Anh đau lòng

Sau tiết học tiếng anh đầy sức sống sẽ chuyển đến tiết Lí "HẠI NÃO".Nhỏ luyến tiếc nhìn thầy Hải bước ra khỏi lớp ,trong bụng ko ngừng khóc thầm.Cô Nga môn vật lí cũng nhanh chóng chạy vào lớp bắt đầu tiế học của mình .Tiết học cứ trôi ik như thế cho đến lúc giờ ra chơi .
Cả hai đứa nhanh nhanh chóng chạy xuống căn tin mua đồ rồi chiếm lấy 1 không gian nào đó để ngồi.
Dc ngồi xuống ghế nhỏ thở dài cắn lấy miếng xoài chua chát.
-Mệt chết dc!!!!!ôi mẹ ơi chua quá (>~<)
-Chấm miếng muối ớt nè
-Sao mày ko đưa cho tao sớm
-Mày đã bảo đâu???
-Hừ ....nhớ mặt mày đó
-Mặt tao sao tao ko nhớ dc
-......em ko đấu mồm lại chị đâu ạ💢💢💢
-😗😗😗😗
Từ xa , 1 thân hình to cao bước lại gần chỗ 2 đứa nó đang ngồi , cả hai ko hề biết rằng người đó đang đi đến bởi vậy mới có trận hét kinh hoàng
-Này hai người!!!!!!






-Má ơi cứu con-nhỏ giật bắn lên
-Á...... -cô hốt hoảng ôm lấy tim








Khang nhíu đôi mày lại khẽ cười nhếch miệng châm chọc
-Tôi làm gì mà 2 người mà la lớn thế
-Đi cái kiểu gì chả nghe thấy tiếng bước chân z hả-nhỏ hét lên
-Haha ,xin lỗi mà đừng giận dữ thế chứ -gãi đầu vẻ mặt hối lỗi
Cả hai liếc cái bản mặt yêu nghiệt trước mặt quay ik tiếp tục công việc ăn uống.Khang thản nhiên ngồi xuống ghế ngay bên cạnh nhỏ tự do lấy đồ ăn bỏ vào mồm .Nhỏ cũng ko để ý lắm nên chỉ chú tâm vào đống đồ ăn trước mắt.
Từ xa đám con gái đứng bất động bu thành đàn như kiến vồ mồi .Có lẽ là sự xuất hiện đầy ánh hào quang của ai đó đã làm cho mấy đứa con gái này mê muội đây mà.
Đôi mắt diều hâu ngó qua ngó lại khuôn mặt tươi cười gật đầu làm cho đám nữ sinh xỉu thành hàng(lố ghê)
Không ai khác chính là Chu Bảo Khánh nhà ta đây mà.
Nhỏ vừa nghe tiếng hét liền đứng dậy nhắm tầm nhìn bên phải từ xa phát hiện anh đang bước tới gần.Nhỏ bắt đầu co cẳng chạy thì bị khang kéo lại ngồi xuống ghế
-Chạy ik đâu thế
-Tôi đau bụng ....:(((
-Đau lắm sao!!!!-lo lắng
-Ko ....ui da đau quá....(>~<)
-Để tôi dìu cậu đến phòng y tế
-Mơn nha.....hic-Ôm bụng la hét
Cả hai bỏ sót lại một người mà nãy giờ nói chuyện coi người đó như không khí
-Bà tác giả tính cho tui ra rìa hoài zậy sao!!!!!.😖😖😖
-----------------
Phòng y tế
Căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng , với 5 chiếc giường êm ái . Nhỏ ko ngừng nhăn mặt ngồi xuống giường lớn thở dài. Cậu chạy đi tìm thuốc giảm đau đầu , khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng
-Sao rồi ??? Uống thuốc đi
Nhỏ trố mắt nhìn mấy viên thuốc xanh đỏ vàng cười cười :Cậu biết thuốc giảm đâu đầu à
-Ba tôi là bác sĩ nên tôi có biết chút ít
-À ..... -chết cha rồi uống xong thì có bị gì ko trời
Cậu đưa ly nước lọc và vài viên thuốc bỏ vào tay nhỏ nói
-Mau uống nhanh đi
Nhỏ lúng túng hai tay hơi run run ,đôi mắt lo lắng chợt lóe lên ý cười
-Khang à, tôi thèm ăn món gì đó quá .....
-Đau đầu mà ăn cái gì
-Nhưng ... Mà đói làm a~~nũng nịu chu mỏ
Cậu thật sự bị mê hoặc cái bản mặt đáng yêu nghiệt ngã này mất. Liền bỏ đi khỏi phòng y tế lập tức. Nhân cơ hội có 2 ko 1(lộn 1 ko 2) nhỏ bỏ hết thuốc vào sọt rác gần góc tường nhanh chân nằm lên giường ngủ
Lúc cậu quay về là con mèo nhỏ đã chìm trong giấc ngủ mất tiêu, cậu đành ngồi cạnh gác người đẹp zậy
--------------Tan học
Anh bấm số điện thoại gọi nhỏ mãi ko dc , khuôn mặt nhăn nhó trông rất khó chịu. Sáng sớm thì trốn đi học trước , ở trường thì chả thấy dấu chân đâu thật tình con nhỏ này nó bị gì nữa
Bước ra ngoài, cổng trường thấy bác tài xế quen thuộc đứng dưới nắng , anh cất bước đến gần mở miệng
-Bác có thấy Linh ra chưa
-Cô chủ nói cô ấy tự đi bộ về vì có họp lớp
-Họp lớp sao?? Đợi con bé họp lớp xong ta đi về
-Dạ cậu chủ
30p sau chả thấy bóng dáng ai ngoài cổng , anh vẫn hướng mắt chăm chú nhìn . Bất chợt bóng dáng bé nhỏ với mái tóc nàu đen lén lút chạy ra ngoài cổng ngó nghiêng làm anh bật cười.Nhưng ko lâu sau,một chàng trai đạp chiếc xe leo núi đến gần nói gì đó ,cả hai cùng nhau ngồi trên xe ik về hướng tây của trường .Hàng chân mày nhíu lại ,khuôn mặt đẹp trai hiện lên sự tức giận ko kém
-Bác mau ik theo chiếc xe đạp đó
-Vâng cậu chủ
Chiếc xe màu đen lái ngược lại chạy theo chiếc xe đạp cách khoảng 10m . Nhỏ vẫn ko hề bik gì vẫn cười nói vui đùa vs Khang .
-Ê hay là ik BB&Q ik -chóp chép miệng
-Haizz ăn hoài ko có tiền
-Tui bao cho ....vả lại đang thèm nữa mà
-Oke....bao thì tui ăn
Cả hai ghé vào quán bán đồ nướng ngon nhất nhì thành phố .Nhỏ tí ta tí tửng nhảy xuống xe chạy vào quán lựa món .Cậu cười khổ gửi xe xong cũng chạy theo.Nhìn hai người thân thiết như thế ,người ngồi trong xe cảm giác như mất mác ,cô đơn lạc lõng làm sao.Anh gạt bỏ cái cảm xúc đó ik quay qua nhìn bác tài xế .
-Bác hãy quay về nhà ik
-Ơ ...mới tới mà ...cậu
-........-liếc mắt
-À vâng.........
Chiếc xe lại rời đi rồi biến mất khỏi con đường rộng lớn .
8g30p tối >>>>>>>>
Quay lại nhỏ, vẫn đang chăm chú ăn từng miếng thịt nướng ngon lành bên cạnh đó là cậu vẫn đang nhâm nhi ly "matcha lốc xoáy".Linh dừng việc ăn uống lại quay qua nhìn cậu lấy giấy chùi mép miệng .
-Ko ăn sao .... Woa ngon chết dc
-Ko..... cậu ăn như heo zậy tôi ăn sao dc
-Hừ......Cậu coi trừng tui nghe chưa.Dẹp đi về thôi hơi trễ rồi đó . Không thì anh tui đợi-lật đật cầm cặp lên
-Anh sao .... Cậu có anh hai à
-Ừm...... Có gì hok!!
-Chắc là một người rất tốt và có sức chịu đựng rất lớn nhỉ? Chịu dc con heo như cậu cũng giỏi quá rồi
-Hừ .... Câm dùm đi ... Về lẹ
-Dạ nữ vương.....
Cả hai lon ton lái xe về nhà , trên chiếc xe đạp , nhỏ buồn ngủ  ôm chặt lấy hông cậu dựa vào tấm lưng lớn ngủ.
-Nè đừng ngủ dc ko đi giữa đường té bây giờ....
-.....😴 😴 😴 😴
Cậu cố gắng chạy thật nhanh về nhà nhỏ vừa đi vừa ngoái đầu lại xem tình hình.
Đến nhà, cậu cõng nhỏ lên lưng gõ cửa thật mạnh. Cô Thu chạy ra ngoài mở cửa thấy Linh gục lên lưng một chàng trai khoẻ mạnh , cô bắt đầu hoang tưởng
"Woa trai đẹp , cõng cô chỉ như thế này có phải là đi chơi đêm quá sức ko nhỉ! Dù gì cô chủ cũng gần tới tuổi 18 còn gì ? Chẳng lẽ !!!
Cậu nhanh chóng chạy thẳng vào nhà , mặc cho cô thu đang mơ màng suy nghĩ. Trong phòng khách rộng lớn, anh ngồi trên ghế sofa cầm cuốn sách về chính trị kinh tế . Trong đầu ko ngừng hiện lên vẻ mặt tươi cười của nhỏ đứng bên cạnh cậu nam sinh đó.
Tiếng bước chân gấp gáp trên sàn nhà, làm anh bừng tỉnh lật đật chạy ra ngoài thấy nhỏ trên lưng cậu , trong thâm tâm ko ngừng lo lắng .
-Linh nó sao thế hả......
-Cô ấy chỉ ngủ thôi anh đừng lo ...
-Đi qua hướng này ...
Anh nhanh chóng chỉ hướng phòng ngủ nhỏ cho cậu đi tới . Mở cửa phòng ,bật đèn lên đập vào mắt hai người là quần áo nữ tính treo lênh láng khắp nơi. Anh khẽ trách mắng nhỏ ko nên bừa bãi như thế , để cho cậu thấy cảnh tượng này thật đáng xấu hổ.
-Mau đỡ cô ấy nằm xuống
Anh nhẹ nhàng nói thanh âm nhỏ nhẹ
Cậu nhẹ nhàng đỡ nhỏ nằm trên giường ,hai con mắt chằm chằm nhìn dáng vẻ ngủ say trước mắt .Anh thấy cảnh tượng trước mắt thật ngứa mắt liền cất tiếng
-Cậu là gì của con bé
Cậu hơi giật mình ,quay qua mở miệng nhanh nhẹn
-Bạn thân
-Thế thì tôi khuyên cậu hãy tránh xa con bé một chút
-Vì sao ??
-Tôi thấy nếu cậu cứ quanh quẩn bên con bé nó sẽ hư mất
-Anh nghĩ xem Linh sẽ nói gì nếu tôi ko xuất hiện hửm...Chắc cậu ấy sẽ sốt ruột lắm -vẻ mặt giễu cợt
-Cậu đừng có giở giọng đó với tôi ,giờ thì mau cút ik
-Bye ....-nụ cười nhếch lên đầy khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loan#luân