Chap 8


Tâm tình của Vi Miễn cực kỳ tốt, thấy Ngọc Lưu nhìn thuyền hoa đến ngơ ngẩn thì hắn bật cười: "Suy nghĩ gì đó? Ngươi thích chiếc thuyền hoa này à?"

Ngọc Lưu khẽ lắc đầu, đoạn phát hiện bên cạnh còn có một chiếc thuyền nho nhỏ. Nó lớn hơn chiếc xuồng một chút, giữa mạn thuyền bày biện một cái bàn vuông nhỏ nhắn với bình trà và dĩa bánh điểm tâm khéo léo. Cảnh tượng đó khiến ánh mắt hắn sáng ngời.

"Xem ra ngươi thích cái này hơn..." Vi Miễn đắc ý cười, đoạn kéo Ngọc Lưu sóng vai cùng bước vào chiếc thuyền nhỏ. Đứng dưới đuôi thuyền là Vi Việt kiệm lời tiếc chữ kia. Tay hắn đã chống sẵn sào, đợi họ an tọa rồi thì sào tre rẽ nước đưa chiếc thuyền trôi lãng đãng ra xa hồ.

Phách!

Bất ngờ đáy thuyền đụng phải vật gì khiến Ngọc Lưu đang thừ người hốt hoảng, hắn theo bản năng bấu chặt áo Vi Miễn. Đến khi nhìn kỹ thì là một con cá đang nguẫy đuôi bơi qua, hắn mới thẹn thùng buông tay nhưng Vi Miễn đã mau chóng nắm lấy tay hắn.

"Bên đó là Kiếm sơn. Ngươi có thấy ngọn núi kia chĩa thẳng lên mây như lưỡi đao chọc trời không? Nghe nói bên dưới Kiếm sơn có chôn dấu bảo kiếm cổ được Việt quốc (1)hun đúc cùng với lượng châu báu khổng lồ. Lúc ta mới đến thành Thượng Hòa có đến Kiếm sơn du ngoạn một lần, phát hiện có rất nhiều hang động lớn tầm những ngàn năm. Sợ là đám đạo tặc tham của báu đã đào lên cả rồi." Vi Miễn hưng phấn vừa chỉ ngọn núi xa xa cho Ngọc Lưu đang đăm chiêu, vừa giải thích tỉ mỉ.

Đương nhiên Ngọc Lưu biết đằng đó là Kiếm sơn, thậm chí trong núi có bao nhiêu hang động hắn còn tỏ tường hơn Vi Miễn. Ngoại trừ một hang động lớn ngoài Kiếm sơn thì còn có một tòa Cửu Khúc đài, bên dưới đó cây cỏ mọc xanh um rực rỡ sắc màu. Hàng năm đến mùa hoa nở trong dịp tiết thanh minh, hắn đều được mời đến Cửu Khúc đài để hiến vũ. Múa từ khi thái dương ló dạng cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn, tổng cộng chỉ nghỉ ngơi được một canh giờ.

Hắn phải múa những ba ngày liền, mệt đến chết được, nhưng thể nào cũng phải nhẫn nhịn. Ai bảo hắn là vũ kỹ giỏi nhất trong thành Thượng Hòa. Mọi quan to quý nhân, công tử tiểu thư đều thích ngắm nhìn hắn khiêu vũ, thế nên hắn nhất định phải múa. Đoạn hắn lại nhìn Vi Miễn, Ngọc Lưu thấy nghi hoặc nhưng bất giác lên tiếng hỏi gút mắc trong lòng:

"Vi gia, tại sao ngài không thích xem ta múa vậy?"

Cái mà người khác thích ở Ngọc Lưu, Vi Miễn lại không thích. Ngọc Lưu vẫn không hiểu vì sao mới chạm mặt mà hắn đã đánh gãy chân mình, ý định khiến hắn không khiêu vũ được nữa. Một mai khi Vi Miễn không cần hắn thì cả việc trở lại nam quán cũng không được. Không có năng lực mưu sinh thì chỉ còn cách đi bán thân ở đợ, chỉ sợ cũng phải đến nơi nào đó không ai quen biết.

Sắc mặt rạng ngời của Vi Miễn tắt lịm, một hồi lâu sau hắn mới từ tốn hỏi: "Ngươi thích múa lắm sao?"

Hắn thấy tầm mắt Vi Miễn dừng trên đùi phải của mình thì cả kinh. Dò không ra ý tứ Vi Miễn, hắn chần chừ một hồi mới nói: "Mệt quá cho nên..."

Không nói thích mà cũng chẳng nói không thích, không nhìn ra được tâm tình của Vi Miễn nên hắn chỉ có thể cẩn trọng.

"Ta không thích ngươi múa. Năm năm trước ở Liễu phủ, ngươi bạo gan mưu hại đồng bạn trước bao nhiêu người... Tiểu yêu tinh thâm độc ngươi đã cuốn hút ánh mắt của ta. Lưu nhi, ngươi rất giống ta... Có gan lớn, tâm địa độc ác và ra tay tàn độc. Sao ta lại dễ dàng buông tha một kẻ giống mình như thế đứng múa quyến dụ biết bao hồn người trên vũ đài chứ?"

Ngọc Lưu ngạc nhiên lắm. Chuyện năm năm trước hắn tự cho là thần không biết mà quỷ chẳng hay, nào ngời bị con mắt Vi Miễn nhìn thấu. Nhưng có vắt óc thế nào hắn cũng không nhớ nổi buổi yến tiệc đó có sự tồn tại của tên nam nhân xinh đẹp nguy hiểm này. Khi đó người rất đông mà tình huống lại rối loạn, hắn có tật giật mình nên không hề chú ý đến ai.

"Làm biết bao nhiêu chuyện ám muội lương tâm như thế, ngươi chưa từng nghĩ có ngày sẽ có kết cuộc tương tự à?" Bờ môi Vi Miễn kề tai Ngọc Lưu, trong khi tay hắn dừng trên đầu gối phải của Ngọc Lưu.

Ngọc Lưu theo phản xạ rụt chân lại mà quên mình đang ngồi trên thuyền, cử động của hắn khiến thuyền chao đảo. Nhác thấy bản thân sắp rơi xuống nước, cũng may Vi Miễn đưa tay kéo hắn lại. Có điều không ai ngờ là do dùng sức mạnh quá nên cả Vi Miễn và Ngọc Lưu đều rơi xuống hồ.

Lão thần Vi Việt ngừng chèo thuyền, khóe mắt liếc nhìn mặt hồ nổi bọt thì ngẩng mặt nhìn trời. Phi lễ chớ có nhìn, phi lễ chớ có nghe.

***

Vi Miễn không biết bơi.

Khi Ngọc Lưu ướt sũng chật vật kéo Vi Miễn cũng ướt nhẹp như mình từ hồ lên chiếc thuyền nhỏ, hắn mới phát hiện ra điểm này. Thật chẳng biết nên cười hay nên nói gì đây, trong lúc nhất thời thần sắc hắn có phần quái dị.

Sau khi Vi Miễn ho hết nước ra lại nằm ở mép thuyền cười ha hả đến nỗi thuyền chòng chành lần nữa. Ngọc Lưu cả kinh nắm chặt hai mạn thuyền, vừa tức giận vừa bảo: "Vi gia, ngài còn muốn ngã xuống nước nữa sao? Lần này ta sẽ không kéo ngài lên đâu..."

"Ngươi sẽ kéo ta lên." Vi Miễn ngưng cười, có điều thanh âm vẫn còn chất giọng bỡn cợt. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Ngọc Lưu toàn thân xiêm y ướt đẫm, bộ áo bám vào người lộ ra đường cong rất duyên dáng.

Nhưng Ngọc Lưu chỉ thấy ngữ khí Vi Miễn hết sức đáng hận, đã vào mùa hạ mà gió trên hồ thổi qua lại khiến hắn rùng mình. Trong lòng hắn rất bức bối nên không nhịn được mà nổi giận trở lại.

"Chẳng thèm kéo, cho ngài chết đuối luôn..."

Vi Miễn thuận tay kéo Ngọc Lưu sà vào lòng hắn, trong khi lại kề môi bên tai hắn thầm thì: "Bộ dáng hờn dỗi của ngươi... rất đáng yêu..."

Ngọc Lưu đỏ bừng mặt, đang tính đáp trả thì nghe câu khẽ khàng tiếp theo của Vi Miễn.

"Nhất định ngươi sẽ kéo ta lên, bởi vì... Nếu ngươi không kéo ta lên, ta sẽ lôi ngươi xuống... cùng chết chung..."

Dù chỉ một câu thoáng hờ nhưng đã khiến Ngọc Lưu đổi sắc, nhìn vào đôi mắt Vi Miễn hắn đã kinh hoàng. Làm sao hắn lại quên đây là tên nam nhân lang sói, dù cho y phục có bị ướt đẫm vì nước hồ, tóc tai có rũ bệt hai bên nhỏ giọt, bộ dạng có nhếch nhác cỡ nào đi nữa thì... lang sói vẫn hoàn sói lang.

Hắn cảm nhận được Ngọc Lưu đang vô thức né tránh thì càng ôm hắn chặt hơn.

"Đừng sợ, ánh mắt giờ của ngươi... sẽ khiến ta cho rằng ngươi đang mời mọc ta đó..."

Mời mọc? Ngọc Lưu bất giác lộ vẻ nghi hoặc, nhác thấy lửa dục trong mắt hắn thì ngộ ra nên vội nhắm mắt lại. Bên tai hắn nghe được tiếng cười khẽ của Vi Miễn.

"Đã muộn rồi..." Chưa dứt tiếng cười Vi Miễn đã ngấu nghiến hôn hắn.

Ngọc Lưu giật mình mở to mắt ra, nơi này... Hắn lại làm thế ở nơi đây... Ánh mắt Ngọc Lưu bất giác nhìn xuống đuôi thuyền, phát giác Vi Việt đang chăm chú nhìn cây sào tre như thể nó nở hoa chẳng bằng.

Đúng là thứ người hầu giỏi giả câm giả điếc mà, Ngọc Lưu oán hận mắng trong lòng nhưng cũng đành chịu. Hắn cảm nhận dục vọng rực cháy của Vi Miễn cấn vào bên hông, thân thể hắn cũng phản ứng do bàn tay trắng nõn kia vuốt ve bên dưới, nên không nén được tiếng rên rỉ từ trong cổ họng.

Đột nhiên động tác thô bạo của Vi Miễn dừng lại, tựa như hắn đang áp chế cái gì đó. Hắn buông Ngọc Lưu ra gằn to: "Vi Việt, cập bờ."

Cây sào dài chống xuống mặt hồ tạo nên bọt nước, con thuyền nhỏ lắc lư đổi chiều.

Ngọc Lưu chậm rãi kéo xuống vạt áo bị Vi Miễn cởi ra từ lúc nào chẳng hay, khuôn mặt hắn đỏ ửng ngồi lên mà trong lòng thở phào. Cứ tưởng hắn sẽ diễn một màn xuân cung trước mặt Vi Việt nữa, không thể ngờ Vi Miễn lại nhịn được xuống.

Chiếc thuyền vừa cập bến Vi Miễn đã ôm Ngọc Lưu về Họa Ảnh hiên. Sau đó, Vi Miễn đẩy hắn xuống giường rồi mới chồm người lên hôn hắn cuồng điên như mưa sa, hôn cuồng say đến độ Ngọc Lưu dường như không thở được.

"Vi gia, đừng gấp mà..."

Ngọc Lưu dùng cả người ôm lấy Vi Miễn dụng ý muốn làm dịu tiết tấu lại. Dù đêm ấy là do tác dụng của xuân dược, nhưng đến giờ Ngọc Lưu vẫn sợ hãi sự thô lỗ của hắn lúc đó. Thế nên thân thể còn lưu cảm giác chống cự, hắn muốn cơ thể mình thích ứng từ từ với cử chỉ hết sức dịu dàng kia.

"Ngươi là của ta... của ta... Có chết ta cũng đem ngươi theo, tuyệt đối không giao ngươi cho kẻ khác..."

Như phát hiện sự gượng gạo của Ngọc Lưu, động tác Vi Miễn dần chậm lại rồi trở nên dịu dàng, rất tương phản với lời nói bá đạo hơn lúc trước của hắn. Ngọc Lưu run rẩy với nỗi hoang mang trong lòng, chẳng biết là do sợ hãi hay nguyên do không tên nào đó.
Chưa từng có ai lại cố chấp như thế với hắn, không phải vì sở trường múa của hắn mà vì độc tài muốn chiếm giữ hắn. Ngọc Lưu bấu chặt giường gỗ bên dưới như bấu víu ván gỗ giữa mặt nước mênh mông. Hắn không muốn chìm vì sợ chết đuối. Nhưng Vi Miễn đã khơi gợi sắc dục trong lòng hắn như sóng vỗ khi triều dâng, cho nên tâm trí dần dà lạc trong bể dục.

⊗⊗⊗

Trong lòng như có lửa thiêu đốt. Ngọc Lưu đã không còn biết nơi đốt cháy kia là từ đâu, nhưng sự dịu dàng của Vi Miễn khác xa lúc trước lại như dấy cho cơn cháy khát kia càng lớn thêm. Động tác Vi Miễn không phải đơn thuần là hành vi tiết dục mà là chậm rãi mơn trớn, cái đáng nói cảm giác hắn để tâm đến mình. Chẳng biết sao cơn e lệ khó tả bằng lời lại nổi lên trong lòng Ngọc Lưu khiến hắn bất giác khép chân lại.

Thật ra trước đây Vi Miễn cũng từng rất dịu dàng, nhưng cái dịu dàng đó luôn có ý đồ mơ hồ như khối băng vây lấy hắn. Nhưng sự dịu dàng hiện giờ lại cho hắn cảm giác yêu chiều ngọt lịm, mỗi nụ hôn đều nồng say khiến hắn muốn đáp lại. Chỉ cần chót lưỡi hắn khẽ động thì Vi Miễn như mở cờ trong bụng, lấn át chiếm lấy cả nước dãi của hắn.
Thật tình... Dù đang dịu dàng mà vẫn tỏ được tính bá đạo cố hữu của Vi Miễn.

Hắn ngẩng lên để Vi Miễn hôn sâu hơn. Trong cơn mê man, lý trí hắn như cung tên đứt dây, sự kháng cự cũng chỉ là những thanh âm rên ư ử với khóe môi chảy nước dãi. Khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng thường ngày của hắn lại tỏa ra sức quyến rĩ mê người.

Vi Miễn dứt môi ra thở hào hển, một tay ôm hông Ngọc Lưu, trong khi tay còn lại vuốt ve gương mặt nõn nà có phần ảo não lại pha chút uể oải kia: "Ngươi không chuyên tâm..."

Tay hắn nắm cằm Ngọc Lưu gắt gao đến độ hằn dấu đỏ mới vội buông tay.

"Lưu nhi... Lưu nhi... Trái tim của ngươi phiêu lãng trên trời không cách nào nắm bắt..."

Đôi mi Ngọc Lưu khẽ run rẩy, mơ màng nhìn Vi Miễn như không hiểu ý hắn. Quả thật hắn không có dốc lòng vì vẫn còn chút tính kháng cự bên trong, nhưng hắn cũng biết không cách nào cự tuyệt ý muốn Vi Miễn nên chỉ còn dùng điệu bộ nhu mì thuận theo mà thôi. Làm thế để hứng chịu cơn ham tình hòng khiến động tác Vi Miễn dịu lại, nhưng sự dịu dàng quan tâm của hắn lại nằm ngoài dự kiến Ngọc Lưu. Hắn cố nén lửa tình sục sôi mà chỉ dùng hai tay mơn trớn mình để cơ thể thích ứng, phản ứng bản thân càng lúc càng phấn kích, thậm chí mong chờ sự xâm nhập mạnh mẽ của đối phương. Khuôn mặt hắn đỏ ửng, thần trí cũng đảo loạn và cơn e lệ chưa bao giờ cảm nhận cứ dâng trào.

Chẳng lẽ hắn khát khao sự dịu dàng của Vi Miễn đến chừng này? Có lý nào... hắn thật sự... phục tùng Vi Miễn, dù chỉ là cảm giác của thân thể? Câu nói của Vi Miễn không khiến Ngọc Lưu thoát khỏi trạng thái hoảng hốt, ngược lại càng sợ hãi hoang mang hơn. Sự vỗ về yêu thương của Vi Miễn lúc này giống như lốc xoáy khiến thần trí hắn choáng váng.

Dục vọng hắn gần như bức phá, dù có khép chân theo bản năng vẫn không kềm nén nổi. Tất nhiên điều đó không qua mắt Vi Miễn được, nhưng lần này Vi Miễn không có trực tiếp tiến vào mà lần tay xuống dưới thân Ngọc Lưu để hắn bấu chặt hai người họ hơn.

Vi Miễn thấy sắc diện mê man của Ngọc Lưu thì khẽ thở một hơi dài, từ bỏ ý bắt Ngọc Lưu cởi mở lòng với hắn. Dung nhan xinh đẹp của hắn mỉm cười yêu chiều.

"Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng... Lưu nhi, hãy hảo hảo hưởng thụ ta nào..."

Tiếng thở dốc hòa lẫn trong câu chữ cuối, bàn tay mân mê ngực Ngọc Lưu rồi xoa bóp nhẹ, đoạn mút hẳn thù du sâu vào, phủ lên cái hôn ân ái lẫn đầy tràn ham muốn.

Ngọc Lưu đã nếm qua mánh khóe này của Vi Miễn, biết hắn cố ý khiến mình trào dâng dục hỏa thêm càng khiến hắn phát run. Làn môi đỏ chót hé mở, mãi lâu sau mới thầm thì: "Đừng mà..."

Vốn là lời kháng cự, mà lọt vào tai Vi Miễn lại thành ra lời mời mọc kích tình. Hiển nhiên hắn không xem lời đó là thật lòng mà chỉ đun cháy sự ham muốn của hắn hơn.

"Lưu nhi, đừng quyến rũ ta... Bằng không..." Giọng nói Vi Miễn càng lúc càng trầm khàn, đoạn thô bạo cắn mạnh nhũ hoa căng cứng của Ngọc Lưu: "Lưu nhi, ta không muốn... làm ngươi bị thương lần nữa..."

Dù tâm trí đang bị dục vọng làm mờ nhưng hắn vẫn nghe mồn một lời nói của Vi Miễn. Lồng ngực hắn nhói đau với cảm giác dại tê và run rẩy, không cách nào ngăn được tiếng nỉ non da diết.

Ý tứ... ý tứ trong câu nói của Vi Miễn...

Giọng rên rỉ hòa lẫn trong tiếng thở hổn hển.

Hai bàn tay Ngọc Lưu bấu chặt tấm lưng Vi Miễn, lưu lại một đường cào rướm đỏ. Cơn hưng phấn đến đỉnh của hắn chỉ đơn giản vì câu nói mà Vi Miễn vừa thốt ra.

"Ta không muốn... làm ngươi bị thương nữa..."

Câu nói ấy không ngừng xoay vòng trong tâm trí Ngọc Lưu. Trong chớp mắt, cõi lòng hắn âm ỉ như muốn thấm lệ.

Thì ra, cảm giác được trân trọng... là đẹp đẽ dường này sao?

Vi Miễn cảm nhận cơ thể Ngọc Lưu đã sẵn sàng nhưng hắn vẫn lo lắng, nên ngón tay linh hoạt dập dờn chỗ cúc huyệt. Cảm thấy đối phương căng thẳng co siết nên hắn dịu dàng dỗ: "Thả lỏng nào... thả lỏng nào..."

Có điều hắn không ngờ hắn càng ân cần thì cơ thể Ngọc Lưu càng run rẩy, tuy đã phấn kích cực đỉnh nhưng chỗ kín vẫn khép chặt đến nỗi một ngón tay của Vi Miễn cũng không lọt vào được.

Ngọc Lưu thấy thật xấu hổ, rõ ràng trong nam quán đã học cách thả lỏng mình, cho dù mãi khi gặp Vi Miễn mới có cơ hội thực hành. Lần thành công duy nhất là khi hắn bị thương, cũng do Vi Miễn trúng xuân dược thôi. Có điều hiện tại... hắn không cách nào khống chế thân thể, tâm tư thì gào thét muốn cho Vi Miễn tiến vào nhưng cơ thể lại cố tình không chịu thả lỏng.

"Vi... Vi gia... Không sao đâu... Ngài cứ thẳng thừng... đi..."

Sắc mặt Ngọc Lưu đỏ bừng, dù rất sợ hãi cảm giác đau đớn nhưng vẫn không áp chế được nỗi kêu gào ham muốn của thân thể. Hắn khát khao sự xâm phá của Vi Miễn.
Vi Miễn nhìn khuôn mặt bừng đỏ của hắn thì dục vọng lan như lửa liếm đồng cỏ, có điều hắn không thẳng tiến vào Ngọc Lưu mà cúi mình ngậm ngọc trụ nõn nà kia. Ngọc Lưu tuyệt không ngờ Vi Miễn lại chịu làm thế với mình nên càng rỉ rên hơn, dần dà cơ thể đã chịu được một ngón tay. Vi Miễn mỉm cười với hắn, cổ họng vẫn tiếp tục mút trong khi tranh thủ lần vào ngón tay thứ hai... Rồi thứ ba... Rốt cuộc dục vọng to lớn của hắn cũng trơn tru nhập vào huyệt mật.

Dũng đạo bị ngọc trụ cực đại của Vi Miễn tiến vào nhưng không vì thế mà trơn tuột, khiến hắn hít sâu nỉ non: "Vi gia... Tha cho Ngọc Lưu đi mà!"

Đây cũng chẳng phải lời thật lòng của hắn, chỉ là quen thói cầu sự ân cần của đối phương. Bằng chứng là vòng eo hắn uốn éo cuồng điên trong khi hai chân bấu chặt thân người Vi Miễn, thầm nài van hắn tiến sâu hơn để tận thích cơn sảng khoái.

Thật là khẩu chẳng đối tâm.

Vi Miễn bật cười giòn tan, nhưng nhìn thân thể uốn éo của Ngọc Lưu tỏa ra sức mị lực thì đáy bụng hắn trỗi lên, không kềm lòng được mà thỏ thẻ an ủi hắn.

Sau đó không có câu nói nào đủ nghĩa mà chỉ là những tiếng rên rỉ dai dẳng nhuốm mùi tình dục.

Khi sắc dục đạt cao trào và chất lỏng trắng đục bật ra bất chợt khóe mắt Ngọc Lưu cay xè, bờ mi khẽ run và lệ cứ thế rơi. Chẳng phải lần đầu hắn rơi lệ gì, nhưng khoảnh khắc này hắn biết là lúc nội tâm mình yếu đuối, không mang sắc giả tạo.

Cảm giác được trân trọng này là hắn nếm trải lần đầu tiên trong đời, nhưng cớ gì lại từ tên nam nhân lang sói này? Hắn là kẻ không đáng giao lòng dạ thật nhất trên thế gian này. Loài sói thường trung thành với đồng bạn, nhưng Ngọc Lưu chưa bao giờ tin tưởng bản thân có thể bầu bạn với sói. Cùng lắm hắn chỉ là món đồ chơi, không biết khi nào sẽ bị con sói quặp lấy rồi nuốt chửng mất.

Tiếng thở dốc của Vi Miễn nặng như núi áp chế, động tác bỗng nhanh hơn. Ngọc Lưu biết hắn đã muốn bùng nổ nên lặng lẽ lén lau giọt lệ kia mà tươi cười với Vi Miễn. Một tiếng thét vang lên, Vi Miễn dốc hết dục vọng mình tuôn trào vào nơi sâu nhất của Ngọc Lưu.

⊗⊗⊗

Hắn mở mắt đã thấy sắc diện tươi cười như hoa rộ của Ngọc Lưu thì rất mực vui vẻ, cúi người hôn hắn thật đắm say.

"Lưu nhi... Ngươi tốt lắm... Tốt hết sức..."

"Vi gia... Ngài mới là tốt nhất..."

Nụ cười Ngọc Lưu đến là trong trẻo, nhưng ánh mắt hắn lại dõi nhìn vết thương đã lên sẹo trên cánh tay Vi Miễn.

Là vết sẹo của ngân tiễn.

Vi Miễn cảm nhận được ánh mắt Ngọc Lưu thì hắn uyển chuyển nằm xuống cạnh bên, vòng tay ôm lấy eo Ngọc Lưu và giam lỏng hắn một cách sở hữu. Sau đó hắn kéo tấm chăn đổ nhàu lên đắp cho cả hai, dịu dàng bảo: "Ngươi mệt rồi, ngoan đi ngủ đi."

Ngọc Lưu muốn nói gì đó nhưng thân dưới tê rần, không thể nào chống cự cơn buồn ngủ đang ập đến.

***

Ngọc Lưu vừa thức dậy đã vô thức phát giác ra Vi Miễn còn ngủ bên cạnh mình, ngoài ra có một cảm giác hoang mang xâm nhập hắn. Theo thói quen trước đây, mỗi lần thức dậy chỉ đối mặt với căn phòng trống không, đột nhiên nhìn được khuôn mặt say ngủ của Vi Miễn khiến hắn hoa cả mắt. Thế nhưng đôi tay ôm siết eo hắn lại bảo rằng đây là sự thật.

Hắn kinh ngạc nhìn gương mặt say ngủ vô hại kia, hơi ấm trong vòng tay khiến hắn bất giác thấy quyến luyến. Có điều trầm ngâm một hồi, hắn vẫn cắn chặt răng mà luồn khỏi vòng tay Vi Miễn.

Đêm qua, Vi Miễn dịu dàng hết mực khiến cơ thể hắn không cảm thấy khó chịu gì, ngoại trừ vận động quá mức khiến thắt lưng hơi mỏi. Mà chuyện đó vốn đã không là gì so với ngày xưa.

Vi Miễn trở mình, không hay biết cử động của Ngọc Lưu mà vẫn say ngủ tiếp. Nếu là trước đây thì tuyệt nhiên không có khả năng này, tinh lực của Vi Miễn dồi dào đến mức kẻ khác phải ghen ghét. Tầm mắt Ngọc Lưu dừng trên vết thương ở cánh tay của Vi Miễn, mới lên da non nên còn ửng hồng. Chỉ lúc này hắn mới nhìn ra vết thương gây tổn thương cho Vi Miễn đến cỡ nào, thật không giống bộ dáng thoải mái mà hắn biểu hiện ra ngoài. Cứ nghĩ đến bản thân đã từng lo cho an nguy tánh mạng của Vi Miễn thì hắn lại đâm tức do bị trêu chọc, nhưng rồi cũng tan như mây khói.

Hắn đứng dậy bước ra ngoài phòng, mới gọi một tiếng "Dược nhi" thì một nha hoàn đã xuất hiện.

"Ngọc công tử, Dược nhi đã theo Kỷ thần y về y quán. Nô tỳ Tiểu Vân xin đợi lệnh sai phái."

Ngọc Lưu nhìn nha hoàn này từ trên xuống dưới một lượt, trông khuôn mặt nàng cũng thanh lệ mà lạ mặt thì nhíu mày: "Sao trước giờ ta chưa từng gặp ngươi trong viên, ngươi là người mới à?"

Ngay thời khắc này sao Vi Miễn lại cho nha hoàn mới vào viên? Không sợ gian tế trà trộn vào sao?

"Bẩm Ngọc công tử, Tiểu Vân là người hầu bên cạnh Vi gia. Mấy hôm trước đi chữa lửa trong viên đã chết mất mấy hạ nhân, do thiếu người nên Vi gia mới gọi Tiểu Vân sang đây hầu hạ công tử."

Ngọc Lưu vừa nghe đã hiểu, thấy có thiện cảm với Tiểu Vân này là người từ Vi gia đến đây, tất nhiên sẽ khác với bọn hạ nhân trong Thủy Hội viên. Hắn chưa từng thấy mặt nàng cũng không có gì quái lạ. Cho đến giờ ngoại trừ nha hoàn trước mặt này, hắn chỉ thấy mỗi Vi Việt là người của Vi gia mà thôi. Bên cạnh Vi Miễn còn có người ra sao hắn hoàn toàn không hay biết.

Hắn chưa kịp phân tích vì sao Vi Miễn lại sai nha hoàn mang từ nhà đến hầu hạ mình đã bị hai chữ "chữa lửa" thu hút.

"Chữa lửa? Sao ta không biết mấy ngày trước trong viên có chữa lửa chứ?"

Chữa lửa tức là có cháy nhà, dù Ngọc Lưu không thể bước ra khỏi Thủy Hội viên nửa bước nhưng cũng chưa đến mức cả cháy trong viên cũng không hay biết gì.

Tiểu Vân mím môi mỉm cười: "Ngọc công tử, công tử ngủ đã mười ngày rồi. Lúc chữa cháy trong viên thì người còn đang ngủ mà."

"Mười ngày?!" Ngọc Lưu kinh hoàng la một tiếng, sắc mặt tái mét, một hồi sau trấn tĩnh được mới hỏi tiếp: "Ở đâu bị cháy vậy?"

"Chính là Thủy tiểu trúc mà quan gia đang ngụ, may mắn lúc đó quan gia đã đến Họa Ảnh hiên nên mới không có gì, có điều Dược nhi thì bị dọa đến điếng hồn. Đêm đó hắn ngủ trong tiểu trúc với Kỷ thần y, lúc lửa cháy thì Kỷ thần y ôm hắn chạy ra ngoài, tóc tai đều bị đốt xém hết. Đúng rồi, cả chòm râu của Kỷ thần y cũng bị cháy, nhìn rất là buồn cười..."

Tiểu Vân vừa nói vừa chỉ ngón tay ra ngoài, Ngọc Lưu nhìn theo thì thấy tòa mái ngói xanh với tường đỏ đã không còn, chỉ sót lại chút tàn tro đen đủi. Hôm du ngoạn quanh hồ hắn không có để ý, thế nên hắn cứ đờ đẫn đứng mường tượng cảnh Thủy tiểu trúc bị ngọn lửa nuốt chửng.

"Ngọc công tử... Ngọc công tử..."

Tiểu Vân thấy Ngọc Lưu ngơ ngẩn nhìn bờ hồ thì không ngừng gọi hắn, mấy tiếng sau hắn mới hoàn hồn tỉnh: "Tiểu Vân, mấy ngày qua ngoại trừ chuyện chữa lửa thì trong viên còn chuyện gì khác không?"

Đôi mắt Tiểu Vân khẽ chớp, sắc mặt đơn thuần mà ngây thơ trả lời: "Mấy ngày qua, Tiểu Vân chỉ luôn ở Họa Ảnh viên hầu hạ Vi gia và Ngọc công tử. Nô tỳ không biết những chuyện khác."

Ngọc Lưu liếc nhìn nha hoàn một cái thì lạnh lùng quay mặt sang: "Vi gia còn đang ngủ, không cần kinh động người làm gì. Ngươi đi chuẩn bị nước ấm để ta tắm rửa."

Suy cho cùng vẫn là người xuất thân từ Vi gia có khác, hiệu suất làm việc của Tiểu Vân cao hơn người, cả Dược nhi cũng chẳng sánh bằng. Ngọc Lưu phân phó xong, ả ta ra ngoài chưa bao lâu đã có mấy tiểu tư mang nước nóng vào gian kế bên, không giống như lúc trước hắn muốn dùng nước ấm, chỉ có Dược nhi đi đun lửa.

Đến lúc này Ngọc Lưu mới thật sự cảm nhận địa vị mình đã nâng lên cao hơn sức tưởng tượng. Phải rồi, Vi Miễn cho nha hoàn của hắn đến đây hầu hạ tức là xem Ngọc Lưu như người nhà.

Được lang sói xem là đồng loại, cảm giác này chẳng biết nên khóc hay nên cười đây. Vi Miễn xem hắn quá cao rồi, cùng lắm hắn chỉ là con chó vì sống còn phải đi cắn người ta, nhưng trước mặt Vi Miễn thì cả nanh chó hắn cũng không dám nhe ra.

◊◊◊

Chú thích:

(1) Trích từ điển Hán Việt:

Việt quốc này nằm đâu đó ở các vùng Giang, Chiết, Mân, Việt xưa. Tỉ như Âu Việt 甌越 ở Chiết Giang 浙江, Mân Việt 閩越 ở Phúc Kiến 福建, Dương Việt 陽越 ở Giang Tây 江西, Nam Việt 南越 ở Quảng Đông 廣東, Lạc Việt 駱越 mới ở nước ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: