Loạn Quân Tâm
Tối thị nhất niên xuân hảo xử
Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô
(Cảnh xuân tươi đẹp đâu sánh được
Liễu xanh như khói mãn hoàng thành)
< 1 >
"Ngô gia thỉnh bên này." Mang theo giọng a dua nịnh hót, Hoa nương kiều mị dẫn Ngô Thế Huân vào trong.
"Gia muốn cô nương dạng gì, Hoa nương cũng đều có, rất thuận tiện cho ngài chọn."
Tùy ý quan sát cả trai lẫn gái bốn phía, Thế Huân mở cây quạt, che mặt, ám ý Hoa nương đưa lỗ tai qua.
"Nghe nói ngươi có tiểu quan?"
A? Hoa nương ngẩn người, lập tức thay vẻ mặt dối trá."Nơi đây là đâu chứ, tất nhiên sẽ có. Tuy nói thiếu hơn các cô nương một chút, nhưng khuôn mặt này không thể nào so sánh với người bình thường được."
"Phải người kia không?" Thu hồi cây quạt chỉ về lầu ba, Hoa nương theo nhìn lại.
Tại đó có một thân hình nhỏ nhắn mang theo dáng dấp quyến rũ tựa ở tay vịn thờ ơ nhìn xuống dưới. Dù khoác bạch y trên người, nhưng vẫn lộ ra cổ yêu khí.
"Ngài.. . Ngài nói Tiểu Mẫn a?"
"Ừm."
"Dạ... Ngô gia, không phải Hoa nương tiếc rẻ, mà là tính tình Tiểu Mẫn nổi danh kiêu kỳ, vả lại cũng đã được mua riêng."
"Kiêu kỳ thì có sao, thuộc về ai?"
"Lộc thiếu gia Bắc thành."
"Mặc kệ gã, ta muốn Tiểu Mẫn. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm."
"Dạ... dạ." Hai bên đều không chọc nổi, âm thầm cân nhắc một chút lợi thế bây giờ giữa Ngô gia và Lộc gia, Hoa nương cắn răng một cái, đành đáp ứng. Mặc kệ nói như thế nào, ca hắn là Ngô Diệc Phàm hai ngày trước vừa đánh thắng trận trở về, nói vậy kém Lộc gia sao?
————————————
Áp đảo Thế Huân trên giường, vuốt ve tóc hắn. Giọng của Tiểu Mẫn đầy uể oải, nghe cũng biết là tính tình thế nào.
"Mới mấy tuổi mà đã tìm tiểu quan rồi a? Ngươi nghịch ngợm như vậy, ca ca ngươi biết không."
"Ta mười tám rồi, ít coi thường!"
"Ha ha" bật cười, Tiểu Mẫn đưa tay vào trong ngực áo Thế Huân, ngón tay mảnh khảnh vẽ vẽ thành những vòng tròn .
"Được rồi tiểu hài tử, không đùa ngươi. Lần đầu tiên tới đúng không, khi nãy ở dưới lầu còn giả bộ rất ngoan hiền. Nói đi, muốn làm không."
"Gì?" Thế Huân có điểm không phản ứng kịp.
Ngoéo khóe môi một cái, rõ ràng mang theo cười nhạo. Tiểu Mẫn đưa cánh tay đến sau ót Thế Huân, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi.
"Đến đây tiểu tử kia, ca ca sẽ dạy ngươi."
Một phòng cảnh xuân...
——————————
< 2 >
"Quỳ xuống."
Quả nhiên, vừa vào đại đường, Thế Huân bị ca ca răn dạy.
Không phục quay quay cái cổ, trong giọng nói mang theo chống đối.
"Không quỳ là không quỳ."
"Ngươi gan lắm..." Diệc Phàm đè xuống khẩu khí, nhìn một chút hạ nhân chung quanh, lớn tiếng đuổi bọn họ lui ra.
Thẳng đến đại đường chỉ còn lại huynh đệ bọn họ, Diệc Phàm mới đi đến trước mặt Thế Huân hung hăng vung lên cái tát.
Không theo dự liệu "Bốp" một tiếng, Thế Huân thận trọng mở mắt ra, mới nhìn thấy kỳ thực ca ca nhà mình đã thu cánh tay về.
Hắn là Ngô Thế Huân a, là sủng nhi Ngô phủ, là tiểu quỷ mà Ngô Diệc Phàm sống hơn hai mươi năm phủng trong lòng bàn tay nuôi lớn lên từng ngày.
"Nói đi, tại sao đi tới chỗ đó?"
"Sao lại không được, ca ca có thể cùng Nghệ Hưng ca một chỗ, vì sao đệ thì không thể tìm tiểu quan?"
Mặt Diệc Phàm nhất thời trắng bệch, giọng nói cũng có run."Ngươi. . . Ai nói cho ngươi biết."
"Nào có ai nói cho, đệ tận mắt thấy."
Nói không nên lời, Diệc Phàm khoát tay áo.
Thế Huân biết, ca ca dấu giếm chuyện này.
Rũ con ngươi không biết suy nghĩ gì, Thế Huân xoay người ra cửa.
Giọng nói trầm trầm lạnh lùng của Diệc Phàm từ sau truyền đến, không mang theo một tia ôn độ "Vui đùa một chút là được, đừng có đặt tình cảm."
——————————————————
Như lần trước trước, mỗi khi gặp là phải báo cho Hoa nương biết một tiếng, hôm sau Thế Huân liền mang theo một túi bánh bao đi vào. Lòng tràn đầy vui mừng mở rộng cửa, đón nhận ánh mắt lãnh đạm của người nọ.
Chỉ im lặng đón Thế Huân vào cửa, nhưng khóe mắt liếc về món đồ trên tay người kia, khóe miệng giương lên độ cung đẹp mắt.
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh (liếc mắt nở nụ cười, sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son), Thế Huân nhất thời ngây người.
Chớp chớp mắt, thay đổi nét mặt Tiểu Mẫn cười hì hì tiến đến giễu cợt người kia, "Ngốc tử, nghĩ gì thế."
Híp mắt một cái, Thế Huân giơ giơ lên bánh bao trong tay, dựa theo chiều cao ưu thế cúi người đến bên tai người nọ "Dẫn ngươi đi ngoạn." (ngoạn = chơi)
——————————————————
Khắp nơi trên đường đều là tiếng rao hàng, hôm nay đúng dịp rằm nên mọi người xuống phố rất đông. Nắm thật chặt tay người sau lưng, rất sợ bị dòng người tách ra. Thế Huân nhích từng chút, không biết đang tìm gì. Một lúc lâu, mới mừng rỡ quay đầu, ngay cả giọng cũng mang kích động "Thấy rồi!"
Tiểu Mẫn nghiêng đầu đánh giá niên thiếu có đôi mắt sáng trong suốt, chợt mỉm cười.
Cuối cùng cũng tới được đại viện tọa nơi hẻo lánh, bảy tám đứa bé đang cười cợt đùa giỡn ở trong viện, thấy Thế Huân tới, đều vui mừng chạy ra.
"Thế Huân ca ca."
"Ôi chao~ "
Kéo Tiểu Mẫn đứng sau lưng ra, Thế Huân hất mặt lên."Nè, nè, đây là Mẫn ca ca."
"Mẫn ca ca hảo."
Xoa xoa đầu mấy đứa nhỏ, Tiểu Mẫn quay đầu về phía Thế Huân, nhìn thẳng vào đôi mắt hòa nhã như suối ấy .
Lần đầu tiên nghĩ.
Ngô Thế Huân.
Ăn chơi trác táng.
Không đồng dạng như vậy.
——————————————————
< 3 >
Ban đêm.
Nhìn trong cung quý phi tỷ tỷ hồi phủ, Thế Huân không nhanh không chậm đi tới, trong đầu nghĩ tất cả đều là tỷ tỷ nói "Đám hỏi" .
Đi tới ngõ nhỏ không xa phủ, chỉ thấy quan binh mặc quan phục chạy tới chạy lui, đi chung quanh bắt người. Tùy ý túm một người hỏi thăm, mới biết là Lộc thiếu gia Bắc thành bị người ám sát, nhưng không thành công. Nhíu nhíu mày, Thế Huân không nói gì nữa, trực tiếp trở về phủ.
Sau khi chúc ca ca ngủ ngon, Thế Huân cự tuyệt đám hỏi rồi đi trở về phòng. Trong phủ yên tĩnh, tiếng lá cây xào xạc đều nghe rất rõ. Ngáp một cái, còn chưa kịp đẩy cửa phòng ra, vài giọt máu mới mẻ trên bậc thang khiến hắn hít một ngụm khí lạnh.
Nuốt nước bọt, Thế Huân thận trọng ngẩng đầu, thì bắt gặp đôi mắt lạnh như băng của hắc y nhân kia. Cắn cắn môi, xác định trong mắt người không có sát ý, Thế Huân nhìn chung quanh một lần nữa mới dám vẫy người nọ vào phòng.
Đóng cửa phòng thật chặc, Thế Huân đi vào bên trong phòng lấy thuốc ra, "Tùy tiện ngồi đi."
Che vết thương ngồi xuống, Mân Thạc híp nửa mắt nhìn người thiếu niên. Kỳ thực cũng không biết tại sao lúc bị thương người thứ nhất mà mình nghĩ tới chính là niên thiếu có đôi mắt cong cong như ánh trăng. Hắn sẽ lưu mình lại, đây là trực giác.
"Ngươi. . Ngươi mang khăn che mặt không nóng sao?" Thế Huân thử thăm dò mở miệng, quả nhiên thấy người nọ lắc đầu. Nghĩ, nghĩ, thích khách mà mang khăn ch mặt là không phải hảo thích khách. =_=!
Xé mở y phục trên vai người nọ, Thế Huân cẩn thận lau chùi vết thương. Chạm đến da thịt trắng mịn của người nọ, cũng không biết sao lại nhớ tới đôi mắt xếch lẳng lơ đầy say trần của người nọ. Âm thầm quan sát hắc y nhân một chút, ừm, con mắt to lớn tròn trịa, khóe mắt hơi nhếch lên. . Mắt hạnh nhân là không thể nghi ngờ. Khẽ lắc đầu một cái, thầm nghĩ mình nghĩ vớ vẩn.
Cảm thụ được đối phương quan tâm, Mân Thạc nhíu mày. Cũng không biết nếu như tiểu tử này thấy mình hạ khăn xuống thì sẽ ra sao. Nghĩ vậy, Mân Thạc nhấp mím môi, trong đầu tất cả đều liên tưởng dáng dấp hốt hoảng của Thế Huân.
————————————————————
"Xoảng" chén trà rơi xuống đất. Thanh âm của Kim Tuấn Miên nghe có chút run.
"Thiếu chút nữa Lộc Hàm đã mất mạng, nói đi, Kim Mân Thạc ngươi mềm lòng rồi đúng không?"
"Không có."
"Vậy tại sao lại thất bại."
"..."
Nhu nhu huyệt thái dương, Tuấn Miên có chút đau đầu. Nghĩ trên tay Mân Thạc còn có thương, cũng không tiện trọng phạt, khoát tay áo, cho Mân Thạc lui xuống phía dưới lĩnh hai mươi roi.
Được người dìu về phòng, đi vào đã nhìn thấy Thế Huân chờ ở trong.
"A, ngươi sao vậy?"
Bỏ qua ánh mắt quan tâm, Mân Thạc rũ mắt, dùng giọng nói khinh bạc trả lời hắn "Làm."
"Ngươi. ." Bị nghẹn, Thế Huân trợn tròn mắt.
Trực tiếp vòng qua hắn, Mân Thạc nằm trên giường, đưa lưng về phía Thế Huân.
Nghe người nọ nổi giận đùng đùng đóng mạnh cửa, Mân Thạc nhắm mắt lại.
————————————————————
< 4 >
Liên tiếp hơn mười ngày, thẳng đến vết thương của Mân Thạc lên da non, Thế Huân cũng chưa có tới lần nào. Biết người trăng hoa không đáng tin cậy, Mân Thạc cười thầm, mình ngây ngô ở đây nhiều năm như vậy, sao còn không thấy rõ điểm này?
Ngô Thế Huân là thật cũng tốt, là giả cũng tốt, say tình với Tiểu Mẫn trong thanh lâu không quan hệ, và càng không quan hệ tới Kim Mân Thạc Kim gia.
"U, Lộc gia, sao dạo này vắng bóng ngài a."
Thanh âm nịnh nọt từ dưới lầu truyền đến, Mân Thạc nhíu nhíu mày, mơ hồ nghĩ lần này Lộc Hàm tới cũng không phải chuyện bình thường.
Quả nhiên, ngay khi Lộc Hàm đẩy cửa ra, Mân Thạc dùng giọng nói đưa đẩy như thường ngày thì lần đầu tiên, Tiểu Mẫn bị Lộc Hàm đẩy ra.
"Tiểu Mẫn, chúng ta nói chuyện."
"U, đàm trên giường cũng giống như nhau."
"... Ta đang nghiêm túc với ngươi."
===================================================================
Đưa Lộc Hàm ra cửa, xóa đi gương mặt tô trát đầy hương phấn, Mân Thạc vội vội vàng vàng thay đổi xiêm y đơn giản ra cửa.
Lộc Hàm nói, gã biết ngày đó ám sát gã chính là mình.
Lộc Hàm nói, gã không muốn có bất kỳ lai vãng nào với mình.
Lộc Hàm nói, người duy nhất có can đảm dám cướp người từ tay gã, Thế Huân vì mình mà cự hôn, giờ đang ngồi trong thiên lao.
Còn chưa đi tới cửa Ngô phủ, chợt nghe bách tính phía ngoài càng không ngừng nghị luận.
"Ôi chao ngươi nghe nói chưa, lão nhị Ngô gia cự hôn nguyên nhân là vì một tiểu quan."
"Phi, chỉ biết tiểu quan còn ghê gớm hơn hồ ly. Lão nhị Ngô gia tuy dòm là một người ăn chơi trác táng, nhưng nhân trên thực tế khẳng định tốt vô cùng, đều vì loại người như vậy mà chịu đắc tội."
"Không thể nào a, ngươi nhìn Thuần Dương công chúa đẹp người đẹp nết, vậy mà. . vậy mà kém một tiểu quan."
Mỗi chữ mỗi câu như muốt xát vào lòng Mân Thạc.
Từ nhỏ cậu đã cảm thấy kiêu ngạo vì đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu chán ghét thân phận tiểu quan.
Trên thực tế, ngoại trừ Thế Huân, cho tới bây giờ cậu chưa từng ngủ với bất luận kẻ nào. Ngay cả Lộc Hàm... cũng không có may mắn mà vào trong.
Quay đầu muốn đi, lại nghênh đón Diệc Phàm hồi phủ.
Huyết dịch cả người Mân Thạc đều lạnh.
===================================================================
"Ôi chao, đây là đâu vậy. Bẩn quá thôi."
Rất xa đã nghe thấy được tiếng oán giận quen thuộc, Thế Huân cười lạnh một chút.
Quả nhiên, không thể ngờ Hoàng Tử Thao mà cũng bước chân vào lao ngục, bàn tay quơ quơ quạt gió, hình như thật sự có rất nhiều bụi bặm.
"Thôi đừng có kiêu."
"Này này, ta hảo tâm đến giúp ngươi đi ra ngoài mà ngươi còn ghét bỏ ta."
Nga? Nhíu mày, Thế Huân châm biếm: "Thật sao, bên trên đồng ý ta không cần cưới công chua đỏng đảnh kia?"
"Sao cứ nói xấu người ta thế. Công chúa lớn lên vừa đẹp vừa giỏi."
"Vậy ngươi lấy đi."
"Lấy thì lấy, sớm muộn gì nàng cũng ngã vào lòng ta."
"Phốc. ."
Nhịn không được bật cười, ánh mắt Thế Huân cong cong."Chỉ ngươi? Coi như hết coi như hết, haha, thu vào tay đi hẵng nói."
"Câm miệng, lão tử ta không có đen đủi như ngươi. Nhìn dáng vẻ giờ của ngươi đi, miệng còn hôi sữa thế kia mà muốn cưới tiểu quan."
Cái này Thế Huân không nói.
Ý thức được lời nói có chút quá phận, Tử Thao giãi gãi mũi, giả ý nhìn chung quanh một lần.
"Mau dậy đi theo ta."
"Không đi, hắn không cự tuyệt hôn sự này, ta t không đi."
"Đồ ương ngạnh!" Tử Thao có chút tức giận hô lên, sau đó suy nghĩ một chút, thấp giọng nói nhẹ bên tai Thế Huân: "Hoàng đế sát nhân là chuyện dễ dàng, nếu ngươi muốn bảo toàn mạng sống tiểu quan thì nên ngoan ngoãn."
Thế Huân sửng sốt, trong mắt dấy lên lửa giận.
Thấy thế, Tử Thao bất đắc dĩ vuốt trán, cũng không biết tiểu tử này làm sao, mới cùng tiểu quan làm có vài lần đã biến thành như vậy.
"Ta cưới."
===================================================================
< 5 >
Thế Huân thật bất ngờ, đối tượng kết hôn dĩ nhiên là một nữ nhi bình thường từ người dân, có vẻ hoàng đế tức giận, tùy tiện chọn một người.
Hắn biết, mặc dù đã buông tha mình, nhưng cũng cố ý làm Ngô gia khó xử.
Ngô gia đời đời lập nghiệp huy hoàng, từ thượng kỷ bối cho đến ca ca đều là đại tướng quân hộ quốc, cưới công chúa là điềm vinh hạnh, hiện chỉ được ban cho một người dân, không phải sỉ nhục thì là cái gì.
Còn chưa đủ, để biểu đạt thái độ Ngô gia, Diệc Phàm trực tiếp trục xuất Thế Huân về Giang Nam, đời đời không được đặt chân vào kinh thành.
===================================================================
"Thành hôn trên cái thuyền bé tí này? !"
"Sao nào. Ngươi còn muốn gì, bây giờ ngươi chỉ là một tiểu bình dân biết chưa."
"Hỗn đản."
Thế Huân tức giận kéo kéo tóc, đổi lấy Tử Thao cười nhạo một trận.
"Ôi chao, cô nương kia đâu."
"Người ta chờ ngươi trên thuyền nãy giờ."
"Có thể không vào được không?"
"Không được. Trước sau đều có người chèo thuyền canh chừng, tiến vào thì cũng đừng nghĩ đi ra."
"Ngươi. . Các ngươi đi đi."
Thế Huân lắc lắc tay áo, quay đầu bước đi. Nhưng vẫn đứng trước mũi thuyền.
"Tử Thao."
"Ừ, nói đi."
"Cậu ấy. . Biết không?"
"Không biết."
"... Vậy là được rồi. Vậy ngươi sau này. . chiếu cố cậu ấy nhiều một chút, hình như cậu ấy luôn tự ngược..."
"Đã biết."
"Một lời đã định."
"Một lời đã định."
"Ta đi đây, bảo trọng."
"Bảo trọng."
Nói xong, Thế Huân liền lên thuyền không quay đầu lại.
Thuyền rời bến, hắn và kinh thành, không còn quan hệ.
===================================================================
Bên trong khoang thuyền, chữ hỷ đỏ thẫm dán tại hai bên, trên bàn nhỏ còn đặt hai cây nến đỏ. Thế Huân cầm thiêu can (cây gỡ khăn trùm cô dâu) ngồi trên ghế, có chút xấu hổ.
"Khụ khụ, cô nương ngươi sợ sao?"
Người nọ lắc đầu.
Thế Huân thở dài, bất đắc lên tiếng."Cô nương a, kỳ thực xin lỗi ngươi, còn không biết ta là ai thì đã bị bắt thế này rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy."
"Đồn đãi ngươi cũng nghe qua, biệt ủy khuất. Ta quả thực thích tiểu quan, rất thích, lần đầu thấy đã thích."
Người trùm khăn hồng gật gật đầu, Thế Huân cho là nàng đây coi thường Tiểu Mẫn, lại vội vàng giải thích: Nè, ngươi chớ xem thường cậu ấy, thực đó. Ta nghĩ cậu ấy rất sạch sẽ, tuy rằng mắt thấy cậu ấy mang theo yêu khí, nhưng luôn cảm thấy cậu ấy là người trong sạch nhất. Ta thích cậu ấy lắm."
"Ta gặp mặt cậu ấy vài lần, ngay cả giường... cũng trải qua một lần."
"Cậu ấy a, nhìn tính tình có vẻ kiêu kỳ, nhưng thật ra trang điểm xinh đẹp để che giấu nội tâm thôi."
Thế Huân còn muốn nói nhiều nữa, liền nghe tiếng nhỏ nhẹ của người nọ truyền từ khăn voan ra.
"Đêm tân hôn mà đàm nam nhân khác trước mặt nương tử, còn ra thể thống gì."
Thế Huân sửng sốt, phản ứng kịp liền đứng dậy bước dài tiến đến, run rẩy vén khăn voan của người kia lên.
Là cậu.
===================================================================
Bị hành động Thế Huân hù được, Mân Thạc tức giận trừng hắn.
"Làm gì chứ, có hiểu quy củ hay không."
"Ngươi ngươi ngươi. . Tại sao là ngươi."
"Vậy ngươi hy vọng là ai? Thuần Dương? Hay là tiểu nữ tử không biết tên?"
Thế Huân không dám tin, một tay ôm lấy Tiểu Mẫn nhu tiến trong lòng, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể người kia, mới thoáng định thần.
"Tiểu Mẫn..."
"Biệt kêu loạn." Đẩy Thế Huân ra, Mân Thạc sửa sang lại vạt áo, khoan thai nói: "Ca ca tên là Kim Mân Thạc, ngươi nha, phải gọi ta là Mân ca ca."
"A Mân. ."
"Kêu ca!"
"Nương tử. ."
"..."
Mân Thạc kéo kéo khóe miệng, rốt cuộc khó dễ hắn không được.
Vừa định trêu chọc hắn hai câu, liền bị người nọ phủ lên môi...
Không nói nữa.
===================================================================
Ngươi có nguyện ý cùng Thế Huân quay về Giang Nam?
... Thực sự có thể?
Đúng
Ta nguyện ý.
Vậy tất cả nghe ta.
=============================================================
Mẹ nó, ai cho phép ngươi rời bang?
Ta nhất định phải rời.
Con mẹ nó ngươi điên rồi phải không, tiểu tử kia bao nhiêu tuổi? Ngươi phát xuân cũng không thể như vậy a.
Ta nghiêm túc.
Hai ngươi vừa nhận thức bao lâu! !
... Cảm giác.
Ngươi. . . Đi, người đã từng quan tâm ngươi nhiều năm như vậy, đi tìm Chung Đại đi. )
Thực sự quyết định cùng hắn đi?
Ân.
Thế nhưng ngươi xác định chân ngươi phế đi hắn cũng sẽ yêu ngươi?
Ân.
Dựa vào cái gì?
Cảm giác.
Đồ điên.
Kim Mân Thạc là người điên.
Nhưng cậu thành công.
Thế Huân là kẻ ngu.
Nhưng hắn yêu là được rồi.
Tình tình ái ái, nói cho cùng bất quá là hai chữ "Cảm giác".
Chỉ biết luôn có người nhìn mình.
Chính là hắn.
Có một loại nhãn thần, là nhận định; còn một loại là chấp nhất, đó chính là cảm giác
Chỉ là không biết.
Loạn quân tâm.
Rốt cuộc ai là người rối loạn tâm người nào trước.
——————————– hoàn ———————————–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top