Chương 3: Khai cuộc



Ngoại ô Bảo Quận, cách năm dặm về phía Bắc, trời đêm được phủ một tầng ánh sáng trắng ma mị của Trăng cao. Những vì sao sáng ngời lấp lánh tô điểm trên nền trời đen thăm thẳm.

Nhưng không người nào có tâm trạng thưởng thức ánh trăng đêm nay. Dưới nền trời, ánh đuốc sáng một vùng, gần trăm lều vải được dựng thành một trại. Người bên trong đi đi lại lại, toàn bộ đều mang khôi giáp màu đồng, đeo đao hay vác trường thương. Tiếng kim loại va chạm vang lên mỗi khi một nhóm binh gác tuần tra đều bước ngang qua.

Cách năm thước, sẽ có lính gác cầm kỳ hiệu nghiêm trang nhìn vào màn đêm tịch mịch. Trên kỳ hiệu nền đen thêu một chữ Vương. Sợi chỉ được đan cùng vàng khiến cho chữ Vương càng lấp lánh. Bao quanh chữ Vương là một vòng hoa Hướng Dương.

Trong lều chính, một nam tử diện mạo thanh tú, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng hồng thập phần nhiệt huyết đang ngồi dựa lưng trên ghế gỗ chạm trổ tinh xảo. Ngón trỏ tay trái thon dài khẽ gõ lên đầu rồng điêu khắc nơi tay ghế.

Nam tử thoạt nhìn tuổi chỉ mới qua hai mươi, tóc búi cao vắt một cây trâm vàng, phục trang toàn thân nền đen, lại thêu hình rồng vàng uốn lượn, hai chân nâng Mặt Trời vàng óng ánh. Tay phải đang cầm một phong thư đọc lướt qua, chợt nghe bên ngoài có tiếng người bẩm báo:

- Bẩm vương gia, có Hình bộ Thượng thư Lê Nguyên Phi cầu kiến.

Vương gia liền thu hồi nét mặt lạnh nhạt, treo lên một nụ cười niềm nở, tay phải nhét thư vào ngực áo, đứng lên bước ra ngoài bàn, cất tiếng trong trẻo:

- Mau mời Lê đại nhân vào!

Theo sau lời nói, một nam nhân được người hầu hai bên vén lều mời vào. Nam nhân có thân hình cao lớn, diện mạo nghiêm trang, ước chừng tuổi quá ba mươi, bước chân trầm ổn, sống lưng thẳng, đội mũ vuông nền cam có nạm ngọc châu màu lục, thân mang phục quan màu cam, thêu hình biển xanh mây trắng cuồn cuộn.

- Hạ quan bái kiến Minh Vương gia- Nam nhân khuỵu gối tính hành đại lễ, Vương gia liền tiến đến đỡ dậy.

- Lê đại nhân không cần đa lễ! Đều là người một nhà mà... Không biết, hôm nay bổn vương có vinh hạnh gì được tiếp đón đại nhân đây?

Được đỡ dậy, Lê Nguyên Phi cũng không khách sáo nữa, chỉ chắp tay cúi đầu chào. Liền trả lời, nhưng vẫn giữ một biểu tình nghiêm trọng, đối nghịch với biểu tình cười niềm nở của Vương gia:

- Bẩm Minh Vương gia, hạ quan lần này mạo phạm đến đây, cũng không vì chuyện gì ngoài việc liên quan đến sự tình ở Tăng Gia Trang.

Nghe vậy, Minh Vương liền nhướng một bên mày, song rất nhanh khôi phục bộ dáng cười cười:

- Đến đây, trước tiên ngồi xuống đã. Lê đại nhân từ kinh thành đến đây, lại đến trong đêm, ắt phải là chuyện trọng đại... trước uống ly trà nhuận giọng đã.

Đây là Minh Vương muốn trước nhắc cho vị Hình bộ Thượng thư này biết, việc đang đêm lại âm thầm đích thân đến trại Vương gia cầu kiến, vốn mang hàm ý nhờ vả Vương gia điều gì khó nói. Nên không được gấp gáp thúc đẩy, lại càng phải dựa vào tâm tính mình mà xem xét.

Nguyên Phi thân làm quan Nhất phẩm đã được mười năm, dĩ nhiên hiểu lễ nghĩa, càng hiểu tính tình vị Minh Vương gia này. Minh Vương gia tên thật là Ngô Hoàng Thiên Ân, là anh em họ hàng với tiên đế Dương Minh Hoàng Đế. Tính đến nay cũng phải hơn bốn mươi tuổi. Nhưng phàm là người luyện võ, khi đến một mức độ nào đó, sẽ có thể bảo dưỡng dung mạo trẻ trung. Vì vậy tuy thoạt trông Minh Vương như thanh niên anh tuấn, kỳ thực đã là người dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh một thân công phu thuộc hàng cao thủ. Nguyên Phi nghe ra, liền thay đổi bộ dạng nghiêm túc, nở nụ cười, hơi gật đầu đa tạ Vương gia ban ngồi. Rồi cùng đến ngồi chung bàn. Minh Vương tính hòa nhã, không câu nệ thứ bậc lễ nghi lắm, với người đã kết giao liền rất cởi mở. Rót ra hai ly trà xong, liền đẩy một ly đến trước mặt Lê Nguyên Phi, cười cười nói:

- Lê đại nhân, người thử dùng xem. Bổn vương nghe người trong kinh thành nói, Lê đại nhân có thể nếm qua trà liền biết nguồn gốc cũng như điểm đặc biệt bên trong. Hôm nay phải để bổn vương tận mắt chiêm ngưỡng mới được.

- Vương gia quá lời... Hạ quan cũng chỉ là học đòi phẩm trà qua loa mà thôi- Tuy lời nói khách khí, nhưng Nguyên Phi cũng không ngại chứng tỏ bản lĩnh.

Nhẹ cầm ly lên, chưa đưa đến mũi đã ngửi thấy hương sen nhè nhẹ phảng phất, lại giúp thanh tỉnh tinh thần. Đưa lên nhấp nhẹ, vị trà nhẫn mà đến cuối lưỡi lại thanh ngọt, dư vị tồn lại trong miệng nhẹ nhàng ngọt ngào, thanh mát sạch sẽ. Với người khác, có lẽ trà này là thượng phẩm lần đầu nếm qua, nhưng với Nguyên Phi kỳ thực là vô cùng quen thuộc. Đặt ly xuống, Nguyên Phi liền hiểu rõ đầu đuôi, nét mặt giãn ra không ít. Chậm rãi trả lời:

- Hạ quan nếu đoán không sai, đây là trà Nhật Nguyệt Phượng Giao... Lấy sương sớm đọng trên cánh hoa sen trong ao cung Phượng Thiên. Lại hái lá trà vào lúc trăng lên tròn lên cao nhất. Lá trà phải hái ở vườn Ngự uyển sau cung Sinh Uyên trên đỉnh Trấn Quốc Sơn. Dùng sương sớm pha làm nước, hái lá sen thay làm than củi nấu mà ra trà này.

Mà điều thú vị thật sự lại không cần nói ra miệng, hai người đều hiểu: Trà này chỉ có Hoàng hậu mới được dùng. Ngay cả Thái hậu cũng không được. Phượng Thiên cung là tẩm cung của Hoàng hậu, mà Sinh Uyên cung lại là hành cung của Hoàng Đế đặt ngoài kinh thành mười dặm, ngay trên đỉnh Trấn Quốc Sơn. Tuy nhiên, hiện nay Hoàng Đế mới mười ba, chưa lập Hoàng hậu. Hậu cung do một tay Thái hậu Lê Nguyên Thùy quản lý. Nàng là em ruột của Hình bộ Thượng thư Lê Nguyên Phi. Cùng là nhi tử của Đại phu nhân Lê tộc. Năm đó, Lê tộc theo lệ gả con gái cho dòng dõi Đế vương họ Ngô, nàng mười ba tuổi được Dương Minh Hoàng Đế phong Hoàng hậu. Một năm sau hoài thai Thái tử Ngô Hoàng Thiên Duy. Mà khi Thái tử ba tuổi, Dương Minh Hoàng Đế đột ngột băng hà. Con nàng đương nhiên ngồi lên ngai Rồng, trở thành An Minh Hoàng Đế. Nàng mười bảy tuổi trở thành Thái hậu, buông rèm nhiếp chính đã mười năm. Quần thần ai không phục dám trước triều lên án, liền chịu tội bất kính, khi quân phạm thượng mà tru di tam tộc. Lê tộc cùng Ngô tộc đồng lòng trấn áp dư luận, quan lại triều đình cũng không ai dám nói nhiều nữa. Nhưng cũng đã gần ba trăm người vì phản đối Hậu cung can thiệp chuyện triều chính mà vong mạng. Ba trăm người kia cũng chỉ có chưa đến chục người là thật sự làm quan trong triều, là cựu thần phò tá nhà vua, còn lại đều là gia quyến chết oan do "tội lỗi" của họ. Già trẻ gái trai, đều không thể thoát. Thậm chí có những bào thai trong bụng mẹ, chưa kịp nhìn ánh mặt trời đã phải ngậm ngùi trách hận gia tộc của mình.

Điều đáng nói hơn nữa, tiên đế không hiểu vì sao, đến hơn bốn mươi tuổi vẫn không có Thái tử, họ Ngô lo lắng việc truyền thừa nên gây sức ép khiến cho Hậu cung mở rộng, đạt hơn ba ngàn, Hoàng hậu thì bị thay thế liên tục. Vậy mà đến khi Lê tộc dâng lên Lê Nguyên Thùy, mới một năm đã hoài thai Thái tử. Tiên đế mừng rỡ sủng hạnh nàng lên tận trời, hai gia tộc cũng kinh hỉ. Nhưng việc dị nghị là không thể tránh khỏi. Bất quá, đồn đại không được bao lâu thiên hạ liền chấn động vì tiên đế đột ngột băng hà. Lúc này Thái tử đăng cơ miễn thuế cả nước ba năm, dân chúng mừng rỡ mà tạm quên thị phi đàm tiếu. Mà ai còn dám đàm tiếu khi cả hai nhà Lê Ngô đều tận lực đè ép. Vậy nên mười năm cầm quyền đến nay, Hoàng Đế non trẻ không có cựu thần phò tá, Thái hậu Lê Nguyên Thùy vẫn sau bình phong quyết quốc sự, còn đưa đại ca mình là Lê Nguyên Phi lên làm Hình bộ Thượng thư. Lại vô cùng thân cận với em họ xa của tiên đế là Minh Vương Ngô Hoàng Thiên Ân. Tuy trước đây hai người cũng thường xuyên qua lại, với danh nghĩa em chồng- chị dâu. Nhưng sau khi Thái tử đăng cơ, không lâu sau Minh Vương được triều đình ban cho quân ấn của Ấn Quận- là một trong hai thành quận trấn giữ dưới núi Trấn Quốc Sơn, vị thế tối quan trọng. Thế cục Trung Nguyên hoàn toàn trong tay hai nhà Lê Ngô.

Trở lại trong trại chính, Minh Vương Ngô Hoàng Thiên Ân nét cười càng sâu:

- Lê đại nhân quả nhiên hiểu biết sâu rộng, mà đã vậy, bổn vương cũng không cần giải thích vì sao lại cư nhiên đóng trại quân ở Bảo Quận này. Dù sao chúng ta cũng có chung mục tiêu mà.

- Vương gia anh minh, trung quân ái quốc, vốn là việc quần thần phải làm- Nguyên Phi chắp tay nhẹ cúi đầu. Lại ngẩng lên tiếp lời:

- Song, không biết Thái hậu lần này vì sao phải để Vương gia thân chinh đến điều tra sự tình? Lại còn điều động binh lính, như vậy... hạ quan e sẽ kinh động dân chúng, còn sợ bứt dây động rừng nữa.

Vương gia đưa tay trấn an, nhẹ giọng:

- Việc này Lê đại nhân nếu muốn có thể xin tiến cung bàn bạc với Thái hậu. Nhưng bổn vương chỉ e, nếu tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, hoặc âm thầm phái người điều tra, sẽ như một tháng nay, không lần ra được đầu mối gì. Thái hậu cũng là sốt ruột. Đại nhân cũng biết, việc Tăng gia bị diệt, ảnh hưởng rất lớn đến yên bình Thiên Nguyên Quốc. Mà hiện nay, hai nhà Ngô Lê chúng ta chi phối Trung Nguyên, chính là thuyền to sóng lớn, đứng mũi chịu sào. Nói Tăng gia toàn diệt thật ra không phải, trong số năm trăm người chết ở Tăng Gia Trang, không có gia chủ Tăng Cẩm Quyền, mà sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chừng nào chưa tìm được người, chúng ta không thể ngồi yên bị động. Chưa kể, Liêu Đông...

Nói đến đây, Minh Vương liền dừng, nụ cười trên môi cũng thu lại, như mặt hồ vốn gợn sóng lăn tăn ngay lập tức tĩnh lặng như gương. Biến hóa bất ngờ mà Lê Thượng thư lại không lấy làm lạ, còn tiếp lời, giọng có chút khàn:

- Minh Vương và Thái hậu... là sợ Tăng gia ở Liêu Đông... làm phản?

Minh Vương trầm ngâm một lúc, liền nở nụ cười, lấy lại thần sắc hồng hào nói:

- Lê đại nhân đừng lo lắng, đây cũng là bổn vương nghĩ nhiều thôi. Dù gì, Tăng gia một ngàn năm nay trấn giữ Liêu Đông, dĩ nhiên cơ nghiệp rộng lớn, không có chuyện để yên cho gia chủ của mình mất tích trong đất Trung Nguyên. Càng khỏi phải nói lại ngay dưới phạm vi quản lí của gia tộc chúng ta. Nhưng đến nay, họ cũng chỉ gửi thư hỏi căn nguyên, đòi chúng ta gấp rút tìm ra bảo vệ tính mạng gia chủ bọn họ. Chứ không có dấu hiệu binh biến.

- Hừ! Đây rõ ràng là có kẻ muốn ly gián Thập Tộc, đổ tội lên hai nhà Ngô Lê. Bằng không, lý nào lại có chuyện chúng ta khi không diệt gia một trong Thập Tộc chứ. Người nào chịu suy nghĩ một chút, đều sẽ nhìn ra điểm này- Nguyên Phi hừ lạnh một tiếng, lầm bầm.

Vương gia cười khổ, uống thêm một ly trà, liền nói:

- Việc chúng ta có làm hay không không quan trọng, quan trọng là người quả thật đã chết trong khu vực chúng ta. Tăng gia ở Liêu Đông còn chưa lên án chúng ta để hai tiểu thiếu gia của gia chủ nhà họ vong mạng đây. Cho nên, Thái hậu mới gấp rút triệu bổn vương đến, lệnh cho bổn vương đích thân đến đây tra xét sự tình. Càng nhanh tìm ra chủ mưu, càng sớm ngày minh bạch hai nhà chúng ta vô tội.

Nói đến đây, Vương gia không kìm được thở dài một tiếng. Không biết là ác nhân phương nào, lại không chừa người già, trẻ con, đều nhẫn tâm giết sạch. Mà ngẫm lại, việc tàn nhẫn như vậy, Thập Tộc cũng không phải chưa từng làm qua, chỉ là thủ đoạn cao minh và gọn gàng hơn thế này nhiều. Vương gia nhếch môi cười khẽ. Lại quay qua Lê Thượng thư nói:

- Vậy đại nhân hôm nay đến, ngoài chuyện thắc mắc bổn vương mang quân từ Ấn Quận đến Bảo Quận ra, còn vì chuyện gì khác không?

Lê Nguyên Phi nghe vậy liền khẽ cau mày, một lúc mới chắp tay nói:

- Bẩm Vương gia, hạ quan không dám giấu, Bảo Quận này vốn là Lê tộc quản lý. Ở đây có một bang hội tên Hắc Long Bang do Tứ đệ ta Lê Nguyễn phụ trách. Tuy là người một nhà, nhưng Tứ đệ ta tính tình cổ quái, không phải hết lòng phụng sự cho gia tộc. Hiện nay, phụ thân ta hãy còn là gia chủ, ta không tiện trở mặt với người nhà. Nhưng vẫn kính xin Vương gia hạn chế người của Tứ đệ can thiệp quá sâu vào sự tình ở Tăng Gia Trang. Như vậy sẽ tránh gây thêm cho chúng ta phiền toái.

Vương gia nhướng mày. Không rõ nội tình Lê tộc này tột cùng là có chuyện gì, mà trước mặt người ngoài có thể huỵch toẹt ra mâu thuẫn giữa các thành viên như vậy. Nhưng... Đáng tiếc... Vương gia nghe vậy nụ cười trên môi càng rộng:

- Lê đại nhân chớ khách khí. Việc ngài làm dĩ nhiên là nghĩ cho đại cục, bổn vương đương nhiên sẽ cân nhắc. Hắc Long Bang tuy cũng có chút tiếng tăm, nhưng nhìn chung không có bang hội nào so được với quân quyền triều đình. Thực lực của Tứ công tử, trên giang hồ cũng là cao thủ. Bổn vương không nghĩ có thể gây khó dễ. Chỉ là hạn chế tiếp cận sự tình, thì bổn vương sẽ cố gắng.

Nguyên Phi dường như cũng nhận ra mình hơi đường đột khi nhờ ngoài ngoài hạn chế người trong tộc mình, liền nói đỡ:

- Cũng mong Vương gia giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần không cho Tứ đệ này của hạ quan làm hư đại sự là được. Hạ quan không muốn phụ thân đau lòng khi thân tộc họ Lê chịu mất mát.

Vương gia bật cười:

- Ha ha. Đương nhiên, đương nhiên.

Nói rồi, Vương gia cùng Lê Thượng thư hàn huyên một hồi, lại nói thêm vài ba câu khách khí. Vương gia mời Nguyên Phi ở lại nghỉ ngơi, đến sáng hãy hồi kinh. Nhưng Nguyên Phi lấy cớ sợ ở lâu sẽ dễ gây nghi ngờ cho các gia tộc khác, liền hành lễ cáo từ, được Vương gia tiễn ra trại. Nguyên Phi nhìn lên trời đêm, trùm lên áo choàng đen, đội mũ che mặt, lập tức từ hai bên đường và đám cây gần đó, hơn hai mươi ám vệ lao vút ra, vây lấy chủ tử nhà mình băng băng hướng kinh thành mà đi.

Vương gia quay người vào trại chính, lại ngồi chiễm chệ lên ghế gỗ chạm rồng tinh xảo. Nét cười hớn hở đã từ lâu thu về. Chỉ còn một gương mặt hồng hào mà biểu tình thờ ơ. Lấy phong thư trong ngực ra, Vương gia đưa đến ngọn nến trên bàn. Ngọn lửa mãnh liệt nhảy múa cắn nuốt lá thư trên tay, vang lên tiếng tí tách của giấy bị nghiền nát bởi sức nóng kia. Ánh vào đôi con ngươi sâu không thấy đáy của Vương gia. Nhếch lên một nụ cười. Đáng tiếc cho Lê Nguyên Phi, ngươi vậy mà lại đến chậm một bước. Lê Nguyễn so với ngươi có khi còn hơn một bậc. Dù gì sự việc xảy ra trên đất họ Lê quản lý. Ta lại có thư từ Lê Nguyễn gửi đến trước, thì không lý gì lại giúp ngươi can thiệp vào chuyện nội tộc mà đắc tội với đệ nhất sát thủ "Long". Họ Lê thế lực càng mạnh, cũng may cơ hội để kìm hãm lại từ trên trời rớt xuống như vậy, lý nào không dùng?

Mà trong khi Vương gia còn đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ. Cách trại Vương gia không xa về phía Tây Bắc, trong ánh trăng mờ ảo, một trận chiến chớp nhoáng mà đẫm máu cũng đã hạ màn.

Nằm la liệt trên mặt đất là sáu nam tử to lớn, bộ mặt hung tợn trước kia bày ra trong khách điếm nội thành Bảo quận, nay lại trắng bệch không sức sống. Đứng gần đó, một thân nữ tử khẽ run lên, Bạch Ngọc Dung nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt.

Người trong giới cao thủ không ít người biết danh nàng. Nàng nổi tiếng với chiêu thức phi dao "Bạch Ảnh Tử", nạn nhân chỉ có thể thấy tàn ảnh màu bạc rợn người, liền sau đó chỉ có cái chết. Nàng lại có một thân khinh công lợi hại, tuy nội lực không thể tính là thâm hậu, nhưng tuyệt đối hơn rất nhiều nhân sĩ giang hồ. Hôm nay trong khách điếm, nàng vậy mà lại bị một đám nam tử không biết trời cao đất dày mạo phạm, đòi bắt nàng về Hắc Long Bang.

Người trong giang hồ chú trọng thực lực, cũng biết phải giấu tài, khi cần thật sự mới dùng đến, mà một khi dùng đến liền đạt được mục đích, đoạt mạng đối phương. Gã Khang Phúc "Tam ca" Hắc Long Bang trong mắt nàng vốn chỉ là xác chết, ngay từ lúc hắn miễn cưỡng khó khăn né Bạch Ảnh Tử dùng chưa đến hai phần công lực của nàng trong khách điếm, nàng liền biết hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Hẹn hắn ra đây cũng chỉ là một tên trúng hai đích, thuận lợi cho nhiệm vụ quan trọng nàng đang thực hiện. Vậy mà...

- Cao nhân phương nào? Sao không xưng tên họ để Bạch Ngọc Dung được dùng lễ đón tiếp?- Nàng cao giọng uyển chuyển nói. Dù dung nhan nàng trời sinh trắng như ngọc, lại có ánh trăng sáng soi rọi, càng tôn thêm ba phần lung linh mê người. Nhưng nay lại càng trắng hơn nữa. Mà cái trắng này, chính là vì có phần sợ hãi.

Thân ảnh bận một một bố y đơn sơ màu xám. Không áo choàng, nhưng khoác bên ngoài một áo khoác gọn gàng cũng màu xám. Người đứng đoán chừng là nam tử, cao gầy. Đội mũ trùm đầu không rõ dung mạo. Nhưng nàng có thể cảm nhận, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao kết tinh từ hàn băng ngàn năm đang nhìn mình. Đó không phải ánh mắt của đối thủ. Là ánh mắt của kẻ săn mồi. Ánh mắt của sói săn đêm nhìn chằm chằm con thỏ trắng run rẩy.

Không đợi nàng sốt ruột, nam tử kia châm rãi thu lại tay trái nãy giờ vẫn đang đặt khuất sau lưng gã Khang Phúc lên. Gã ta liền biến sắc, mặt trắng bệch ngã khuỵu xuống như con rối bị đứt dây rớt xuống đất mềm oặt. Nam tử thần bí này theo bọn họ đến đây từ đầu, vậy mà công lực của họ vẫn trời không biết quỷ không hay. Chứng tỏ thực lực nam tử cao hơn họ một bậc. Vậy mà, sáu nam tử kia tuy mỗi người đều chỉ hơn nhân sĩ hạng trung một chút, nhưng sáu người lại là một nhóm thân thuộc. Từ nhỏ đã cùng nhau luyện thành thế trận, nếu triển khai cũng miễn cưỡng bằng một cao thủ. Chưa kể, Khang Phúc tuy kém cao thủ, khinh công thua nàng, nhưng nội lực tuyệt đối mạnh hơn nàng. Vậy mà khi bọn họ mới bày ra thế trận, đánh chưa qua chục chiêu, nam tử thần bí này liền như một bóng ma lao ra giữa trận, tay trái nhẹ vỗ lên lưng mỗi người. Mà vỗ một cái là một người trong đám Khang Phúc há mồm trợn mắt, mềm oặt ngã xuống tắt thở.

Công phu quá quỉ dị. Đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Dung được thấy. Nàng âm thầm kinh sợ, trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh. Cao thủ bậc này, vậy mà hành tung như rồng thấy đầu không thể thấy đuôi, chỉ có nghĩa là ai từng thấy qua thân thủ ấy đều đã không còn để lưu truyền.

Nam tử thần bí, hai tay chắp sau lưng, nhìn Ngọc Dung một lượt, cất tiếng:

- Ngươi là người của ai?

Câu nói ngắn gọn mà đánh vào lòng Ngọc Dung liền khiến nàng rùng mình. Cảm giác như nàng vừa bị nhấc lên ném vào một dòng sông băng lạnh thấu xương. Ngữ điệu lạnh lùng cùng âm sắc đều đều, như thể xuyên thấu nội tâm của nàng. Nuốt nước bọt, nàng chậm rãi trả lời, đồng thời âm thầm vận lên thập thành công lực:

- Kính xin tiền bối khoan thứ, vãn bối là Bạch Ngọc Dung, là người hành tẩu giang hồ. Nguyên gốc ở Đại Thụ Lâm thuộc Hán Trung. Nay nghe chuyện Tăng gia diệt tộc, liền hiếu kỳ mà đến Bảo Quận tìm hiểu thực hư.

Nàng nghe giọng người này vẫn còn trẻ trung, nếu đoán khoảng tầm hai mươi mấy. Nhưng cao nhân này võ công trác tuyệt, quỉ dị khó lường, làm nàng tin người này hẳn là tiền bối võ công thượng thừa nên bảo trì được dung mạo cùng ngữ điệu. Xưng hô cung kính một chút, hy vọng có thể yên bình thoát đi. Lại nói, lời nàng nói cũng không hẳn là dối trá. Nàng sau khi được sư tôn truyền thụ võ công ở rừng Đại Thụ ngàn năm thuộc Hán Trung- phía Tây Trung Nguyên, liền xuất sơn lăn lộn giang hồ tròn mười năm, đến nay hai mươi ba tuổi. Có thể được tính là thế hiện thanh niên kỳ tài trong thiên hạ. Chỉ là... nàng còn có thân phân đặc thù cùng nhiệm vụ không thể nói ra.

Nam nhân thần bí lại chầm chậm cất lời, như muốn nhấn mạnh từng chữ, đánh tan hy vọng thoát đi bình yên của nàng:

- Trả lời trọng tâm, ngươi là người của ai?

Biết không thể vòng vo nữa, nàng từ lâu đã xem mạng mình không đáng giá bằng một phần nhỏ của nhiệm vụ, nên khi rat ay dĩ nhiên càng hung tàn không tiếc mạng.

Nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, nàng bật người dùng khinh công lui về sau ba bước, đồng thời vung hai tay ra, chỉ thấy sáu đạo bạch quang chợt lóe bắn về phía người thần bí.

Sáu đạo bạch quang này chính là sáu lưỡi dao bằng ngà trắng sữa, lưỡi dao uốn éo như rắn, vũ khí chuyên dụng của nàng.

Ánh chớp chưa đến, mà kình lực đã xoáy một vùng khiến cho cây cối xa xa bên đường ngã rạp, phía sau sáu đạo bạch quang là sáu vòi rồng kình khí cuồn cuộn, xé gió ầm ầm. Bạch Ảnh xuất, bất khả kháng, dĩ khả Tử.

Nàng cũng không cần nhìn kết quả của nam nhân thần bí sau khi mình tung chiêu, vừa dừng bước thứ ba khi lui về sau liền xoay đầu. Nhưng chưa kịp đề khí chạy đi, nàng bỗng lạnh người khựng lại. Trước mặt nàng vậy mà lại chính là thân ảnh kia. Vẫn đứng yên bất động, sừng sững như một tòa thành u ám, bóng người nọ được ánh trăng kéo dài ra, đổ lên mặt đất như tử thần đòi mạng.

Tim nàng như nhảy lỗi mấy nhịp, nàng quay phắt đầu nhìn sau lưng, sáu đạo bạch quang vậy mà biến mất như bỏ sỏi xuống biển đêm đen ngòm, nhưng kình khí phát ra vẫn cuồn cuộn vù vù, chẳng mấy chốc yếu dần rồi tan biến vào hư không. Màn đêm yên tĩnh đã cắn nuốt tất cả nỗ lực bỏ chạy của nàng.

Nàng chầm chậm quay lại đối mặt với tử thần áo xám. Một tay hắn vẫn đặt sau lưng, tay trái vươn ra, khẽ buông nắm tay, bột ngà trắng sữa bay ra phủ trên mặt đất.

Hắn vậy mà một tay bóp nát sáu đạo phi dao dùng hết thập phần công lực của nàng, lại dùng khinh công vòng ra sau lưng nàng đón đợi sẵn. Thu tay về, nam nhân lại cất tiếng, lần này ngoài lãnh khốc, lạnh lẽo, còn pha vài phần nhàm chán:

- Lần cuối, người của ai?    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top