Chap 4
Khi thức dậy, mặt trời đã lên ba sào rồi.
Còn đang mụ mị, khóe mắt hắn thoáng thấy một dáng người nên vô ý thức gọi "Dược nhi." Không nghe tiếng đáp quen thuộc, hắn chợt sực tỉnh rồi chống tay ngồi dậy, miếng nệm tơ trượt xuống lộ ra đầu nhũ trước ngực.
Mái tóc đen rối bời rũ dài xuống vai làm nổi lên làn da nõn nà, từ tốn buông cuốn sách trên tay xuống, Vi Miễn lẳng lặng đánh giá cảnh xao xuyến lòng người này, nụ cười thản nhiên toát trên gương mặt hắn nhưng ánh mắt lại sắc bén như băng khối.
Đêm qua hắn đã bại về tay vũ kỹ này. Lúc tỉnh lại, hắn căm phẫn cực hạn mà gần như muốn bóp chết tươi Ngọc Lưu đang ngủ say sưa, nhưng bình tâm suy nghĩ xong, trách cứ tên kỹ nam đã dùng hết thủ đoạn để hầu hạ thì đâm ra mình lòng dạ hẹp hòi rồi. Bại dưới tay một kỹ nam trên giường cũng không phải không chấp nhận được, chẳng qua từ đầu chí cuối có bản thân đắm chìm trong vui sướng nên hắn có bất mãn đôi phần.
Vô luận là năm đó tranh đoạt địa vị tộc trưởng trong gia tộc hay sau này ứng thí làm quan hay gặp gỡ xã giao hằng ngày, Vi Miễn đều nắm quyền chủ động và khống chế. Hiện giờ bại trận ở trên giường vì một kỹ nam nho nhỏ khiến tự tôn của hắn bị thương tổn, đồng thời cũng dấy lên ý khiêu chiến và ham muốn chinh phục nên hắn không bóp chết con báo kỹ nam có gan hùm này. Trái lại hắn cầm một quyển sách lên, mới lật sang hai trang đã nhìn Ngọc Lưu, sách không vô mà người cũng chẳng lọt mắt, cứ vậy tính toán trong lòng.
"Chào buổi sáng, Vi gia."
Ngọc Lưu ngẩng đầu lên duyên dáng hơi ngửa ra sau. Thấy Vi Miễn ném cuốn sách rồi kề sát mặt mình, Ngọc Lưu khẽ khàng cắn môi, động tác nhỏ như mời mọc Vi Miễn nhấm nháp mình vậy.
Thật ra hắn dùng động tác khiêu khích này để che lấp sự bất an của mình. Vi Miễn ban ngày không hề giống với Vi Miễn ban đêm luống chìm trong nhục dục. Nếu bảo Vi Miễn bị ham muốn khống chết là báu vật tôn quý xinh đẹp tựa ánh trăng trong màn đêm thì Vi Miễn bây giờ lại là chóp núi hiểm ác ngọn hoắc, dù đang tươi cười cũng có thể bức đùi phải Ngọc Lưu khẽ run.
Vết thương chân chưa lành hẳn mà còn vận động quá mức, hôm qua cử động đã là cực hạn của hắn rồi.
Ngón tay Vi Miễn mân mê làn môi Ngọc Lưu, dùng sức miết mạnh đầu lưỡi phớt hồng khiến nó đỏ thẫm như huyết, càng làm tăng vẻ diễm lệ hơn.
"Ngươi là thứ lẳng lơ..." Phủ rạp người lên Ngọc Lưu, hắn thì thào bên tai: "Ta coi khinh ngươi."
Ngọc Lưu lên tiếng: "Hầu hạ ngài... là bổn phận của ta. Chẳng hay đêm qua quan gia có hài lòng không?" Không phải hắn không thức thời, khốn nỗi đêm qua đã trót phóng lao thì phải theo lao, ít nhất tối qua hắn biết được ra Vi Miễn cũng có nhược điểm.
Lặng thinh nhìn Ngọc Lưu, Vi Miễn trầm mặc một phen rồi lại phớt cười như khói mây, sắc mặt dần dà giãn ra.
"Quả là bất ngờ, không hổ danh là vũ kỹ xuất sắc nhất thành Thượng Hòa. Từ giờ ngươi đã chính thức thành người của ta, hạ nhân trong viên tùy ý ngươi sai bảo. Kế đến, ta muốn biết cái vòng eo ngươi có mềm dẻo như khi múa hay không?"
Dứt lời hắn chậm rãi lướt tay từ môi xuống đùi phải đang giấu trong nệm của Ngọc Lưu, lòng bàn tay cảm giác cơn run rẩy không thể ngăn được của Ngọc Lưu. Hắn ngắm nhìn chiếc lưỡi bị ép đến thẫm đỏ nháy mắt đã tan hết sắc ửng, chỉ còn nụ cười nhợt nhạt như mây khói, như vết mực vẩy lên tranh bất giác đậm lên.
"Chỗ này không còn dùng lực được nữa, xem ra ngày đó ta có hơi nặng tay, bằng không đêm qua còn làm ta mất hồn gấp trăm lần nữa. Liệu mà lành cho mau đi, ta chờ không nổi nữa rồi..."
"Quan gia."
Một tiếng cung kính cắt ngang lời Vi Miễn.
"Chuyện gì?"
Nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng như sứ của Vi Miễn thả lơi đùi phải mình làm Ngọc Lưu bất giác thở phào, đầu lưỡi cũng khôi phục sắc màu nhưng lưng lại thấm đẫm mồ hôi.
"Thưa có Lục đại nhân đến bái phỏng."
"Hôm nay tha cho ngươi." Vi Miễn nựng cằm Ngọc Lưu một cái, nét sắc lạnh trong mắt đã rút lại nhường chỗ cho chút ẩn ý giễu cợt. Hắn hôn phớt lên môi Ngọc Lưu sau đó xoay người phất tay áo, "Vi Việt, mời Lục đại nhân ra chính đường đợi chốc đi."
***
Lời cho phép của Vi Miễn có năng lực rất cao. Sau khi Dược nhi hầu hạ Ngọc Lưu rửa mặt chải đầu xong, một nam nhân tướng mạo đường hoàng chừng ba mươi tuổi, tay dài vai rộng cung kính mời Ngọc Lưu đến thượng tọa ở nội đường, đoạn dâng trà lên cho hắn.
"Tổng quản Hà Sùng của Thủy Hội viên, dẫn tất cả người trong viên thỉnh an Ngọc công tử."
Sau lưng Hà Sùng là hơn mười hàng có nam có nữ, dễ nhất cũng gần trăm người áo quần trắng chỉnh tề giống Hà Sùng cung kính cúi chào Ngọc Lưu.
"Thỉnh an Ngọc công tử!"
Tiếng chào đồng thanh làm Ngọc Lưu suýt trượt tách trà trên tay. Không phải Ngọc Lưu chưa từng thấy trường hợp thế này, chẳng qua bình thường hắn đứng ở chỗ kẻ hèn mà cúi chào thôi.
"Từ giờ ngươi đã chính thức thành người của ta, hạ nhân trong viên tùy ý ngươi sai bảo..."
Lời nói của Vi Miễn vẫn quanh quẩn trong ký ức hắn. Không thể tưởng tượng lời thuận miệng không giống lời hứa kia mà chưa tới nửa canh giờ đã thành sự thật, chuyện này khiến Ngọc Lưu như ảo giác trong mộng.
"Hà tổng quản, mọi người nữa... miễn lễ."
Sự tình đột ngột xảy ra nên Ngọc Lưu không liệu trước được, có ngày bản thân lại ngồi chỗ được nhiều người bái lễ như vậy. Hắn thân là kỹ nam nên đã quen nhìn ánh mắt miệt thị của kẻ khác, chịu đủ lời mắng chửi hăm dọa lẫn vũ nhục, có là tên ăn mày trên đường cũng còn cao quý hơn hắn nhiều. Nhất thời hắn vừa mừng vừa lo, không biết nói gì với những người này.
"Ngọc công tử, Vi gia đã phân phó, 'Sau này nha hoàn, tiểu tư đều nghe theo sai bảo của ngươi. Muốn cái gì, chỉ cần không quá phận thì tất cả thứ trong viên ngươi cứ mặc sức dùng. Nếu ai dám khinh thường không nghe lời thì ngươi chỉ cần nói với ta'."
Một lời này của Hà Sùng lại như một chậu nước lạnh tạt cho Ngọc Lưu mở mắt, hắn dần bình tĩnh lại, ánh mắt thản nhiên lướt qua những người kia rồi dừng trên mặt Hà Sùng.
Đây là một khuôn mặt nam nhân rất cứng rắn. Dù Hà Sùng đã kềm chế nét mặt hết sức nghiêm chỉnh, nhưng khóe mắt lại lộ ra chút khinh miệt thì sao qua mặt nổi con mắt từng trải của Ngọc Lưu. Vị Hà quản gia này dùng ngữ khí vô cùng cung kính chỉ cho Ngọc Lưu thấy đãi ngộ hiện giờ đều do sự sủng ái của Vi Miễn mà ra, cho nên người thì phải biết thức thời, đừng tưởng Vi Miễn cưng chiều thì hắn đòi những điều quá phận mình. bằng không sẽ không có ai nghe lời, vả lại hắn cũng chẳng cách nào quản được mấy nha hoàn tiểu tư không nghe lời đó.
Đây là dấu hiệu của mối nguy hiểm, tất cả những gì của Ngọc Lưu đều nằm trọn trong tay Vi Miễn. Vi Miễn muốn hắn sống, hắn có thể sống sung sướng mà còn có người hầu kẻ hạ; Vi Miễn muốn hắn chết, trong tích tắc hắn sẽ từ trời cao ngã xuống vực sâu vạn trượng tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục.
Khẽ nheo mắt, Ngọc Lưu mỉm cười đầy nét câu hồn với Hà Sùng. Cái này là hắn học được từ người đã bị hắn mật báo mà trở thành cái xác, là nụ cười quyến rũ lộ ra nét tuyệt thế phong tình đủ để điên đảo chúng sinh. Tuy Ngọc Lưu chỉ miễn cưỡng bắt chước được ba phần nhưng cũng đủ dùng rồi.
Dáng tươi cười này hắn tuyệt đối không dám giở ra trước mặt Vi Miễn vì dù có cười câu hồn cách mấy thì cũng là diễn trò mà thôi. Hắn không có tự tin có thể khoa trương qua mặt con mắt sắc lẻm của Vi Miễn, nhưng đối phó một Hà Sùng thì dư sức.
Vi Miễn không phải chỗ hắn dựa vào cả đời, Ngọc Lưu cũng sẽ không giao hết chính mình vào tay kẻ khác. Từ ngày rơi vào hố lửa nam quán kia, dù ám hại biết bao người bất hạnh giống mình hắn cũng bất chấp mọi thủ đoạn để nắm lấy tính mạng bản thân trong tay.
Quả nhiên Hà Sùng có hơn thất thần, mãi đến khi Ngọc Lưu gọi một tiếng "Hà tổng quản" hắn mới hoàn hồn, trên trán bệt mấy giọt mồ hôi, rũ mắt cung kính đáp: "Ngọc công tử không biết có điều chi sai bảo?"
"Ta mệt mỏi suốt đêm qua, đến giờ còn chưa ăn gì nên muốn ăn chút sơn trân hải vị. Không biết yêu cầu này có tính là quá phận không?"
Lúc nói chuyện, hắn ngả người về trước làm vạt áo hở rộng lộ làn da trắng như tuyết trước mắt Hà Sùng, sắc nõn nà cứ loáng thoáng man mát.
Hà Sùng kinh hãi cụp mắt xuống, cung kính thưa: "Phiền Ngọc công tử chờ chút, ta sẽ phái người xuống trù phòng làm ngay."
Vừa dứt lời hắn đã giải tán tất cả nha hoàn, tiểu tư rồi lật đật thối lui.
"Hi hi Ngọc công tử, ngày lành của công tử tới rồi đó." Lúc nãy có nhiều người nên Dược nhi không dám hé môi, người vừa tản đi nó đã nhăn răng cười chúc mừng Ngọc Lưu. Nhóc con không rành chuyện đời, chỉ cho là Ngọc Lưu từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, một bước lên trời thôi.
"Nhóc con, ngươi biết cái gì?"
Ngọc Lưu khẽ vỗ đầu nó rồi lẳng lặng thở dài một hơi, ánh mắt nhuốm màu hoang mang. Trời mới biết khi nào Vi Miễn sẽ hết hứng thú với hắn nên phải lo tính cho mình một con đường lui, chí ít vị Hà tổng quản này là kẻ có khả năng nói trước mặt Vi Miễn.
***
Ngày đầu tiên, đề tài mà cả Thủy Hội viên xôn xao bàn tán chính là Vi đại nhân với mỹ nhân du thuyền ngày đó mà Ngọc Lưu nhìn thấy.
Hắn vốn tưởng bản thân sẽ thành chủ đề cho người ta xào xáo. Một kỹ nam từ chim sẻ trở thành phượng hoàng, dùng thủ đoạn yêu ma nào mà cám dỗ được Vi đại nhân cao cao tại thượng kia, đây còn không phải là đề tài nóng bỏng để ngồi lê đôi mách sao? Nhưng so với chuyện Vi đại nhân sắp rước đóa hoa tuyệt thế mỹ nhân trong thành Thượng Hòa về nhà chăm dưỡng thì cái thân kỹ nam có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào của hắn nhỏ nhoi không đáng màng đến.
Vị Lục đại nhân hôm trước đến thăm hỏi tên Lục Chính Đường và là thúc thúc của Lục Vị Tùng, ông ta từng giữ chức vụ đại quan Lại bộ ¹. Tuy ông đã cáo lão hồi hương nhưng có vô số môn sinh trong triều, cũng tính là dạng tai to mặt lớn nhất nhì trong thành Thượng Hòa. Sau khi Vi Miễn vào thành thì người đầu tiên bái phỏng chính là ông ta, vì thế mà kết giao với nữ nhi Lục Nguyệt Như kia.
Cho nên đã làm biết bao thanh niên tuấn kiệt trong thành Thượng Hòa phải thương tâm vỡ mộng. Bọn họ cảm nhận được trong mắt của vị thần tiên mỹ nhân kia thì nàng đã nhất kiến chung tình với vị Giám sát ngự sử đại nhân kia.
Bản thân Lục Chính Đường cũng hết sức hài lòng với Vi Miễn xuất thân từ thế gia, tuổi trẻ đầy triển vọng lại tài trí hơn người. Càng hiếm thấy là trong xương cốt hắn lại toát ra một sức mạnh độc đoán, người vậy mà gia nhập quan trường thì quả thực như cá gặp nước, tiền đồ vô lượng. Con rể như vậy sao có thể để sổng vào tay kẻ khác được? Hơn nữa tuy Vi Miễn có một đứa con nhưng thê tử đã qua đời do sinh khó, nữ nhân đã mất là chính thê. Luận môn đăng hộ đối thì không thể tốt hơn được, bằng không chắc ông cũng chỉ biết nhìn Vi Miễn mà than thở, bất luận giá nào nữ nhi của ông cũng không thể làm thiếp người khác được.
Thế nên đối với chuyện Lục Nguyệt Như liên tục đến tìm Vi Miễn, mặc dù có trái khuê huấn mà ông cũng nhắm mắt làm ngơ, tự tin đầy mình rằng với dung mạo của nữ nhi thì nam nhân thế nào cũng rơi rụng dưới váy áo con mình.
Nhưng Vi Miễn vào thành đã hơn hai tháng, tới giờ không có cả một câu ngỏ lời khiến người chờ làm nhạc phụ như Lục Chính Đường có chút sốt ruột. Ông nhiều lầm ám chỉ cho chất nhi Lục Vị Tùng của mình đi thăm dò ý tứ Vi Miễn. Có ngờ đâu cái đứa Lục Vị Tùng này rõ là mọt sách, nghe không thông lời bóng gió của ông. Mỗi lần y tới tìm Vi Miễn không phải là uống rượu thì cũng bàn luận viển vông, chuyện chính không hỏi lấy nửa chữ.
Cuối cùng Lục Chính Đường ngồi không yên thân, với lại nữ nhi Lục Nguyệt Như cứ thúc giục mãi nên ông đành mặt dày đi tới Thủy Hội viên. Ông ngồi nói chuyện triều đình quan lại với Vi Miễn mà chỉ nhắc chút ít tới tương lai của con rể, tận khi trời xế bóng mới mập mờ ám chỉ Vi Miễn hãy cầu hôn với Lục gia.
Ở ngoài, Ngọc Lưu nghe từ miệng Dược nhi đủ loại tin đồn. Nghe nói tin này là từ một tỳ nữ tên Phương nhi đứng hầu bên cạnh tiết lộ, sau thì một truyền mười, mười truyền một trăm tới khi lan khắp Thủy Hội viên. Ai cũng kháo nhau vị chủ mẫu tương lai Lục Nguyệt Như tiểu thư kia xinh đẹp dịu dàng thế nào, đoan trang trí tuệ ra sao, tóm lại là so với tên nam sủng thấp kém Ngọc Lưu kia thì đúng là khác xa như mặt trăng trên trời với hố phân dưới đất vậy.
Dĩ nhiên mấy câu này không phải Dược nhi nói, mà là Ngọc Lưu nghe ra từ ngữ khí bắt chước đám hạ nhân của Dược nhi. Mấy lời chói tai hơn thế trong nam quán hắn nghe còn nhiều hơn, chút đàm tiếu này của hạ nhân căn bản không có chút phân lượng ảnh hưởng mà còn khiến hắn thấy tức cười.
Nhưng cười xong rồi hắn lại kinh hoảng, trong lời xầm xì rộn rạo thế này sao không ai nhắc đến phản ứng của Vi Miễn chứ? Hay Vi Miễn đã ưng thuận rồi, hoặc như hôm đó đối với Lục mỹ nhân, hắn cũng giả ngu với Lục Chính Đường sao?
Ngọc Lưu tin chắc với thân phân của Lục Chính Đường, nhất định ông ta sẽ không nói huỵch toẹt ra. Đi một lùi hai là tính chất xử sự ăn nói của nhân vật có máu mặt, bằng không một khi Vi Miễn cự tuyệt hoặc căn bản chưa có ý đó thì bộ mặt già của Lục Chính Đường biết để vào đâu đây? Thế nên lúc đó chắc chắn Lục Chính Đường chỉ úp mở gợi ý cho Vi Miễn, hơn nữa sẽ tuyệt đối không để cho một tỳ nữ nghe lọt câu nào.
Thế nên chuyện nghị luận trong viên có vẻ vô cùng khả nghi. Ngọc Lưu càng nghĩ thì chỉ thấy có một khả năng, chính là Vi Miễn cố ý để người ta bàn tán thế này bằng không trong những lời xôn xao đó sao lại không ai nhắc đến phản ứng của Vi Miễn.
Vậy mấu chốt duy nhất thì mục đích của Vi Miễn là gì? Rốt cuộc hắn muốn ai nghe nghị luận này?
Là mình sao? Mới cho mình một thân phận và chỗ đứng trong Thủy Hội viên, trở thành người dưới một trên trăm người, ngoắt lại đã chĩa mũi kiếm vào mình, chẳng lẽ hắn sợ mình được cưng chiều rồi đâm kiêu căng sao? Nữ nhân và nam sủng của Vi Miễn, nếu nói tranh thủ tình cảm thì không nghi ngờ gì, hắn nhất định sẽ thua bên kia.
Ngọc Lưu được sự sủng ái của Vi Miễn cũng không thay đổi được sự thật hắn là một kỹ nam. Trong nam quán hắn đã thấy kết cục của biết bao kỹ nam được chuộc ra ngoài, Ngọc Lưu tuyệt đối không muốn tương lai bản thân sẽ rơi vào nông nỗi bi thảm đó. Huống hồ căn bản Vi Miễn không có cưng chiều hắn, nếu bảo có thì cũng là hứng thú nhất thời mà thôi.
Hứng thú là một chuyện rất đáng sợ, nói đến thì đến mà bảo đi là đi. Có lẽ là hôm nay hay ngày mai biết đâu chừng, hắn sẽ bị bán trao tay hay tặng truyền tay cho kẻ khác, không chừng còn bị đuổi khỏi nhà, đương nhiên còn có kết cục bi thảm hơn. So ra bị đuổi ra ngoài là kết cục tốt nhất của hắn, với điều kiện trước hết hắn phải gom được chút bạc đã.
Tính kế lâu dài, hắn phải cùng người tranh thủ tình cảm mà có được sủng ái. Bất chấp Vi Miễn có là lang sói đi nữa, hắn cũng phải nhổ mấy chân lông trên mình sói xuống mới được.
***
Nhưng chuyện đời không hề tiến triển theo ý nguyện của Ngọc Lưu. Tuy rằng hắn có dũng khí vặt lông sói nhưng Vi Miễn không cho hắn cơ hội.
Suốt hai tháng, thương thế ở chân đã khỏi hoàn toàn mà hắn cũng không gặp được Vi Miễn.
Dường như Vi Miễn bề bộn công việc rất nhiều, đi sớm về trễ nên suốt ngày không có trong viên, mà tin đồn hắn kết thân với Lục Nguyệt Như càng lúc càng lan truyền dữ dội khắp thành Thượng Hòa. Về chuyện nhỏ Vi Miễn nạp một nam sủng căn bản đã không có ai ngó ngàng đến, ngoại trừ Lục mỹ nhân sắp thành tân chủ mẫu trong lời đồn kia.
Không biết Lục Nguyện Như moi được từ mồm miệng ai thân phận nam sủng của hắn, sáng sớm hôm nay nàng đã xông vào Thủy Hội viên rồi bắt một tên tiểu tư dẫn đường.
Gã tiểu tư kia đã sớm coi nàng là chủ mẫu tương lai, lấy lòng còn không kịp thì sao dám giấu diếm, dẫn Lục Nguyệt như đến thẳng Họa Ảnh hiên, là nơi Ngọc Lưu đang ngụ.
Khi ấy Ngọc Lưu đang ngồi bên cửa sổ thẫn thờ nhìn đằng xa. Mặt hồ trong suốt phản chiếu trời xanh mây trắng, thi thoảng vài cánh én chao lượn chạm mặt nước, tất cả đều dấy lên cho hắn một điềm lắng lòng.
Mỗi ngày ngơ ngẩn ngồi nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, ăn toàn sơn trân hải vị, mặc toàn gấm nhung tơ lụa nên thân thể gầy nhom của hắn đã đầy đặn ra, có điều cuộc sống chim hoàng yến này khiến hắn sợ hãi. Tất cả những điều trước mặt đều là giả dối như khói mây, lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan tành.
Thậm chí Ngọc Lưu cảm nhận cái khôn khéo và thâm độc mình hun đúc trong nam quán đang dần biến mất. Vi Miễn đang thầm lặng dùng cái ăn ngon mặc đẹp và chốn yên tĩnh vắng lặng để đánh tan nhuệ khí hắn giấu vùi trong xương tủy. Tuy rằng chỉ có mấy tháng ngắn ngủi nhưng hắn lại thấy quyến luyến cuộc sống không phải lo cái ăn cái mặc, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống, không phải miễn cưỡng cười thế này.
Nếu cứ tiếp diễn thì chỉ sợ còn chưa nhổ được lông sói, hắn đã bị Vi Miễn biến thành con chim hoàng yến trong lồng son rồi. Nghĩ đến đây Ngọc Lưu có cảm giác như trời sập đất lở, hắn ngàn lần không muốn giao vận mệnh mình cho nam nhân lang sói Vi Miễn này. Có điều hiện tại hắn chỉ còn nước nhìn bản thân bị cái an lành trước mắt, lụa là trên người và thức ăn ngon trong bụng gặm nhấm từng chút.
Hắn toan tính muốn xoay trở tình thế, mà căn bản Vi Miễn không gặp hắn nên tất cả thủ đoạn trong người đều không giở ra được. Hơn nữa trong mắt những đứa nha hoàn, tiểu tư ở đây đều tỏ ra khinh miệt hắn, nhưng quản gia Hà Sùng kia lại phục tùng hắn ngoài mặt nên một bụng thủ đoạn nham hiểm của hắn không đất dụng võ,
Ngọc Lưu bắt đầu thấy nóng lòng. Vi Miễn không những tàn độc như lang sói mà còn giảo hoạt như hồ ly, không làm gì khiến hắn như con thú bó tay mòn mỏi, mãi đến khi Lục Nguyệt Như xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Khi đó tinh thần hắn chấn động phát sinh cơn phấn khích. Mau mắn chỉnh trang y phục tóc tai của mình xong, hắn khoanh tay đứng cách cửa sổ mà nhìn mỹ nhân thướt tha kia bước từng bước đến Họa Ảnh hiên.
Không thấy Vi Miễn thì dùng mỹ nhân này luyện tập để tránh lờn tay, sau này gặp Vi Miễn sẽ chẳng giở ra được món gì.
Gần, càng lúc càng gần.
Ngọc Lưu cẩn thận quan sát Lục Nguyệt Như. Lần trước do hắn hoàn toàn chú tâm vào Vi Miễn nên chỉ thoáng thấy qua, giờ trông kỹ mới nhận ra Lục Nguyệt Như quả nhiên không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân thành Thượng Hòa. Nét mày lá liễu và đôi mắt ngân hạnh, mái tóc đen nhánh như suối, cử chỉ duyên dáng yểu điệu tựa gió thoảng cành liễu, nàng tựa hồ là một đóa thược dược kiều diễm vô song dưới ánh trăng.
Thật diễm lệ làm sao, chỉ tiếc quá mức đoan trang đi. Dưới con mắt phong trần của Ngọc Lưu, dung mạo tỏa phong tình của vị mỹ nhân đệ nhất thành Thượng Hòa này còn kém cả nét câu hồn của vũ kỹ bình thường. Một khi được rồi thì lực hấp dẫn nam nhân không dài quá ba tháng.
Nếu đối thủ của hắn chỉ là vị thiên kim tiểu thư không kiến thức và chẳng thủ đoạn này thì... Ngọc Lưu mím môi âm thầm cười, ngay cả ả nha đầu thế này còn không đối phó được thì hắn còn tư cách ngồi ở vị trí hồng bài sao?
Đây là một cơ hội. Hắn không tin Vi Miễn sẽ tiếp tục thờ ơ với mình.
Chống chân đứng thẳng lên bệ cửa thẳng hẹp, miệng hắn ngâm nga một khúc trầm thấp.
Dưới cửa sổ là làn sóng biếc xanh lăn tăn, ánh mặt trời dạ lên muôn ngàn sắc lấp lánh trên mặt nước. Hai tay hắn lướt cạnh người rồi chậm rãi nâng lên đỉnh đầu lồng vào nhau, uốn mười ngón tay ra một đóa hoa nở rộ. Thân người hắn uốn cong về bên trái, ngón chân nhón trên bậu cửa xoay tròn, mái tóc dài xõa bay sau lưng cùng với xiêm y phất tung trong gió thật như tiên nhân bay lượn trên cao.
Khúc danh tên Đoạn Hồn.
Vũ danh gọi Thiên Ma.
Hắn xoay vòng càng lúc càng nhanh trong khi hai tay kết hoa mỗi lúc mỗi nhiều. Khúc ca và điệu vũ lâu ngày khiến tâm tình hắn kích động thêm, giống như xoay tròn vần vũ thế này hắn mới có một cảm giác trung thành kỳ lạ.
Ngẩng đầu lên, hắn nhìn bầu trời xanh thẳm không ngừng xoay vòng dưới mắt mình, dần dà bầu trời xanh biến thành một vòng lốc xoáy to lớn khiến hắn sinh ra cơn sợ hãi mãnh liệt. Hắn đảo khóe mắt nhìn mỹ nhân đang dừng bên bờ hồ.
Trông thấy đôi mắt mê mẩn vì vũ điệu của mình, hắn thoáng cong miệng thành một nụ cười khiêu khích, trong mắt lại chứa vài phần đồng tình. Nữ nhân đáng thương vậy mà đi yêu cái tên nam nhân lang sói kia, nhất định sẽ chết không chỗ chôn thân.
Ngọc Lưu đã xoay vòng đến mức muốn xây xẩm. Ba tháng dưỡng thương bảo dài chẳng dài mà nói ngắn cũng không ngắn đã làm kỹ năng múa của hắn có chút xa lạ. Trong lơ đãng, hắn như thấy một con dê con trắng mềm nhảy phốc vào miệng sói, mà ở miệng sói đã có sẵn một con chuột xấu xí lẻ loi đang liều mạng giãy giụa trốn ra.
"A!!"
Một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng vị mỹ nhân kia, Ngọc Lưu đứng cách một khoảng mà cũng thấy lỗ tai ong ong lên.
Trong chớp nhoáng mắt hắn đem sẩm, cả người rơi từ bệ cửa ngã nhào xuống hồ, giây phút đó bên đùi phải mỏi nhừ chạm vào nước hồ lạnh ngắt liền nhức buốt lên.
Thế mà Ngọc Lưu lại đắc ý nở nụ cười.
"Vi Miễn, ta không tin ngươi còn không chịu đến gặp ta..."
***
Lần giao tranh vô hình này Ngọc Lưu đã thắng, nhưng về sau hồi tưởng lại, bất quá hắn chỉ là thắng thảm mà thôi.
Hắn biết lội, có điều giây phút đùi phải chạm vào nước hồ lạnh ngắt thì đột nhiên bị rút chân, cái này là ngoài định liệu làm hắn thiếu điều sắp chết đuối. Cũng may hắn không có tính nhầm, tiếng thét chói tai ngân vang mà sắc bén của mỹ nhân trong phút chốc đã kéo một đám nha hoàn và tiểu tư tới, mà người nhảy xuống nước cứu hắn dĩ nhiên là tổng quản Hà Sùng.
"Khụ khụ... khụ... Hà tổng quản, ơn cứu mạng này Ngọc Lưu sẽ khắc ghi trong lòng..."
Nhũn người dựa vào ngực của Hà Sùng, phun ra mấy ngụm nước xong, Ngọc Lưu nhẹ nhàng cầm lấy tay Hà Sùng.
Thân thể Hà Sùng cứng đờ, mắt lướt nhìn áo quần ướt đẫm bám sát người đầy cân xứng của hắn, xúc cảm mềm mại trong lòng ngực tràn đầy tính gợi cảm, thật sự không giống thân thể nam nhân.
"Ngọc công tử... Tiểu nhân đưa công tử về phòng..."
Gắng sức rút tay ra, Hà Sùng không dám liếc mắt nữa mà ôm Ngọc Lưu về phòng, càng không có gan lưu lại nên hắn gọi Dược nhi tới hầu hạ Ngọc Lưu thay y phục. Bước ra cửa hắn mới phát hiện mấy nha hoàn đang vây quanh vị Lục tiểu thư kia, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở.
Đến gần xem thì Lục Nguyện Như đang khóc như hoa lê trong mưa, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ sợ hãi. Nàng nhác thấy Hà Sùng tiến lại đã lau nước mắt mà nghẹn ngào: "Hà tổng quản, người kia... thế nào rồi? Có bị chết đuối hay không?"
Vị đại tiểu thư này trước giờ nào có thấy ai nhảy xuống nước trước mặt mình. Lúc ấy nàng sợ đến hồn phi phách tán, chỉ thầm kêu nguy rồi, nếu nam sủng mới của Vi Miễn có bất trắc thì dù nàng không làm gì, bên ngoài cũng sẽ truyền tai rằng nàng ghen đến mức bức tử nam sủng này.
"Ngọc công tử chỉ uống mấy ngụm nước thôi, thân thể không tổn hại gì nên xin tiểu thư hãy yên tâm. Nhưng không biết tiểu thư có thấy vì sao Ngọc công tử lại rơi xuống nước không?"
"Không có gì sao? Thật tốt quá..." Hiển nhiên Lục mỹ nhân không có mưu tính gì, vừa nghe người vô sự thì như trút bỏ được tảng đá, khẽ ngượng ngùng dùng khăn lau nước mắt, "Ta cũng không biết việc gì xảy ra. Ngọc... Ngọc... kia đứng trên bệ cửa sổ khiêu vũ thì bất thần rơi xuống hồ, thật dọa chết người mà..."
"Ra là vậy..." Hà Sùng trầm ngâm một hồi thì cúi người thưa, "Lục tiểu thư, sáng sớm nay Vi gia đã ra khỏi viên, chừng phải chạng vạng tối ngài mới quay về. Không biết tiểu thư muốn lưu lại chờ hay để tiểu nhân đưa tiểu thư hồi phủ?"
Lục Nguyệt Như do dự thoáng chốc mới lên tiếng: "Vẫn làm phiền Hà tổng quản đưa ta hồi phủ vậy."
Tuy mục đích nàng tới đây cũng không đơn thuần gì, vốn muốn giáp mặt với tên nam sủng không biết trời cao đất rộng kia nhưng không ngờ đụng chuyện nông nỗi này, còn lưu lại thì không biết mấy người trong viên sẽ nghĩ sao về nàng nữa.
Nghĩ đến đây nàng nói thêm: "Hà tổng quản, tuy ta là người ngoài cuộc nhưng lỡ vướng vào thì cũng nên nhiều chuyện một phen. Trông thân thể vị Ngọc công tử kia rất yếu ớt, ngâm nước thì đừng nên để lạnh mới tốt, chốc nữa phiền quản gia thỉnh đại phu đến bắt mạch."
"Lục tiểu thư có tấm lòng Bồ Tát, tiểu nhân thay mặt Ngọc công tử đa tạ tiểu thư."
Hà tổng quản lại cúi người cung kính đưa Lục mỹ nhân ra Thủy Hội viên. Sau đó hắn lập tức phái người báo cáo việc này với Vi Miễn.
Đương nhiên Ngọc Lưu không biết vị Lục mỹ nhân bị mình hãm hại này còn giả làm người tốt bên ngoài. Nếu hắn nghe được đoạn đối thoại này chắc sẽ cười đến rớt quai hàm quá.
Sau khi hắn uống xong thang thuốc gừng do Dược nhi nấu thì bảo thằng bé ra ngoài, còn mình thì nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, chuẩn bị tinh thần đối phó Vi Miễn.
◊◊◊
Chú thích:
1. Lại bộ thượng thư là tên chính thức trong thời phong kiến, chưởng quản việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quan lại cả nước từ tứ phẩm trở xuống, khảo khóa và lên xuống, điều động, phong công lao cho các sự vụ. Đây là quan trên nhất trong Lại bộ, đứng đầu lục bộ thượng thư cho trung ương.
Ở thời nhà Đường (618-907) và nhà Tống (960-1279), Lại bộ là hàng tam phẩm, thời nhà Minh (1368-1644) là hàng nhị phẩm và thời nhà Thanh là hàng nhất phẩm. Bình thường nó được gọi là Thiên quan, trủng tử (quan Tể tướng) và Thái tể.
Lại bộ là quan lớn bậc cao trong lục bộ [thời nhà Tùy (581-617) và nhà Đường (618-907)] gồm: lại, hộ, lễ, binh, hình và công.
– Lại bộ phụ trách bổ miễn nhiệm quan từ tứ phẩm trở xuống, khảo hạch.
– Hộ bộ phụ trách tài chính và quốc khố.
– Lễ bộ phụ trách tiến cử, cúng tế và lễ nghi.
– Binh bộ phụ trách quân sự.
– Hình bộ phụ trách tư pháp và kiểm tra sự vụ, cụ thể là phụ trách xét xử án kiện ngoài Đại Lý tự ('tự' đây là dinh quan). Nếu là án trọng đại thì sẽ phối hợp hình bộ, ngự sử đài và Đại Lý tự để hội thẩm, làm thành tam ti thẩm.
– Công bộ phụ trách xây cất những công trình.
(Cha của Thượng Hương, ông Đỗ Thiện Tư bị gán ghép tội, thông qua tam ti thẩm này mà vẫn bị phán là ăn chận lương cứu tế thì có thể thấy mức độ tham nhũng đã bành trướng đến mức độ nào rồi :p.)
◊◊◊
Phương danh:
Vi Việt 韦越: họ 'Vi' là da thú, 'Việt' là vượt qua
Hà Sùng 何崇: 'Hà' là sao mà (biểu thị cảm thán), 'Sùng' trong sùng bái
Lục Nguyệt Như 陆月如: họ 'Lục' là đất liền, 'Nguyệt' là trăng, 'Như' là nguyên chân tính, không nhiễm bụi trần. (thanh khiết như trăng)
Thủy Hội viên 水绘园: 'Hội' là vẽ và cũng là một loại tơ lụa thêu năm màu
Họa Ảnh hiên 画影轩: rất dễ hiểu ^^'
Lục Chính Đường 陆正堂: dễ nốt ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top