Chương 2: Long
Đêm đến, trong khách điếm quận Bảo, ông chủ khẽ thở dài ngẫm nghĩ, thường ngày vào giờ này cũng sẽ không đến mức đông đúc xôn xao như vậy. Nhưng khoảng một tháng nay, vì "sự kiện kia" mà không ít người ùn ùn kéo đến quận Bảo. Bản thân mở khách điếm, dĩ nhiên có đông khách đến ở như vậy là chuyện cực kỳ tốt cho kinh doanh, lẽ ra ông nên vui vẻ mới phải...
Bọn họ không những đông, còn là đủ loại người từ du khách hiếu kỳ, tay sai Thập Tộc giả trang... đến những kẻ thần thần bí bí. Mà nghĩ cũng lạ, bọn họ tuy vận lên người một bộ quần áo đơn sơ một màu, lại cứ đeo sau lưng hoặc buộc bên hông một "vật phẩm dài chừng ba thước" quấn trong vải. Chủ điếm tự nghĩ tự cười, chắc hẳn họ là người của mấy gia tộc hay bang hội nhỏ nào đó nên mới tay mơ như vậy. Rõ ràng là giả trang để thu thập tin tức, lại đem theo kiếm mà còn không biết che dấu. Đúng là giấu đầu hở đuôi.
Lại nói, bọn họ cứ đi theo nhóm như vậy, vào quán ngồi xuống, kêu món xong liền hạ giọng nghiêng người thảo luận, hoặc có người còn lộ liễu hơn là cầm ly không mà thẳng lưng nghiêng đầu hòng nghe lỏm xung quanh. Nhìn bộ dáng mất tự nhiên cùng thái độ có tật giật mình của họ, ông chủ tuy ngoài mặt vẫn giữ một nụ cười niềm nở tiếp đón, song trên mắt còn vương hai ba phần khinh bỉ. Một đám nhân sĩ hỗn tạp, đúng là không biết trời cao đất dày... Bọn họ thật sự nghĩ có thể moi được tí thông tin nào trong phạm vi quản lý của Thập Tộc sao? Đúng là nực cười!
Còn đang hướng dẫn khách lên lầu nhận phòng, chủ điếm liền bị tiếng động ầm ĩ bên dưới làm chú ý. Chạy vội xuống, liền thấy má phải thoáng lạnh, ông chỉ thoáng thấy một bóng trắng vút qua... Quay đầu nhìn lại, một con dao màu trắng sữa dài bằng lòng bàn tay, lưỡi mảnh khảnh uốn éo như thân rắn ghim lên tường sau lưng mình. Chủ điếm nheo mắt, liền quay qua giở giọng hòa giải:
- Ấy ấy! Xin khách quan chớ manh động! Đây là nội thành, xin chớ ẩu đả mất hòa khí! Có gì từ từ nói...
Ở bên kia, chỉ thấy một đám nam tử cao lớn đang vây xung quanh hai người nọ ngồi đối diện nhau. Mà người ngồi đưa lưng về phía chủ điếm còn hơi nghiêng qua trái, người đối diện y là một nữ tử. Chủ điếm nhìn nử tữ ngây người. Dung mạo nữ tử sắc sảo lạnh lùng, thoạt nhìn như một tấm ngọc bích tỏa ra hàn khí trắng lạnh, một đôi mắt đen sâu thẳm thờ ơ được hai hàng lông mi dài cong vút tô điểm thêm vài phần e lệ, nàng đưa mắt lướt qua đám nam tử hùng hổ vây xung quanh mình, rồi lại nhìn gã đang ngồi đối diện mình. Khẽ nhếch một bên đôi môi đỏ thắm trêu ngươi của mình, cất lời:
- Có thể né Bạch Ảnh Tử của bổn tiểu thư, xem ra cũng không tồi...
Giọng nàng vậy mà lại mềm mại uyển chuyển bất ngờ chứ không lạnh lẽo như mỹ mạo của mình. Chủ điếm lúc này mới hoàn hồn , vội vội vàng vàng chạy đến bên bàn hai người, chen giữa hai nam tử cao lớn, chắp tay hơi khom mình cười hì hì nói:
- Đón tiếp khách quý có phần thất lễ, mong nhị vị thứ lỗi. Chỉ là... khách điếm của tiểu nhân là cần câu cơm để nuôi một nhà mẹ già con mọn qua ngày, nên kính mong nhị vị khách quý nếu có thể... chi bằng dĩ hòa vi quý, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tranh chấp ẩu đả ở đây e... không tiện lắm...
Vừa cười vừa nói, lúc này chủ điếm mới liếc mắt nhìn nam tử, giờ đã ngồi trở lại một tư thế đạo mạo, hơi hơi hất cằm đầy một vẻ kiêu ngạo. Nam tử ăn mặc nho nhã thư sinh, nhưng dung mạo thường thường, mày thưa môi dày, trông nửa như đồ tể nửa như người đọc sách, lại cứ đưa đôi mắt hí dương dương tự đắc cất giọng như vịt đực:
- Cái gì là không tiện? Bổn thiếu gia cứ muốn đánh đấy thì sao? Cùng lắm là một khách điếm quèn, chẳng phải chỉ cần quăng tiền ra bồi thường là xong? Hôm nay không giải quyết ả nha đầu này, ta không phải tam ca Hắc Long Bang!
Gã cố ý nâng cao mấy chữ cuối, rõ ràng muốn thị uy. Mà quả thật, lời này nói ra cũng có chút cân lượng. Ở Trung Nguyên, "Tứ Đại Hộ Quốc Gia Tộc" phân chia thế lực mà quản lý, tuy nhiên họ không trực tiếp dùng danh nghĩa gia tộc can thiệp vào việc trong giang hồ, vì như vậy sẽ làm ô uế danh gia vọng tộc bọn họ. Tước vị cùng tiền tài dùng để chi phối quan lại trong triều, còn thâu tóm những việc làm ngầm như sòng bài, tửu lâu hay thậm chí bắt cóc buôn người, ám toán cùng chèn ép đối thủ, họ thông qua những bang hội, sơn trang mà chính mình âm thầm dựng lên để làm việc. Mà Hắc Long Bang chính là một trong số bang hội đắc lực của gia tộc họ Lê.
Tuy nói là của gia tộc, nhưng nhìn chung trong mỗi gia tộc không phải lúc nào cũng hòa thuận đồng lòng. Điển hình là Lê tộc. Dãy Trấn Quốc Sơn còn có hai ngọn núi hùng vĩ tọa trấn hai rìa Đông- Tây là Đông Trấn Sơn và Tây Trấn Sơn, trên đó lần lượt có bốn quận thành là: Kinh Quận, Nhất Thành, Sơn Thành, Địa Thành. Ngày trước, Lê- Ngô- Trần- Nguyễn phân chia địa bàn, mỗi một quận thành sẽ do một gia tộc quản lý. Nhưng trưởng tử của Lê tộc là Hình Bộ Thượng thư Lê Nguyên Phi, nghe nói do đường lối bất hòa với thứ tử mà không thể rời Kinh tiếp nhận quản lý Kinh Quận. Dẫn đến việc Kinh Quận bị ba gia tộc còn lại cùng nhau cát cứ. Lê Nguyên Phi nổi giận, từng thề sau khi phụ thân mất, mình lên thay làm gia chủ họ Lê sẽ trục xuất thứ tử khỏi Trung Nguyên, gạch tên trong gia phả. Nay tuy Nguyên Phi vẫn chưa lên gia chủ, nhưng do nội bộ bất hòa mà người thứ tử kia giấu tên, lại lập ra Hắc Long Bang đặt trụ sở ở Bảo quận nhằm về sau có đường lui. Nội tình rối rắm là vậy, nhưng ngoài mặt, Hắc Long Bang cũng chính là của người nhà họ Lê lập nên, dĩ nhiên không thể tính là bang hội tầm thường. Nổi tiếng mấy năm nay khắp Trung Nguyên là bang hội áp tiêu uy tín nhất. Thuộc hạ Hắc Long Bang đều xăm một con Hắc Long ở vai trái làm hiệu, quan phủ gặp cũng phải nể ba phần.
Lại nói, gã mắt hí giọng vịt đực tự xưng Tam ca Hắc Long Bang này quả thực chỉ là tam đệ tử của Tả trưởng lão. Không liên hệ gì đến họ Lê, cũng chưa từng được gặp Bang chủ họ Lê kia, nhưng trong giới giang hồ cũng miễn cưỡng có thể gọi là có tiếng tăm. Dù thực lực bản thân còn xa mới được gọi là cao thủ, nhưng khả năng vịn vào thân thế lại không tồi. Do đó không ít người biết danh gã: Tam ca Hắc Long Bang Khang Phúc.
Chủ điếm nghe gã báo danh xong, thầm chê cười, quả nhiên là dạng tốt thí điển hình... Có một dạng người mà chỉ cần tiếp xúc sơ qua sẽ biết ngay là không thể sống thọ. Nhưng ngoài mặt chủ điếm liền làm một bộ như kinh ngạc há mồm, còn lắp bắp nói:
- Ai da! Thì ra là... là... Khang đại nhân! Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tiểu nhân phận hèn mở một tiểu điếm trong Bảo quận. Đều là nhờ đại nhân chiếu cố mới yên ổn đến ngày nay. Hôm nay lần đầu được diện kiến, thật là vinh hạnh vinh hạnh!
Quả nhiên, kẻ thô lỗ thích học làm người trí thức cũng không thể bắt chước được bao nhiêu. Khang Phúc nghe chủ điếm nịnh nọt mà hết sức hài lòng, nở mũi hất cằm càng cao, cười ha ha thành tiếng:
- Xem ra danh tiếng bổn thiếu gia đồn xa, đến chủ điếm không biết chuyện giang hồ cũng nghe qua. Vậy coi như ngươi có chút kiến thức, ta nể mặt ngươi không dẹp khách điếm này... Nhưng chuyện có động tay chân hay không, còn phải xem ả ta có chịu ngoan ngoãn đưa tay chịu trói không đã!
Lời vừa dứt liền động, Khang Phúc tính tiên phát chế nhân, nhanh như chớp đưa tay phải làm một trảo vồ về phía nữ tử. Tuy không nói là nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy tàn ảnh, nhưng thân thủ không tồi, ở khoảng cách gần không đến hai thước, lại ra đòn bất ngờ. Nhân sĩ trong khách điếm nãy giờ ngồi xem kịch hay đều thầm than cho vị cô nương kia. Phải biết Khang Phúc tiếng tăm tuy có, nhưng tai tiếng cũng nhiều vô số kể. Nào là: Giết một nhà dân vô tội vì con gái nhà nọ cự tuyệt hắn, đốt một làng chài vì không phục vụ thức ăn vừa miệng,... Ngông cuồng háo sắc, coi trời bằng vung. Thế nhưng, trong giang hồ, cường giả vi tôn, ai mạnh làm vua. Nếu muốn luật pháp bảo vệ, phải tự ngẫm lại vị thế của mình và thân thế hung thủ. Không phải ai cũng dám chọc vào tam đệ tử của Tả trưởng lão Hắc Long Bang. Đắc tội với hắn, vô hình chung là đắc tội với họ Lê- một trong bốn gia tộc quyền lực nhất Trung Nguyên.
Nhưng nói thì dài, chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, cô nương kia một thân áo trắng ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong nơi eo quyến rũ, lại khoác bên ngoài áo khoác ngắn nhẹ nhàng, dung mạo lại thập phần tuyệt mỹ, như băng như ngọc. Ngón tay Khang Phúc vươn chưa được nửa đường, nàng cười lạnh, nhẹ nhàng xoay người lướt ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức bọn nam tử hung hăng tay chân của Khang Phúc cùng gã chỉ thấy một làn gió thổi nhẹ lên mặt, liền không thấy người đâu. Nhân sĩ trong quán nhìn ra thân thủ nàng bất phàm, đều ồ lên kinh ngạc, lại hạ giọng bàn tán. Tay phải nắm không khí còn chưa kịp nổi giận, Khang Phúc liền nghe tiếng nàng tựa hồ như vẫn ở trong quán mà cũng như ở nơi xa xăm vọng đến, âm điệu uyển chuyển mà chút lạnh lùng:
- Đến ngoại ô Bảo quận, gần Tăng Gia Trang, nếu ngươi muốn chết.
Là Truyền âm! Người trong giang hồ dĩ nhiên biết "Thiên Lý Truyền Âm", dùng nội lực quán vào âm điệu, đưa âm thanh đi xa. Nhưng bọn họ đánh giá, cô nương này dẫu lợi hại thế nào cũng chưa thể luyện thành nội lực thâm hậu đến mức "Thiên Lý" được, nên chỉ là Truyền âm thôi. Dù là nói vậy, làm được việc này chứng tỏ đã không tầm thường. Lại kết hợp với khinh công xuất thần nhập hóa vừa rồi của nàng, bọn họ đều liếc mắt về phía "Tam ca" Khang Phúc vẫn chưa hoàn hồn kia, thầm cười khinh bỉ.
Khang Phúc dĩ nhiên không thể nhịn cơn giận này. Hắn vung một chưởng xuống, bàn gỗ bên dưới lập tức gãy vụn bốn chân, mặt bàn nứt toạc văng xuống đất. "Khinh người quá đáng!", nói rồi lập tức lao ra khỏi khách điếm, những nam tử mặt mày hung dữ thấy sư huynh đã đi, cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này chủ điếm mới thở ra một hơi.
Quay qua xung quanh cười hì hì trấn an khách, chủ điếm còn đang bận tâm tính toán bàn đã gãy mất bao nhiêu tiền. Khóe mắt chợt quét qua một khách nhân ngồi thu mình trong góc quán, mặc một thân áo xám, bố y đơn giản gọn gàng, không có áo choàng, đầu đội một mũ trùm đầu, lúc uống nước cũng không tháo mũ mà chỉ vén màn che mặt lên. Khách nhân uống xong nước, đặt bạc vụn lên bàn, ngón tay miết lên mặt bàn làm một ký hiệu, xong liền quay ra ngoài đi mất.
Chủ điếm thầm giật mình. Có việc gì mà đích thân chủ nhân phải đến đây? Lại còn âm thầm hành sự... Ngay cả tả hữu trưởng lão Hắc Long Bang cũng không biết! Vậy xem ra, Lê Nguyên Phi đã cài người vào sâu trong bang rồi...
Vị chủ nhân mà chủ điếm đang nghĩ đến chính là vị thứ tử Lê tộc kia. Mẫu thân đã qua đời ngay khi sinh ra y, tuy phụ thân y có yêu thương, nhưng ngoài một thân phận mệnh quan triều đình còn là gia chủ Lê tộc, dĩ nhiên không thể có tình thân phụ tử sâu sắc với y được. Huống hồ mẫu thân y lại không phải Đại phu nhân âm mưu tầng tầng, hay Nhị phu nhân tranh sủng cơ trí, nàng là Tam phu nhân- một tiểu thư được nuôi dạy làm người vợ hiền, người mẹ từ ái. Thân phận nàng đặc thù: Là người của Nguyễn gia, dù vậy, cũng là con thứ. Nên từ nhỏ đã được định đoạt sẽ dùng hôn ước phục vụ cho lợi ích gia tộc. Thân thể nàng từ nhỏ đã không khỏe, lại vì sinh khó mà băng huyết qua đời. Người ta gọi nàng là Nguyễn tiểu thư, sau này làm Tam phu nhân của gia chủ Lê tộc liền gọi là Tam phu nhân. Nên đến cuối cùng, dường như nàng đã quên mất cái tên của mình.
Phận hồng nhan, trong một gia tộc chỉ biết lợi dụng mọi thứ để đạt được lợi ích, sao tránh khỏi bạc mệnh? Nàng có thể quên tên của mình, nhưng nàng không mong con mình cũng phải chịu như vậy. Nàng đặt tên con mình là Lê Nguyễn. Để dẫu nhắc đến họ, hay tên của y, người trong thiên hạ đều phải giật mình mà nhượng y ba phần.
Nhưng việc nàng không biết, là Lê Nguyễn không cần điều này. Cái y muốn là tình yêu thương gia đình. Phụ mẫu hiền từ, cùng con cái quây quần hạnh phúc. Y không cần một cái tên để người trong thiên hạ kính sợ, mà là một tình yêu thương rất đỗi bình thường từ cha mẹ. Y không thể không trách cha y bạc tình, sau khi lấy mẹ y về đạt được hiệp ước hai nhà Lê- Nguyễn liền thờ ơ lạnh nhạt với mẹ y. Y cũng không thể tha thứ cho cha y mắt nhắm mắt mở cho hành động Đại phu nhân độc chết mẹ y lúc nàng đang yếu nhất- sau khi sinh y. Lê Nguyễn sống được đến trưởng thành trong Lê tộc chính nhờ cái tên của mình, một hiệp ước.
Vì vậy, nếu gia hiệu của họ Lê là một con Kim Long đội Mặt Trời, thì ký hiệu y chọn sẽ là một con Hắc Long há miệng cắn nuốt Mặt Trời.
Hắc Long Bang chủ, thứ tử Lê tộc- Lê Nguyễn, nhưng người trong thiên hạ, thật sự sợ hãi có hai việc: Khi lưỡi dao lạnh kề vào cổ; Danh hiệu đệ nhất sát thủ- "Long".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top