Chương 13: Thông Tri Lệnh Bài

Hai người Lê Nguyễn và Trung Dương Hầu đứng ở phía xa đàm luận võ học, có lúc lại hạ giọng nói gì đó với nhau. Được một lúc lâu mới sóng vai tiến về phía bốn người Tiểu Sử, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Mậu Thành và Quy lão tiên sinh, sau đó cùng đi thư phòng.
Hầu gia an vị xong, liền mỉm cười cất tiếng:
- Quả nhiên không phải vô lý mà các đại gia tộc đã ngàn năm nay vẫn sừng sững như núi, có con cháu làm rường cột như các vị đây thì còn lo gì nữa?
Tiểu Sử chỉ có thể cười gượng, cũng khách sáo từ chối vài câu. Nói chuyện phiếm được một tuần trà, Hầu gia đổi tư thế, tuy vẫn cười nhưng không khí nghiêm túc hơn hẳn, đưa một ánh mắt cho Quy lão vẫn luôn ngồi ở xa nhất. Quy lão hiểu ý, đứng dậy:
- Bẩm Hầu gia, lão đây thân chỉ là nô tài, lại được Hầu gia vì nể mặt mũi Nguyễn gia mà đối đãi như khách... Dù vậy, thân phận cũng phải giữ, không nên nghe việc gia chủ. Xin Hầu gia cho được lui xuống trước.
Lão vừa nói, hai người Quân Thành liền giật mình. Quy lão cũng là Chấp Thư Vị Sử - giữ trọng trách thu thập tin tức vùng Ước Lệ Quận, được Nguyễn gia chủ cực kỳ tin dùng, xem như thân tín. Lão đã phục vụ cho họ Nguyễn hơn ba mươi năm nay, tính ra dù là thân nô tài nhưng vẫn xem như cấp trên của họ. Nếu Quy lão đã tự nhận bản thân không thể xen vào chuyện gia chủ, họ càng không thể mặt dày ngồi lại.
Nguyễn Minh Quân nghĩ vậy, không đợi Thiếu chủ nhà mình lên tiếng, liền đứng dậy chắp tay khom lưng xin lui xuống. Mậu Thành bên kia thấy đồng bạn như vậy, cũng hành lễ. Tiểu Sử hơi nhướng mày khó hiểu, bất quá ngẫm nghĩ lời Quy lão không sai, nhìn qua chủ vị thấy Hầu gia mỉm cười gật đầu ưng thuận.
Hửm? Mình nhìn nhầm à? – Chớp mắt hai cái, Tiểu Sử đã thấy biểu tình Hầu gia nhàn nhã như thường. Lúc nãy y còn tưởng Hầu gia liếc nhìn y... hẳn là nhìn nhầm.
Ba người kia đi rồi, Hầu gia thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Tiểu Sử, chầm chậm nói:
- Thiếu chủ, ngươi mang trọng trách Sử Quan của Nguyễn gia, dự định của ngươi là gì?
Tiểu Sử ngớ ra một lúc. Lê Nguyễn nhìn y, mở miệng nhàn nhạt nói:
- Không thể để Thái hậu cùng Minh Vương tiếp tục làm càn.
Hầu gia khẽ gật đầu:
- Liêu Đông không bao lâu nữa sẽ phát động chiến tranh với Trung Nguyên, điều đó là không thể nghi ngờ. Khi đó, ngoài mặt là báo thù cho Tăng gia chủ Tăng Cẩm Quyền, kỳ thực chính là muốn lung lay quyền lực của Thái hậu cùng đám tham quan nịnh thần dưới trướng.
Tiểu Sử nháy mắt hiểu ra, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Hầu gia:
- Hầu gia, Ngài là định...
- Không chỉ Trung Dương Hầu, Hắc Long Bang của ta cũng sẽ tạo phản – dùng giọng điệu lạnh băng nhẹ nhàng, lại nói lời kinh thiên động địa, Lê Nguyễn nói thẳng ra.
Khoé miệng Tiểu Sử co rút một hồi. Không nhịn được đè thấp giọng quay qua chất vấn hắn:
- Ngươi điên à? Nói mấy chuyện... đại nghịch bất đạo như vậy! Nếu triều đình bắt tội, là toàn gia phải bỏ mạng đó có biết không hả? Huống hồ... ngươi thế lực nhỏ như vậy...
Hầu gia cắt ngang lời hắn, nói chắc nịch:
- Chỉ cần Tiểu Sử ngươi nói lời thay cho Thiên Đạo, không chỉ Hán Trung chi chủ Trung Dương Hầu - Phan Trọng Nghĩa ta nguyện phát binh toàn lực tiến vào Trung Nguyên diệt gian thần, mà chư hầu thế gia khắp thiên hạ cùng anh hùng nghĩa sĩ nơi nơi chắc chắn hưởng ứng!
Tiểu Sử hồ đồ luôn rồi. Mắt trợn to hết nhìn Hầu gia biểu tình cực kỳ nghiêm túc, đến nhìn Tam ca vẫn mặt liệt băng lãnh của mình. Chuyện này đối với hắn mà nói là quá chấn động! Một đời không tranh đấu quan trường, càng không có cơ hội tiếp xúc với tâm cơ của mấy kẻ muốn tranh bá thiên hạ, hắn bất quá chỉ là đọc trong sách những chuyện này mà thôi, vậy mà giờ phải đặt bản thân vào chính trường hợp đó. Cảm xúc của hắn rất phức tạp. Bất quá...
Hắn nhíu mày, nói ra lo lắng của mình:
- Nhưng hiện nay cả nhà ta mấy trăm người, còn có cha ta, đều ở trong tay Thái hậu. Nếu ta làm ra động tác gì, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều.
Hai người kia thấy hắn có thể tiếp thu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Lê Nguyễn vẫn tin hắn không phải dạng người trung thành mù quáng, nhưng vẫn e ngại, dù gì chống đối Thái hậu chính là chống đối Hoàng Đế - Thiên tử. Đòi hỏi một Sử Quan phản lại Hoàng Quyền... nếu không phải Tứ đệ hắn mà là ai khác, chắc chắn khó hơn lên trời.
Lê Nguyễn nhếch khoé miệng, cười lạnh:
- Ai bảo thế lực ta nhỏ? Tên mọt sách ngươi chẳng lẽ biết được?
- Ngươi... - Tiểu Sử thật là hết cách. Tuy biết tính tình Lê Nguyễn vốn là như vậy, chẳng qua càng ngày càng đạm mạc là do tu tập công pháp âm hàn, nhưng thời điểm nhạy cảm như này mà còn tranh thủ kê hắn. Ầy... như vầy là tốt hay xấu đây?
- Cũng có thể giao dịch với Trần gia – Lê Nguyễn nói tiếp. Hắn đã cân nhắc về việc này từ lúc gặp Đinh Nghiêm.
Tiểu Sử nhíu mày khó hiểu. Hầu gia tựa hồ cũng nghĩ ra, vuốt cằm gật gù:
- Lê công tử nói không sai. Trần gia thương nghiệp danh chấn thiên hạ, lại là một trong "Tứ Đại Hộ Quốc Gia Tộc", bàn về phân lượng tuyệt đối không kém Lê thị bao nhiêu. Nếu chúng ta chỉ nhờ vả suông thì họ chưa chắc đã đồng ý, nhưng nếu có vật gì giá trị để trao đổi...
- Ý Hầu gia và Tam ca là muốn Trần gia phối hợp với người Hắc Long Bang cứu gia tộc ta ra? Làm sao có thể? Trần thiếu chủ Trần Thành Chung không ở Trung Nguyên, bọn họ cũng là phú thương mà thôi, trong triều không thế lực, mà quân binh càng không có... Huống hồ, dùng vật gì trao đổi? Ta căn bản không có... - Tiểu Sử nhíu mày, nói đến đây liền nghẹn lại. Ngẩn người một lúc, bọn họ hẳn không phải nghĩ đến... vật kia đi?
Lê Nguyễn thấy hắn lâm vào trầm tư, biết hắn đã nhớ đến vật kia, liền nói:
- Trần gia thế lực không vừa. Hộ Bộ Thượng thư là hảo bằng hữu của Trần gia chủ. Ngoài ra, thế lực giang hồ chỉ xếp sau Minh chủ Võ Lâm.
Tiểu Sử giật mình kinh ngạc. Không ngờ Trần gia bấy lâu nay nhìn như nép mình an ổn, vậy mà cũng thâm sâu khó lường như vậy. Nghĩ vậy, hắn lại không khỏi cười tự giễu, quả nhiên bản thân sống xa lìa thời cuộc quá lâu là không ổn, đến lúc cần giúp đỡ người nhà mới nhận ra bản thân lực bất tòng tâm đến thế nào.
Im lặng một lúc lâu, Tiểu Sử ngẩng đầu, thở dài than:
- Máu của trăm vạn người vô tội, xem ra đối với đám người như ta cũng chỉ là đôi ba dòng văn vẻ mà thôi...
Hai người kia nghe vậy, biết ý hắn đã quyết. Chỉ thấy hắn đưa tay vào ngực áo, lấy ra một khối lệnh bài dài khoảng một gang tay, rộng bằng bàn tay người trưởng thành, màu đen tuyền, chất liệu dường như là đồng thau, không quá dầy. Bên trên có khắc hai chữ "Thông Tri".
Hầu gia là lần đầu tiên thấy bảo vật gia tộc họ Nguyễn – Thông Tri Lệnh Bài. Nhìn tấm lệnh bài màu sắc u ám, đạm mạc thậm chí không mạ vàng hay nạm ngọc, chỉ một màu đen tuyền, không khỏi cảm khái một hồi. Không ngờ Thông Tri Lệnh Bài trứ danh lại đơn giản đến vậy... Mà hơn ba trăm mạng người cũng có thể nhờ nó mà giữ được lâu hơn một chút.
Dĩ nhiên Hầu gia thừa biết, Thái hậu hẳn là vẫn còn e ngại việc chưa thu hồi được Thông Tri Lệnh Bài, lại sợ làm quá sẽ gây thêm bất mãn cho quan viên trong triều nên đối với Nguyễn gia bị giam giữ chưa xuống tay đoạt mạng.
Dù gì, Thông Tri Lệnh Bài cũng có thể được xem như báu bật Quốc gia. Do đích thân Khai Quốc Hoàng Đế ngàn năm trước sai người đúc thành, giao cho Nguyễn gia làm tín vật. Ngoài là vật tượng trưng cho danh tiếng cùng thực lực Nguyễn gia, còn là ràng buộc giữa Hoàng gia với một trong Thập Đại Gia Tộc. Không tôn trọng Lệnh Bài chính là coi thường Hoàng quyền, khi quân phạm thượng.
So với Miễn Tử Kim Bài của Huỳnh gia, tầm quan trọng tuyệt đối không thua kém. Cả hai đều là tín vật không thể bị thu hồi, "Ngô Hoàng tộc còn làm Hoàng Đế Thiên Nguyên Quốc này ngày nào, thì ngày đó hai tấm Lệnh Bài vẫn thuộc sở hữu của Huỳnh gia và Nguyễn gia". Trên tấm bia đá ghi lời răn dạy của Khai Quốc Hoàng Đế vẫn còn lưu lại lời này. Thái hậu dẫu quyền thế lấn Vua, cũng tuyệt không thể làm trái.
Bất quá, nếu cứ thế đơn giản giao vào tay Trần gia thì không được. Ba người bàn tính một hồi. Quyết định trước tiên sẽ cho người Phan gia đến liên hệ với Kim Phi Bảo dưới trướng Trần gia, thông qua đó dò hỏi ý tứ Trần gia thiếu chủ Trần Thành Chung. Như vậy hy vọng phần nào đánh lạc hướng được tai mắt Lê tộc và giúp tin tức nhanh chóng đến tai Trần Thành Chung hơn là tự sai người đi tìm hắn.
Nếu Trần Thành Chung chấp nhận giao dịch này, phối hợp với Hắc Long Bang của Lê Nguyễn cứu được hơn ba trăm người Nguyễn gia ra, Tiểu Sử sẽ giao Thông Tri Lệnh Bài cho hắn tuỳ ý sử dụng năm năm. Đồng thời toàn Nguyễn tộc nợ một ân tình của Trần tộc. Về sau khi cần sẽ dốc toàn lực hỗ trợ.
Tuy Tiểu Sử có hơi lo lắng Đinh Nghiêm – Phường chủ Kim Phi Bảo có thể hai lòng mà đem tin tức tiết lộ với triều đình, nhưng Trung Dương Hầu đã nói sẽ âm thầm sai người giám sát. Vì Kim Phi Bảo mặc dù thuộc sở hữu Trần gia, nhưng vẫn nằm trên đất Hán Trung. Nếu Đinh Nghiêm phản bội, Trung Dương Hầu sẽ có cớ mà nhổ sạch Kim Phi Bảo. Tránh cho về sau có gai nhọn đâm sau lưng.
Tiểu Sử còn đang chần chừ không biết nên gửi ai đi cùng người Phan gia đến gặp Đinh Nghiêm thì tốt, Lê Nguyễn liền đề nghị để cả hai người Quân Thành đi. Hắn lấy lý do bọn họ lúc trước đã lộ ra là người của Nguyễn tộc, lại để tín vật ở đó nên đi lần này cũng tiện dịp thu hồi. Mà Quy lão vẫn nên hạn chế người biết thân phận thật mới tốt. Tiểu Sử thấy hắn có lý thì đồng ý. Nhắn hai người kia chuẩn bị, nghỉ ngơi hai ngày sau hãy xuất phát đi Kim Phi Bảo.
Lê Nguyễn đưa tầm mắt hướng chủ vị, chỉ thấy Hầu gia cũng ý vị thâm trường nhìn mình. Hắn khẽ hạ mi mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top