Chap 7


Nụ cười Ngọc Lưu tắt lịm, hắn quay đầu nhìn ra ngoài mặt hồ lóng lánh màu ngọc bích, bất giác buông tiếng thở dài. Vi Miễn, không phải ta không giúp cho ngươi mà là do ngươi cắt đứt mọi cơ hội có thể giúp ngươi. Ngay cả Kỷ Mẫn thần y còn bó tay trước loại độc xà này. Thật khó tin với nửa tháng ngắn ngủi, Vi Việt có bản lĩnh đến đâu thì sao tìm ra loại rắn độc hiếm hoi đó? Nếu dễ tìm được vậy thì còn gọi là hiếm sao?

Cất công đi lùng tìm con rắn độc ở ngóc ngách nào trong rừng vậy thà đi tra tên hung thủ đã hạ độc còn hơn. Biết được kẻ hạ độc, hắn không tin trong người kẻ đó không có thuốc giải. Cho nên Ngọc Lưu tính dựa vào mối quan hệ ngày xưa để hỏi thăm tin tức. Nam quán là nơi hỗn tạp hạ lưu, nơi khác không nói chứ tốc độ dò tin trong đấy tuyệt đối đứng nhất. Cùng lắm khoảng hai ngày nhất định sẽ moi tin được ngay.

Nhưng không thể ra khỏi Thủy Hội viên thì Ngọc Lưu cũng chỉ có nước suy tính thôi. Thực ra, chẳng phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện Hà Sùng tưởng hắn muốn bỏ trốn. Có điều, khổ là trời sinh tính tình Ngọc Lưu rất cẩn thận, nếu không nắm chắc phần thắng hắn tuyệt đối không làm chuyện mạo hiểm như vậy. Ngộ nhỡ nhằm lúc Vi Việt mang được rắn về giải độc cho Vi Miễn xong, sau khi hắn bình phục chắc chắn sẽ lật từng viên gạch lên mà lùng tìm hắn. Ngọc Lưu không thể nào gánh nổi đại họa ấy. Cả đời hắn không bao giờ quên lần đầu gặp Vi Miễn, tên nam nhân cường tráng mà xinh đẹp ấy chỉ cần nhấc khẽ tay đã đánh gãy chân hắn.

Nhưng cũng chính tên nam nhân này, giờ lại nằm trong tiểu lâu bên bờ hồ kia chẳng rõ sống chết ra sao. Vài nhành liễu rũ rượi che khuất tầm tiểu lâu, chỉ lộ ra lớp mái ngói xanh bích và bờ tường đỏ, khiến Ngọc Lưu càng nhìn càng liên tưởng đến khuôn mặt của Vi Miễn.

Hắn... chắc là gầy yếu lắm đây, có lẽ sắc mặt còn xanh xám mà nằm bệt trên giường nữa. Trái tim Ngọc Lưu đột nhiên nhói lên. Hắn muốn gặp Vi Miên, hắn khao khát muốn thấy bộ dáng suy yếu của tên nam nhân đó.

Nỗi xúc động trong lòng trào dâng không thể ngăn cản, bất giác Ngọc Lưu bật dậy đi ra khỏi phòng. Hắn từng bước từng bước lần đến tiểu lâu ánh ngói xanh trên nền tường đỏ kia.

Có điều còn chừng trăm bước nữa đến tiểu lâu thì hắn dừng lại, rồi mau mắn lánh người sau gốc liễu.

Hai cỗ kiệu màu hồng phấn cùng đi ra từ cửa nguyệt lượng, rồi cùng dừng lại bên ngoài tiểu lâu. Hai bên nha hoàn đồng thời xốc màn kiệu lên, đủng đỉnh bước ra là hai vị mỹ nhân, trong đó quả nhiên là Lục Nguyệt Như mà Ngọc Lưu đã gặp.

Còn vị mỹ nhân kia, tuy lạ mặt nhưng lại là khuôn trăng phù dung với đôi mắt long lanh tỏa lan phong tình. Có điều nàng ta vẫn kém hơn Lục Nguyệt Như, âu cũng thiếu một chút nét đoan trang mà thôi.

Đánh giá một hồi lâu chợt mắt Ngọc Lưu lóe lên. Đúng rồi, vị mỹ nhân này nhất định là Chương tiểu thư. Trong thành Thượng Hòa này, ngoại trừ ái nữ của Chương tri phủ ra thì không còn người con gái nào có thể so sánh được với Lục Nguyệt Như.

Hờ, hai mỹ nhân tranh giành phu quân à?

Ngọc Lưu khinh rẻ quay người đi. Cơn xúc động ban nãy dĩ nhiên đã phai dần. Hắn bứt một nhành liễu, đoạn quăng mạnh xuống hồ khiến đôi chim én đang chao lượn nước giật mình vỗ cánh bay đi.

***

Tuy nhiên, hắn không muốn thấy Vi Miễn, nhưng Vi Miễn lại muốn gặp hắn.

Lại thêm năm ngày trôi qua, đột nhiên Hà Sùng ghé đến, theo mệnh lệnh Vi Miễn mời Ngọc Lưu đến Thủy Tiểu Trúc bên bờ hồ. Tất nhiên đấy là tiểu lâu lợp mái ngói xanh trên nền tường đỏ cạnh hàng liễu rũ bên hồ hôm ấy.

"Vi gia tỉnh lại rồi sao?" Ngọc Lưu mừng rỡ đứng dậy.

Hà Sùng cúi đầu: "Dạ, thật ra là... tình trạng của Vi gia không được tốt lắm..."

"Không tốt? Chẳng phải hắn tỉnh rồi à?" Ngọc Lưu thất kinh cả người, cũng không để ý xem ngữ điệu mình đang lo lắng dường bao.

"Đêm hôm qua vết thương trúng độc của Vi gia bỗng trở chứng, Kỷ thần y túc trực trong Tiểu Trúc nguyên đêm. Cũng chẳng biết Kỷ thần y dùng cách nào mà trời vừa rạng sáng thì quan gia đã tỉnh dậy. Ngài chẳng nói chẳng rằng, chỉ phân phó cho ta mời công tử sang bên ấy."

Thần trí Ngọc Lưu xiêu đảo, trực giác cho hắn biết có dự cảm chẳng lành, tức khắc không nhiều lời liền đi đến Thủy Tiểu Trúc ngay. Vừa đến thì Dược nhi đã chạy ra đón hắn vào. Vốn dĩ Dược nhi là dược đồng bên cạnh Kỷ thần y, lúc trước tạm thời cho mượn nó để chăm lo cho Ngọc Lưu. Lúc Vi Miễn bị trúng độc ở tay thì Kỷ thần y đã cho đòi nó trở về giúp lão.

"Dược nhi, rốt cuộc thương thế của Vi gia ra sao rồi?" Ngọc Lưu vừa đi vừa hỏi.

Dược nhi cúi gầm mặt: "Sư phụ không cho ta nói ra, Ngọc công tử cứ hỏi thẳng sư phụ thì hơn."

Tất nhiên Ngọc Lưu là người tinh khôn, nghe Dược nhi bảo vậy thì cũng không gặng hỏi thêm, đi chưa được vài bước đã đến phòng Vi Miễn. Đây là lần đầu tiên hắn đến phòng ngủ của Vi Miễn. Nếu là ngày thường hắn đã đảo mắt đánh giá xung quanh rồi, nhưng giờ thật sự chẳng còn tâm tình nào để ý. Hắn đảo mắt qua đã thấy một thân người nằm trên giường, chính là Vi Miễn với sắc mặt xanh xao, toàn thân hắn thì sưng tấy lên.

"Vi gia?!"

Ngọc Lưu không kềm được tiếng gọi kinh hoàng của mình, khuôn mặt hắn biến sắc, không sao tin được mắt mình. Tuy đã phần nào đoán ra bộ dạng Vi Miễn sau khi trúng độc, nhưng Vi Miễn trước mặt vẫn khiến hắn thất kinh hoảng vía. Đây thật sự là tên nam nhân cao cao tại thượng, lúc nào cũng xinh đẹp và tàn nhẫn đó sao? Ngoại trừ ánh mắt còn vương chút sắc bén và châm biếm ngày xưa, toàn thân còn lại của nam nhân đã không có gì quen thuộc với Ngọc Lưu nữa.

Ánh mắt của Vi Miễn chậm rãi lướt qua thân người Ngọc Lưu. Tuy không nói câu nào nhưng Ngọc Lưu đã hiểu ý hắn. Hắn kềm nén cơn khiếp sợ, dè dặt bước qua mà lòng đầy nặng nề, như cơn gió quất mạnh khiến hắn có ảo tưởng vật lộn với sắt đá.

"Vị này chính là Ngọc công tử sao?"

Ngọc Lưu chưa kịp lại gần đột nhiên một nam tử chừng ba mươi tuổi bước ra từ sau rèm. Ông ta có bộ râu dài thượt, đôi mắt óng ánh đen như sao trời, dáng người gầy nhưng rất có sức lực, hơn nữa phảng phất chút nét tiên phong đạo cốt.

Từ khi bước vào Ngọc Lưu chỉ chú ý đến Vi Miễn, giờ lão nhân này xuất hiện nên làm hắn hoảng sợ. Hắn thót người, ôm ngực xong chợt ngộ ra liền vội nói: "Ngọc Lưu xin bái kiến Kỷ thần y."

"Ngọc công tử đừng khách sáo, xin mời ngồi."

Kỷ thần y cũng ngồi xuống chiếc ghế tọa.

Ngọc Lưu liếc mắt sang Vi Miễn, thấy hắn đã nhắm mắt lại thì mới ngồi bên Kỷ thần y.

"Kỷ thần y, chẳng hay thương thế của Vi gia..."

Kỷ thần y đưa tay vuốt râu, sắc mặt ngưng trọng đáp: "Lần này mời Ngọc công tử sang chính là vì vết thương trúng độc của Vi gia. Đêm qua không biết vì sao vết thương của Vi gia đột nhiên tái phát, độc phát tán hết sức dữ dội. Lão phu đã chữa bệnh hai mươi năm qua mà chưa thấy loại nọc rắn quái dị thế này. Cùng đường túng thế nên ta đành dùng thủ pháp độc môn, tạm thời kích thích tinh lực của Vi gia để áp chế độc tố. Như vậy có thể giữ cho Vi gia tỉnh táo được sáu canh giờ, nhưng mà..."

Kỷ thần y ngập ngừng rồi nhìn sang Ngọc Lưu.

Ngọc Lưu rất nhạy chuyện nhìn biểu cảm người khác nên chủ động hỏi ngay: "Nhưng cái gì?"

Khi này Kỷ thần y mới nói tiếp: "Tuy thủ pháp độc môn của lão phu có thể giúp Vi gia tỉnh táo nhưng nó cũng có một nhược điểm rất lớn. Chính là trong vòng sáu canh giờ, nếu không trừ hết chất độc, hễ quá một canh giờ thôi cũng sẽ khiến kịch độc công tâm, có dùng thuốc hay kim châm cũng vô hiệu."

"Cái gì?" Ngọc Lưu kinh hãi bật dậy khiến cái ghế hắn đang ngồi cũng bật ngửa trên đất. "Chẳng... chẳng phải Vi Việt đang đi tìm loại rắn độc đó sao? Trong vòng sáu canh giờ hắn có thể gấp rút về kịp không?"

Kỷ thần y thở dài: "Dù Vi Việt có thể về kịp nhưng lão phu cũng không thể điều chế thuốc giải kịp, thế nên... Trước mắt chỉ còn một cách có thể làm thử, có điều mức độ nguy hiểm rất lớn, lão phu cũng không nắm chắc có thành công hay không."

Ngọc Lưu hít một hơi sâu, chậm rãi để tinh thần khôi phục lại. Hắn không biết sao bản thân lại kích động đến vậy, đành phải mượn cớ dựng ghế dậy để lấy lại sắc mặt bình thản.

"Không biết đó là cách gì và nguy hiểm đến đâu?"

Kỷ thần y lại vuốt râu: "Chờ người tới đủ lão nói ra cũng không muộn."

Ngọc Lưu sửng sốt, không biết Kỷ thần y đang ám chỉ gì thì đã thấy Dược nhi đẩy cửa vào. Đi theo sau là hai vị mỹ nhân kia, tiếng châu ngọc lay động vang lên giữa những bước chân thanh thoát, không phải là Lục Nguyệt Như và Chương tiểu thư kia thì còn ai đây?

Hắn thực sự không hình dung ra lại gặp gỡ hai người đó trong tình cảnh này, chỉ giật mình trợn to mắt, đoạn lặng lẽ lùi ra sau đứng cạnh Kỷ thần y.

"Là ngươi." Lục Nguyệt Như vừa nhìn đã nhận ra Ngọc Lưu. Ánh mắt nàng tỏ ra kinh hoàng pha lẫn tức giận, vừa bước lên vừa gặng hỏi: "Kỷ thần y, tên nam... nam... Sao nam nhân này lại có mặt ở đây? Vi đại ca bị thương rất nặng, cần nhất là sự thanh tĩnh, sao ông lại cho loại người tạp nhạp tùy tiện vào đây chứ?"

Vốn nàng định gọi là tên nam sủng này, nhưng thân là thiên kim tiểu thư khuê các, quả thật nàng không cách gì mở miệng ra được.

"Lục tiểu thư, Chương tiểu thư." Kỷ thần y quay người lại, hắng giọng rồi nói: "Lục tiểu thư, chính là Vi gia cho mời Ngọc công tử đến đây."

Nghe thế Lục Nguyệt Như càng phẫn nộ hơn, theo bản năng nhìn sang Vi Miễn thì lại bị dọa đến tán hồn. Nàng ta không dám nhìn thêm, bèn quay mặt đi rồi vội hỏi: "Vi gia bị sao vậy? So với năm ngày trước, sắc mặt của ngài sao lại khó coi đến vậy?"

Tuy Chương tiểu thư kia không nói lời nào, nhưng nàng ta vừa vào cửa đã lần nhìn Vi Miễn và cũng bị bộ dáng hắn hù dọa, có điều đôi mắt lại tỏ ra ý vui mừng xen lẫn chút đắc ý. Nàng cứ đinh ninh không ai trông thấy, nhưng không hay biết Ngọc Lưu sống trong nam quán đã bao năm, cái hắn am hiểu nhất chính là dò nhìn sắc thái người khác. Chỉ nội ánh nhìn đó hắn đã nghi ngờ nàng, nhưng trong tình huống này hắn biết càng ít nói càng tốt, thế nên hắn cứ im lặng âm thầm quan sát.

Kỷ thần y ho nhẹ tiếng nữa: "Nhị vị tiểu thư cũng đã thấy vết thương của Vi gia mỗi lúc mỗi trầm trọng. Giờ chỉ còn một cách có thể cứu được Vi gia. Vi gia nói nhị vị tiểu thư đều là hai người con gái tình thâm nghĩa trọng, dù ngài quen biết hai vị chưa lâu nhưng trong lòng vô cùng hâm mộ. Ngặt nỗi trong lòng Vi gia, địa vị của hai tiểu thư thật khó phân cao thấp. Vi gia không biết nên chọn vị tiểu thư nào để cùng ngài răng long tóc bạc đây, cho nên khi nghe được cách cứu mạng mình thì ngài đã cho mời hai tiểu thư đến. Nếu như vị tiểu thư nào không màng nguy hiểm mà ra tay cứu ngài, sau khi hồi phục, Vi gia nhất định sẽ dùng kiệu hoa nghênh đón về phủ, từ nay về sau bên nhau đến bạc đầu giai lão."

Hai người con gái đều thấy ngạc nhiên. Có điều lòng dạ Lục Nguyệt Như không có toan tính, lại rất mực yêu Vi Miễn, nàng vừa tính mở lời đồng ý thì Chương tiểu thư đã cướp lời: "Kỷ thần y, chẳng hay biện pháp cứu mạng này thật ra là thế nào? Ta và Lục tiểu thư đều là phận liễu yếu đào tơ, không biết y thuật mà càng không rành việc giải độc, chúng ta nên giúp thế nào đây?"

Lục Nguyệt Như nghe vậy cũng giật mình hỏi dồn: "Đúng vậy, Kỷ thần y à, chúng ta có thể giúp được gì?"

Ngọc Lưu đứng một bên cũng đang trầm tư nãy giờ. Vi Miễn lại toan tính gì đây? Bảo hai nữ nhân này đến rồi còn hứa hẹn như thế, chẳng lẽ hắn có âm mưu sao?

"Chính là hoán đổi máu!" Cặp mắt của Kỷ thần y trợn phùng ra, ngay lúc đó Vi Miễn đang nằm rũ rượi cũng hơi mở mắt thì lão liền tung một câu cuối khiến người kinh hoàng. "Dùng máu khỏe mạnh của người khác đổi với độc huyết trong người Vi gia. Nếu cách này thành công thì tự nhiên Vi gia sẽ không gì. Có điều giả như thất bại, chẳng những Vi gia sẽ chết ngay tại chỗ mà cả người hoán đổi máu cũng chết theo."

Sắc mặt hai người con gái đều trắng bạch.

"Kỷ- Kỷ thần y, cách này có thành công thật không?" Lục Nguyệt Như run rẩy hỏi.

Kỷ thần y thở dài một hơi, "Phương cách này từ cổ chí kim, từ truyền miệng đến sách vở đều chưa được dùng qua lần nào. Lão phu thật sự không dám nói là nắm chắc thành công, thế nên mới bảo cách này hết sức nguy hiểm. Nhị vị tiểu thư và Ngọc công tử, xin ba vị hãy cẩn trọng suy nghĩ."

"Chuyện... chuyện này... Ta..." Lục Nguyệt Như khiếp sợ cả người. Theo lời Kỷ thần y thì cách này căn bản là cửu tử nhất sinh rồi. Nàng ấp úng một hồi mới nghẹn ngào thốt ra, "Ta phải về hỏi ý phụ thân mới được."

Kỷ thần y gật gù, "Lục lão đại chỉ có một viên ngọc quý là Lục tiểu thư đây. Giả như vô ý có chuyện không may xảy ra thì đúng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thực sự sẽ là thảm kịch nhân gian, nếu đã vậy thì Lục tiểu thư hãy hỏi ý Lục lão đại trước đã."

Lục Nguyệt Như thất thần lảo đảo bước ra ngoài.

"Chương tiểu thư, ý của tiểu thư thì sao?"

Chương tiểu thư tròn mắt nhìn, khóe mắt khẽ lăn một màn nước rồi nức nở: "Kỷ thần y, ta... ta... ô hu hu hu..."

Nàng còn chưa nói trọn câu thì đã khóc như mưa, cứ nức nở như rất bi thương. Bất luận Kỷ thần y có an ủi thế nào nàng vẫn khóc lóc thảm thiết như thế. Mãi rốt cuộc trời cũng sẩm tối khiến Kỷ thần y phải cuống cuồng cho người đưa nàng về phủ.

Sau mớ xào xáo đó thì trong gian phòng mới yên tĩnh lại như trước. Ngọc Lưu nhìn theo vị Chương tiểu thư kia mà ánh mắt đầy ý giễu cợt. Ả này quả thật giỏi diễn trò mà, còn lợi hại hơn Lục tiểu thư kia nữa.

"Ngọc công tử, xem ra... người giúp được Vi gia chỉ còn công tử mà thôi." Kỷ thần y nhìn sang hắn như có ý ướm hỏi, "Chẳng hay Ngọc công tử có bằng lòng hay không?"

Ngọc Lưu thản nhiên cười, không trả lời mà hỏi lại: "Kỷ thần y, không biết Vi gia có nói với lão, nếu ta không muốn giúp thì sẽ làm gì ta không hả?"

Kỷ thần y hơi giật mình, đoạn lão vuốt râu rồi cũng bật cười: "Ngọc công tử thật là thông minh. Kỳ thật chuyện hoán đổi máu này không nhất thiết phải là Ngọc công tử. Trong viên có biết bao hạ nhân ra đó, còn nếu không ích gì thì chỉ cần bỏ chút tiền ra, cũng không phải mua không được người tình nguyện làm."

Tuy lão không nói rõ ràng nhưng Ngọc Lưu đã hiểu ý. Có thể cứu Vi Miễn không phải chỉ có mỗi Ngọc Lưu hắn. Có điều nếu hắn không cứu thì một khi hoán đổi máu thành công, sợ là chẳng những hắn mất đi sủng ái của Vi Miễn mà còn gánh kết cục cực kỳ thê thảm nữa.

"Đã tới lúc thập tử nhất sinh mà còn nghĩ ra được cách ác độc này để thử lòng người, quả là hiểm độc mà!" Ngọc Lưu thì thào đủ cho mình nghe xong mới từ tốn bảo: "Kỷ thần y, vậy mau chuẩn bị hoán đổi máu đi."

"Ngọc công tử, hãy suy nghĩ kỹ đi, cách này vô vàn nguy hiểm đó. Kỳ thật công tử có thể kiếm người nào đó thay vào để hoán đổi máu, giả như thất bại thì Vi gia cũng chết rồi. Vậy công tử có thể vươn bám lên cành cao hơn, không nên mạo hiểm như thế." Kỷ thần y mở lời khuyên bảo.

Ngọc Lưu cười hết sức sầu thảm: "Cả đời này của ta chỉ có thể bám víu lấy cành của Vi gia thôi. Lỡ hắn chết đi thì chỉ sợ kết cục của ta cũng không tốt đẹp gì. Nhưng nếu hắn còn sống, ít ra ta cũng tính là ân nhân cứu mạng hắn rồi? Cho dù tương lai có thất sủng với Vi gia, ta nghĩ ngài cũng sẽ không bạc đãi ta đâu."

Trước giờ hắn không thích liều mình bán mạng, nhưng mối nguy trước mắt này không thể không liều. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Vi Miễn mà chết thì chẳng ai bảo đảm rằng sẽ không có người tìm giết hắn, vì hắn là người chung chăn chung gối với Vi Miễn.

"Nếu ý Ngọc công tử đã định thì xin uống viên thuốc này trước." Kỷ thần y lấy một viên thuốc màu mật ong từ rương ra, viên thuốc tỏa mùi thơm đến ngào ngạt.

Ngọc Lưu chẳng màng hỏi xem tác dụng thuốc này là gì, đưa tay nhận lấy rồi nuốt xuống mà không cần biết mùi vị nó thế nào.

Hắn không hỏi mà Kỷ thần y lại giải thích: "Viên thuốc đó là Noãn Hương hoàn. Sau khi nuốt vào một chốc thì Ngọc công tử sẽ thấy bụng ấm dần lên, chẳng bao lâu sau công tử sẽ thấy buồn ngủ. Công tử không cần kháng cự mà cứ thả người thư giãn đi. Chờ sau khi công tử ngủ say, lão phu sẽ lập tức cho chuẩn bị cắt mạch để hoán đổi máu. Ta cam đoan Ngọc công tử sẽ không thấy đau chút nào đâu..."

Uống viên thuốc đó rồi quả nhiên trong bụng hắn ấm lên, dần dần cả người cũng thấy ấm hỉnh. Hơi ấm dào dạt như gió xuân thoáng nhẹ khiến mi mắt Ngọc Lưu trĩu nặng, không đợi Kỷ thần y dứt lời hắn đã lảo đảo ngã ra sau. Trong cơn mơ hồ, dường như hắn cảm nhận có người đón lấy hắn.

"Kỷ huynh, vất vả cho lão huynh rồi."

Người tiếp lấy thân thể mềm nhũn ngã xuống quả nhiên là Vi Miễn, người vừa bật dậy từ tư thế liệt giường. Có điều ánh mắt hắn lại tỏa rạng thần thái ngút trời, lóe lên nét tinh anh, hoàn toàn không phù hợp với sắc mặt bị phù thũng xanh xám. Bộ dáng cũng chẳng ra vẻ gì là bị thương trầm trọng cả.

Kỷ thần y đưa tay rót chén nước, uống thông cổ họng xong mới cười: "Vi huynh đệ, cả đời ta nói dối cộng lại còn không bằng một ngày ở trong này với đệ. Đệ nghĩ nên bù đắp cho ta thế nào đây?"

Vi Miễn vẫn thản nhiên như thế, để cho Ngọc Lưu nằm thoải mái bên mình xong mới đủng đỉnh trả lời: "Đã là huynh đệ thì cần gì so đo. Kỷ huynh cứ ra sức đi, chẳng lẽ tiểu đệ lại quên ưu đãi Kỷ huynh sao? Hãy đưa đây."

"Câu này của đệ sao như đang chơi xỏ ta vậy?" Kỷ thần y bật cười, dù nói vậy nhưng lão vẫn lấy từ thùng thuốc ra một viên thuốc giống viên Ngọc Lưu đã uống, đoạn đặt vào tay Vi Miễn. "Noãn Hương hoàn của ta tốn mất ba năm mới luyện được hai viên, chưa chi đã cho đệ dùng hết. Nếu như cái chiêu kỹ xảo dẫn rắn khỏi hang này thất bại thì chẳng phải ta lỗ vốn lớn rồi sao?"

Vi Miễn băng giá cười: "Ta làm việc không khi nào tính toán sót điều gì. Huynh ra ngoài đi, sau nửa canh giờ thì hãy loan báo là hoán đổi huyết thất bại, ta và Ngọc Lưu đều chết. Trước khi ta lâm chung có giao một quyển sổ cho lão huynh nhờ chuyển đến kinh thành, kính nhờ Hoàng thượng phê duyệt."

Kỷ thần y chán nản, tức khắc la làng lên: "Đệ đúng là xô ta vào mũi tên nung lửa mà!"

Vi Miễn chẳng màng gì tới lão nữa liền nuốt viên thuốc kia xuống. Kỷ thần y trợn trừng mắt, biết chốc nữa hắn sẽ ngã gục xuống thì cãi cọ gì cũng là dư hơi, lão bất đắc dĩ thở dài. Đoạn lão quay người ra khỏi phòng, rồi bảo Dược nhi gánh một thùng nước từ hồ tới. Vừa rắc chút bột vào thùng thì nước đã thành màu đỏ sẫm như máu, thậm chí còn sực nức mùi tanh của máu tươi.

Trong phòng, Vi Miễn gượng chống cơn buồn ngủ siết chặt Ngọc Lưu vào lòng. Hắn kề trán với Ngọc Lưu mà thầm thì: "Lưu nhi, ngươi thật thông minh đến độ khiến người ta... hận đến nghiến răng..."

Dùng đến thủ đoạn như thế mà cũng không bức được người này nói thật lòng mình ra. Thật ra, hắn bỏ tiền mua về một bảo bối thú vị hay là một con giun đũa trong bụng đây?

Chỉ có một điều chắc chắn là hắn không cách nào buông tay ra được. Vi Miễn chỉ muốn ôm chặt lấy con người này, dù có chết cũng muốn siết lấy hắn.

Hôm đó, khoảnh khắc trúng mũi tên độc kia, ý nghĩ nháng qua trong đầu hắn không phải tiếc nuối mạng sống mà chính là khuôn mặt của Ngọc Lưu. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là, nếu hắn chết đi thì phản ứng người kia sẽ ra sao? Hắn sẽ bi thương hay vỗ tay ăn mừng đây?

Thế nên, khi nửa đêm Kỷ thần y giải độc hắn đã nghĩ ra kế hoạch này. Tương kế tựu kế, hắn giả như mình trúng độc vô phương cứu chữu, thật ra là để dò thám lòng dạ thật của Ngọc Lưu, mặt khác cũng có thể dẫn xà xuất động. Thực ra hắn biết rõ ai toan tính muốn hại mình nhưng chỉ là không có bằng chứng thôi.

Nhưng mà... Ngọc Lưu quá thông minh đi, tới mức khiến hắn hận không thể cắn xé khuôn mặt lúc nào cũng ngoan ngoãn kia. Hắn muốn cào xé bộ mặt giả dối đó xuống để xem đằng sau lớp mặt nạ đó, Ngọc Lưu thật ra là loại người gì đây?

Hiện giờ hắn đã thất bại. Hắn thất bại vì đã đánh giá thấp trí thông minh và mưu tính của Ngọc Lưu, có điều hắn chẳng những không giận mà còn thấy hồ hởi. Ngày tháng hãy còn dài, một ngày nào đó... Một ngày nào đó, hắn muốn con người nằm trong lòng hắn trút bỏ hết mọi ngụy trang, hắn muốn chiếm hữu toàn bộ con người này. Hắn muốn con người này phải mở lòng ra trước mặt hắn, thanh sạch như tờ giấy trắng tinh. Chỉ có hắn mới có tư cách vẽ dung nhan mà hắn thích lên mảnh giấy trắng đó.

***

Màn đêm bao trùm khắp chốn.

Hai bóng người ôm siết nhau đều đã ngừng thở và nhịp tim thôi đập.

Noãn Hương hoàn của Kỷ thần y thực ra... là hai viên thuốc giả chết.

Ước chừng thời gian thuốc phát huy tác dụng không bao lâu, Kỷ thần y xách thùng nước máu đỏ sẫm vào đổ đầy giường. Chất lỏng đặc sệt của máu lan ra nệm rồi chảy xuống đất thành một vũng máu tươi, mới liếc mắt qua cũng thấy kinh hãi rồi.

Kỷ thần y giấu thùng nước xong mới chạy ào ra ngoài.

"Không xong rồi, Vi đại nhân... đã quy thiên rồi!..."

Mùi máu tươi dần tan trong gió.

***

Lúc mở mắt ra thì ập vào vẫn là khung giường chạm khắc hoa lan quen thuộc, vẫn là mành ren lụa Lưỡng Hồ. Cơn gió khẽ luồn qua khung cửa sổ tích tụ mùi nước ẩm ướt. Trên bàn là lọ trầm hương đang ngào ngạt tỏa sương khói thơm nồng, làn gió lất lay sợi khói uyển chuyển lượn trong không khí.

Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc làm Ngọc Lưu dần mở mắt ra, tâm trí bắt đầu tỉnh táo hẳn. Hóa ra hắn vẫn đang ở trong Họa Ảnh hiên, trên người không hề có vết thương nào. Chẳng lẽ... chuyện hoán đổi máu là nằm mơ sao?

Hắn ngồi bật dậy, tung chăn nhảy xuống mà quên mang giày vào, đi độc mỗi đôi chân trần trên nền gỗ mát rượi, vừa chạy vừa gọi lớn: "Dược nhi... Dược nhi...."

Một cơn gió thoảng vào phất tung chiếc màn lụa mảnh mai lên tầm mắt Ngọc Lưu. Ngay lúc đó, một đôi tay từ sau rèm vươn tới ôm chặt hắn vào lòng.

"Vi gia?"

Đập vào nhãn quan là đôi tay thon dài trắng như gốm sứ ôm vòm lấy ngực mình, chỉ liếc mắt Ngọc Lưu đã nhận ra chủ nhân đôi tay này.

"Mới thức dậy mà sao không mang giày, lại chạy loạn xạ thế này? Sương sớm ban đêm còn chưa tan hết đâu, ngươi muốn cảm lạnh hay sao?" Hơi thở ấm hỉnh phả vào cổ Ngọc Lưu, giọng nói Vi Miễn nhàn tản lại pha chút ý yêu chiều.

Giờ Ngọc Lưu mới phát giác mình đi chân trần, sàn gỗ lạnh buốt thấm xộc vào gan bàn chân không thấy tê lạnh mà rất thoải mái. Khí trời đã bước vào hè, có đi chân trần cũng không sao.

"Vết thương trúng độc của Vi gia khỏi rồi sao?" Ngọc Lưu chẳng màng vùng khỏi vòng tay Vi Miễn, chỉ nghiêng mặt sang tỉ mỉ quan sát con người này. Hắn càng nhìn thì càng nghi hoặc. Vi Miễn đứng trước mặt hắn đây, gò má thì hồng hào, biểu tình lại đầy minh mẫn, bất luận có từ góc độ nào cũng không hề giống bị trọng thương mới khỏi.

"Trúng độc? Trúng độc gì chứ?" Vi Miễn bật cười, đoạn đưa tay lên trán Ngọc Lưu. "Đầu hơi nóng đó, hèn chi ngươi nói sảng nãy giờ."

Ngọc Lưu ngơ ngẩn nhìn, rồi nhận ra ý trêu tức đang ẩn nấp trong đôi mắt kia, hắn lập tức hiểu mình đang bị đùa cợt. Căn bản là không có vết thương trúng độc hay hoán đổi máu gì ở đây. Tất cả cái màn này đều là mưu tính của Vi Miễn, hắn trúng kế rồi. Trong lòng Ngọc Lưu bỗng sục sôi cơn giận hừng hừng, hắn cúi gầm mặt, cơn khí ức chế trong ngực cứ vờn quanh không chỗ bộc phát.

Hắn không có tư cách nổi giận, bởi vì hắn chỉ là một nam sủng thôi. Mà đã là nam sủng thì chủ yếu là để cho chủ nhân vui đùa, mọi chuyện đều là vì cao hứng của Vi Miễn.

Đây chính là sự tự do gượng gạo. Hắn đã nếm trải sáu năm cái tự do gò bó đó trong nam quán, giờ lại nằm trong tay tên nam nhân thích khống chế ham muốn mãnh liệt này, liệu hắn phải chịu cái tự do ràng buộc này bao lâu nữa? Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến nhói đau.

Chính giây phút này, trái tim Ngọc Lưu lại khao khát sự tự do đến rát bỏng. Hắn thèm thuồng thoát khỏi bàn tay chiếm hữu của tất cả để không cần sống trong thấp thỏm, được tự do tự tại suốt cả ngày có phải tốt biết bao?

Thế nhưng đôi tay Vi Miễn lại siết sao ôm hắn, tựa như chiếc vòng kim cô thít hắn đến nghẹt thở. Trái tim hắn nhói đau mà sắc mặt vẫn phải thản nhiên cười: "Vi gia, là ta hồ đồ. Xin ngài buông tay để ta đi rửa mặt cho tỉnh táo đã."

Quả nhiên Vi Miễn buông tay ra, hắn vỗ tay một cái, tức thì một đoàn nha hoàn từ cửa bước vào. Người thì bưng chậu nước ấm, người thì ôm khăn và những vật dụng chải chuốt khác, nha hoàn sau cùng thì bưng một khay thức ăn. Bước chân những nha hoàn này lướt đi êm ả, động tác thì mau mắn. Trong khi Ngọc Lưu còn đang sửng sốt thì họ đã đứng vào vị trí chỉnh tề.

"Kính mời Ngọc công tử rửa mặt chải đầu và dùng bữa."

Tiếng nói của các nha hoàn thánh thót vang lên như tiếng chim lảnh lót trong rừng.

Theo bản năng, Ngọc Lưu nhìn sang Vi Miễn, chỉ thấy hắn mỉm cười làm dấu cứ tự nhiên. Dù không nói lời nào nhưng Ngọc Lưu cũng hiểu ra, địa vị của mình đã được nâng cao hơn.

"Hãy sửa soạn mau đi, xong rồi lát nữa ta dẫn ngươi đi du ngoạn bờ hồ. Ngươi ở trong viên cũng tù túng bao ngày rồi, chắc chưa được ra ngoài vui chơi cho thỏa."

Sự nuông chiều của Vi Miễn đã bộc lộ cả ra lời nói, thế nhưng Ngọc Lưu lại không thấy chút cảm kích nào. Ngoài mặt hắn vẫn giữ sắc mặt ngoan ngoãn thuận theo, nhưng trong lòng dồn dập từng cơn sóng to gió lớn như thổi phăng ý tưởng sống an nhàn hưởng thụ. Từng lớp sóng cứ chồng chất vỗ bờ.

Chiếc thuyền hoa lộng lẫy dừng bên bờ hồ. Mỗi lần thấy nó thì hắn bất giác nhớ đến Lục Nguyệt Như. Người con gái đó khiến hắn có phần thông cảm nhưng đồng thời lại cực kỳ chán ghét. Có điều giờ chỉ còn sự thông cảm lắng lại. Lúc nàng ta không lực chọn hoán đổi máu cho Vi Miễn thì Ngọc Lưu đã biết, người con gái này đã đánh mất tư cách trở thành chủ mẫu của Vi gia, không bao giờ còn là mối uy hiếp với hắn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: