Chap 1: Mâu thuẫn


______________________________________

Một buổi tối mưa bão...trong một căn nhà nhỏ:

- Taiwan! Em đứng lại đó! Em tính đi đâu trong tiết trời này hả?!_China hét lớn.

- Đi đâu cũng được, miễn là em có thể thoát khỏi căn nhà này, thoát khỏi anh và có được sự tự do!_Taiwan vừa khóc vừa chạy khỏi nhà.

- Taiwan!_China cũng chạy theo.

Nhưng chạy được một đoạn thì mất dấu Taiwan. Cũng phải thôi, trời đang mưa to, sương mù dày đặc, giờ lại là ban đêm thì thế quái nào mà không mất dấu được. China không còn cách nào khác, bèn phải về nhà, mong rằng sáng mai Taiwan sẽ nghĩ lại mà quay về.

Nhưng China không biết rằng, chính cái đêm ấy, Taiwan...đã cắt đứt sợi dây gắn kết tình anh em của anh và cậu.

Những tháng ngày sau đó, Taiwan đã coi China như người xa lạ, không phải là anh của cậu nữa...
______________________________________

Quay về quá khứ, trước khi mọi chuyện xảy ra:

Thật ra trong nhà China, HongKong và Macau không thích China cho lắm. Họ cho rằng làm em của China là một điều đáng xấu hổ. Nhưng Taiwan lại khác, bên ngoài cậu có vẻ lạnh lùng với mọi người thì trong thâm tâm cậu vẫn yêu thương gia đình nhiều lắm, và...nhất là China. Và cũng như cậu, anh thương Taiwan nhất nhà, luôn yêu chiều cậu. Qing cũng rất yêu thương những đứa con của mình ( chỉ là dành thời gian cho ngài Dainam nhiều hơn các con thâu ).

Nhưng bi kịch dần ập đến với gia đình "hạnh phúc" ấy...Qing bị tai nạn giao thông và không qua khỏi...
Macau và Hongkong như được giải thoát, nhanh chóng gói gắm đồ đạc rồi chuyển ra ở riêng. Còn về phần Taiwan...vì thương China nên cậu đã chấp nhận ở chung với anh. Tưởng rằng cuộc sống của hai anh em sẽ hạnh phúc từ đây...nhưng KHÔNG!

China thuộc dạng chiếm hữu cao nên luôn quản chặt Taiwan, không cho cậu bạn bè, không cho cậu đi chơi mà không có sự đồng ý của anh, luôn bắt về trước 8h tối và tất cả quyết định đáng ra thuộc về cậu thì cũng thành của anh. Tất cả những việc này China coi là đang quan tâm, bảo vệ Taiwan...nhưng Taiwan lại xem nó như là một sợi dây xích nặng nề đang trói chặt cậu.

Và vào một đêm nọ, bạn bè của Taiwan rủ đi chơi đêm quanh thành phố nhân dịp gặp lại sau bao ngày xa cách ( họ là bạn cũ hồi tiểu học của Taiwan ). Nhưng bao sự háo hức, mong đợi của cậu đều bị China dập tắt, anh bắt cậu ở nhà với vô vàn lí do cũ mèm mà anh đã nói với cậu cả trăm ngàn lần rồi.

Sức chịu đựng của Taiwan đã chạm tới giới hạn....cậu hét lớn:

- Anh thôi đi! Suốt ngày cứ :"bên ngoài nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!" Làm như đại dịch chết người không bằng! Làm như có tổ chức sát thủ ngoài đó không bằng! Gì cũng cấm, cũng ngăn! Ai cũng là người xấu! Gì mà không tin tưởng ai được! Anh nói thế mãi không chán à?!
Rồi bắt em ở trong phòng suốt! Hay muốn em tự kỷ trong trỏng luôn?! Anh có biết là nhờ anh mà không ai dám chơi với em nữa không?! Bây giờ em cảm thấy chán ghét việc làm em của anh lắm rồi! Không ai thích anh cả, và nếu họ biết em là em của anh, họ cũng sẽ ghét em luôn!

- T..Taiwan_China thất thần nhìn đứa em bé nhỏ ngoan ngoãn ngày nào của mình giờ lại nói như vậy mà rưng rưng nước mắt.

Taiwan bỏ đi và mọi chuyện kết thúc...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top