Chương 12: Thiên Khiển Thần Phạt - Hắc Long Cuồng Nộ

Thấy bốn người như chưa kịp phản ứng, Quy lão đang đứng sang một bên cũng sốt ruột, khẽ hắng giọng, bấy giờ Tiểu Sử mới sực tỉnh, vội khom lưng chắp tay cung kính nói:

- Tiểu Sử bái kiến Hầu gia. Được Hầu gia trượng nghĩa vươn tay giúp đỡ, bọn hạ quan cảm kích đại ân vô cùng...

Hai người Thành Quân cũng chắp tay hành lễ nói ra danh phận, Lê Nguyễn thì chỉ nhàn nhạt gật đầu. Hầu gia thu hết biểu tình của họ vào trong mắt, cũng không biết suy nghĩ gì, vẫn cười cười tiến lên nâng họ dậy:

- Mọi người chớ khách khí! Trước bổn Hầu gia từng nghe, Nguyễn gia Thiếu chủ từ sớm đã có thể thay đương triều Sử Quan Nguyễn Vũ phụ trách Quốc Sử Quán, nhưng một lòng không muốn tham thân nơi quan trường nên chỉ ở trong phủ gia sao chép cố sự, giữ mình trong sạch... Xem ra lời đồn là thật.

- Để Hầu gia chê cười rồi. Không quan tâm đại sự Quốc gia, thời thế thăng trầm thay đổi, mà trốn tránh trong quá khứ, âu cũng là Tiểu Sử không có gan mà tìm đường trốn tránh thôi – Tiểu Sử nghĩ sao nói vậy.

Trung Dương Hầu nghe vậy, chắp hai tay ra sau lưng, nhìn bọn họ một lượt. Nụ cười hời hợt thu lại, nghiêm túc hẳn lên, nói:

- Vậy giờ đây, Tiểu Sử ngươi đã nghĩ thông chưa? Các ngươi có biết một tháng qua, quần hùng đã bắt đàu rục rịch, chẳng bao lâu nữa thiên hạ sẽ có kinh biến không?

Bốn người thầm giật mình, xem ra trong lúc bọn họ xuôi dòng La Tu, Thái hậu ngoài việc liên tục phái người truy sát còn làm việc gì nữa rồi...

Như nhìn ra hoài nghi của bọn họ, Trung Dương Hầu vừa lòng gật đầu, xem ra thu nhận đám người này không phải là vô ích. Dĩ nhiên, việc Hán Trung Quý nhân như hắn lại âm thầm cho trọng phạm đang bị truy nã gắt gao trú ẩn, một khi đến tai triều đình, nhẹ thì có thể bị bãi tước Hầu giáng làm thứ dân, lưu đày biệt xứ, nặng sẽ liên luỵ cả gia tộc chịu án tử. Trách nhiệm với toàn gia Phan thị trên dưới sáu trăm người và gần trăm vạn dân Hán Trung đều đè nặng trên vai, hắn không thể khinh nhờn.

Bất quá, hắn tin vào Thiên Đạo, mà nơi kinh thành kia, oán khí đã ngợp trời, tiếng than của bậc trung thần nghĩa sĩ dậy đất... Thái hậu chuyên chính đã mười năm, cũng là mười năm chướng khí bao trùm Trung Nguyên. Dù vậy, có quá nhiều kẻ bàng quan, có lẽ họ e ngại với thế lực hai tộc Lê Ngô? Hoặc có người đắm chìm trong tâm sự mà bỏ qua thời cuộc.

Một mình hắn căn bản dẫu có lòng can thiệp cũng không đủ sức, nhưng mà, sau thảm án của Tăng gia, lại thêm những việc này... Có lẽ, thời cơ đã đến.

Trung Dương Hầu rũ mi mắt, giấu đi ánh sáng loé lên trong đôi mắt sâu thẳm tựa giếng cổ ngàn năm không thấy đáy. Nghiêng người mời:

- Mời mọi người vào trong an toạ, bàn việc thiên hạ không thể thiếu kết hợp thưởng trà – Nói rồi nở nụ cười hoà nhã.

Bốn người theo Hầu gia vào đại sảnh gia phủ. Bàn ghế nội thất đều là thượng phẩm, gỗ Trầm Hương thơm nhè nhẹ an thần, cột nhà sơn son thếp vàng, tranh quý, chữ của bậc danh sĩ, thơ hay,... treo bốn phía. Quý khí toát ra khắp nơi mà không mất vẻ thanh lịch. Phủ Hầu gia cũng là thủ phủ Phan gia, một trong Thập Đại Gia Tộc, đại thế gia trấn giữ Hán Trung, quả là danh xứng với thực.

Năm người theo thứ tự khách chủ ngồi xuống, Hầu gia ngồi ở chủ vị, tư thế thoải mái nhàn nhã. Giai nhân người hầu lần lượt tiến lên pha trà.

Hương thơm thoang thoảng, người ngửi vào cũng thanh tỉnh mà sảng khoái, như được gột rửa tinh thần. Nhấp một ngụm Thanh Thuỷ Lưu Hương Trà – niềm tự hào của Trà Đạo Hán Trung, bọn họ cảm thấy mệt mỏi toàn thân như tiêu biến, vị trà rất nhẹ, nhưng nuốt xuống lại ấm áp như xoa dịu tận tâm can, hương trà có thể lưu lại cả ngày sau khi dùng qua...

Sau đó, là bàn vào việc chính. Thì ra, một tháng trước, hai người Tiểu Sử cùng Lê Nguyễn vừa lên thuyền đi Ước Lệ Quận không lâu, Liêu Đông – một dãy cực Đông của Thiên Nguyên Quốc, do Tăng gia ngàn năm cai quản – triệu tập quân đội, đóng thêm chiến thuyền, trưng thu lương thảo, chiêu mộ cao thủ giang hồ, lại tăng cường tuần tra ở biên giới Trung Nguyên – Liêu Đông... tất cả đều là dấu hiệu, chỉ e chẳng bao lâu nữa chiến tranh sẽ nổ ra!

Đã một ngàn năm nay, Thập Đại Gia Tộc mặc dù vẫn âm thầm kiềm chế lẫn nhau, minh tranh ám đấu... nhưng chưa bao giờ công khai hiệu triệu quân đội phát động chiến tranh.

Vì thế lực nào cũng sợ rơi vào tình cảnh "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi". Bất quá, lần này có lẽ Tăng gia đã phẫn nộ rồi. Tăng gia trang do gia chủ của bọn họ - Minh Yên Hầu Tăng Cẩm Quyền, dựng lên ở Bảo Quận thuộc phạm vi quản lý của Lê tộc, lại qua một đêm bị tiêu diệt, mà trong khi gia chủ họ tới nay vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, thì Lê tộc lại không đưa ra giải thích hợp lý, cũng không tìm ra Minh Yên Hầu mà bảo vệ... càng đừng nói tra được kẻ chủ mưu.

Tăng Cẩm Quyền thân là Hầu gia do chính Hoàng Thượng ngự phong, là Đệ nhất Quý nhân của Liêu Đông, gia chủ Tăng gia, ngoài ra còn là tiền nhiệm Minh chủ Võ Lâm... danh vọng cực cao, thực lực khó ai bì kịp. Vậy mà có kẻ dám đắc tội với y! Chưa kể, còn ra tay ngay dưới mũi Lê gia – một trong "Tứ Đại Hộ Quốc Gia Tộc".

Lê Nguyễn cùng Tiểu Sử đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được suy nghĩ của đối phương. Bọn họ đều muốn biết, Trung Dương Hầu đây là được Nguyễn Vũ nhờ cậy, gửi gắm an nguy của họ... hay là do đại ca kết nghĩa Tăng Cẩm Quyền của họ trực tiếp liên lạc?

Tín thư của đại ca gửi, đọc xong họ đã tiêu huỷ, để tàn tro bay xuống sông La Tu từ lâu. Nhằm tránh cho tin tức đại ca có thể bị đám sát thủ Lê gia biết được. Cho nên không biết nếu hỏi Trung Dương Hầu có liên hệ với đại ca hay không, sợ là chỉ dấy lên hoài nghi...

Thấy hai người muốn nói lại thôi, Trung Dương Hầu đoán được ý bọn họ, cười cười lên tiếng giải đáp:

- Đúng là Minh Yên Hầu có nhờ bổn Hầu bảo vệ hai ngươi, mà Sử Quan Đại Nhân cũng vậy. Bất quá, dù không có họ gửi gắm, ta cũng sẽ tận lực che chở cho những người sẵn sàng vì Thiên Đạo mà đứng ra tranh đấu.

Tiểu Sử nghe vậy, liền dấy lên hứng thú, hỏi:

- Hầu gia, Ngài thường bảo mình muốn đứng ra để bảo toàn Thiên Đạo. Nhưng mà, Tiểu Sử có điều chưa rõ, với Hầu gia, Thiên Đạo là như thế nào?

Trung Dương Hầu nghe vậy liền nghiêm túc ngồi thẳng lưng, cất giọng dõng dạc:

- Cái gì là đối với ta? Thiên Đạo chỉ có một, không liên quan con người đánh giá như thế nào, diễn giải hay bóp méo ra sao. Thiên Đạo là Ý Trời, là Công Lý, Lẽ Phải. Nếu nói Luật lệ là của con người ban hành, do con người quy định cái gì nên cái gì không nên trong giới hạn Nhân đạo, thì Thiên Đạo chính là "Phải đảm bảo mọi người tuân theo Luật lệ". Còn nếu có kẻ lạm dụng quyền lực, làm điều sai trái, không biết tránh ác hướng thiện mà vi phạm Nhân đạo... thì Luật lệ hắn ban ra chính là trái với "Thiên Đạo". Do đó phải bị tiêu diệt.

Như vậy chẳng phải nói Thiên Đạo cũng chính là luân thường đạo lý? Mà thời thế đổi thay, làm gì có chuyện một quan niệm vĩnh viễn trường tồn? Vạn năm trước, nữ nhân mới là rường cột của xã hội, việc bộ lạc phát triển phụ thuộc vào khả năng sinh sản của nữ nhân, bọn họ được cung phụng như Thánh Thần... đến nay còn không phải bị gò bó ràng buộc? Cái gì mà "Tam tòng, tứ đức" đó? – Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tiểu Sử cũng không nói ra.

Y biết không phải ai cũng dễ dàng thay đổi quan niệm, nhân sinh quan của mình. Bất quá, theo y đánh giá, vị Trung Dương Hầu này hẳn đối với "Thiên Đạo" có chấp niệm rất lớn, có lẽ trước kia từng gặp một cơ duyên nào đó...

Thấy Tiểu Sử chỉ trầm ngâm gật đầu. Hai người Quân Thành thì không có vẻ hứng thú lắm với đề tài này, biểu tình thoả mãn nhấm nháp mấy khối điểm tâm trên bàn. Nhưng Lê Nguyễn không biết sao lại khẽ nhếch khoé môi, cười lạnh.

Người này từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, vậy mà giờ lại... - Trung Dương Hầu nhướng mày, vẫn giữ nụ cười nhưng ý cười trong đáy mắt hoàn toàn biến mất:

- Bổn Hầu thật vinh hạnh khi hôm nay được tiếp đón "Long". Danh tiếng của Đệ nhất sát thủ "Long" từ mười năm trước đã lẫy lừng thiên hạ, ác bác Hoàng Lương Giang cùng ba ngàn lâu la đều không thoát tội... còn có đám tham quan bòn rút của công cũng đền mạng. Đại danh "Long" tiên sinh vang dội như sấm bên tai.

Tiểu Sử nghe Trung Dương Hầu bỗng dưng đề cập đến "chiến tích" của Lê Nguyễn, thầm than không ổn. Quả nhiên, Hầu gia dừng một chút, liền tiếp:

- Chỉ là, bổn Hầu cũng tập tành luyện một chút võ cường thân kiện thể. Không biết... hôm nay liệu có thể được cao thủ cấp bậc tông sư như tiên sinh chỉ điểm một hai không?

Lê Nguyễn vừa rồi nghe Hầu gia lý tưởng hoá "Thiên Đạo", liền không nhịn được mà nhớ tới khoảng thời gian trước kia của mình. Bị khinh thường, xa lánh, mẫu thân bị người hại chết, để tồn tại mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt kẻ khác... trong mắt chúng là thương hại, là chán ghét, hận thù. Về sau còn có sợ hãi. Bất quá, ánh mắt của hắn...

Y hồi tưởng lại một ngày cách đây mười bốn năm về trước, khi y đang nhìn chằm chằm hai tên Cấm Quân canh giữ Hoàng Lăng. Vẫn như vậy, khinh thường... pha phần nào cảnh giác. Bỗng từ đằng xa, tiếng bước chân vô lực và tuỳ tiện truyền tới, người này hẳn không có võ công, nếu không sẽ không sở hữu thân pháp như vậy. Dựa vào sức nặng cùng lực đạo, nghe ra người đến là một thiếu niên, có thể cùng tuổi với y. Nghĩ đến đây, y khẽ nhíu mày. Tên ngông cuồng nào dám tiến vào đây mà không mang một thân bản lĩnh?

Vậy mà, thiếu niên ngông cuồng kia không những dám tiến vào, còn ngang nhiên bỏ qua sát khí quanh thân y mà khoác vai bá cổ y! Quả thật, y đã ngẩn người một lúc. Chỉ thấy thiếu niên nọ phe phẩy một tấm lệnh bài, giương giương tự đắc mà khiến cho hai Cấm Quân võ công cao cường bất đắc dĩ nhường đường.

Liếc nhìn ánh mắt hắn, trong đó là hắc bạch phân minh. Đôi mắt nhìn chúng sinh loé lên hiếu kỳ thuần khiết. Không có khinh thường, chán ghét, hận thù,... Chỉ có tò mò. Như mọi thứ đều không liên quan đến hắn.

Thiếu niên hí hửng lôi kéo y vào Hoàng Lăng, sau đó còn mò mẫm mở ra lối ngầm xuống Đại Lăng Tẩm các đời Hoàng Đế xây khuất sau một tấm bia đá. Từ Khai Quốc Hoàng Đế đến Tiên Đế đều cho người tạc bia đá như những quyển nhật ký đặt nơi đây. Những chiến công lẫy lừng, chuyện huyền bí ly kì, cảm nhận về sinh hoạt Đế Vương thường nhật đến những mối tình lâm ly bi đát... tất cả đều được lưu lại trên hàng vạn bia đá sừng sững vây lấy họ. Tôn nghiêm và đượm mùi Lịch Sử.

Đôi mắt ấy như đang đánh giá vạn vật trong thiên hạ. Tò mò, tìm tòi, thoả mãn hài lòng vì tìm được... hiển hiện rõ ràng trên mặt hắn. Không cần phải đau đầu suy đoán xem hắn đang âm mưu điều gì, có phải đang đóng kịch hay không? Bởi vì, đối với hắn, thế gian này dường như chỉ là một cuốn sách... y tham gia vào chính nó, lại dùng tâm thế của một độc giả nhấm nháp mọi thứ, cảm nhận hương vị của thế gian như một người sành ăn trên bàn tiệc đầy mùi vị: Vui thì ngọt ngào nơi đầu lưỡi; Mặn như những giọt nước mắt; Đau khổ là vị đắng chát nơi cuống lưỡi; Hối hận là cái đói dai dẳng tâm can; Ghét là vị cay xè khó chịu.

Giờ phút ấy, y biết hắn không quan tâm đến phần công pháp còn lại mà y vẫn luôn tìm kiếm. Căn bản, hắn chỉ thấy hứng thú một lúc mà thôi, sau đó liền mặc y trầm ngâm học thuộc, bản thân rất vô tâm vô phế ngã lăn ra... ngủ. Lúc đó y đã cảm thấy, kết bằng hữu với người này cũng không quá tệ. Nhưng trở lại với phần võ công kia...

Bộ võ công âm hàn ngoan độc y tìm thấy trong một góc nhà kho cũ kỹ của Lê gia, y luyện một nửa mới phát hiện sách không hoàn chỉnh, đọc phần cuối được biết, phải tiến vào Lăng Tẩm Hoàng Gia Ngô Hoàng.

Lê thị là gia tộc đời đời nắm giữ Phượng Ấn – Là thế gia Hoàng Hậu; Mà Ngô Hoàng tộc chính là Hoàng gia chân chính, đời đời ở ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn – Thế gia Hoàng Đế. Hai gia tộc thời chiến loạn ngàn năm trước có bậc tiền bối cùng hợp tác với nhau, sáng tạo ra một bộ võ công tàn ác... Về sau không người luyện nữa, một phần do bộ võ công này một khi luyện sẽ càng ngày càng khiến cho người sử dụng trở nên lãnh huyết vô tình, lạnh lùng tàn nhẫn. Phần khác là vì cơ duyên. Người không có cơ duyên một khi luyện chỉ có thể miễn cưỡng đạt được sáu thành uy lực, vĩnh viễn không thể lĩnh hội chân chính ảo diệu của nó.

Lê Nguyễn chính là sở hữu cơ duyên vạn người có một này. Y nhíu mày, lời nói của Trung Dương Hầu đã kéo y trở lại thực tại. Suy nghĩ một chút, y nhẹ gật đầu.

Hầu gia thấy hắn thất thần một lúc, mới biết hoá ra lúc nãy không phải hắn cười lạnh khinh thường, mà là cười tự giễu... Bất quá, được thỉnh giáo võ công Đệ nhất sát thủ, y cũng vô cùng cao hứng. Bản thân y đã là cao thủ cấp bậc tông sư, nhìn khắp Hán Trung, số người có thể miễn cưỡng xem là ngang hàng với y không quá hai bàn tay.

Y từ nhỏ luyện công pháp truyền thừa của Tăng gia, năm mười ba tuổi, y vướng vào một đoạn tình kiếp... Nhưng đó là chuyện của một lúc khác. Chỉ là, từ sau lần đó, y tin vào "Thiên Đạo", lại tự sáng tạo ra võ công độc môn bản mạng của mình. Kết hợp tinh hoa ngàn năm võ học Tăng gia với lý tưởng "Thiên Đạo" và nhân sinh quan của y mà thành.

Hai người đều đồng ý tỉ thí, cũng không vướng mắc điều gì... chỉ có đám người Tiểu Sử là lo lắng đến mức chảy mồ hôi lạnh. Trời ạ! Tam ca điên rồi! Lỡ mà làm bị thương Hầu gia thì phải làm sao đây? Đã ở nhờ còn đánh chủ nhà, mình có nên nói mình không liên quan gì với hắn không nhỉ?

Đứng sừng sững trên sân nội viện, Lê Nguyễn khẽ hạ mi mắt. Hơi thở bỗng nhiên nhẹ lại, đến gần như dừng hẳn.

Hầu gia lập tức thu lại tươi cười, biểu tình nghiêm khắc đến cực điểm, còn đâu con người sảng khoái hoà nhã lúc nãy?

Không khí xung quanh như thể cô đặc lại. Thời gian như bị kéo dãn tới vô cùng, với hai người, bông tuyết trắng muốt đang nhẹ nhàng rơi xuống kia giờ đây lơ lửng dừng giữa không trung.

Ánh mắt sắc bén như bảo kiếm chăm chú quan sát đối phương, hai tay để hai bên thân, khẽ giang ra. Năm ngón tay chậm rãi duỗi... Trung Dương Hầu Phan Trọng Nghĩa, giờ khắc này đã vận sức lên mười phần, sẵn sàng chờ con mồi. Chỉ cần đối phương động một chút, y sẽ phát động toàn lực.

Thiên địa biến sắc; Nhật Nguyệt lu mờ.

Hắc Long xuất thế; Thôn Thiên phệ Địa...

Hắc khí cuồn cuộn như vòi rồng túa ra tứ phương tám hướng từ chỗ "Long" đứng. Mỗi cột khí xoáy gió phát ra tiếng rít gào như có vạn âm hồn thống khổ kêu lên, kéo dài chục trượng rộng bằng cả thân người trưởng thành.

"Ầm!" – tiếng va chạm vang lên, mặt đất chỗ Hầu gia đứng nứt toác ra, vòi rồng Hắc Long chỉ bắt được tàn ảnh. Chưa kịp đợi chân thân Hầu gia xuất hiện, hàng chục xúc tua tiếp tục vươn ra đập xuống đất. "Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!" – cả phủ Hầu gia rúng động. Mặt sân toàn bộ vỡ vụn, băng tuyết trắng tinh khôi đều bị một tầng Hắc khí quấn quanh, như muốn làm ô uế cả thế gian.

Bỗng nhiên từ trên không, ánh sáng vàng đột ngột rọi thẳng xuống. Cả vùng trời phát sinh dị biến, mây đen u ám bị thứ ánh sáng quá mức rực rỡ kia mạnh mẽ xé nát. Quá sáng chói, đây là Thái Dương Thần Quang?

Thiên Đạo khoan dung; Vạn vật khả tồn.

Thiên uy hiển lộ; Thần Quang phá ám vân.

Ánh sáng vàng phát ra từ thân ảnh Hầu gia – người đang lơ lửng cách không; Hầu gia trở bàn tay trái, vung phề phía trung tâm đám xúc tua Hắc khí.

Bầu trời mùa Đông trở nên sáng rực, ẩn ẩn trong mây có tiếng sấm rền. Thiên la đã giăng, giờ tới lúc thu lưới...

Kình khí bóp méo cả không gian xung quanh Hầu gia, toàn bộ mặt sân lõm xuống như đậu phụ, Hắc khí xúc tua dường như yếu thế, bị ép đến không ngóc lên được, tiếng gầm rú của Rồng chấn động không gian.

Nhưng kỳ biến lại xảy ra, ngay khi Hầu gia phát chưởng, ngay sau lưng bỗng loé lên ánh sáng sắc lạnh như lưỡi dao, Hầu gia biến sắc.

Trong sát na, Hầu gia vận khí, lần nữa bức ép nội công đạt đến thập phần cường hãn, xoay người vung tay phải ra tiếp chiêu trực diện.

Một đạo sét rạch ngang trời. Tiếng sấm vang rền chấn động toàn bộ Hán Trung...

Hầu gia dùng một tay hoá chưởng thành chỉ, trên dưới tung ra ba trăm mười hai chiêu hung mãnh đánh về cái kén lớn cỡ người trưởng thành màu đen kịt sau lưng mình. Mà mỗi một chiêu Hầu gia tung ra, tiếng gió rít nối tiếp ngay sau đó là "Uỳnh! Uỳnh!" vang lên. Âm thanh của không khí bị nén đến nổ tung liên tiếp vang lên.

Mà cái kén đen kịt kia như một hố đen mở ra từ chân không, ánh sáng rực rỡ xung quanh bị nó uốn đến vặn vẹo rồi nuốt chửng, trời đất u ám...

Đang là trưa nắng là như chạng vạng, Mặt Trời hoàn toàn bị mây đen che lấp. Gió xoáy bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, cuốn quanh chiếc kén.

Hầu gia hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân dùng khinh công xuất thần nhập hoá của mình lui ra mười trượng. Giang rộng hai tay, vận sức, lập tức thân mình y càng phát sáng mãnh liệt. Từ chín tầng mây như vọng xuống tiếng trống trận "Thùng! Thùng! Thùng!". Âm thanh ngày càng lớn, ngày càng dồn dập.

Trời đã nổi giận. Thiên Khiển Thần Phạt – giờ phút này, y chính là Thần. Thay Thiên Đạo khiển trách vạn vạn sinh linh dưới gầm trời.

Thời khắc toàn lực phát động, y lại không đánh về hắc kén kia mà quay ngoắt đánh về sau lưng.

Ánh sáng lạnh lẽo loé lên ngay chỗ y vung tay tới, thân ảnh sừng sững của "Long" thần kỳ hiện ra; "Ầm!" – dư chấn lan trong không khí thành những vòng đồng tâm mắt thường có thể thấy được, chấn động đến mức mây đen trên trời bị xẻ đôi một đường thẳng tắp, mặt đất bên dưới bị rạch thành một khe hở sâu hoắm đen ngòm. Tiếng đất đá bị nghiền vụn răng rắc đinh tai nhức óc vang lên.

Khe nứt đen thăm thẳm kia như một con dã thú điên cuồng đuổi giết con mồi, lan thẳng về phía toà lầu đám người Tiểu Sử đang ngồi.

Một tia hắc khí mảnh như chỉ từ đám Hắc khí sau lưng Lê Nguyễn dùng tốc độ nhanh kinh người, lực đạo đủ để phá thiên diệt địa bắn ra hướng về phía Trung Dương Hầu gia.

...

Đám Tiểu Sử đã ngã ngồi trên ghế, run lẩy bẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lâu. Mắt nhìn khe nứt rộng gần hai trượng, kéo dài gần hai mươi trượng dưới đất. Lại nhớ tới sắc trời liên tục quỷ dị thay đổi từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ... cả bọn rùng mình. Cao thủ cấp bậc tông sư là sinh vật như thế này sao? Bọn họ... có chắc là cùng loài với mình chứ? Nuốt nước bọt một cái, Tiểu Sử cảm thấy nhân sinh quan của mình cần phải đổi mới lần nữa.

Nhìn nhìn hai người mới vừa nãy còn đối đầu với nhau như Quỷ Vương đến từ Địa Ngục và Thánh Thần toả ánh hào quang, giờ phút này lại cười nói hết sức hài hoà. Khoé miệng Tiểu Sử không nhịn được co rút một lúc. Thầm nhủ mình ngàn vạn lần không thể chọc cho Tam ca quá mức tức giận, càng cảm thấy may mắn vì bản thân có thể kết huynh đệ với mấy vị "cao thủ cấp bậc tông sư" này.

Ở bên kia, Hầu gia Phan Trọng Nghĩa đang cực kỳ vui vẻ, y vừa cười tươi đến mức khoe ra hai hàm răng sáng bóng, vừa vỗ nhẹ vai Lê Nguyễn, nói:

- Quả nhiên, Lê tiên sinh xứng với danh Đệ nhất sát thủ! Nếu chiêu cuối đó, tiên sinh không cố ý dời đi, ta giờ này hẳn đang hấp hối rồi.

- Hầu gia quá lời. Tại hạ cũng sẽ bị trọng thương. E không qua khỏi – Lê Nguyễn nhàn nhạt gật đầu, đáp lời. Y cũng rất cao hứng. Đã lâu lắm rồi không được cùng cao thủ ngang tầm đối chiến, y cứ sợ thực lực mình sẽ mai một. Bất quá, hai người nói là sự thật.

Lê Nguyễn là sát thủ, chiêu thức của y toàn bộ được mài dũa trở thành sát chiêu đoạt mệnh. Lúc mới đầu, y đã lưu lại kình lực nơi y đứng, ngay khi Hầu gia phát động khinh công né xúc tua Hắc khí, y cũng bám theo phía sau. Nhưng y có thể thu lại toàn bộ sát khí cùng phong bế hơi thở, làm chậm nhịp tim nên Hầu gia không phát hiện.

Sau đó, y thừa cơ Hầu gia bay lên không trung tung chưởng đánh về đám xúc tua dưới đất thì đột ngột ép sát, do đó sát khí của y mới tạo thành ánh sáng lạnh loé lên. Nhưng y không ngờ, nội lực Hầu gia quá hùng hậu, không gian xung quanh Hầu gia hoàn toàn bị nén lại, áp lực trong đó quá lớn, khiến cho y không kịp đột kích đã phải phát động Hắc khí bao bọc bản thân thành cái kén phòng thủ.

Hầu gia tung ra ba trăm mười hai chiêu muốn đánh nát phòng thủ của y, mỗi một lực đạo mạnh bằng sức kéo của ngàn chiến mã, lại lan ra toàn bộ không khí xung quanh như tấm lưới. Đúng với câu "Lưới Trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát".

Y lập tức vận chiêu ẩn thân, thu lại sát khí cùng giảm hô hấp và tuần hoàn, chỉ lưu lại một cái kén rỗng, lần nữa xuất hiện phía sau Hầu gia.

Khi cảm nhận được kình lực quá mức cuồng bạo như cả ngàn hùng binh lâm trận, y biết Hầu gia đây là muốn một đòn đánh gục y nên dốc toàn lực.

Mà y muốn giết Hầu gia trong khi bản thân lông tóc vô thương là bất khả thi. Thế nên giảm nhẹ phòng thủ, để mặc đòn đánh chứa sự phẫn nộ của chư Thần hướng về mình, y thu sát khí cùng bá khí Hắc Long của mình lại, nén chúng thành một sợi cực mảnh bắn xuyên qua lớp phòng hộ bằng nội lực dày tựa tường thành của Hầu gia. Sợi Hắc khí kia khi lướt qua đã lưu lại một vết xước hời hợt trên cổ Hầu gia.

Nhưng như vậy, chiến cuộc đã định. Lê Nguyễn dùng chiêu đó chắc chắn có thể một kích lấy mạng Trung Dương Hầu Phan Trọng Nghĩa, nhưng đồng thời nếu Hầu gia không sớm tán đi bảy phần công lực của bản thân, Lê Nguyễn sẽ chịu kết cục toàn bộ nội tạng vỡ nát. Nếu may mắn, cùng lắm y kịp kéo dài hơi tàn để cử động ngón tay vẽ xuống ký hiệu gì đó nhằm trăn trối mà thôi.

Bởi vậy, cao thủ cấp bậc tông sư, một khi giao chiến sinh tử thật sự... sợ là lưỡng hổ câu thương, không người toàn mạng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top