Chương 1

Choi Yikuyng không muốn hiểu, cậu càng không muốn tiếp thu tình hình trước mặt mình nữa. Cái người mà cậu vừa mới coi video về anh ta xong lại xuất hiện ngay trước mặt cậu!

'Có thể là người giống người thôi phải không?'

Cậu đưa mắt nhìn lại màn hình máy tính của mình rồi lia lại nhìn người trước mặt. Nhìn có khác gì nhau đâu nhỉ, hơn nữa sao anh ta so với trong hình lại đẹp trai quá vậy!

"Anh là Seo Dawon? "

"Ừm, cậu vẻ thắc mắc rất nhiều thứ nhỉ Yikuyng? "

"Anh đừng gọi tên tôi như chúng ta rất thân với nhau được không? Tôi còn chỉ biết anh thông qua mấy cái video thời sự và bảng tin về người dùng thôi đấy."

Seo Dawon im lặng nhìn Choi Yikuyng nghĩ ngợi rồi sau đó chỉ lặng lẽ lắc đầu và cười trừ với cậu.

"Không phải cậu rất rõ việc này rồi sao? Chúng ta đã kí hợp đồng với nhau rồi mà, Choi Yikuyng."

"...."

"Gì cơ?"

'Nói cái gì cơ? Mình mà kí hợp đồng với anh ta á?! Nói điên gì vậy!'

"Đừng bày ra cái khuôn mặt cậu không biết gì hết chứ, Yikuyng à."

Pháp sư đưa tay lên ngực của mình để tỏ ra sự đau khổ vì bị lãng quên một cách dễ dàng như vậy. Nhưng khuôn mặt anh ta không chút thay đổi tí nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu như để thăm dò từng biểu cảm trong mỗi giây phút nhìn vào ấy.

Bỗng anh vươn tay ra kéo tay cậu lại gần mình hơn và áp tay cậu lên má của mình mà dụi vào. Cậu giật mình nhìn anh rồi cố rút tay ra trong sự bất lực.

"Cậu thật sự là không nhớ được gì hết sao, Choi Yikuyng? Kì lạ thật đấy, lẽ nào cậu không hay kiểm tra thông tin của mình mỗi ngày? "- Seo Dawon giữ chặt tay cậu không cho cậu rút ra.

'Anh ta đang nói gì vậy chứ? Không lẽ anh ta biết gì về mình à?'

Choi Yikuyng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt rồi do dự nói

"Tôi không biết chúng ta tại sao lại kí hợp đồng với nhau, ngay cả ấn tượng đầu của tôi về anh là những tin tức trên mạng mà báo chí đưa.."

"Thêm cả video phỏng vấn của Bae Jaemin về sự ra đi của Red Lotus* nữa, thật sự tôi hoàn toàn không có kí ức nào về anh cả."

Sau khi nghe Choi Yikuyng nói xong, Seo Dawon chỉ trầm tư nghĩ ngợi và mỉm cười nhạt

"Vậy cậu bị mất ký ức thật à? Hm, khó khăn hơn tôi nghĩ rồi đấy. Cậu đã chấp nhận việc giúp tôi trả thù tên khốn Bae Jaemin rồi mà."

Anh thở dài một lát, từ từ buông tay Choi Yikuyng ra và lên tiếng trước khung cảnh ngượng ngùng của hai người.

"Có lẽ chúng ta nên giúp cậu lấy lại ký ức và hồi sinh những thành viên của Red Lotus nhỉ? Ồ nếu cậu không tin chúng ta đã kí hợp đồng thì nhìn ngón áp út của cậu đi."

Anh thờ ơ nói và giơ tay trái mình lên trước mặt Choi Yikuyng. Một kí hiệu dùng để minh chứng họ đã làm khế ước với nhau.

Choi Yikuyng giật mình nhìn lại tay trái của mình và thấy kí hiệu tương tự như của Seo Dawon.

'Hình đầu lâu và hà cớ gì nó lại nằm ở trên ngón áp út thế này!!'

Cậu xấu hổ che đi cái kí hiệu như đã kết hôn của mình và miễn cưỡng cười trước Seo Dawon.

"Haha.. Tôi nghĩ tôi phải tin anh rồi. Mặc dù không thích chuyện này cho lắm nhưng tôi nghĩ mình phải chấp nhận thôi.."

"Cậu nên làm vậy ngay từ đầu rồi. Tôi cũng không phải tốn công sức mà phải thuyết phục cậu như này.."

"Thế hợp tác vui vẻ nhé, Choi Yikuyng "

Cậu chừng chừ mà nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh ta cho cậu cái cảm giác hòa hợp nhưng lại xa cách với mọi thứ.

'Hờ, vậy ra đây là cách những người thuộc hàng ranker đối đãi với đối tác của họ à? Cũng đúng, trong công việc luôn cần phải giả tạo như vậy để lấy lòng khách'

'Hình như mình quên mất cái gì vậy nhỉ? Cứ cảm giác phải chờ thứ gì đó.'

"Ồ, nhóc xương vẫn chưa hồi phục à? Tên gì ấy nhỉ... Hmm Candy?"

"....."

"Lackey"

"À à, dù sao lúc mới đầu gặp tôi đứa nhóc đã muốn cắn tôi rồi mà, cũng khá dễ thương đấy chứ."

Seo Dawon tuy rằng có vẻ dễ chịu với Lackey nhưng anh ta hình như đang muốn làm gì nhóc con của tôi vậy! Không được, không thể để cho anh ta làm hại gì Lackey mới được!

Có vẻ như cậu chấp nhận sống với người đàn ông trước mắt mà không biết rằng tương lai, anh ta sẽ nhốt cậu lại vì không muốn cậu rời xa anh ta.

_____________________________________

Red Lotus* là tên hội của Seo Dawon trong tiểu thuyết còn lên Manhwa thì được đổi tên là Yeonhong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top