ cười sáng ngời giả tạo mà lờ đi, lòng đau như cắt khi thấy hắn tiều tụy, nhưng chính vì vậy, nàng càng quyết tâm.
Nàng biết hắn hẳn cũng đang tiến hành làm gì đó, vì nàng tin tưởng hắn sẽ không ngồi yên để nàng trong tay Hoàng Đế. Nhưng nàng đoán được, kế hoạch của hắn sẽ đẫm máu. Hắn căn bản sẽ vì nàng đạp lên xác của vạn vạn bách tích vô tội không chút chần chừ, nhưng sau khi đạt được nàng liền đem đi cất giấu, bảo bọc, để một mình thụ hưởng hạnh phúc bên nàng. Hắn chính là người như vậy. Muốn độc chiếm tình yêu, sẵn sàng vì người mình yêu mà san bằng tất cả.
Nàng khẽ mỉm cười. Nàng yêu hắn, dĩ nhiên càng yêu sự quyết tâm cùng khao khát chảy bỏng của hắn. Nhưng nàng còn muốn nhiều hơn thế. Tình yêu của nàng có lý trí. Vì sao không thể vừa có được người mình yêu, vừa chu toàn được cho gia tộc? Vì sao phải chọn giữa tình yêu và Hoàng quyền? Vì sao phải bắt bách tích vô tội trả giá bằng mạng sống, để người đời nguyền rủa ngàn thu? Nàng chính là muốn có tất cả. Nàng cũng có năng lực để đạt được tất cả.
Chỉ cần giữ chặt thân phận, khống chế Hậu cung, sau đó có Thái tử, dùng Thái tử từng bước thao túng Hoàng Đế, thông qua địa vị cùng sủng ái vươn lên nắm quyền gia tộc. Trong kế hoạch của nàng, tuyệt đối không thể lưu tình cho bất cứ kẻ nào ngăn trở. Để đạt được điều đó, trước phải diệt trung thần, hạ bệ cựu thần, khuynh đảo triều chính. Mà thế lực Minh Vương trong triều không thể xem thường, nếu có sự hậu thuẫn tuyệt đối của Minh Vương cùng sủng ái của Hoàng Đế, còn có ai dám chống đối nàng? Muốn vậy, lại không phụ tình yêu của nàng, nước cờ đúng đắn nhất chính là một Thái tử mang dòng máu của Minh Vương, tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng vô cùng đáng giá. Hoàng Đế đã lâu như vậy, thay qua nhiều Hoàng hậu, phi tần, nhưng vẫn không có Thái tử, hai nhà Lê Ngô đều đã sốt ruột, hẳn nhiên chỉ quan tâm người truyền thừa mang dòng máu họ Ngô và Lê, căn bản sẽ mắt nhắm mắt mở với hành động lần này của nàng.
Minh Vương còn nhớ, sau ngày đại hôn, có người giao đến hắn một phong thư. Nội dung trong thư là câu chuyện về mối tình giữa chàng thư sinh và nàng Công chúa, nhưng trong câu chuyện này, nàng Công chúa khuyên chàng thư sinh hãy kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng mình, lại còn hẹn rõ ngày tháng một năm sau sẽ hội ngộ ở Hoàng Lăng.
Hắn dĩ nhiên hiểu được, đây chính là Nguyên Thùy nhắn với hắn, vì câu chuyện kia chính là hắn kể vào lần cuối họ ở cùng nhau trong Đông Nhã Các. Hắn sửng sốt, lại mừng rỡ, vì Nguyên Thùy của hắn cũng trăn trở muốn cùng hắn ở bên nhau một đời. Vậy là hắn nhẫn nhịn một năm. Một năm này, Hậu cung liên tiếp có phi tần bị biếm vào Lãnh Cung, lại đều do một tay Hoàng Đế vì bị chọc giận mà ban lệnh, nên không ai dị nghị.
Đến ngày hẹn, Minh Vương một mình tiến cung, lấy cớ vào Hoàng Lăng để tỏ lòng hiếu kính tổ tiên. Ở nơi đó, quỳ trên mặt đất được lát bạch ngọc lạnh lẽo, là nữ tử cả đời này hắn đặt ở trong tim.
Hắn mãi mãi không thể quên, thân hình run rẩy yếu đuối kia, lại thẳng tắp sống lưng như cây trúc mỏng manh cố gắng gồng mình trong đêm giông bão. Nàng nghe tiếng hắn đến, quay đầu nhìn lại. Vẫn đôi mắt to tròn ngây thơ đó, ẩn ẩn bên trong lại là tia sáng tinh ranh không thể nắm bắt. Nàng nhẹ nở nụ cười, lần này, không còn một trời bi thương, mà là một nụ cười tự tin cùng dụ hoặc. Vươn hai tay về phía hắn, như mèo nhỏ đưa ra đệm thịt hồng làm nũng muốn được chủ nhân ôm lấy. Hắn sao có thể chối từ? Tiến đến ôm chầm thân ảnh mảnh mai kia, hai người ngập tràn hạnh phúc. Hắn run rẩy toàn thân, niềm hạnh phúc giản đơn là được ôm người mình yêu vào lòng sau một thời gian rất dài lạnh nhạt. Nàng run rẩy vì phấn khích, đây sẽ là bước đi đầu tiên nắm giữ Hoàng quyền, cũng là viên gạch đầu tiên cho tòa thành danh vọng của nàng, thật hạnh phúc vì trên con đường đến đó, nàng được cùng người mình yêu nắm chặt tay mà đi.
Bốn bề là bia đá cao năm trượng oai nghiêm, khắc tên tiền triều tổ tiên hai nhà Ngô Lê, nhà Ngô là gia tộc của Hoàng Đế, nhà Lê là gia tộc của Hậu cung. Hai người cứ triền miên như vậy, dưới sự chứng giám của ba mươi bốn đời vua cùng Hoàng hậu tiền triều, giữa hàng trăm cái tên tổ tiên có công khai quốc kiến tộc, hai người đã cùng nhau mặn nồng ân ái, hòa hai dòng máu Lê Ngô mà sau này kết quả chính là vị Hoàng Đế thứ ba mươi lăm của Thiên Nguyên Quốc- An Minh Hoàng Đế Ngô Hoàng Thiên Duy.
Hắn sẽ không bao giờ quên, ánh mắt hy vọng cùng ỷ lại của vị thiếu chủ Huỳnh gia nhìn hắn, cùng ánh mắt tin tưởng của tiểu sử quan Nguyễn gia, tin tưởng đại ca mình sẽ công đạo bảo bọc họ. Để rồi ngay sau đó, tràn ngập trong hai đôi mắt trong trẻo kia là kinh ngạc, bất mãn, thất vọng, tổn thương... Khi hắn trước triều thần dâng tấu buộc tội Gián Nghị Đại Thần Huỳnh Phúc Thịnh dùng lời lẽ mê hoặc Hoàng Đế, cuồng ngôn khi quân phạm thượng. Hắn nhớ, đâu đó trong tâm hắn vang lên tiếng rên đau thương nhè nhẹ, khi Hoàng Đế sai người tuyên chiếu bãi chức Gián Nghị Đại Thần, trục xuất Huỳnh gia khỏi Trung Nguyên, không có lệnh triệu tập không được phép tiến vào Trung Nguyên nửa bước.
Hắn còn nhớ, mình đã từng có ba vị đệ đệ kết nghĩa và một người nữa mà hắn còn chưa kịp thân quen. Nhưng cái ấm áp ngày nào hắn cảm nhận được từ bọn họ, so với sự cô đơn đến cùng cực và ánh mắt van cầu hắn phải xuống tay của người con gái hắn yêu thương... thì không thể sánh bằng. Bọn họ trừ bỏ hắn, còn có nhau, nhưng nàng không có hắn, sẽ cô đơn đến thế nào... Tội lỗi của hắn, là vì tình yêu phản bội huynh đệ, là vì tình yêu mà hạ độc Hoàng Đế, là vì tình yêu không ngại xuống tay với người cùng họ.
Còn tội lỗi của nàng, là sinh ra trong "Thập Đại Gia Tộc". Hắn biết, đi đến hôm nay, nàng ngoài tình cảm dành cho hắn, trong tim còn có gia tộc, Hoàng quyền, quân quyền. Hắn cũng hiểu rõ, trong tim mình, chỉ có nàng. Lựa chọn của nàng như thế nào, hắn cũng sẽ nghe theo, vì lựa chọn của hắn, mãi mãi chỉ có một mình nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top