Ngoại truyện


Về sau, dù rằng Ngọc Lưu giả tảng làm lơ không hỏi han chuyện của Hà Sùng, nhưng Vi Miễn cũng không giấu giếm hắn. Chẳng qua Vi Miễn chưa kể tỉ mỉ mà chỉ nhắc sơ thôi.
Thực ra Hà Sùng là tay sai của một tên quyền thần có thế lực được an bài trong thành Thượng Hòa, mục đích nhằm giám sát và thăm dò Chương Đức Hoài. Mấy năm qua, Chương Đức Hoài thu gom rất nhiều ngân lượng, mà phần lớn đều cống nạp cho tên quyền thần đó và một số tên đại thần khác hòng mưu cầu thăng quan tiến chức.

Thế nhưng Chương Đức Hoài là kẻ cẩn trọng, sợ rằng mất cả chì lẫn chài nên lén lút ghi xuống những khoản đút lót vào một cuốn sổ. Chẳng hiểu sao tên quyền thần biết được chuyện nên cho Hà Sùng âm thầm theo dõi, có thời cơ thì đoạt sổ ngay. Ai ngờ tới giữa chừng Vi Miễn ra chiêu tự sát, chẳng những giết được Chương Đức Hoài mà còn thu được cuốn sổ kia. Tên quan kia mới sai Hà Sùng đoạt cuốn sổ lại, còn tiện tay ra sức giết luôn Vi Miễn.

Lần ám sát bất thành đó khiến Ngọc Lưu lo lắng bất an. Có trời mới biết lần ám sát thứ nhì sẽ thể nào, cho nên Vi Miễn mới châm chọc hắn.

Vi Miễn cũng chẳng màng mình đang mang trọng thương, một tay còn không cử động nổi mà ôm Ngọc Lưu vào lòng: "Nếu ngươi sợ chết như vậy, sao lúc ở bờ vực lại thảy dây đằng xuống cứu ta làm gì? Cứ để ta ngã xuống chết cho xong, sẽ không có ai gây phiền toái cho ngươi nữa."

Ngọc Lưu chẳng nói chẳng rằng trừng mắt nhìn hắn. Đâu có phải hắn ném dây đằng xuống, chẳng qua khi hắn bị Vi Miễn quăng vào lùm cây thì tiện tay nắm được dây đằng cứu mạng kia. Khi đó hắn cũng chẳng nhớ tại sao mình lại bổ nhào đến bờ vực rồi ném dây đằng xuống vách đá.

Đương nhiên không thể nói ra sự thật đó, tự dưng được trở thành ân nhân cứu mạng thì không cần làm sáng tỏ đến cùng làm chi.

Vi Miễn thấy hắn lặng thinh, chỉ khi nào thẹn thùng mới thổ lộ ra nên rất hớn hở choàng ôm Ngọc Lưu mà ngấu nghiến hôn. Hắn hôn Ngọc Lưu đến đỏ mặt, hơi thở đứt quãng mới chịu dứt ra, chốc sau lại không tha cho mà cứ nhấm nháp hôn một cái lại đến một cái.

Vài ngày sau, tay của Vi Miễn đã cử động được. Hắn viết mấy bức thư xong thì sai Vi Việt đưa đến kinh thành, đoạn chỉ cười với Ngọc Lưu: "Không có gì đâu."

Ngọc Lưu không biết hắn dùng cách gì, nhưng nếu Vi Miễn dám nói thế hiển nhiên đã nắm chắc phần thắng. Thế nên hắn cũng quyết định không phập phòng nữa. Nghỉ ngơi dưỡng thương hết nửa tháng thì họ bắt đầu khởi hành tiếp. Sau ba tháng cuối cùng cũng đến Vi gia.

So với tưởng tượng của Ngọc Lưu thì Vi gia càng uy nghi bề thế nhiều, chuyện tình bên trong cũng phức tạp hơn. Ngọc Lưu được mở mang tầm mắt về chuyện đấu đá tranh quyền đoạt lợi với nhau trong Vi gia, những điều này chẳng kém cạnh với khi hắn còn ở nam quán. Hắn cảm thấy như kẻ trộm lên nhầm thuyền vậy, bản thân vì muốn sống cuộc đời bình an mới mưu đồ thoát ra nam quán, thật chẳng ngờ loanh hoanh một vòng vẫn không thoát được cái nhọ nồi đen đủi này.

Thế nên khi Vi Miễn tỏ ý muốn giao quyền chưởng quản nội vụ cho hắn, tức là tuy không có danh phận nhưng cũng tương đương với cho hắn địa vị và quyền hạn của nữ chủ nhân thì Ngọc Lưu giả ngốc chối từ.

"Vi gia, Ngọc Lưu không hiểu chuyện lắm. Hơn nữa... việc này không được danh chính ngôn thuận..."

Hắn chưa dứt lời thì Vi Miễn đã cười cái nét mặt vô hại, vừa ôm Ngọc Lưu vào lòng vừa khẽ bảo: "Vậy ý ngươi là... bảo ta dùng tám kiệu lớn đường đường chính chính rước ngươi nhập phủ phải không?"

Lập tức Ngọc Lưu im bặt. Hắn thừa biết nếu còn nhiều lời, chắc Vi Miễn sẽ thật sự cho tám kiệu lớn đón hắn vào cửa. Chỉ còn cách hận thầm tính cách cứng rắn của Vi Miễn, căn bản không cho người khác có đường cự tuyệt. Dù hiện nay hắn được Vi Miễn sủng ái khiến thấy lòng rất sung sướng, nhưng khi hắn lên cơn bá đạo thì cũng khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thế nên trong một tháng, cả Vi gia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều hiểu rõ Ngọc Lưu nhậm chức, à không, là chính thức đảm đương vai nữ chủ nhân của Vi phủ. Hây da... cũng không phải, nói tóm lại thì bắt đầu từ hôm nay, trong Vi phủ trừ Vi Miễn ra Ngọc Lưu là lớn nhất. Đương nhiên, dựa theo mức sủng ái mà Vi Miễn dành cho hắn, nếu không phải vấn đề nguyên tắc thì trên cơ bản cả Vi Miễn cũng dựa vào hắn.

Ngày hôm đó... thật không thể dùng đôi ba lời mà diễn tả được. Hắn đợi chờ ở nam quán biết bao nhiêu năm nên những âm mưu ám muội của bọn hạ nhân ở đây đều không qua nổi đôi mắt Ngọc Lưu. Còn những cái kế ám toán của bọn người ở đây chẳng qua là thứ ấu trĩ, tranh giành những lợi ích cỏn con, càng không đáng so sánh với mưu toan nguy hiểm tính mạng trong nam quán nữa. Ngọc Lưu ra tay sửa trị mấy tên quản sự cầm đầu xong thì không còn ai không dám phục tùng hắn.

Ngọc Lưu bắt đầu hưởng thụ cảm giác ngồi cao kẻ cả mà nhìn xuống người dưới. Tất cả điều này đều do Vi Miễn cho hắn. Quyền lực là thứ dễ khiến người ta mê muội nhất, ai chưa từng sở hữu nó sẽ không màng. Quả nhiên, lúc nắm được quyền sát sinh khiến người quỳ rạp van xin dưới chân, Ngọc Lưu mới thấy mình là một nam nhân chân chính chứ không phải từng là kỹ nam mày liễu ẻo lả.

Nếu muốn mãi mãi giữ được cuộc sống thế này, nhất định hắn phải bám lấy Vi Miễn, tuyệt không thể mất đi sự sủng ái của hắn. Thời điểm Ngọc Lưu nhận ra Vi Miễn đã dùng chính thủ đoạn này để khiến mình không thể rời xa hắn thì Ngọc Lưu không nén được nụ cười rạng môi.

Tên nam nhân này ấy... lúc thì sắc sảo khiến người run sợ, lúc lại vụng thô cũng thấy đáng yêu.

Tuy lòng thầm oán hắn nhưng nội tâm Ngọc Lưu dần dà đã mềm dịu. Đấy là cảm giác mình được tôn trọng. Theo thủ đoạn của Vi Miễn muốn giữ hắn thì tùy tiện kiếm một viện phủ nào đó mà giam hắn lại, tựa như nuôi chim hoàng yến trong lồng cũng được. Cũng giống như tất cả kỹ nam được chuộc ra ngoài, đợi chờ họ là cái kết cục bị vứt bỏ do tuổi già nhan sắc phai tàn.

Thế nhưng Vi Miễn lại giao toàn bộ Vi gia cho hắn. Dù lúc tiếp nhận, Ngọc Lưu có hơi miễn cưỡng, nhưng cảm giác được tín nhiệm và tôn trọng này khiến hắn chẳng hề hối hận lúc đó đã bổ nhào đến dốc vực.

Có lẽ Vi Miễn thật sự hiểu rõ cuộc sống mà hắn mong muốn là thế nào. Số hắn may mắn mới có thể gặp gỡ nam nhân như Vi Miễn. Dù hắn bá đạo nhưng vẫn cho Ngọc Lưu một khoảng không gian tự do.

Ngọc Lưu sắp xếp y phục của Vi Miễn quăng tùy tiện trước khi ra ngoài cho ngay ngắn lại, khóe môi vô ý lộ ra nụ cười suốt, lập tức chú ý đến một tầm mắt đầy căm giận.

"Vi Tiểu Bảo, đã đến giờ đi học ở Tây viên rồi mà."

Nếu phải nói cuộc sống ở Vi phủ còn gì đó không hài lòng thì chính là tiểu hài tử đứng trước mặt này, cũng là kẻ duy nhất trong Vi phủ dám đối đầu với hắn, đứa con bảo bối duy nhất của Vi Miễn, Vi Tiểu Bảo. Năm nay nó mới tròn bảy tuổi, bộ dạng xinh xẻo với môi hồng răng trắng, da mặt nõn nà như thoa phấn vậy. Ánh mắt nó xéo hình chữ bát rất giống Vi Miễn, chắc hồi nhỏ Vi Miễn cũng xinh xắn đến người ta mê chảy cả nước dãi thế này.

"Tên ta là Vi Thanh Vân." Tiếng nói thằng nhỏ lanh lảnh lên do giận dữ, đôi mắt xinh đẹp trợn to nhìn chằm chằm kẻ đã cướp đi cưng chiều của phụ thân, còn tự tiện đổi tên cải họ của mình nữa.

"Ngươi là đứa con bảo bối của Vi Miễn, ta gọi ngươi Vi Tiểu Bảo thì có gì sai?" Ngọc Lưu cúi người bẹo hai má thằng nhỏ. Đúng là mềm mại kháu khỉnh quá đi...

Hắn bị thiệt thòi trong tay Vi Miễn nhiều lắm rồi nên giờ tha hồ trả cả vốn lẫn lời lên tên tiểu tử này.

Chách!

Một thằng nhóc bảy tuổi đánh hất tay Ngọc Lưu ra dĩ nhiên không ăn nhằm gì rồi. Hắn véo mũi nó rồi đả đớt một câu: "Thơm quá à," khiến thằng bé tức đến mặt đỏ chét.

Tuy thằng nhỏ không hiểu cho lắm quan hệ giữa phụ thân và Ngọc Lưu này, nhưng trong Vi phủ lắm miệng sao đà bưng kín miệng bình. Ít nhiều nó cũng nghe dăm ba câu, nên thằng nhỏ láu cá cũng xài đủ thứ tiếng phản đối như "Không biết xấu hổ," "Hồ ly tinh" này nọ xọ kia.

"Ta sẽ méc cha là ngươi ăn hiếp ta."

"Ây da..." Ngọc Lưu ngân dài một tiếng, đột xuất rút ra một cây thước: "Trước đó ta phải kẽ tay ngươi mười cái vì cái tội trốn học đã."

"Hôm nay tiên sinh thấy trong người không khỏe... Ui da!"

Thằng nhóc còn chưa nói xong đã ăn một thước, tức thì khóe mắt ướt nhẹp ngay.

"Làm gì vậy, sao ngươi chưa báo trước mà đã đánh thế này?"

Thấy nụ cười ác ý của Ngọc Lưu thì thằng nhỏ quay đầu, vừa bỏ chạy vừa gào khóc: "Ngươi không nói lý... không nói lý... Ta bắt cha đuổi kẻ xấu nhà ngươi đi..."

Một canh giờ sau, Vi Miễn đã quay về. Hắn vừa vào cửa đã ẵm Ngọc Lưu lên giường, lột giày cởi áo xong thì ân cần vuốt ve một trận khiến Ngọc Lưu đỏ thẫm lên. Lúc cơn hứng tình trỗi dậy hắn lại ngừng tay.

"Hôm nay ngươi đánh Thanh Vân à?"

Hiểu ra lý do hắn dừng lại, Ngọc Lưu khẽ rên một tiếng rồi cắn ngực Vi Miễn một cái: "Ngươi thay con mình đến báo thù sao?"

"Chẳng phải con ta cũng là con ngươi luôn sao?" Hai ngón tay Vi Miễn luồn vào miệng Ngọc Lưu miết quanh viền nướu, Ngọc Lưu thấy tê dại nên nhả ngón tay hắn ra.

"Nó cũng có coi ta là cha đâu. Mà đứa con ngang tàng bướng bỉnh như thế ta không dám lãnh đâu. Lúc ta mới đến đây không lâu đã thấy nó ba lần thả rắn chọc ghẹo hầu gái, năm lần bỏ thuốc đau bụng vào chén trà tiên sinh, hại thầy đi nhà xí cả đêm không lên lớp được, còn bắt kẻ khác đánh gãy chân một gia đinh nữa." Ngọc Lưu hừ cho một cái, háy con mắt rồi phẩy phẩy lòng bàn tay trắng nõn trước mặt Vi Miễn: "Cùng lắm ta cho ngươi đánh lại một cái để về ăn nói với con ngươi. Về sau đừng nhắc chuyện này với ta nữa."

"Sao ta đành lòng đánh ngươi chứ?" Hiển nhiên Vi Miễn cũng biết những chuyện đó. "Ta vắng nhà mấy năm nay, thật sự Thanh Vân thiếu sự quản giáo. Giờ nó còn nhỏ, nhưng tiếp tục thế này, đến lớn sợ là gặp người gây nghiệt hận thôi. Trong nhà này nó chẳng sợ ai, kể cả ta nó cũng không xem ra gì, chỉ có ngươi là khác. Hôm đó nó cắt ngang ngươi đang giúp tên gia đinh gãy chân kia, ai ngờ ngươi quay ngoắt lại đét mông nó ngay trên ghế (1) làm nó sợ ngươi. Nào ngờ lại dạy nó được."

"Cái gì mà sợ gặp người gây nghiệt hận chứ. Cha đã thế này dĩ nhiên là đứa con phải học theo rồi." Ngọc Lưu quay mặt đi, nhớ đến chuyện Vi Miễn đáng gãy đùi phải của mình. Đúng là dòng nào giống nấy mà.

"Vẫn còn ôm hận sao?" Vi Miễn cúi đầu từ tốn mân mê xuống chỗ vết thương cũ của Ngọc Lưu thì bất ngờ rụt tay, chuyển hướng siết chỗ khác quan trọng hơn. Hắn vừa xoa bóp vừa bảo: "Nương tử, lúc trước là do Vi phu lỗ mãng, đông sương đây xin nhận lỗi vậy."

Ngọc Lưu hít một hơi mạnh, cơn nóng nhảy vọt từ trong bụng chực trào khiến hắn không kềm được: "Vi Miễn... Tên... tên vô lại nhà ngươi..."

Miệng hắn mắng vậy nhưng cơ thể lại vô thức uyển chuyển theo động tác của Vi Miễn. Dù oán hận muốn phản kích nhưng do ở chung lâu ngày, Vi Miễn đã hiểu thấu cách áp chế đòn phản kích của Ngọc Lưu. Chí ít thì ưu thế trên giường của Ngọc Lưu đã mòn dần.

Tiếng thở dốc càng lúc càng gấp gáp.

"Kỳ thật... ngươi đánh Thanh Vân... ta rất là vui..." Khi xúc cảm mãnh liệt lên đỉnh thì Vi Miễn thì thầm bên tai Ngọc Lưu.

Ánh mắt Ngọc Lưu mơ màng nhìn hắn.

"Ta thích ngươi để lộ bản tính như thế này... Coi nó như con của ngươi... Ngươi cứ nghĩ vậy đi..."

Xế! Ta thèm vào đứa con như thế, chẳng qua là thương thì củ ấu cũng tròn thôi.

Ngọc Lưu háy mắt thầm nghĩ, nhưng không biết khuôn mặt hắn giờ lại dịu dàng đến cỡ nào.

– Hết trọn bộ –

◊◊◊

Chú thích:

(1) Các bạn có nhớ trong phim "Hoàn châu cách cách," Hoàng A Mã phạt Tiểu Yến Tử bằng cách bắt cô nàng nằm trên ghế rồi cho người dùng cây đét mông không?

Y chang luôn đó~. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: