Chương 1: Thảm án



Mùa Đông, năm Kiến Dương thứ mười, ngoài thành Ước Lệ một mảng trời âm u lạnh lẽo. Mặt Trời dẫu ở đỉnh đầu cũng không thể phá lệ soi sáng mặt đường đang bị vùi dưới lớp tuyết trắng ba tấc...

Người đi đường qua lại hối hả, thưa thớt mà không yên tĩnh, trên mặt ai cũng nhiễm một tầng ửng hồng vì năm nay khí trời lạnh thất thường, tay phải vùi vào ống tay trái, dẫu có khoác lên mình tầng tầng lớp lớp áo len vẫn không khỏi chút run rẩy. Nhưng dẫu trời có lạnh hơn nữa, lòng người ở quận Ước Lệ vốn thiện lương và hòa hảo... vẫn giữ nét cười gật đầu chào hỏi người quen chung ngõ.

Chốc chốc nghe được tiếng người vang lên, hay vài ba tiếng trầm trồ kinh ngạc phát ra từ một đám đông tụ tập trong quán rượu nhỏ ven đường ở ngoài cổng thành... Trong quán ấm hơn hẳn, vì cơ hồ hơn chục thanh niên trai tráng đang tụm lại vây quanh một bàn đặt giữa quán. Trên gương mặt rám nắng của những thanh niên trẻ tuổi thường ngày làm lụng vất vả cầu kế sinh nhai cho gia đình lại có lúc làm ra một biểu tình kinh ngạc, há mồm trợn mắt, rồi một chốc lại xì xào bàn tán với nhau, gật gù đồng tình với câu chuyện của ông lão râu tóc đã bạc phơ ngồi ở giữa bàn...

Nếu là khách từ nơi khác đến, sẽ ít nhiều hiếu kỳ vì sao một ông lão khí chất không có gì quá đặc biệt, lại thu hút sự chú ý của nhiều thanh niên đến vậy. Nhưng dân chúng sống trong thành Ước Lệ không ai là không biết danh tiếng của ông lão ấy.

"Quy tiên sinh, ngài là nói... Một trong "Thập Đại Gia Tộc"... lại qua một đêm không còn ai sống sót sao?"- Một nam thanh niên nhìn chững chạc ước chừng ba mươi tuổi không nhịn được thấp giọng hỏi lại, đám thanh niên nãy giờ vây quanh ông lão xưng là "Quy tiên sinh" dường như cũng không dám tin vào câu chuyện mình nghe được nãy giờ. Im lặng ngầm chờ đợi câu trả lời của lão.

Khác với đám thanh niên sốt ruột vây quanh mình, Quy lão chỉ chầm chậm vuốt vuốt chòm râu dê một tấc trắng phau của mình, mắt nhìn xa xăm tựa hồ đang hồi tưởng một sự việc đã xảy ra từ rất lâu về trước. Khoảng một khắc im lặng trầm ngâm của ông, trong quán rượu dường như mọi người đều nín thở chờ đợi...

"Phải! Chính là như vậy... Các ngươi có thấy ta xưa nay nói lời gì mà không đảm bảo hay không?", Quy lão phá tan sự tĩnh lặng bằng một giọng khàn khàn, đều đều mà vững chắc.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, trố mắt nhìn nhau. Quả thật danh tiếng "Quy lão tiên sinh" trong thành Ước Lệ già trẻ trai gái ai cũng đều biết... Không ai biết ông bao nhiêu tuổi, họ chỉ biết từ khi còn ấu thơ, để đầu ba chỏm xoắn xít chạy sau vòi quà của ông bà, đã được ông bà họ bật cười xoa đầu, ôm họ ngồi xuống kể về những câu chuyện của "Quy lão tiên sinh". Dường như bậc lão phụ lớn tuổi nhất thành cũng chỉ nhớ đến ông là một ông lão râu tóc bạc phơ từ phương khác đến, tự xưng "Quy lão". Ông dựng một gian nhà nhỏ phụ cận thành Ước Lệ, thường hai ba tháng sẽ ngao du đây đó khắp nơi... đến lúc trở về sẽ ngụ lại gần thành khoảng một tháng nghỉ ngơi. Khi đó, những thanh niên thật thà vốn quanh năm quanh quẩn trong thành sẽ tụ tập lại chờ ông ở quán rượu nhỏ ngoài cổng Tây thành Ước Lệ mà nghe ông kể chuyện thiên hạ. Tuy rằng tin tức của họ cũng không phải lạc hậu, vì Ước Lệ quận vốn là một quận lớn, cũng không quá xa kinh thành, lại gần hồ Ấu- nơi thường có tàu thuyền buôn bán qua lại, nhưng chuyện Quy lão kể, lại hoàn toàn không phải loại chuyện có thể tùy tiện nghe được trong dân gian... càng không phải loại chuyện ma quỷ bịa đặt hù dọa trẻ con, mà là chuyện đấu đá tranh đoạt Vương quyền, hay chuyện mâu thuẫn gia tộc, hoặc có lúc là chuyện thảm án ở một nơi nào đó... Họ không biết làm sao ông lại có thể tiếp cận những nguồn tin này, nhưng cũng không nghi ngờ, vì chuyện ông kể ra... mười lần hết tám sẽ được chính quyền ban lệnh xuống điều tra sau chừng hai ba tháng. Dần dà ai cũng tin nể Quy lão, bởi không quan phụ mẫu nào tự dưng sai người đến từng nhà dân dò hỏi tin tức từ đâu nghe những chuyện này... làm vậy sẽ khiến dân tình hoang mang, cho nên chắc chắn những chuyện ông kể ra hơn phân nửa là đáng tin.

Một nam thanh niên nãy giờ vẫn khoanh tay trước ngực, nhíu mày làm một bộ dạng nghiêm trọng lên tiếng:

- Nhưng Quy tiên sinh... chuyện này, thật sự có chút hoang đường... Thiên hạ này ai cũng biết, "Thập Đại Gia Tộc" từ thời Khai Tổ Thiên Hoàng Đế đến nay đã hơn một ngàn năm hưng thịnh, bọn họ tuy rằng vẫn xích mích với nhau, ngầm kìm hãm nhau... Nhưng tuyệt đối không có chuyện dấy lên can qua, càng không có chuyện người nào dám chọc vào bọn họ! Chỉ có bọn họ động đến người khác, tuyệt không một ai cả gan tìm đến họ gây hấn. Ngay cả... Dương Minh Hoàng Đế còn phải nể họ ba phần...

- Cái này ngươi không nói chúng ta không phải không biết! Nghe lão tiên sinh nói hết đã- Một người kế bên ngắt lời, lại huých gã một cái.

Quy lão tiên sinh thở dài một hơi, đều đều tiếp lời: "Chuyện này là ta tháng trước khi qua Bảo Quận biết được... Chắc các ngươi cũng biết, Kinh thành Hứa Đô trên núi Trấn Quốc từ thời Khai Tổ Hoàng Đế đến nay đã hơn một ngàn năm, đều được bốn đại gia tộc là Ngô, Lê, Trần và Nguyễn đồng tâm trấn trụ... Người trong triều mười phần thì hết bốn đã là người của bọn họ. Còn sáu đại gia tộc khác rải rác khắp thiên hạ, danh gia vọng tộc bọn họ có vây cánh nơi nơi... Chỉ là, trong phạm vi bốn gia tộc kia quản lý, cư nhiên lại có một Tăng gia trang mới thành lập ở Bảo Quận! Tăng gia nguồn gốc vốn là ở phía Đông, không hiểu vì sao nay lại đến Trung Nguyên... Càng lạ là xưa nay vốn nước sông không phạm nước giếng, lại ngay dưới mũi các đại gia tộc kia xây dựng một gia trang uy thế...". Nói đến đó, Quy lão lại trầm mặc một lúc, mọi người cũng giãn đôi chân mày ra, dường như có phần hiểu được.

Thiên Nguyên Quốc vốn là một mảng lục địa rộng lớn, lại không biết vì sao có hình dạng chữ nhật ngay ngắn đến kỳ lạ... càng lạ hơn là bốn bề Thiên Nguyên Quốc là đại dương, toàn nước với nước. Tuy trải qua rất nhiều đời vua đều có các đoàn hải du thám hiểm, song không được kết quả, đi mãi hướng chân trời vẫn chưa từng chạm đến đất liền nào khác. Cho nên từ thời cổ, từ khi con người Thiên Nguyên có tri thức, họ phân chia theo địa hình, khí hậu,... từng vùng trên đất này mà tên khác nhau: Lương Châu; Hán Trung; Trung Nguyên; Liêu Đông; Giang Đông; Kinh Châu; Ung Châu; Ích Châu.

Ở Tây Bắc là Lương Châu có đồng bằng rộng lớn phì nhiêu và phần lớn hồ Hướng Thiên- hồ này lớn đến mức nếu đi thuyền lớn, tốc độ tối đa cũng phải mất hai tháng mới từ cực Nam đến cực Bắc của hồ; Đi qua hướng Đông của Lương Châu là Hán Trung, nổi tiếng với địa hình sông ngòi dày đặc, tựa như tấm lưới làng chài... Mà ở phía Nam của Lương Châu và Hán Trung lần lượt là Ích Châu và Ung Châu, hai châu này được chia đôi bởi hai con sông Nhĩ và sông Hải; Kề cận Hán Trung về phía Đông chính là Trung Nguyên- nơi phát tích của Đại Gia Tộc Ngô Hoàng, vị Hoàng Đế đầu tiên thống nhất một mảng đại lục chính là Ngô Hoàng Thế, về sau lập hiệu Khai Tổ Thiên Hoàng Đế... sau 30 năm đánh dẹp loạn Nhị Thập Chư Hầu, đã ấn định Hứa Đô là Kinh đô, xây dựng trên đỉnh núi Trấn Quốc, lại đặt quốc hiệu Thiên Nguyên... Nhà Ngô truyền thừa theo lệ cha truyền trưởng tử đến nay đã là một ngàn lẻ chín năm... Tuy cũng có những giai đoạn binh biến, nội loạn,... nhưng nhìn chung bách tính được yên ổn hưởng thái bình. Liêu Đông lại là cả một dãy đất ở cực Đông, có trên dưới ngàn đỉnh núi lớn nhỏ, vô số dãy núi nhấp nhô làm bình phong... Ngoài ra phía Bắc Liêu Đông còn có một mạng lưới Ngũ Giang: Năm con sông tách ra như hình ngôi sao... Phía Nam Trung Nguyên giáp với Giang Đông- Tây Bắc Giang Đông là hoang mạc lớn nhất Thiên Nguyên Quốc: Đại La Bình, phía Nam Giang Đông phân biệt rạch ròi với Kinh Châu là U Minh Lâm- một mảng rừng rậm bạt ngàn...

Lại nói, từ sau khi Khai Tổ Thiên Hoàng Đế lập quốc an dân, sắc phong cho mười gia tộc từng hỗ trợ mình lên ngôi là "Thập Đại Gia Tộc", phân phó từng vùng cho mỗi gia tộc giúp triều đình quản lý, kỳ thực không khác phong Vương cho họ là mấy. Lại ưu ái phong danh "Tứ Đại Hộ Quốc Gia Tộc" cho bốn nhà: Ngô, Lê, Trần, Nguyễn... Cho phép họ ở lại Kinh đô tọa trấn Trung Nguyên cùng Hoàng Đế phân ưu. Tuy Khai Tổ Hoàng Đế họ Ngô, song thật ra là được cha nuôi Ngô Hoàng Minh nhận từ nhỏ nên lấy theo họ cha... Kỳ thực Khai Tổ họ gì chỉ e thiên hạ rộng lớn, nhưng không một ai biết.

Chuyện từ hơn một ngàn năm trước, hệ lụy lại là vĩnh viễn...

Thập Tộc tranh đoạt, dấy lên can qua... Nhấc lên tinh hoa huyết vũ, chỉ là chuyện sớm muộn. Từ thời khai quốc, Khai Tổ đặt niên hiệu là Thiên Thu, mong họ Ngô mãi nắm Hoàng quyền, thọ bằng trời đất... Trải qua 35 đời vua, đến An Minh Hoàng Đế Ngô Hoàng Thiên Duy, lên ngôi cửu ngũ chí tôn từ năm ba tuổi, đổi hiệu thành Kiến Dương... đến nay đã được mười năm, để Hậu cung buông rèm nhiếp chính, sát hại lão thần,... Thái giám tác oai tác quái buôn quan bán tước, sách nhiễu dân lành,... Cơ nghiệp ngàn năm đang dần lụn bại. Thập Tộc vốn trước kia là quý tộc tôn quý, phò vua tận trung báo quốc, nay lại manh nha mưu đồ sát phạt lẫn nhau... Hoặc nội tình còn ẩn giấu huyền cơ gì đó?

Năm Kiến Dương thứ mười (tức năm 1009), không rõ vì sao, một trong Thập Tộc là Tăng gia, vốn được phong đời đời kiếp kiếp trấn thủ Liêu Đông, lại dời một nhà đến Bảo Quận ở Trung Nguyên. Thành lập nên Tăng Gia Trang rộng lớn không kém phủ vương hầu là mấy, tất cả được an bài chỉ trong hai tháng. Dân chúng cũng không ầm ĩ dị nghị gì, ai thấy gia hiệu chim nhạn sải cánh bên dưới Mặt Trời của Tăng gia đều cung kính cúi đầu khom lưng. Gia chủ Tăng gia là Minh Yên Hầu Tăng Cẩm Quyền cũng là người hòa nhã, nói cười khách khí, năm nay 35 tuổi cùng Đại phu nhân, phụ mẫu cùng hai nhi tử đều là nam tử lần lượt 5 tuổi và 10 tuổi. Còn có cơ số thê thiếp trên dưới hơn hai mươi người, họ hàng chú bác cô cậu đều theo gia chủ đến ở Tăng Gia Trang. Ngày họ đến còn sai gia nhân phân phát gạo cho dân nghèo ngoại thành Bảo quận, thành ra rất được dân tâm, không ai nhiều chuyện tìm hiểu căn nguyên họ vì sao đến đây nữa.

Nhưng đến một ngày, đất bằng dậy sóng, lòng người kinh hoảng...

Tăng gia trang trên dưới năm trăm nhân mạng... qua một đêm liền máu chảy thành sông, thây chất thành đống ngổn ngang la liệt ở ngoại ô Bảo Quận. Già trẻ gái trai, thậm chí người hầu, thú nuôi,... trong phủ đều bị giết. Rất thê thảm là biểu tình trên mặt ai nấy đều là há mồm trợn mắt, kinh hãi tột đột, trên người không ai có ít hơn năm sáu vết đâm chém. Có người nói Tăng gia chủ đã cùng thê nhi phụ mẫu đào thoát... Cũng có người nói bọn họ mất tích là vì bị người hủy thi diệt tích... Đồn đoán xôn xao, kinh động toàn thiên hạ. Có phải là Thập Tộc tàn sát mà ra? Hay do nội tình gia tộc? Dân chúng vô tội không rõ, quan phụ mẫu địa phương hoang mang, Triều đình vào cuộc, người trong giang hồ cũng một phen kinh khiếp.

Thảm án năm trăm mạng người, hay là khởi đầu của một thiên điên đảo thiên địa...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top