Chương 11: Hầu gia trọng nghĩa...


Đám người Đinh Nghiêm kéo đi hết rồi, thanh niên xưng là Mậu Thành liền khom mình hành lễ hướng hai người Tiểu Sử và Lê Nguyễn:

- Đa tạ hai vị huynh đài đã giúp đỡ! Đại ân của hai người tại hạ tuyệt đối không quên, ngày sau nhất định sẽ báo đáp.

Tiểu Sử gật gù, một lúc sau biểu tình như nghĩ ra cái gì, đưa tay sờ cằm vừa nói:

- Thật ra... không cần đợi đến ngày sau mới có thể báo cái ân này a...

Nói xong còn rất đáng đánh đòn mà nhướng mày, nghiêng người nhìn thanh niên lúc trước được đồng bạn giới thiệu là Minh Quân từ trên xuống dưới. Còn phụ họa thêm bằng nụ cười bỉ ổi, ra vẻ nghiền ngẫm. Thấy vậy, Mậu Thành khựng một chút, biết rõ hắn hẳn là muốn trêu chọc, chỉ sợ đồng bạn mình không hiểu mà nổi giận thì nguy, liền ngẩng đầu nhìn Tiểu Sử cười khổ:

- Vị huynh đài này, bọn ta một đường trước gặp cướp đuổi giết, sau lại bị đám người cậy quyền thế mà lấy cả tín vật chứng minh thân phận gia tộc. Quả thực hiện giờ trên người tiền tài không có, vật quý lại càng không... Chỉ e... không có gì để báo đáp. Không bằng huynh theo chúng ta đến gặp người của gia tộc đi, khi đó chắc chắn Nguyễn gia sẽ không bạc đãi hai người! Ta xem chừng

Khẽ nhướng mày, Tiểu Sử nghe vậy bật cười:

- Ha ha! Ngươi ăn nói cũng khéo lắm, thấy chúng ta lợi hại nên dùng cớ hòa hoãn chuyện "báo ân", lại nhẹ nhàng đe dọa ta rằng người của ngươi hẳn ở gần đây... còn muốn lợi dụng để được hộ tống miễn phí đi hoàn thành nhiệm vụ hả?

Người này bị mình nói trúng tim đen rồi, để xem hắn lúng túng thế nào... Nhưng lần này, dự đoán của Tiểu Sử lại sai mất rồi. Thanh niên kia nghe vậy không những bối rối mà còn cười tươi hơn, trên mặt phô ra chân thành cùng bất đắc dĩ:

- Quả nhiên huynh đài lợi hại, không thể giấu được huynh rồi... Ta đúng là muốn được hai người giúp hoàn thành sứ mệnh gia tộc đã giao. Chứ chỉ với hai người thương tích đầy mình như chúng ta, e là chưa đến nơi đã mất mạng rồi.

Tiểu Sử thấy hắn thoải mái như vậy, độ hảo cảm nháy mắt tăng lên vài phần. Vỗ vai hắn một cái, nói:

- Nếu vậy, trước tiên ngươi nói sơ qua nhiệm vụ này một chút? Chúng ta sẽ cân nhắc...

Thanh niên lúc nãy còn bị trêu chọc, giờ nghe hai người nói vậy, liền lên tiếng:

- Ta tuy vô cùng cảm kích hai vị, nhưng tên chúng ta đã nói ra rồi, chẳng hay có thể nghe qua danh hai vị huynh đài không?

Tiểu Sử vừa há miệng định trả lời, Lê Nguyễn đã giành trước nói:

- Ta là Tiêu Long, hắn được gọi là Mạc Sử.

Tam ca vậy mà không tin tưởng ta! Hắn nhất định nghĩ ta sẽ bộp chộp khai ra danh tính thật! – Nghĩ vậy, Tiểu Sử liền mất hứng, trợn mắt trừng Lê Nguyễn một cái.

Minh Quân không chờ Mậu Thành cất lời đã tiếp:

- Thì ra là Tiêu huynh cùng Mạc huynh... Hôm nay có duyên gặp gỡ, chúng ta tuy chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng có câu tứ hải giai huynh đệ. Hy vọng về sau có dịp sẽ cùng hai vị uống rượu đàm luận. Còn hiện giờ chúng ta thân mang trọng trách, không nên chậm trễ hơn nữa...

- A khoan đã! – Tiểu Sử thấy hắn muốn rời đi, liền biết đây là không muốn lộ ra thông tin nhiệm vụ. Nhưng y nào có thể dễ dàng bỏ qua như thế, nhất là y có cảm giác... - Ngươi chớ vội, ta không hỏi về nhiệm vụ đó của các ngươi là được chứ gì? Chẳng qua, ta có linh cảm, cái nhiệm vụ kia hẳn là có liên quan tới ta.

Lê Nguyễn sao không biết hắn nghĩ gì. Chắc chắn hắn tin hai người mới gặp lần đầu này thật sự là người của Nguyễn gia, được phụ thân hắn truyền tin lệnh đi đón thiếu chủ của bọn họ. Trên đường còn bị hắc y nhân không rõ lai lịch đuổi giết, khả năng cao là người của Lê tộc. Chỉ là... vội vàng tin tưởng như vậy... Lê Nguyễn khẽ thở dài. Hắn cũng không tin hai người này làm gì được họ, bất quá cần phải thật cảnh giác.

Hai người kia nghe Tiểu Sử nói vậy liền ngẩn người một lúc. Quan sát bọn họ thêm vài lần, trong mắt ánh lên hoài nghi. Nhưng Minh Quân vừa dời ánh nhìn, liền vô tình thấy ở giữa sông cách họ chừng ba mươi trượng là một con thuyền gỗ cỡ trung, có một cột buồm màu xám đơn bạc, treo ngọn đuốc thô sơ, giờ phút này đang được neo lại tại chỗ, có lúc khẽ nhấp nhô theo nhịp sóng. Đôi mắt vốn đã sáng như chứa những vì sao trên nền trời đêm thăm thẳm, nay lại càng thêm lấp lánh:

- Kia... kia chẳng phải là... - Y lắp bắp một chút, liền quay qua sửng sốt nhìn Tiểu Sử. Sau đó bất chấp vết thương ở ngực, quỳ một gối hành lễ, miệng hô to:

- Chấp Thư Vị Sử thành Háu Hạc Nguyễn Minh Quân bái kiến Thiếu chủ! Nghênh đón chậm trễ xin Thiếu chủ trách phạt.

- Chấp Thư Vị Sử Nguyễn Mậu Thành bái kiến Thiếu chủ! – đồng bạn của hắn cơ hồ cũng ngay sau đó quỳ xuống sẵng giọng hô.

Lê Nguyễn khẽ nhíu mày, biểu tình lập tức đạm mạc trở lại. Tiểu Sử thấy hai người thân mang thương tích mà vẫn giữ lễ với hắn, lại trung thành với Nguyễn gia như vậy thì cảm động lắm. Vội nâng người dậy. Nguyễn gia là gia tộc ghi chép, gìn giữ và tìm tòi nghiên cứu Lịch Sử, dĩ nhiên có người rải rác khắp thiên hạ tùy thời báo tin về cho thủ phủ gia tộc ở Kinh thành. Những người này mang chức Chấp Thư Vị Sử, hưởng lộc ngang quan Lục phẩm. Được Nguyễn gia bảo hộ trọn đời, đồng thời phải cống hiến cho đến khi nào gia chủ cho phép an nhàn hưu trí mới thôi.

Bọn họ sau đó kể rõ đầu đuôi sự tình cho nhau nghe, hai người Quân Thành biết tin toàn gia ở kinh thành bị bắt thì vô cùng phẫn nộ... nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, dù gì thiếu chủ của họ vẫn an toàn kia mà... quyết định cùng nhau lên thuyền tiếp tục hành trình đến Ước Lệ Quận. Dĩ nhiên vẫn là Lê Nguyễn phụ trách mang người lên thuyền, đợt đầu hai tay xách hai người bị thương Quân Thành, đợt sau mới mang Tiểu Sử ném lên.

Có thêm người cùng Tiểu Sử nói chuyện, hắn rất cao hứng mà tâm sự đủ điều. Tuy không bắt Tam ca của mình phải nghe mình hắn nữa nhưng tiếng huyên náo của ba người bọn họ cũng không dễ chịu hơn chút nào. Cả chuyến đi vì thế khiến cho Lê Nguyễn đầu càng thêm đau...

Bốn ngày sau họ ước chừng đã đi được nửa đường, liền phát hiện không khí xung quanh lạnh xuống rõ rệt. Thế mới biết, đã tiến vào địa phận Hán Trung rồi.

Khí hậu cùng thời tiết ở lục địa Thiên Nguyên rất kỳ lạ, mỗi một vùng khác nhau không nhất thiết sẽ có cùng kiểu khí hậu. Nếu ở Trung Nguyên chỉ có nắng ấm và mưa rào là hai mùa trong năm, thì vào tới Hán Trung lại hoàn toàn khác biệt: Bốn tháng đầu năm nắng nóng khô hạn; Bốn tháng giữa là mưa gió mịt mù tối tăm trời đất; Bốn tháng cuối năm là mùa Đông tuyết rơi đầy trời.

Bây giờ là cuối tháng mười, mùa Đông lạnh giá đang ngự trị Hán Trung... Lê Nguyễn vẫn trầm mặc lái thuyền, nghe đám người Tiểu Sử chuyển đề tài từ thiên địa biến hóa kỳ ảo đến việc sắp đến dịp Lễ Mừng Tân Niên – đại lễ đón năm mới của Thiên Nguyên Quốc. Còn hai tháng nữa sao...

Tuy nhiệt độ càng ngày càng lạnh, nhưng sông La Tu vẫn êm đềm chảy, không có dấu hiệu bị đóng băng. Bất quá càng về sau sẽ phát hiện hai bên bờ diện tích băng đóng dày hơn, nhiều hơn. Bọn họ đều mặc thêm áo khoác lông giữ ấm đã được chuẩn bị sẵn trên thuyền. Ban ngày cùng nhau bàn chuyện thiên hạ, có lúc còn hùa nhau trêu chọc Lê Nguyễn... cảm giác rất là hòa hợp. Ban đêm vẫn đều đặn đối mặt chừng hai mươi, ba mươi sát thủ đến tìm chết. Sau hai tuần, vết thương trên tay trái Mậu Thành và nội thương của Minh Quân đã đỡ nhiều. Mà bọn họ cũng đã cập bến Ấu hồ, nhìn Ước Lệ Quận không xa phía trước, bốn người bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bây giờ hành tung của Tiểu Sử sợ là đã bị Kim Phi Bảo Phường chủ Đinh Nghiêm bái lại với triều đình. Chân dung truy nã của hắn không biết đã được mang đến dán ở Ước Lệ Quận chưa? Nhưng dù thế nào, họ vẫn phải tiến vào thành. Nguyễn gia chủ Nguyễn Vũ cùng đại ca kết nghĩa của họ, Tăng gia chủ Tăng Cẩm Quyền đã nhọc lòng tốn sức an bài cho họ kia mà.

Bốn người sau khi che chắn toàn thân bằng áo khoác dày cộm, lại đội mũ trùm, gắn thêm râu ria... thầm cầu mong kỹ thuật dịch dung của họ không quá tệ. Tuy Lê Nguyễn là sát thủ, song y xưa nay không cần thay đổi dung mạo, bởi kẻ nào y muốn lấy mạng, thì dù thấy được y cũng chỉ có thể cùng Diêm Vương than thở...

Cẩn thận tìm xung quanh một lúc, bọn họ nhanh chóng phát hiện cách đó không xa có xe ngựa bằng gỗ, cũng đơn bạc không kém con thuyền họ mới xuống chút nào. Nhưng đặc biệt ở chỗ, xa phu ngồi đằng trước là một ông lão râu tóc bạc trắng, dung nhan tuy già nhưng vẫn hồng hào khỏe mạnh, dù khí chất rất bình dân, nhưng ánh mắt tinh anh hữu thần bên dưới hàng mày rậm trắng phau đã nói lên được lão nhân này không đơn giản.

Lão nhân lưng đã hơi còng xuống vì năm tháng, khi quét đôi mắt sáng ngời về phía bọn họ, dường như ngẩn người một chút, không ức chế được vui mừng mà khẽ run lên. Tiểu Sử thấy lão cũng rất kích động, y sải bước dẫn ba người tiến về phía lão.

Không để ông quỳ gối hành lễ, Tiểu Sử vịn cánh tay vẫn còn chắc khỏe giờ phút này không tránh khỏi vì quá vui mừng mà run rẩy của ông, nhẹ giọng kêu lên:

- Quy lão! Ha ha! Tiểu Sử không ngờ chờ ở đây chính là ông... Quy lão, phụ thân ở kinh thành, cả nhà chúng ta... - Y bỗng nhiên nghẹn lại. Lo lắng bất an vẫn được y đè nén sâu trong lòng, giờ phút này như đứa trẻ gặp được người lớn mà trút ra mọi điều ủy khuất, cứ thế tuôn trào. Y dĩ nhiên không rơi lệ, nhưng không hiểu sao lời cứ nghẹn ở cổ, chỉ có thể ôm chặt ông mà run rẩy.

- Không sao... sẽ không sao đâu Tiểu Sử. Chắc chắn mọi người sẽ bình an. Lão gia sẽ hữu kinh vô hiểm, Nguyễn gia chúng ta nhất định có thể hóa nguy thành an mà...

Ông cũng chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lưng thiếu chủ nhà mình an ủi như vậy. Trong lòng lại thở dài. Thiếu chủ này, từ nhỏ đã lớn lên dưới mắt của ông, một thời cực kỳ nghịch ngợm, Hoàng Lăng, Hậu cung, Cấm địa,... chẳng chỗ nào hắn không đến phá phách. Bất quá, ông biết tất cả chỉ vì hắn rất cô đơn. Sống trong gia phủ, tuy ấm no hạnh phúc, lão gia cùng phu nhân rất yêu thương bảo bọc thiếu gia... nhưng cũng vì vậy mà khiến cho y không có đồng bạn, quá quan tâm mới dẫn đến mất tự nhiên. Cái gì là riêng tư? Cái gì là bè bạn, cùng nhau trải qua vui vẻ và nếm trải thử thách? Người trẻ tuổi hoạt bát như y rất muốn có đồng bọn tiền hô hậu ủng, cùng tiến cùng lùi. Nhưng y hưởng đủ ân sủng của cha mẹ, gia cảnh như thế, dĩ nhiên càng phải làm gia tộc nở mày nở mặt... Cái cảm giác áp lực đó, có lẽ người trong hoàn cảnh của y mới hiểu được.

Rồi sau đó, ông rất vui mừng khi thấy y đi cùng thứ tử Lê gia. Chẳng mấy chốc có huynh đệ kết nghĩa. Có lẽ đó là khoảng thời gian y vui nhất? Ông biết tính y, người nào đối tốt với y, y sẽ ghi nhớ mà về sau trả lại gấp nhiều lần. Nhưng người trọng tình huynh đệ như vậy, lại bị chính vị đại ca mình hằng ngưỡng mộ, ỷ lại... phản bội... Lúc đó, ông với tư cách thân tín của lão gia chủ, cũng chỉ có thể thở dài.

Nhưng hiện giờ, không thể cứ mãi chìm trong đau khổ. Còn có đại sự phải làm... Quy lão nhanh chóng giúp Tiểu Sử trấn định tinh thần. Lại ra hiệu cho bốn người cùng lên xe ngựa để ông đón vào thành. Mọi việc dường như trót lọt hơn những gì bọn họ suy tính rất nhiều. Quân lính canh phòng vì quen mặt "Quy lão tiên sinh" mà không làm khó kiểm kỹ, chỉ biết ông như thường lệ đem những món đồ kỳ lạ quý hiếm đến phủ Hầu gia mua vui cho Hầu gia phu nhân.

"Quy lão tiên sinh" từ lâu ở thành Ước Lệ đã danh tiếng vang dội, uy tín có thừa. Không những thường xuyên bàn luận chuyện thiên hạ ở quán trà nhỏ ngoài thành, ông còn được Hầu gia phu nhân coi trọng, biết ông hay đi khắp nơi du ngoạn, mua về những món đồ hiếm lạ, tuy bình dân nhưng mỗi món đều có một câu chuyện thần bí ly kì nào đó... nên Phu nhân thường cho người đến mời ông vào phủ kể chuyện để thỏa lòng hiếu kỳ. Dù sao, thân là nữ nhi khuê các, dù là Nhất phẩm Phu nhân Hầu gia, nhưng nàng vẫn vô cùng giữ lễ tiết. Cực kỳ hạn chế bước chân ra khỏi phủ.

Mã xa cứ thế, thuận lý thành chương một đường tiến đến phủ đệ của Quý nhân quyền lực nhất Hán Trung – Hầu gia phủ, đồng thời là Phan gia thủ phủ.

Bốn người trên xe không biết trước sắp xếp của gia chủ Nguyễn gia, nhưng họ đều tin tưởng ông sẽ không hại mình. Vì vậy, khi bốn người xuống xe, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt toàn là mê mang. Ngay cả Lê Nguyễn xưa nay một thân hàn băng lãnh đạm cũng không nhịn được mà khẽ mở to hai mắt kinh ngạc, Mậu Thành vốn miệng lưỡi khéo léo cũng há mồm trợn mắt...

Đứng trước mặt bọn họ, nam nhân mang một thân cẩm bào toát ra quý khí cao cao tại thượng, ống tay thêu bằng chỉ bạc hoa văn mây khói uốn lượn, trên nền áo màu vàng sậm là hình Hổ Vương chân trái trước đè lên khối ngọc bích xanh lấp lánh, miệng ngậm thanh kiếm dài ba thước, vỏ kiếm khắc hình Kim Long uốn lượn. Thân hổ vằn vện, cơ bắp nổi rõ, mắt hổ lóe hung quang, nanh sắc như dao, cùng tư thế lẫm liệt như muốn đạp đổ sơn hà. Kết hợp với khí chất vương giả tự nhiên của người nọ, quả thật làm cho kẻ khác không nhịn được mà tôn kính.

Nam nhân thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, tóc búi gọn chỉnh tề, đầu đội Kim quan, thân mang Ngọc đái. Dung nhan tuấn lãng, xương gò má hơi nhô, mang ba phần phong trần, ba phần sảng khoái nghĩa khí, bốn phần trầm ổn thành thục. Lại có đôi mắt thâm thúy khiến cho người nhìn vào tâm tư liền cảm thấy được xoa dịu, muốn tin tưởng, thân cận với y. Thân người cao mà thon dài cân đối, khớp ngón tay rõ ràng, da màu lúa mạch khỏe khoắn. Còn là ai khác nữa? Đây chính là Trung Dương Hầu gia Phan Trọng Nghĩa – đồng thời là đương nhiệm gia chủ Phan gia, đệ nhất Hán Trung Quý nhân, người thao túng trên dưới hai mươi lăm thành quận Hán Trung, giữ Hổ phù thống lĩnh ba mươi vạn Hán Trung Thủy - Bộ Quân, nắm giữ sinh mệnh hơn năm mươi vạn lê dân bách tính.

Giờ khắc này, y chậm rãi giang ra hai tay, treo trên đôi môi mỏng mà tinh tế một nụ cười hòa nhã, bày ra bộ dáng đón chào đầy chân thành:

- Kiến quá Thiếu chủ Nguyễn gia, Thiên hạ Đệ nhất sát thủ "Long" cùng hai vị bằng hữu! Bổn Hầu gia hôm nay thật vinh hạnh được đón tiếp chư vị...

Bất quá, kẻ sống ở đời, không vì Danh thì cũng vì Lợi. Mà tranh đấu điên cuồng, phấn đấu hết lòng cạn sức, cũng có mấy ai được vinh quang xưng Vương phong Hầu? Vậy nên, kẻ ngồi ở Vương vị; Kẻ nắm Quân phù, đeo kiếm báu mang tước Hầu... Có mấy ai là người đơn giản?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top