Chap 5


Cứ tưởng đến đêm Vi Miễn mới đến, nào ngờ nửa canh sau hắn đã nghe tiếng bước chân của Vi Miễn. Tiếng giày nện lên ván gỗ không nhẹ cũng chẳng nặng, không khẩn trương chẳng cả từ tốn.

Hắn giật mình mở mắt ra ngay lúc Vi Miễn đẩy cửa vào, ập vào mắt trước tiên là ống tay áo trắng như tuyết kia. Hôm nay Vi Miễn vận y phục trắng tinh, nơi eo quấn một dây thắt lưng tơ vàng thêu hình chim trả, ẩn trong nét tao nhã tỏa ra ánh tôn vinh hoa lệ khôn tả bằng lời.

Ngọc Lưu nhìn đến ngẩn ngơ, chẳng qua chỉ đổi thay áo quần mà Vi Miễn trước mắt lại như một người hoàn toàn khác với Vi Miễn trong trí nhớ. Vi Miễn trong xiêm y màu tía, vô luận nụ cười có vô hại nhường nào vẫn khiến người rét căm. Thế mà Vi Miễn trong màu áo trắng, tuy lấp che gương mặt mỹ lệ nhưng không ngăn được sự sáng chói của từng ý tứ, nếu nhằm vào ban ngày chắc toàn thân hắn đã chói ngời hào quang rồi.

Vi Miễn từ tốn đi tới rồi ngồi nơi mép giường, vươn tay mơn trớn gò má của Ngọc Lưu. Cử chỉ dịu dàng tựa làn gió lại khiến Ngọc Lưu hơi kinh hoàng, dần tỉnh khỏi cơn ngây dại.

"Vi gia..."

Thanh giọng khàn là do di chứng của chuyện sặc nước.

"Vết thương vừa khép đã đứng múa trên bệ cửa, lại còn ngã xuống hồ. Là do... bất mãn ta lạnh nhạt với ngươi sao?" Cả ngữ khí của Vi Miễn cũng rất đỗi ôn hòa.

Ngọc Lưu lại ngơ người, rũ mắt khẽ nói: "Ngọc Lưu không dám."

Hắn thấy lòng căng thẳng, sự dịu dàng của Vi Miễn lúc này hết sức quỷ dị, dù đã tính trước câu đáp nhưng việc thái độ Vi Miễn đột nhiên thay đổi vẫn nằm ngoài dự tính của hắn. Hai tháng nay không gặp, con sói này đã phủ thêm một lớp da cừu, mưu tính chuyện gì đây?

"Ngươi không dám sao?" Vi Miễn chậm rãi cúi xuống, vờn đầu lưỡi mơn liếm vành tai Ngọc Lưu ướt hỉnh, "Ngươi sớm không rơi, muộn không rơi, lại cố tình ngay thời điểm có Lục Nguyệt Như thì rơi xuống nước. Chẳng lẽ ngươi cho ta không nhìn thấu toan tính trong lòng ngươi sao?"

Vẫn là ngữ khí dịu dàng khôn xiết, chẳng hề có ý trách cứ mà còn như... tán tỉnh nữa?

Bị chính ý nghĩ mình làm hốt hoảng khiến tâm tư Ngọc Lưu rối loạn, hắn đã lỡ cơ hội đáp lại lời tán tỉnh của Vi Miễn, ngược lại rụt người vào giường mà thốt: "Vi gia, ta không có, không hề có toan tính..."

Vừa bật lời ra hắn đã biết mình phạm sai lầm. Con người khôn khéo nhanh nhẹn như Vi Miễn thì sao có thể bị hắn đánh lừa được, đúng là càng tô càng đen mà. Huống chi hắn quả có tính toán với Vi Miễn, nếu sau khi dẫn dụ Vi Miễn đến đây được mà giờ lại lảng sang chuyện khác thì vẫn không kịp rồi, làm sao có thể làm rối chuyện nữa đây.

Quả nhiên sắc mặt Vi Miễn trầm xuống ngay, bàn tay vòng qua eo Ngọc Lưu siết hắn gần như tắt thở.

"Ta còn chưa chính thức sủng ái ngươi mà đã dám tính kế tranh giành tình nhân với người khác rồi. Lá gan của ngươi quả không nhỏ đó..."

Trong câu nói của Vi Miễn thoảng ra ý cười. Buông bỏ việc chính để gấp rút quay về, âu cũng chỉ muốn thấy biểu tình suy tính cẩn trọng của Ngọc Lưu bị hắn vạch trần ngay lúc này. Đây đúng là hưởng thụ, là hưởng thụ của nhân sinh cực lạc mà.

Hắn hơi xoay người lại đối mặt với Ngọc Lưu, gần đến thấy tỏ tường từng lỗ lông mao trên gương mặt, cảm nhận được hô hấp nóng bỏng pha lẫn hương thơm của Ngọc Lưu lên mũi mình. Hắn thấy trong đáy mắt Ngọc Lưu toát ra sự kinh ngạc, sau đó mi mắt buông rũ như muốn che đậy, hàng mi mảnh dài khẽ run trên hai gò má ửng hồng lan đến sau cả vành tai.

Gió xuân mơn mởn áo mong manh, tình mê khói phủ đạm phấn trang. Lòng Vi Miễn rúng động, lại dấy lên cảm giác kinh diễm với tên kỹ nam này.

"Ngươi muốn tranh sủng ái hay dùng thủ đoạn gì ta cũng có thể bỏ qua, nhưng có một chuyện... là ngươi phải có tư cách tranh giành trước đã..."

⊗⊗⊗

Theo y lời, tay Vi Miễn luồn vào vạt áo của Ngọc Lưu, hai ngón tay hững hờ kẹp lấy hai viên ngọc mềm mại.

Gương mặt Ngọc Lưu ửng đỏ gần như muốn bật máu, trông thấy sắc thái tươi cười của Vi Miễn, hắn đâu hay giờ khắc này lòng đang hiểu sai niềm vui của Vi Miễn mà lấp liếm đi sai phạm của mình.

"Vi gia... Ngọc Lưu muốn được ngài sủng ái..."

Khẽ khàng kéo vạt áo ra, hắn chủ động ngả lại gần, vẫn không chịu từ bỏ tính ấu trĩ muốn nhổ lông sói, nên thế nào cũng phải trả giá đắt trước. Hắn ngưỡng mặt lên, hững hờ mở miệng, chót lưỡi cố tình liếm gương mặt Vi Miễn. Nam nhân này sinh ra đã có một dung mạo và thân thể xinh đẹp, suy ngẫm ngược xuôi thì bản thân chiếm lợi thế trước vẫn hơn.

Vi Miễn bất giác thở hắt nhẹ, một câu nói của Ngọc Lưu đã kích thích cơn hừng hực trong người. Hắn siết chặt đôi tay Ngọc Lưu, miết hôn say đắm làn môi mỏng đã dễ dàng thổ lộ những lời khiến hắn đảo điên.

"Ư ưm... hư..."

Ngọc Lưu tỉ tê những tiếng rên mị hoặc, nửa như không muốn khuất phục nửa chẳng kềm được cơn vui sướng. Cử chỉ này chỉ càng khiến cảm giác chinh phục và thỏa mãn mãnh liệt sục trào trong lòng Vi Miễn.

Giờ đây hắn muốn chứng minh rằng, cho dù ở trên giường thì cũng là hắn khống chế người. Một tên kỹ nam nho nhỏ muốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn chỉ là mộng tưởng viễn vong mà thôi.

Trước khi Ngọc Lưu bị uống nước hồ, tuy thân thể không có trở ngại gì nhưng cũng đã thấy yếu đi. Hiện tại bị Vi Miễn hôn đến gần ngạt thở thì trước mắt hắn dần mơ màng, cảm thấy hai đầu gối nhũn nhượi ra, lả người khẽ run vào lòng Vi Miễn.

Vi Miễn phớt cười, bồng ngang eo hắn rồi đặt lên giường, tự cởi hài xong thì bước lên, thong thả cởi lớp áo lót the trắng ngần khỏi người Ngọc Lưu. Hắn khẽ cúi xuống ngậm lấy viên thù du trước ngực.

Ngọc Lưu đã không chịu nổi cảm giác bàn tay vuốt ve làn da mịn màng của mình thì càng không kềm được sự kích thích của đầu nhũ chưa hề được ai mơn trớn qua. Bị hắn cắn liếm một trận, Ngọc Lưu đã thấy hơi tê nhói nên không khỏi nỉ non một tiếng, hơi ngẩng mặt lên, hai gò má hồng như son nhuộm đều dung nhan của hắn.

"Vi gia..."

Hắn thở dốc rồi vùi mặt vào ngực Vi Miễn, những ngón tay thon thả luông tuồng nơi bờ ngực nở nang ẩn sau lớp áo trắng của con người kia.

Đã tính sai một chút, trong tình cảnh sở trường của mình mà hắn lại lơ đãng mất đi thế chủ động. Là do Vi Miễn quá lợi hại hay tại chính mình sơ suất khinh địch đây?

Khuôn mặt vùi trong ngực Vi Miễn khẽ bật một nụ cười chẳng lường được ý tứ, trong khi động tác tay lại càng linh hoạt.

Vi Miễn ghim chặt hai tay chẳng biết an phận của Ngọc Lưu xuống, đầu lưỡi hắn vẫn lưu luyến trước ngực để lại một dấu ấn đỏ nhạt, tay vừa vân vê vừa trầm giọng ngân nga: "Ngọc Lưu tiểu yêu tinh, ngươi thật sự biết giày vò người mà."

Nhìn qua thấy hắn chẳng dùng sức gì mà lại dằn tay Ngọc Lưu qua đầu không cách nào vùng vẫy, nên Diệu Thủ Sinh Hoa của hắn có kỳ diệu bao nhiêu cũng không đất dụng võ.

Ngắm ánh mắt Ngọc Lưu bất giác hơi buồn bực thì khóe môi Vi Miễn lại nhếch cười, dục vọng trong mắt càng đậm, không thể nhẫn nại hơn, hắn nhanh chóng cởi y phục ra. Chiếc đai lưng tơ vàng thêu chim trả kia còn đang hờ hững trước mặt Ngọc Lưu rồi cũng tháo ra, Vi Miễn nhẹ nhàng kéo xuống, vạt áo trắng tinh tuôn chảy xuống thân người săn chắc tuyệt đẹp như tùng.

"Vi gia... xin ngài nương tay..."

Cảm giác làn da cường tráng mà mơn mởn lại trắng mịn ấm áp của Vi Miễn cọ xát vào thân thể mình khiến Ngọc Lưu vô thức run lên, đến cả tiếng cầu xin cũng yếu ớt đi.

Trong nam quán nhiều năm thì cảnh tượng ăn nằm gì mà hắn chưa từng thấy qua. Nhưng hiện giờ ở vào thế hoàn toàn bị người khống chế nên dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn, Ngọc Lưu vẫn thấy căng thẳng đến quên cả giả vờ. Bộ dáng lúc này của hắn đã kích thích dục vọng muốn chiếm đoạt và chinh phục của Vi Miễn lên đỉnh điểm.

"Ngươi sợ à?"

Vi Miễn phớt cười, lần tay ôm lấy thân thể Ngọc Lưu nhưng đầu gối lại tách hai chân hắn ra, những ngón tay lướt dọc trên chiếc đùi trắng nõn và lần xuống dưới, lưỡng lự một chốc rồi ấn nhẹ vào, lại rút ra, rồi ấn tiếp, động tác sau mạnh hơn cái trước và cử động sau lại nhanh hơn cái trước.

Nơi ấy như nụ hoa cúc còn e thẹn, mấp máy như nàng trinh nữ ngượng ngùng. Động tác này giống hệt lúc trước Ngọc Lưu đã làm với Vi Miễn, vừa hồi tưởng lại tình cảnh ấy khiến tâm tư Ngọc Lưu bùng nổ một tiếng, thần trí trôi giạt thẫn thờ, sắc màu đỏ ửng như ráng chiều mau mắn lan khắp toàn thân.

Đầu nhũ bị Vi Miễn day cắn càng tấy đỏ như hồng ngọc vươn thẳng trong đêm lạnh, Ngọc Lưu biết mình đã động tình, hắn thấy hơi sững sờ nhưng đã không còn đường lui nữa, giờ đây là thời khắc quyết định thắng bại giữa hai người.

Thế cũng hay, đỡ cho bản thân khỏi phải giả vờ nữa, ban đầu hắn còn lo sẽ bị Vi Miễn nhìn ra sơ hở nhưng giờ đã hết băn khoăn. Nếu đã nóng đến mức này thì cứ đơn giản hưởng thụ một phen. Nếu mình phải trả một giá lớn thế này để đạt cái mong muốn, trước đó hắn cũng không ngại đòi trước một ít lời. Mặc dù hắn không phải thương nhân nhưng sao có thể chịu lỗ vốn được?

Nghĩ vậy khóe mi hắn hơi đánh xéo lên, giọng e thẹn pha chút sợ sệt mà thỏ thẻ: "Vi gia, ngài là người đàn ông đầu tiên của Ngọc Lưu, xin ngài thương hại cho, đừng giày vò ta..."

Làm sao mới khiến cho nhiệt huyết một nam nhân sục sôi đây? Tất nhiên là không ngoài việc để nam nhân này hưởng thụ dục vọng chinh phục, nhất là cảm giác chinh phục một người lăn lộn trong hầm lửa nhiều năm mà chưa từng bị người khác chiếm qua.

Quả nhiên một câu nói của hắn làm máu Vi Miễn gần như nghịch chuyển, khuôn mặt xinh đẹp kia bị lửa tình thiêu đến sắp bùng phát nhưng nụ cười vẫn còn thản nhiên: "Sao ta lại nỡ giày vò ngươi chứ?"

Cứ giả tảng đi, nãy giờ đã lộ tẩy rồi còn không biết. Tuy Ngọc Lưu đắc thắng cười thầm trong bụng nhưng lại dựa thân người mềm mại vào lòng Vi Miễn, hai chân quấn chặt lấy eo hắn. Tức thì hắn cảm nhận ngón tay Vi Miễn đang bên trong mình liên tục thúc đẩy.

Hắn không cách nào kềm chế bản thân nên nhắm mắt rên lên một tiếng. Tuy hắn chưa thật sự trải nghiệm qua nhưng do ở trong nam quán đã lâu, nhìn quen mắt tư thế hầu hạ của người khác nên dù lần đầu nhận ân sủng thì cũng không thấy dáng vẻ trêu ghẹo người gì mà lại là dáng mất hồn đến chẳng nói thành lời.

Bất chợt động tác Vi Miễn ngừng lại khiến hắn tròn xoe mắt, trông thấy gương mặt xinh đẹp vô song kia đang kề sát trước mắt, dục vọng trào dâng từ đáy mắt kia cuồn cuộn làm sắc hồng như thấm cả ra gương mặt trắng trẻo, thật là diễm lệ vô cùng. Ngọc Lưu càng nhìn mà càng động tình, muốn hôn tới tấp lên gương mặt Vi Miễn nhưng hắn cố gắng kềm chế, mang thân người khẽ cọ thân thể Vi Miễn, để đầu lưỡi nơi vành tai miết lên tóc mai mình.

Một chốc sau, toàn thân Ngọc Lưu đều hiện lên vẻ ngất ngây chói lóa, trông chừng cơn dục vọng của Vi Miễn đã đến cực hạn mà hắn vẫn kềm, môi khẽ khàng liếm cắn bờ cổ mơn mởn trắng ngà kia. Đã có ba ngón tay thâm nhập sâu nơi nóng cháy sít chặt kia, như muốn nuốt chửng ngón tay hắn. Vi Miễn nhẹ nhàng rút một ngón tay ra, đoạn khẽ khàng khuấy đảo.

Hiển nhiên hắn cảm thấy Ngọc Lưu vẫn chưa thể tiếp nhận mình trọn vẹn nổi.

Ngọc Lưu khẽ chau mày, lần này là hắn chịu không được trước, mà đương nhiên vì đã lập mưu nên cũng không cần nhịn làm gì. Thế nên hắn hờn giận cắn lên vai Vi Miễn một cái tỏ ý bất mãn, vết cắn không hề ra máu mà chỉ lưu lại hai dấu răng rõ ràng mà thôi.

Có điều Vi Miễn cũng không tức giận, ngược lại còn bật cười: "Lá gan ngươi cũng lớn lắm, dám cắn cả ta à?"

Đột nhiên Ngọc Lưu hít một hơi, sau đó khẩn trương van cầu hắn: "Vi gia, ta không dám, xin tha lỗi cho ta."

Hắn chỉ cắn Vi Miễn một cái đã cảm nhận một ngón tay rút ra, cơ thể càng thấy trống rỗng mà thở dốc nằm trong lòng Vi Miễn, Ngọc Lưu đánh bạo vươn tay vuốt ve bên dưới Vi Miễn.

Vừa chạm vào vật kia Ngọc Lưu đã lắp bắp kinh hãi, hóa ra hỏa dục của Vi Miễn sùng sục từ lâu, một cái chạm khẽ đã thấy bỏng tay nhưng Vi Miễn lại có thể nhẫn nại, hiển nhiên tính kiên định so với hai tháng trước đã tiến bộ rất xa.

Ngọc Lưu khẽ rên rỉ để lấp đi bất an, lại dùng cơ thể mình ma sát thân dưới Vi Miễn mà tỉ tê: "Vi gia, ngài hãy mau lên..."

Vi Miễn bật cười khẽ, lướt tay qua gò má hắn: "Đợi không nổi à? Tiểu yêu tinh."

Làn mi dài của Ngọc Lưu hơi rũ, gương mặt ửng hồng thẹn đến vành tai, trong đôi mắt lại mơ màng ánh lên sóng nước long lanh. Quan sát ánh mắt hắn mà không nhìn ra chút giả vờ nào, tất nhiên khiến Vi Miễn trổi lên ý nghĩ thương xót mà hôn lên bờ môi mềm mại kia.

Bất luận hắn có lấn lướt cỡ nào thì Ngọc Lưu vẫn hơi kháng cự nụ hôn, nhưng bị hôn mải miết thế này rốt cuộc Ngọc Lưu cũng xiêu lòng. Có điều rõ ràng đây là lạt mềm buộc chặt, Ngọc Lưu đang phân vân không biết cử chỉ này có khống chế được dục vọng Vi Miễn hay không thì đã thấy buốt đau, Vi Miễn đã đâm xuyên hắn.

Ngọc Lưu cảm nhận huyết mạch cường thịnh của Vi Miễn thì không khỏi nỉ non một hơi dài, phảng phất chút tiếc nuối mà lại như hết sức thỏa mãn. Theo động tác mạnh mẽ của Vi Miễn thì thân dưới Ngọc Lưu cũng bắt đầu đứng lên, trong lòng hắn an tâm phần nào. Vi Miễn đã tiến vào rồi, muốn trộm thuyền hắn mà còn muốn đi xuống thì không dễ đâu, dù có muốn rời thuyền cũng phải để hắn nhổ mấy cộng lông sói trước đã.

Có điều đây cũng là lần đầu Ngọc Lưu nhận sự sủng ái, phần cương thịnh của Vi Miễn lại thực sự rất lớn, tuy đã giãn mở rất lâu nhưng khi ma sát kịch liệt vẫn khiến hắn đau đớn vô cùng. Những tiếng rên phóng đãng ban đầu còn có hơi hướm giả vờ, nhưng càng về sau càng không kìm được cơn thèm thuồng, mồ hôi thấm đẫm toàn thân rã rời của hắn.

Vật sung mãn cứ đẩy đưa ra vào trong thân thể phát ra tiếng va chạm dập dờn, cơn đau cũng dần phai đi nhường chỗ cho sự cương cứng bên dưới. Ngọc Lưu nhìn bên dưới mình chầm chậm biến rắn ra thì không nhịn được, tự dùng tay nắm lấy muốn giải quyết.

Nhưng cổ tay đã bị Vi Miễn giữ chặt.

Ngọc Lưu bắt gặp ánh mắt thâm sâu khó dò của hắn, đen nhánh không thấy cả đáy thì không khỏi rùng mình. Vi Miễn không thích hắn như vậy.

Hắn vội vàng buông tay ra, uốn éo người để Vi Miễn càng lấn sâu vào trong hắn hơn.

Không biết qua bao lâu, Ngọc Lưu cảm nhận một cơn nóng cháy phun trào bên trong thân thể như muốn tràn ngập tận cùng, một cảm giác động tình mãnh liệt như con sóng lớn đánh vỡ bờ cát nhanh chóng lan ra. Hắn ngưỡng mặt lên "A!" một tiếng, phần dưới dựng đứng đã sắp bùng nổ khiến hắn khó chịu vô cùng, nhưng vẫn không cách nào phát tiết.

Vẫn đang thở dốc, Vi Miễn khẽ cười bên tai hắn: "Thế nào? Ngươi có thấy thoải mái không?"

Vừa nghe, Ngọc Lưu đã biết Vi Miễn đang trả thù chuyện dở dang trên giường của hai tháng trước, nhưng hắn đang bị cơn dục cuồng ngùn ngụt tra tấn, tiếng đứt quãng phát ra từ cổ họng đều là thanh âm dâm đãng thì làm sao đáp được trọn câu, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Vi Miễn.

Đôi mắt tràn trề tình mê ý loạn, sóng nước lan tản trong ánh long lanh, quả nhiên là tư thái quyến rũ không ngờ, phong tình lai láng lại ẩn nét ủy khuất, càng dấy niềm thương tiếc trong lòng người. Vi Miễn nhìn mà vô cùng đắc ý, bật cười ha hả. Trong khi đang cười thì Vi Miễn cầm vật ngẩng cao của Ngọc Lưu vuốt ve mấy cái, tức thì hắn thấy lồng ngực rung lên và chưa chi tay đã thấm ướt.

"Vi gia... ngài thực sự... là một nam nhân ác độc mà..."

Ngọc Lưu khẽ thốt câu oán giận thật lòng xong thì mới sực ngậm miệng lại.

"Ha ha ha..."

Một lời oán hận nho nhỏ của Ngọc Lưu lại đổi lấy một tràng cười sảng khoái của Vi Miễn. Cười thỏa thê xong, hắn mới ghé sát vành tai Ngọc Lưu từ tốn bảo: "Trời hẵng còn sớm, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian mà từ tốn cảm nhận, thật ra là ta ác độc đến cỡ nào..."

Ngọc Lưu mở to mắt nhìn, cảm nhận phần dưới của Vi Miễn cấn vào đùi mình. Không phải chứ, còn nữa sao? Hắn hoảng hốt há hốc, kinh hãi nhìn gương mặt xinh đẹp của Vi Miễn. Nam nhân này không chỉ ác độc mà còn tràn trề tinh lực nữa, thân thể mình chịu nổi sự giày vò của hắn sao?

⊗⊗⊗

Bỏ lỡ cơm trưa, lỡ cả cơm tối, hai cơ thể đẫm mồ hôi quấn sát nhau, cho đến khi trăng vắt vẻo trên cành thì cuộc công kích mới dừng lại.

Ngọc Lưu có chút xem thường năng lực thích ứng của mình, dù hắn lần đầu kinh qua chuyện nhưng cũng rất kiên cường chống đỡ, đến khi Vi Miễn mệt lả mới chịu dừng tay.

"Ngươi mạnh hơn ta tưởng rất nhiều."

Vi Miễn hài lòng ôm Ngọc Lưu vào lòng, tuy sắc mặt mệt nhừ nhưng rất tận hứng. Trong lòng có một cơ thể để vỗ về, da dẻ vừa mềm mại như nữ nhân nhưng khung xương lại là nét cường tráng của nam tử. Cái làm hắn càng vừa lòng hơn là nam nhân này có đủ năng lực chịu đựng cơn sung mãn của hắn, từ đầu đến cuối đều phối hợp hết sức ăn ý, khiến cho hắn tận hứng phát tiết mọi dục vọng.

Ngọc Lưu kiệt sức trừng mắt nhìn Vi Miễn, muốn nói gì đó nhưng lại kềm chế, đoạn vùi mặt mình vào ngực hắn. Thật buồn ngủ chết đi nhưng lại ngủ không được, hắn sắp chết đói đến nơi rồi. Bị Vi Miễn giày vò từ ban ngày đến đêm khuya, bỏ lỡ hai bữa cơm trong ngày làm thể lực hao tổn quá nhiều, đói rã đến độ không thể nhắm mắt.

Ọt ọt, ọt ọt...

Nghe tiếng này hai người đều ngớ ra, Ngọc Lưu hơi đỏ mặt, nghĩ là do bụng mình vọng ra nhưng lại nghe Vi Miễn khẽ cười: "Ta đói bụng rồi, ăn chút gì rồi hãy ngủ."

Câu nói này làm tinh thần Ngọc Lưu sống lại ngay, ánh mắt chan chứa hy vọng hướng về Vi Miễn.

"Vi gia, ta muốn ăn cháo cá."

Đây là thăm dò, dù Ngọc Lưu đã cố làm ngữ khí mình tự nhiên nhưng vẫn lộ ra ý cẩn trọng trong đó. Vi Miễn không những là nam nhân hung ác như lang sói và gian xảo như hồ ly, hắn còn là một nam nhân tràn trề tinh lực.

Nhất thời Ngọc Lưu thấy hoang mang, nam nhân như vậy, bản thân có thể đấu lại hay sao? Không thể giữ khoảng cách từ xa nên chỉ còn cách tranh thủ tình cảm của hắn, nhưng mà... Nam nhân như vậy sẽ cưng chiều một kỹ nam à?

Chỉ sợ đến cuối cùng, bất quá mình chỉ là một công cụ thỏa mãn dục vọng. Hắn muốn cử động thân thể thì phát hiện căn bản sức giơ tay còn không có. Hắn tự cho mình thắng trận tranh đấu này, nhưng giờ mới phát giác cũng không được lợi gì, cùng lắm chỉ tính là thắng thảm mà thôi.

Chán nản rũ mắt xuống, Ngọc Lưu đã mất hứng thú với phản ứng của Vi Miễn.

Có lẽ đang cao hứng nên Vi Miễn không chú ý đến vẻ mặt ủ ê của Ngọc Lưu, hắn vỗ tay một cái: "Người đâu."

"Quan gia."

Tích tắc có tiếng trả lời ở ngoài phòng. Ngọc Lưu giật mình, hắn có ấn tượng với tiếng nói này, chính là Vi Việt, người hầu cận bên mình mà Vi Miễn mang từ nhà tới. Trước đến giờ chỉ nghe Vi Miễn phân phó lúc hai tháng trước cho Ngọc Lưu địa vị trong Thủy Hội viên, rằng hắn được quyền sai phó tất cả hạ nhân trong Thủy Hội viên, chỉ mỗi người do Vi Miễn dẫn từ nhà thì hắn không được phép.

Hắn chỉ là một nam sủng, hơn nữa còn là một nam sủng đê tiện mà Vi Miễn tạm giữ. Vi Miễn là Giám sát Ngự Sử nên sẽ không lưu lại thành Thượng Hòa lâu, Vi Miễn đi khỏi thì hắn cũng sẽ không có chỗ đứng trong Thủy Hội viên.

"Bảo nhà bếp mang hai chén cháo cá lên." Vi Miễn nói với Vi Việt.

"Dạ."

Vi Việt không có bước vào phòng, chỉ ở ngoài đáp lời, thậm chí Ngọc Lưu còn không nghe thấy tiếng chân hắn đi khỏi.

Chẳng mấy chốc Vi Việt đã mang hai chén cháo cá lên, còn có một dĩa dưa muối nữa.

"Quan gia, nước nóng cũng chuẩn bị rồi."

Dễ nhận thấy Vi Việt là người cẩn thận, không nhiều lời mà chu đáo suy nghĩ, tuy Vi Miễn không dặn dò nhưng hắn đã nghĩ tới.

"Ờ, ngươi lui đi."

Vẫy tay ra hiệu cho Vi Việt rồi, ánh mắt Vi Miễn chuyển sang đầu tóc rối bời của Ngọc Lưu hỏi: "Ngươi nghĩ nên tắm trước hay ăn trước đây?"

Ngọc Lưu bị hắn nhìn đến kinh hồn, hai chữ "ăn trước" ngay chót lưỡi lại nuốt trở vào bụng, uể oải đáp: "Ngọc Lưu tùy quan gia định đoạt."

Cái gì cũng nghe theo Vi Miễn thì chắc chắn không sai trật được, hắn đói rã đến xây xẩm thì sao còn tinh lực mà đấu trí với Vi Miễn. Nếu Vi Miễn bảo có thể ăn, nói không chừng hắn sẽ lập tức cắn Vi Miễn mấy cái. Từ sau khi sa lầy vào nam quán, hắn đã không còn cảm giác đói đến trước mắt tối sầm thế này. Điều này càng khiến hắn quyết tâm bất luận thế nào cũng không thể rơi vào tình cảnh đó nữa. Nếu Vi Miễn thích hắn ngoan ngoãn thì hắn sẽ ngoan ngoãn, thu hết sắc bén trong xương cốt mà giành lấy sự vui vẻ của Vi Miễn.

Cái Vi Miễn muốn chính là loại cảm giác chinh phục này, đây cũng chẳng là gì, hắn cho là được thôi.

Quả nhiên, Vi Miễn vừa nhìn đã vô cùng hài lòng, đưa tay véo chóp mũi của Ngọc Lưu mà cười: "Đói đến mặt mày nhăn nhúm mà còn không chịu nói thật, đáng đánh lắm."

Miệng nói là đánh mà giọng thì lộ ra chút yêu chiều, ngay cả Vi Miễn cũng không phát hiện. Ngọc Lưu có nghe ra nhưng lại không để tâm, chỉ cho mình đói bụng đến hoa mắt nên thính giác cũng quái lạ theo. Hắn khẽ khàng cắn môi tỏ ý bất mãn với hành vi bóp mũi mình của Vi Miễn, đương nhiên động tác này rất nhỏ, nhỏ đến độ Vi Miễn nghĩ là hắn làm nũng.

Một nam nhân làm nũng chẳng những không ghê tởm mà còn lộ ra vài phần đáng yêu, rốt cuộc làm Vi Miễn càng hưng phấn hơn. Hắn tươi cười ôm Ngọc Lưu lên, kề sát tai thì thầm: "Vừa tắm vừa ăn thì hay hơn."

Ngọc Lưu nhìn Vi Miễn một cái thì khẽ gật đầu, thuận theo sức ép Vi Miễn thế này là được rồi.

Nước nóng chuẩn bị để ở phòng bên cạnh, một tấm bình phong mẫu đơn phú quý ngăn đôi gian phòng ra. Bên ngoài gian là một nhuyễn tháp, bên cạnh là một bát đàn hương đốt thơm lừng, trên nhuyễn tháp là một bộ áo quần sạch sẽ. Vi Việt cũng thật không ngờ Vi Miễn sẽ mang Ngọc Lưu vào theo.

Sau bình phong chỉ có một thùng nước, một người tắm thì vừa chứ hai người thì hơi chật chội, nhưng căn bản Vi Miễn không hề để ý, đặt Ngọc Lưu rũ rượi vào thùng tắm, ngay cả áo cũng không cởi ra.

Ngọc Lưu được ngâm trong nước nóng thì thần trí càng mê man, không nhận ra Vi Miễn đã đi khỏi. Hắn chỉ dựa vào thùng nước mà vô thức tụt xuống từng chút một, nước ngập đến miệng cũng không phát hiện, nhưng chóp mũi hắn vừa ngửi được mùi hương của cháo lại sực tỉnh ngay khiến nước sặc cổ họng.

"Khụ khụ khụ..." Ngọc Lưu phun ra nước, tay bám lấy thùng gỗ mà ho không ngừng, ho đến nước mắt ràn rụa cả.

Một bàn tay vỗ nhẹ lưng hắn mấy cái, một luồng khí ấm truyền vào cơ thể giúp hắn thông hơi.

"Ta mà không trở lại, có phải ngươi định chết đuối trong bồn tắm hay không?"

Tiếng cười của Vi Miễn vang lên bên tai, Ngọc Lưu ngơ ngẩn nhìn, quay sang đã thấy gương mặt Vi Miễn kề sát mình, nụ cười trên mặt hắn tỏa ra chút hài hước, nhưng phần lớn là dịu dàng.

Dịu dàng?

Ngọc Lưu trợn mắt muốn quan sát lần nữa thì Vi Miễn đã nhấc chân bước vào thùng nước. Hai thân thể chen chúc làm thùng nước nhất thời chật chội, ngay cả xoay người cũng không được nhưng Ngọc Lưu vẫn quay qua, muốn nhìn thấy vẻ mặt Vi Miễn rõ hơn.

Thật là dịu dàng hay sao?

Trái tim hắn đập như sấm rền, lòng có hơi sợ hãi, nhưng cảm giác chiếm hữu nhiều hơn chính là niềm chờ mong không biết nguyên do.

Nhưng mà loại vị chát xanh như trái mơ ấy, sự mong đợi mơ hồ nửa chua nửa ngọt này sau khi thấy hai chén cháo cá thì đã tan biến ngay. Lúc nãy cảm giác đói đến phát hoảng đã chiếm cứ hết tâm trí Ngọc Lưu, giờ khắc này sự chờ mong không rõ nguyên do lại chuyển sang cơn thèm món ăn xa xăm kia, đến độ ánh mắt nhìn chén cháo cá cũng gần như sáng rực.

Bên tai lại vang lên tiếng cười, Vi Miễn vươn tay từ đằng sau ôm Ngọc Lưu vào lòng.

"Số lần ta cười trong hôm nay còn nhiều hơn trong một năm cộng lại, ngươi thật sự là tiểu yêu tinh biết làm người ta vui vẻ mà. Muốn ta gọi ngươi thế nào hả? Ngọc nhi hay Lưu nhi đây?"

Đối với lời bông đùa của Vi Miễn, Ngọc Lưu chỉ ậm ừ một tiếng, chỉ thoáng nhìn Vi Miễn nghi ngờ, thấy rõ phần lớn sự tập trung của hắn là vào chén cháo. Hiển nhiên hắn không để ý tiếng cười của Vi Miễn là sự sung sướng phát ra từ nội tâm, ngày thường nét mặt tươi cười vô hại của Vi Miễn cũng bất quá là chiếc mặt nạ thôi.

Thế nhưng, bản năng trông mặt đoán ý rèn dũa nhiều năm trong nam quán bảo cho Ngọc Lưu biết, bản thân đã làm Vi Miễn vui lòng nên hắn mới dám có gan tập trung hết vào chén cháo cá.

Càng nhìn thì càng đói, Ngọc Lưu chịu không nổi nuốt nước miếng một cái.

"Muốn ăn à?"

Hắn liều mạng gật đầu.

Vi Miễn bật cười, đưa tay múc một muỗng cháo huơ huơ trước mặt Ngọc Lưu khiến ánh mắt Ngọc Lưu càng hằn xanh, mở miệng như muốn cắn luôn muỗng mới hả, nhưng Vi Miễn lại nhanh nhẹn rụt tay lại, đưa muỗng cháo kia vào chính miệng mình.

Là nam nhân vô cùng ác độc mà.

Ngọc Lưu xác nhận điều này lần thứ hai, đang cân nhắc có nên mài răng nhọn ra, rồi lưu một dấu vết rõ rệt trên gương mặt xinh đẹp tươi cười đến đáng giận kia, cho hắn không dám ra cửa gặp ai chừng mười ngày hay không thì gương mặt xinh đẹp tươi cười đến đáng giận kia nháy mắt đã kề sát mình.

"Ư..."

Sực hiểu ra thì môi Ngọc Lưu đã bị lấp kín và răng bị len vào, một làn hơi cháo nóng tràn ngập khoang miệng.

Tham lam nuốt cháo xuống, Ngọc Lưu thỏa mãn nhắm mắt lại, ăn ngon quá, vẫn chưa đủ, còn muốn thêm. Trong cơn thèm thuồng, hắn không hề khách khí mà quấn chặt lưỡi của Vi Miễn, liếm hết mấy hạt cháo còn sót vào miệng mình.

Vi Miễn ngẩn người ra rồi bật cười, dứt khoát níu chặt lưỡi Ngọc Lưu, lại cảm nhận được Ngọc Lưu vì thèm ăn mà trở nên hôn liếm hết sức tham lam thì trong lòng nảy lên tư vị vô cùng ngất ngây.

Chén cháo cá này quả là món ăn ngon ngọt nhất trên đời này.

Mượn cớ công phu thở cho nhau này, Vi Miễn lại ngậm một muỗng cháo vào. Lần này cháo rất ít, chỉ bằng phân nửa muỗng đầu, tiện thể hắn liếc nhìn hai chén cháo mà âm thầm thở dài, chén quá nhỏ, lần sau phải bảo Vi Việt đổi cái tô to mới được.

Đêm còn rất dài mà cháo lại quá ít, Ngọc Lưu chỉ ăn lửng dạ gần như không thấy dừng, chưa chi đã díp mắt du hồn cõi mộng thất ý của mình. Lúc thiếp đi môi hắn vẫn còn dán chặt lấy môi Vi Miễn, sau khi Vi Miễn phát giác hắn đã ngủ đi thì trìu mến bóp mũi hắn một cái, nuốt chút cháo còn trong miệng xuống. Sau đó Vi Miễn vốc nước đã lạnh nhẹ nhàng tẩy sạch thân thể Ngọc Lưu.

"Ngọc nhi sao? Ẻo lả quá đi, gọi ngươi là Lưu nhi vẫn hay hơn. Đây chính là lần đầu tiên ta hầu hạ người khác, ngươi phải cảm ơn ta đó." Bàn tay Vi Miễn nhẹ nhàng lướt qua cổ Ngọc Lưu, "Người đối tốt với ta thì ta tuyệt nhiên không bạc đãi hắn. Người phản bội ta thì ta sẽ khiến hắn tan xương nát thịt. Ngươi là loại người nào hả, Lưu nhi?"

Dù đang say ngủ, dường như Ngọc Lưu cũng cảm giác cơn uy hiếp trên người mình làm hắn rụt cổ lại, rúc toàn thân vào lòng Vi Miễn.

Động tác vô thức nho nhỏ này lại khiến sắc mặt Vi Miễn mềm mỏng ra, kinh ngạc ngắm Ngọc Lưu xong, một chốc sau hắn bồng Ngọc Lưu bước ra thùng tắm. Sau khi hắn lau khô hai người xong thì cũng không quay về phòng, Vi Miễn ôm lấy Ngọc Lưu nằm trên nhuyễn tháp mà chìm vào giấc ngủ.

◊◊◊

Chú thích:

"Cõi mộng thất ý": nguyên tác thật ra là mộng Chu Công 梦周公, ý nói đến sự mất mát văn hóa và giá trị của nhà Chu (trước nhà Tần, sau nhà Thương) trong lịch sử Trung Quốc.

Nguyên do vì Chu Công, tên thật là Cơ Đán 姬旦, con trai thứ tư của Chu Văn Vương Cơ Xương, được tôn là người kiến tạo nền móng Nho học, gồm có cấp bậc trong xã hội quân, thần, quan, dân; cách phân đất cho chư hầu; những lễ nghi và tiết nhạc trong triều; tam tòng tứ đức... Khổng tử là người rất mực tôn sùng Chu Công và thường nằm mơ thấy ông. Chu Công là khai quốc công thần của nhà Chu.

Đại ý là 'mộng Chu Công' diễn tả mất mát những điều quý giá và quan trọng. Suy đi nghĩ lại thì cụm từ 'cõi mộng thất ý' là gần nghĩa nhất nên mình dùng nó. Nếu các bạn có đề cử nào khác thì mình sẽ lắng nghe và thấu hiểu :'>.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: