Chap 6


Ngọc Lưu ngủ suốt một ngày đến sẩm tối hôm sau mới thức dậy; vẫn thấy thắt lưng nhũn nhượi không đứng dậy nổi nên phải gọi Dược nhi mang thức ăn đến phòng. Hắn ăn nửa chén cũng lấy lại chút sức lực mới hỏi: "Vi gia đã về chưa?"

Dược nhi mím môi tủm tỉm: "Ngọc công tử, hôm nay Vi gia đã đến thăm những ba lần, ngài nhìn công tử ngủ mà cũng không cho ta gọi công tử dậy."

"Vậy sao?" Ngọc Lưu xoa xoa thái dương, do ngủ quá lâu nên đau đầu. Hắn trầm ngâm một hồi mới hỏi tiếp, "Lần cuối Vi gia đến là lúc nào?"

"Giờ Thân thì ngài ấy đã tới, ngồi ở trên giường ngắm công tử tới giờ Dậu mới đi."

Giờ Dậu. Ngọc Lưu đưa mắt ra song cửa, chân trời vẫn còn đọng màu nắng, bước sang hè nên ngày cũng dài ra, vậy ước chừng Vi Miễn cũng chưa đi bao lâu. Hắn thấy hơi tiếc nuối, nếu mình thức sớm hơn thì tốt rồi.

"Ta ăn no rồi."

Nhìn Dược nhi thu dọn chén đũa xong rồi đi mất, Ngọc Lưu cũng vén màn bước xuống giường đi ra ngoài. Hắn thong thả tản bộ dọc bờ hồ, đi được một quãng thì thấy một chiếc thuyền hoa đỗ ở bờ bên kia. Đó chính là con thuyền hắn đã thấy Vi Miễn và Lục Nguyệt Như du hồ hôm đó. Trông thuyền hoa, sắc mặt Ngọc Lưu thay đổi, đôi mắt cũng sắc lên.

Nữ nhân kia... sẽ là kẻ địch đây. Đôi mắt hắn nháng lên thâm độc. Từ trước đến nay, hắn đều diệt cỏ tận gốc những kẻ đối đầu với mình, tuyệt không lưu lại hiểm họa về sau. Huống chi nữ nhân kia còn muốn đến thị uy với hắn. Hắn tuyệt đối không tin, hôm qua Lục Nguyệt Như đến thưởng ngoạn bờ hồ chỉ vì Vi Miễn không có trong viên. Ả căn bản là tới dằn mặt hắn mà.

Ngọc Lưu cười khẩy, chỉ là một thiên kim đại tiểu thư được nâng niu từ nhỏ. Hôm qua hắn nhảy một cái đã dọa ả thất kinh hồn vía, tính tình nhu nhược vậy, sợ là bị Vi Miễn ăn tươi nuốt sống cũng còn không biết mình chết ra sao.

Hắn đang đứng mưu tính thì đột nhiên thấy người ấm hẳn lên, thì ra có người khoác áo cho hắn.

"Ngọc công tử, trời về chiều thường bờ hồ gió rất lớn, công tử lưu ý khéo cảm lạnh."

Hắn quay lại, quả nhiên là tổng quản Hà Sùng.

"Đa tạ Hà tổng quản," Ngọc Lưu duyên dáng cười, ngước mắt nhìn bầu trời từ tốn bảo, "Ráng chiều đẹp đến vô tận, có điều hoàng hôn xế bóng khiến ta tiếc nuối màu nắng tàn, nhất thời không kềm chế được nên chưa khoác áo đã ra đây, thật khiến ngươi chê cười rồi."

Hà Sùng thấy khuôn mặt hắn khẽ nghiêng đắm chìm trong trời chiều đỏ ửng, tỏa ra cảm giác thanh diễm khôn tả thì thẫn cả người, quên thững đáp lại. Khi hắn hồi phục tinh thần thì Ngọc Lưu đã đi khuất xa dọc bờ hồ rồi.

***

Khoảng giờ Tý, Vi Miễn và đoàn tùy tùng mới trở về.

Ngọc Lưu tựa đầu vào giường, ánh mắt xuyên qua khung cửa mở toang dõi theo bóng trăng lắng đọng trên mặt hồ. Trăng đêm mười lăm tròn vành vạnh, lấp loáng theo con nước đong đưa như ngọc, đôi mắt hắn cũng mông lung vụn vỡ như ánh trăng lồng đáy nước này.

"Sao còn chưa ngủ?"

Vi Miễn lặng thinh đẩy cửa vào, trong không khí sực nức mùi rượu.

Ngọc Lưu sợ đến thót người choàng tỉnh.

"Vi gia?"

Nồng nặc hơi rượu thế này, rõ ràng Vi Miễn mới dự yến tiệc về. Lẽ nào là tiệc rượu ra mắt Lục phủ sao? Ngọc Lưu sầm mặt phỏng đoán, trong đáy mắt phất nét buồn, còn vương cả nỗi khó chịu không tên nhưng thoáng chốc đều bị hắn đè nén.

"Đêm qua Lưu nhi say giấc vậy mà sao hôm nay không ngủ được à? Không lẽ... đang đợi ta sao?"

Trong thanh âm khàn của Vi Miễn pha chút ý đùa, trong hơi men chếnh choáng cũng toát ra chút ý không đứng đắn.

Trái tim Ngọc Lưu hẫng nhịp, Vi Miễn hiện tại không hề gây cho hắn cảm giác nguy hiểm và sợ hãi, mà ngược lại còn thấy thân mật tự nhiên như thể muốn sà vào lòng hắn như đã chung sống nhiều năm.

"Một thân một mình không có lấy ai trò chuyện, Ngọc Lưu chẳng chợp mắt được, thế nên chỉ biết ngắm trăng thôi. Có ai ngờ Vi gia tận hứng ăn uống ở nơi nào, e rằng chẳng thiếu người mua vui cho ngài nên đến giờ mới về đó thôi."

"Còn ngươi thì không để sót cơ hội nào bực dọc cả, không lẽ đang ghen sao?" Vi Miễn phá lên cười, vừa ôm lấy eo Ngọc Lưu vừa hít hà vào cổ hắn, "Mùi hương trên người ngươi còn dễ chịu hơn loại phấn son tầm thường kia nữa."

"Hóa ra ngài đi uống rượu hoa. Ta đâu hay Vi gia hào phóng thưởng bạc cho họ, đáng lẽ nên cho ta mới phải."

"Ngươi à?" Đột nhiên Vi Miễn sa sầm, vòng tay ôm Ngọc Lưu cũng siết chặt, "Một vân tiền ta cũng không cho."

Ngọc Lưu hơi biến sắc, ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại không?" Dừng lại một chốc, hắn hạ giọng, "Không lẽ Vi gia cảm thấy Ngọc Lưu hầu hạ không chu toàn sao? Ngài thừa biết hôm qua... là lần đầu tiên của ta... khó tránh sao lạ lẫm, sau này..."

Hắn nói chưa dứt lời thì đã bị ép dưới thân Vi Miễn và hôn đến xối xả.

"Nơi này... cả chỗ này... đều thuộc về ta, từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc của ngươi đều là của ta, Lưu nhi... Ngươi không có gì là của mình hết, tất cả của ngươi đều thuộc về ta..."

Dục vọng chiếm hữu trần trụi ngất ngưởng khiến Vi Miễn lao bổ vào Ngọc Lưu. Dưới nụ hôn cuồng loạn của Vi Miễn, hắn gần như không thở được.

Hết thảy của hắn đều thuộc về Vi Miễn.

Khuôn mặt Ngọc Lưu càng lúc càng khó chịu. Hắn không dám phản bác nên chỉ có thể siết nhàu nát đệm giường. Tất cả của hắn đều thuộc về chính hắn. Ở trong nam quán bao nhiêu năm, hắn đã thấy không biết bao nhiêu kết cục bi thảm của những tiểu quan dại khờ, cho nên hắn hiểu rõ trên đời không thể trông cậy vào ai. Có thể tin tưởng được chỉ có bản thân mà thôi, để mình sống tốt thì không phải do người khác mà là ở mình.

Bất luận trong tình cảnh nào, hắn cũng sẽ không giao trọn đời mình vào tay kẻ nào. Cho dù là Vi Miễn thế lực mạnh mẽ như vậy cũng không thể khiến hắn cúi đầu khuất phục. Thà chịu ngọc vỡ chứ chẳng cam ngói lành, dù khối "ngọc" này của bản thân chẳng qua chỉ là thứ thấp kém, nhưng trước nay Ngọc Lưu chưa từng buông bỏ nó. Trong sáu năm qua, duy có sự ngoan cố này đã duy trì niềm tin cho hắn chống đỡ.

Hắn cũng có phần ngu ngốc, vì tận đáy lòng, Ngọc Lưu cũng giống như vô số tiểu quan khờ dại trong nam quán, đều tin ngày nào đó, hắn có thể tự do tự tại rời khỏi nam quán, không còn lệ thuộc ách kỳ thị nữa mà sống cuộc đời mình yêu thích.

"Sao vậy, hình như ngươi không chú tâm gì tới lời ta sao?" Vi Miễn phát hiện sự bất thường của Ngọc Lưu thì dừng tay lại, đôi mắt phượng nhiu lại dợm cười, "Chân còn đau à?"

Đột nhiên cả người Ngọc Lưu run bắn lên kinh hoàng nhìn Vi Miễn. Thấy động tác tên kia không có lấn át nữa hắn mới rũ mi mắt thì thầm: "Hôm qua đại phu có nói, vết thương đùi phải vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Dự tính ban đầu là dùng thuốc xoa bóp và điều dưỡng trong một năm rưỡi mới hết hẳn, nhưng vừa rồi bị nước lạnh buốt thấm vào, e là khi mưa gió trở trời xương sẽ lên cơn nhức."

Hắn vờ vô ý khéo léo lảng tránh câu hỏi của Vi Miễn.

Nhưng Vi Miễn cũng chẳng buồn truy hỏi, chỉ phớt cười: "Đấy quả là sơ suất của ta, tối nay để ta đền bù cho ngươi vậy."

Hắn chưa dứt lời thì hai tay đã nhanh như chớp xé toạc áo quần Ngọc Lưu, lộ ra tấm thân phủ chi chít những dấu hôn. Vết tích của đêm nồng nàn hôm qua dạ lên trong ánh trăng, thật chẳng gì kiều diễm sánh bằng.

Ngọc Lưu có chút bất an, vừa cử động thân người đã bị Vi Miễn áp chặt xuống không cựa quậy nổi. Hắn tính mở lời thì đôi môi đã bị Vi Miễn ngậm lấy, chóp lưỡi ngấu nghiến điên cuồng trong khoang miệng hắn.

Hồi lâu sau Vi Miễn mới chịu tách ra, đoạn thầm thì sát tai Ngọc Lưu: "Lúc ngươi không mặc gì trông còn xinh đẹp hơn bình thường nữa."

Từ khung cửa, ánh trăng dạ vào khuôn mặt Vi Miễn như khoác tấm khăn voan dệt bằng ánh trăng nhàn nhạt, toát ra nét mị hoặc mông lung.

Ngọc Lưu ngắm nhìn đến thất thần. Tới khi thân dưới đau nhói hắn mới hoàn hồn, nhưng hắn còn chưa kịp định thần thì người đã bị Vi Miễn đâm sầm mạnh bạo vào khiến họ đắm trong đáy sâu khoái lạc.

Lúc hắn mở mắt ra thì nắng đã chói chang, tất nhiên không thấy tăm hơi Vi Miễn đâu. Trong tấm chăn chỉ vương mỗi hơi ấm hỉnh như bằng chứng rằng chuyện đêm qua là hiện thực.

Ngọc Lưu nằm rã rời trên giường, đến tận lúc chạng vạng mới lê thân xuống được. Vi Miễn lúc say rượu càng cuồng dại cưỡng đoạt hơn lúc tỉnh táo gấp mấy lần, chẳng mảy may để tâm thân thể Ngọc Lưu có chịu đựng nổi sự xâm nhập dã thú như thế không. Rồi lại tầm khuya hôm sau, Vi Miễn lại mò đến.

Có điều lần này người hắn không hề nhuốm mùi rượu, thay vào đó là bộ dạng mệt lả. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm Ngọc Lưu vào lòng rồi ngủ lịm. Tiếng thở đều đặn phả vào tai Ngọc Lưu tựa như lặng lẽ thấm nhuần vào lòng hắn. Hắn nghiêng mặt sang ngắm dung nhan đang say ngủ vô hại kia của Vi Miễn, bỗng nhiên hắn thấy tim mình lệch nhịp.

Tên nam nhân này không chút cảnh giác nằm cạnh hắn như thế, sự vỡ lẽ này khiến Ngọc Lưu ngập tràn một cảm giác bưng bít khó tả. Người càng có quyền cao chức trọng thì lòng đa nghi nặng nề là không thể tránh khỏi. Cứ như tên nam nhân Vi Miễn này vậy, dù ngủ đi nữa thì không gì là hắn không phòng bị.

Vậy ra... hắn... tin tưởng ta sao?

Một mớ nghi vấn bòng bong này khiến Ngọc Lưu không tài nào chợp mắt, có điều cứ say sưa ngắm Vi Miễn lại làm hắn càng lúc càng si mê.

Quen biết Vi Miễn cũng không lâu lắm, nhưng hắn lại biết được vô số khuôn mặt của Vi Miễn trước và sau lưng người khác. Tên nam nhân này ngoài mặt tươi cười vô hại, thế nhưng bên trong lại tàn độc hơn lang sói, mà lại xảo quyệt hơn hồ ly tinh, tính cách đôi khi thích bỡn cợt ác ý với kẻ khác. Hơn nữa, Vi Miễn còn mang trên mình thân phận Giám sát Ngự sử, nên bất kể luận về khí thế hay địa vị hắn đều tỏa ra sức ép mạnh mẽ. Có điều dung nhan hắn sau khi say giấc lại vô hại như thỏ con thế này.

Rốt cuộc đối với Ngọc Lưu mà nói, Vi Miễn là dạng người hắn chưa từng có cơ hội gặp gỡ. Với thân phận nhơ nhớp ẩn nấp trong nam quán này thì Vi Miễn còn là loại hắn ngưỡng mộ, thậm chí căm hận đến tột cùng.

Nhưng giờ hai người họ lại ở bên nhau. Vi Miễn nằm cạnh hắn thế này, chắc hắn chỉ cần khẽ khứa một đường đao trên bờ cổ trắng nõn thanh thanh kia là lấy được mạng hắn dễ như trở bàn tay.

Ngón tay Ngọc Lưu ôm vòng cổ Vi Miễn, một cảm giác siêu việt chạy rần rật xâm nhập tim hắn. Cả người hắn phấn khích đến độ tay run rẩy nên vô tình chạm vào làn da Vi Miễn. Ngay giây phút đó, cảm giác ấm áp lan tỏa vào Ngọc Lưu khiến hắn sực tỉnh. Hắn thu tay lại, nhưng trong đáy mắt lại nung lên ánh lửa.

***

Sắc trời chưa lên ba sào thì Vi Miễn đã đi mất. Ngọc Lưu có mơ hồ cảm nhận được, nhưng vì quá mỏi mệt nên hắn cũng chẳng mở mắt ra.

Cứ thế, mỗi đêm Vi Miễn đều đến chỗ hắn. Chỉ có thi thoảng là hắn thanh tỉnh, nhiều khi tâm trạng tốt còn trêu chọc Ngọc Lưu một hồi, nhưng cũng có khi trong cơn ngủ mê lại ôm chặt Ngọc Lưu với bộ dáng hết sức rã rời.

Nhưng phần lớn thì Vi Miễn uống rượu rất nhiều, say khướt lướt rồi lại ôm Ngọc Lưu mà điên đảo như thể muốn dùng thân thể Ngọc Lưu trút giận chuyện gì. Có lần hắn cuồng bạo đếm mức khiến Ngọc Lưu bị thương trầm trọng, máu thấm ướt cả giường.

Ngọc Lưu mê man một ngày một đêm mới tỉnh, tất nhiên vẫn là Dược nhi túc trực bên cạnh hầu hạ. Thấy hắn mở mắt thằng nhóc liền vui mừng nhảy nhót la hét, cái miệng chúm chím liến thoắng mà nói.

"Ngọc công tử, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Người mất máu nhiều vậy làm ta sợ điếng người. Hây dà, lại là chuyện gì nữa đây, cậu sao lại làm Vi gia giận nữa hả? Ta đã định là mấy ngày nữa trở về y quán, nhưng cái điệu bộ cậu thế này thì biểu ta đi làm sao đây hả..."

Thằng nhỏ bép xép vậy chớ cũng chẳng phải than phiền gì, chỉ là vô ý nói ra những gì nó thầm nghĩ trong lòng thôi.

Tuy bảo hắn đã tỉnh nhưng vì mất máu quá nhiều nên nhất thời ù tai hoa mắt, không nghe lọt câu nào của Dược nhi cả, chỉ thều thào được một chữ: "Nước..."

Dược nhi mau mắn chạy tới chộp lấy tách trà nhân sâm rồi đỡ Ngọc Lưu dậy, từ tốn đút cho hắn.

"Ngươi tỉnh rồi!"

Hớp được hết chén trà, hắn mới thấy đầu óc hơi tỉnh táo mà chưa gì đã nghe tiếng Vi Miễn.

"Vi gia?" Trong lòng hắn vừa khấp khởi lại vừa sợ hãi, hiếm hoi lắm giữa ban ngày ban mặt mới gặp được Vi Miễn.

"Ngươi lui ra đi," Vi Miễn chậm rãi bước vào, đưa tay ra hiệu cho Dược nhi lui xuống. Đoạn hắn ngồi bên mép giường, điềm đạm ngắm Ngọc Lưu một hồi mới lên tiếng: "Ngươi thấy khỏe hơn chưa?"

"Tạ ơn Vi gia đã có lòng quan tâm, Ngọc Lưu vẫn không sao." Thanh âm hắn vẫn yếu ớt như thế.

Mặc dù đối với chuyện bản thân chịu hành hạ này có chút oán hận, nhưng Ngọc Lưu thừa biết mình không có tư cách gì để oán hận. Chẳng qua hành vi hắn hơi thô bạo thôi, chứ so với đám khách ở nam quán thì Vi Miễn đã coi như là tốt lắm rồi.

"Tối hôm đó, có người hạ xuân dược cực mạnh vào chén rượu của ta..." Nói đến đây thì Vi Miễn ngập ngừng, "Là Túy Xuân Hồng, chắc ngươi cũng có biết."

Ngọc Lưu kinh ngạc, tên này đang giải thích với hắn sao? Tâm trạng Ngọc Lưu như mặt hồ phẳng lặng bị một viên đá thảy vào, cảm giác mơ hồ lan tỏa như từng vòng gợn sóng. Thật ra mà nói, Vi Miễn không giải thích hắn cũng nhìn ra được. Ở nam quán bao nhiêu năm nay, cái hắn thấy nhiều nhất chính là xuân dược, nhưng chuyện không ngờ nhất là Vi Miễn lại trúng "Túy Xuân Hồng."

Đây là loại xuân dược cao cấp nhất trong giới kỹ viện, giá của nó đắt đến mức chỉ một chút nhỏ bằng lóng tay mà đã tốn hai thỏi vàng rồi. Không phải là vị khách tôn quý thì chẳng có tú bà hay bảo đầu nào mà chịu xài. Ở nam quán, nhiều khi cả năm còn chẳng dùng đến một lần.

Xuân dược đắt giá như thế tất nhiên công hiệu cũng cực kỳ mạnh. Khi pha "Túy Xuân Hồng" vào rượu thì nó vốn không màu không mùi, chỉ khi uống vào dược hiệu mới phát huy. Tác dụng động tình lúc say ấy, sự kích thích đó quả không có ngôn từ nào diễn tả. Nhưng điểm đáng giá nhất của "Túy Xuân Hồng" là nó khiến cho đầu óc người bị kích tình tỉnh táo từ đầu đến cuối, tâm trí cảm nhận được cơn vui sướng cực độ mà xuân dược mang đến.

Thế nên, sự cuồng bạo đêm hôm trước không phải do Vi Miễn gây ra.

Nhưng điều khiến tim Ngọc Lưu đập liên hồi chính là chuyện Vi Miễn khăng khăng quay lại Thủy Hội viên. Đây là ý chí và khả năng kềm chế gì thế, không có 'xử' hắn đến chết tại chỗ sao? Không biết hắn có nên thầm cảm tạ tên nào đã không tiếc tiền mà hạ "Túy Xuân Hồng" không. Chứ ví bằng là loại xuân dược khác thì một khi thần trí Vi Miễn không còn tỉnh táo, dựa vào tinh lực hơn người của hắn sợ là bản thân cũng còn chưa tỉnh nổi đâu.

"Lần này đã liên lụy đến Lưu nhi rồi, ngươi cứ an tâm tịnh dưỡng đi. Trong mấy ngày tới ta sẽ không đến đâu... Ta... chọn cái này từ tiệm ngọc bội... cho ngươi đó." Vi Miễn ấn cái gì đó vào tay Ngọc Lưu, thoắt cái đã đi mất.

Ngọc Lưu ngạc nhiên nhìn theo Vi Miễn, bất giác phát hiện bước chân của hắn hơi vội vã hơn ngày thường, bộ dáng cũng dường như khá bất ổn. Hắn chăm chăm nhìn theo bóng Vi Miễn, tới khi khuất dạng rồi mới cúi nhìn tay mình.

Đó là một miếng ngọc bội trắng tinh như mỡ dê, màu ngọc ánh lên sắc lấp lánh. Nó to khoảng nửa lòng bàn tay, mặt trên có khắc hình một đôi song ngư vừa quẫy tung khỏi mặt nước, tạo thành một hình xoắn cực kỳ duyên dáng. Hình ảnh hai con cá đang thít chặt môi nhau khiến Ngọc Lưu bất giác nhớ đến cảnh Vi Miễn ngang ngược xâm nhập môi mình, hai gò má hắn nhất thời ửng đỏ.

Lật miếng ngọc bội ra sau, đập vào mắt là một chữ "Vi" rồng bay phượng múa, nét khắc nổi bật khiến người không cách chi dứt mắt ra.

Mua từ tiệm ngọc bội?

Ngọc Lưu nhếch mép cười mà chính hắn còn không phát giác. Thật không biết đào đâu ra có tiệm bán ngọc thần thông quảng đại đến độ, biết trước Giám sát Ngự sử Vi đại nhân sẽ đến mua ngọc mà cho khắc sẵn chữ "Vi" ở mặt sau vậy chứ.

***

Quả nhiên mấy hôm sau tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Vi Miễn đâu, Ngọc Lưu thấy có hơi hụt hẫng. Hôm nay Hà Sùng đến vấn an, như mọi hôm, Ngọc Lưu cũng chỉ nói vui lấy lệ vài câu, rồi cũng kềm không được mà ngần ngại hỏi: "Hà tổng quản, mỗi ngày Vi gia đều đi sớm về trễ như vậy, chẳng lẽ chuyện xã giao nhiều lắm hay sao?"

Hà Sùng cung kính cúi đầu đáp: "Vi gia là người rất mực được Hoàng thượng tin tưởng, ngài phụng mệnh Đại Thiên đi tuần tra mỗi ngày. Cho nên đi tới đâu bọn quan viên lớn nhỏ đều tranh nhau nịnh hót lấy lòng Vi gia đến đó, không ngày nào mà không có tiệc tùng, việc xã giao nhiều là chuyện tất nhiên rồi."

"Ra là vậy." Ngọc Lưu trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cười khẩy. "Chắc là trong phủ của mấy đại nhân đó đều có tiểu thư khuê các chứ?"

Tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà có người giở trò hạ xuân dược "Túy Xuân Hồng."

"Việc này... Hà Sùng thật sự không rõ." Hà Sùng ngây người một hồi, ánh mắt hết sức láo liên.

"Vậy cái hôm ta bị thương, chắc ngươi biết vị đại nhân nào đã mời Vi gia đi dự tiệc chứ hả?" Ngọc Lưu nhìn chằm chằm Hà Sùng, khóe miệng hắn nhếch cười trong khi viền mắt lại dập dềnh nét toan tính.

"Cái này..." Vầng trán Hà Sùng toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt Ngọc Lưu bây giờ chẳng hiểu sao lại khá giống Vi Miễn, rõ ràng là cười nói ôn hòa đó mà khiến người ta lạnh cả sống lưng.

"Nghe nói Hà tổng quản là người có rất nhiều tai mắt. Trong Thủy Hội viên này tiếp đãi biết bao là quan to quý nhân, một việc cỏn con này có lý nào tổng quản lại không biết?"

Hà Sùng im lặng một hồi rồi mới nói: "Ngọc công tử, Hà Sùng là tổng quản của Thủy Hội viên, quản lý mọi bề chu toàn trong viên là bổn phận của ta. Còn về những chuyện bên ngoài thì không nên hỏi ta, chuyện này có lý nào Ngọc công tử lại không biết?"

Ngọc Lưu chau mày, bờ môi đang phớt cười chợt đóng băng.

"Hà tổng quản, ngươi quả là dẻo mồm dẻo miệng. Không có chuyện của ngươi, lui xuống đi."

Đôi mắt Hà Sùng nháng lên kinh hãi, vội vàng cúi đầu hành lễ rồi mau mắn rời khỏi phòng. Hắn vừa khuất dạng thì nụ cười Ngọc Lưu cũng tắt lịm, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến hằn gân.

Đúng là sỉ nhục mà. Dù câu nhắc nhở của Hà Sùng có ý tốt đi nữa thì vẫn xuất phát từ nguyên nhân khác, cái điều khiến Ngọc Lưu thấy sỉ nhục vô cùng. Bổn phận của Hà Sùng là quản lý chu toàn mọi việc trong viên, như vậy bổn phận của hắn ở đâu? Bổn phận của một tên nam sủng chính là hầu hạ cho chủ nhân thật tốt, còn chuyện khác không đến lượt hắn quản, mà cũng không phải chuyện hắn có thể quản.

Trước đây hắn là kỹ nam, bây giờ hắn là nam sủng, còn về sau?

Dù Hà Sùng không nói thì không có nghĩa là Ngọc Lưu không hỏi han được. Tuy Dược nhi còn nhỏ nhưng nó có thể tự do ra vào Thủy Hội viên. Một thằng nhỏ hỏi thăm này nọ là việc hết sức dễ dàng do người ta thường không đề phòng trẻ con làm chi.

Vào đêm đó, người mở tiệc chiêu đãi Vi Miễn chính là vị quan quyền thế thành Thượng Hòa này —— quan tri phủ Chương Đức Hoài.

Ngọc Lưu tức khắc hiểu ra, chỉ có thiên kim tiểu thư của Chương phủ là có dung mạo tương sánh với tiểu mỹ nhân Lục Nguyệt Như. Với lại cũng chỉ có Chương tri phủ mới dánh tranh giành con rể với Lục Chính Đường mà thôi.

Tới đây đột nhiên Ngọc Lưu khựng lại. Không đúng, nếu chỉ là tranh giành con rể thì Chương tri phủ có hồ đồ cách mấy cũng không nên dùng chiêu đê tiện hạ xuân dược như thế. Dù làm vậy quả có thể trói buộc Vi Miễn rành rành, nhưng một khi chuyện xấu đồn ra thì Chương tiểu thư cũng không còn mặt mũi gặp người khác. Hơn nữa thể diện của Chương tri phủ cũng không còn vẻ vang nữa.

Không phải tranh con rể, vậy... chẳng lẽ có kẻ muốn hãm hại Vi Miễn? Bất chợt hắn nhớ trước khi vào thành Thượng Hòa, Vi Miễn đã tiền trảm hậu tấu một số tên quan phạm tội. Sắc mặt Ngọc Lưu tái nhợt, tên Chương tri phủ đó tự nhiên không phải loại tốt lành gì rồi.

Giây phút này hắn mới thật sự ý thức tình cảnh của Vi Miễn nguy hiểm đến nhường nào.

Khó trách sao với tinh lực hơn người của Vi Miễn, vậy mà ban đêm lại thường lộ ra vẻ mệt nhừ, ôm chặt hắn ngủ say chẳng biết gì. Chỉ có khi uống rượu vào mới trút hết mọi dục vọng và toan tính không thể nói với người khác ra được.

Tuy hiểu ra nhưng Ngọc Lưu cũng không có cách nào. Hắn không thể ra khỏi Thủy Hội viên, dù có muốn dựa vào thân phận hồng bài nam quán trước đây dọ hỏi tin tức những người khách có uy tín ngày xưa cũng không được.

Việc hắn có thể làm là ngồi chờ Vi Miễn xuất hiện. Nhưng, trong lúc chờ đợi thấp thỏm thì tin đưa tới cũng là tin Vi Miễn gặp chuyện.

Trên đường phố nhộn nhịp dòng người qua lại, không biết mũi tên từ đâu phóng đến đã cắm phập vào cánh tay phải Vi Miễn. Mũi tên kia vốn là nhắm ngay chỗ hiểm sau lưng hắn, nhưng may thay Vi Miễn đột nhiên lách người tránh quảy đòn gánh của người qua đường nên mới thoát cú chí mạng đó.

Có điều mũi tên có tẩm độc.

Không thể ra khỏi Thủy Hội viên nên Ngọc Lưu không thấy được phản ứng của những người bên ngoài, nhưng dựa theo phản ứng của bọn hạ nhân trong đây thì sự tình đều hiện rõ. Bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt, những bước chân hối hả và những khuôn mặt hoảng sợ, mấy đám người tụm năm tụm bảy xầm xì. Thái độ bọn chúng đối với hắn còn thua ngày xưa, lúc trước chúng còn biết giả vờ cung kính, hiện tại thì nói thẳng sự khinh bỉ ra mặt.

Không có Vi Miễn thì hắn cũng không là cái thá gì, giống như con quạ biến thành phượng hoàng bị đánh về nguyên hình. Đương nhiên cũng có ngoại lệ là Dược nhi và Hà Sùng, thái độ hai người đối với hắn cũng như ngày xưa, không gì thay đổi. Dược nhi thì còn tâm tính thiếu niên, tâm hồn rất thuần khiết, nhưng Ngọc Lưu đoán không ra Hà Sùng là xuất phát từ nguyên nhân gì.

"Hà tổng quản, thương thế của Vi gia ra sao rồi?"

Đã ba ngày trôi qua từ khi hắn nghe tin Vi Miễn gặp chuyện, cũng là bấy nhiêu lần Ngọc Lưu hỏi câu này.

"Ngọc công tử, đến giờ Vi gia vẫn chưa tỉnh lại."

Câu trả lời đều giống nhau, cũng được lập lại ba lần.

"Chẳng lẽ Kỷ thần y bó tay với vết thương nhiễm độc của Vi gia sao?"

Ngọc Lưu nhíu mày cau mặt, hắn không cho mình đang lo lắng cho Vi Miễn, nhưng trong lòng đã có cảm giác hoảng loạn. Giả như Vi Miễn thật sự thập tử nhất sinh, chẳng phải hắn có thể vin cớ thoát thân ra ngoài, hồi phục sự tự do cho mình. Bán ngọc bội đi, cầm tiền trong tay, thiên hạ có nơi nào hắn không đi được, thế vì sao hắn lại hoảng hốt?

"Kỷ thần y nói, chất độc Vi gia trúng là loại nọc rắn rất hiếm thấy. Ông ta phải dùng mật con rắn đó làm thuốc mới hy vọng trừ hết chất độc. Đêm đó Vi Việt đại ca đã vào núi lùng tìm loại con rắn độc đó, e là mười ngày nữa cũng chưa về kịp."

"Nếu Vi Việt tìm không được loại rắn độc đó thì sao?"

Hà Sùng trầm mặc một lát mới nói: "Kỷ thần y còn bảo ông ta chỉ có thể bảo toàn tính mạng cho Vi gia được nửa tháng. Sau nửa tháng thì..."

Ngọc Lưu khẽ thở hắt ra: "Ngươi lui xuống đi."

Hà Sùng nhìn hắn như còn muốn nói gì, nhưng rốt cuộc cũng không nói câu nào, cúi người hành lễ xong thì thoắt đi ra cửa. Chân hắn vừa đặt ra ngoài cửa đã nghe tiếng Ngọc Lưu gọi: "Chờ đã."

"Ngọc công tử còn điều gì phân phó sao?" Hà Sùng quay ngoắt người lại.

Ngọc Lưu cúi đầu, ánh mắt không nhìn Hà Sùng mà vẫn đang mải mê ngắm miếng ngọc bội đeo trên tay suốt mấy ngày qua. Màu sắc trắng ngần của ngọc bội dạ lên làn da trắng nõn của hắn quả là hài hòa. Phải mất một lúc lâu sau, khi Hà Sùng định hỏi hắn mới thản nhiên nói.

"Hà tổng quản, Ngọc Lưu muốn nhờ tổng quản giúp đỡ một chuyện..."

Hà Sùng ngẩn người, ánh mắt vừa lấp lóe thì đã nghe Ngọc Lưu tiếp lời: "Trong người Ngọc Lưu chẳng còn gì, chỉ còn miếng ngọc bội này là đáng giá..."

"Ta thật sự không dám nhận chữ 'nhờ' này của Ngọc công tử. Nếu có việc cần phân phó và trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ cống hiến hết sức." Hà Sùng bạo gan ngắt lời Ngọc Lưu, sắc mặt hắn cũng nhuốm phần hoảng sợ. Hiển nhiên hắn ý thức được, chuyện Ngọc Lưu nhờ hắn, sợ là khả năng hắn không giúp được thôi.

Ngọc Lưu lại mỉm cười đầy tà mị: "Hà tổng quản không cần khẩn trương như thế. Chẳng qua Ngọc Lưu ở trong viên chờ mãi nên đâm ra buồn chán, muốn đến chỗ mấy vị bằng hữu giao hảo ngày xưa chơi thôi. Có điều lại không muốn đánh động sự chú ý của người khác, chẳng hay tối nay Hà tổng quản có cách nào mở khóa cổng sau vài canh giờ hay không?"

Hà Sùng kinh hoàng thốt lên: "Ngọc công tử, chẳng lẽ công tử muốn chạy trốn sao?" Đời thường bảo kỹ phường chèo là loại bạc tình, nhưng Ngọc Lưu này cũng không cần quá đáng vậy, Vi Miễn còn chưa chết mà.

"Ha ha... Hà tổng quản nghĩ tới đâu vậy?" Khóe mắt Ngọc Lưu nháng lên, hắn cười đến giòn tan, "Chẳng qua ta đi ra ngoài chừng ba canh giờ sẽ trở về ngay. Nếu Hà tổng quản thấy lo lắng cho Ngọc Lưu thì cứ phái người theo sau."

Hà Sùng lau mồ hôi hột vừa mới bị dọa hú hồn, gượng gạo nói: "Ngọc công tử, chuyện gấp rút này... xin thứ lỗi ta đây bất lực. Chưa có sự cho phép của Vi gia, ta thật sự không dám..."

"Vậy... Hà tổng quản..." Ngọc Lưu đưa mắt rà khắp nửa người Hà Sùng, ánh mắt khẽ nheo, làn môi hắn kề sát gò má Hà Sùng, tưởng như sắp chạm vào thì bất giác khựng lại, "Rốt cuộc... ngươi dám làm cái gì chứ?"

Làn hơi nóng hổi phả vào mặt Hà Sùng khiến tên nam nhân luôn cúi đầu thuần phục này đỏ mặt lên.

"Ngọc- Ngọc công tử, nếu không còn chuyện gì khác... ta xin cáo- cáo lui..."

Hắn chưa dứt lời đã đi như chạy khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: